2

• Lưu ý! Truyện là sản phẩm tưởng tượng của người viết, vui lòng không gán ghép lên người thật, mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu.
______________________________________

- Vũ Khôn? Mao ca? Cuốn Cuốn?
"..."

- Nhanh như vậy đã lăn ra ngủ rồi?

"Vậy thì kêu anh kể chuyện để cho đôi mi nhắm nghiền đó nghe à?"

Dư Vũ Hàm bật cười, tự cảm thấy bản thân thật không có bản lĩnh. Anh tự hứa sẽ làm cho ra nhẽ với cậu, bắt cậu phải nói ra hết tất cả, cuối cùng vẫn là mềm lòng.

Dư Vũ Hàm với tay tắt đèn phòng, để cuốn truyện trên bàn. Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên gương mặt mờ nhạt không rõ nhưng vẫn khiến cho người khác cảm thán mà thốt lên một câu "Đẹp quá!". Anh thở dài, cúi nhẹ nhìn Đồng Vũ Khôn. Khuôn mặt thanh tú của cậu bắt đầu nhăn nhó, có vẻ đã ngủ rồi nhưng vẫn chưa say giấc. Dư Vũ Hàm nghiến chặt răng, khoé mắt trái cậu có vết sẹo mới xuất hiện, là tia laze của anti fan... Anh thực sự muốn chạm vào nó, xoa dịu nó, chữa lành nó, lại sợ làm cậu choàng tỉnh. Bàn tay chuẩn bị chạm lên khoé mắt lại di chuyển phía tai của Đồng Vũ Khôn. Anh nhớ cậu bình thường thích dùng tay cuốn những cọng tóc mai, nghịch rất vui vẻ. Dư Vũ Hàm chưa từng chạm vào nó, nay trộm chạm vào quả thật rất thích, rất mượt. Anh nhìn cậu rất lâu, trăng ngoài cửa sổ không biết bao lần bị từng đám mây to nhỏ khác nhau che phủ, cứ tỏ rồi lại mờ dần. Dư Vũ Hàm đờ đẫn, anh thường rất sợ khi nhìn về phía cửa sổ, anh sợ sẽ có thứ gì không rõ hình thù xuất hiện, ví dụ như ma chẳng hạn. Nhưng bây giờ anh lại sợ hơn cả là khi có người xuất hiện ở đó, làm phiền cuộc sống của người trước mặt anh. Fan tư sinh chưa bao giờ là nỗi sợ lớn nhất của anh như lúc này. Hàng loạt tin tức lúc nãy hiện về trong đầu, như con ong vò vẽ bên tai khiến anh vừa bực mình vừa bứt rứt. Bị đổi vé máy bay, bị bám đuôi, bị bôi nhọ...vậy mà vẫn không nói một lời. Dư Vũ Hàm trượt người xuống, vừa vặn ôm trọn Đồng Vũ Khôn vào trong lòng, gác cằm lên đầu cậu, thì thầm.

- Mao ca... Cậu thực sự có bạn gái à?

- Cậu không tin tớ?

Đồng Vũ Khôn đột nhiên lên tiếng, Dư Vũ Hàm bất ngờ đến nỗi phải cúi xuống xác nhận xem có phải anh nghe nhầm không.

- Chưa ngủ à? Giả vờ cũng giống lắm!

- Lạnh!

- Tớ đang ôm cậu còn gì? Sướng thế còn đòi hỏi.

Dư Vũ Hàm miệng quở trách nhưng tay vẫn nhích xuống kéo tấm chăn vừa bị Đồng Vũ Khôn đá ra đắp cho cậu.

- Tớ không có! Nãy cậu cũng mắng tớ bị vu oan không biết đường thanh minh. Giờ sao lại đột nhiên nghi ngờ tớ thế?

- Xin lỗi Mao ca, sự tin tưởng của tớ cho cậu chỉ còn 50% thôi!

- Thế lúc trước cậu hoàn toàn...

Đồng Vũ Khôn chưa kịp dứt lời thì đột nhiên có tiếng mở cửa, sau đó là tiếng của Trương Tuấn Hào cùng với bóng đèn phòng chiếu thẳng vào mắt cả hai.

"..."

"Cái tư thế này..."

"Sao lại có cảm giác bị bắt gian tại trận?!"

- Haha giờ thì em biết rồi! Thảo nào...

Trương Tuấn Hào cười gian nhìn Dư Vũ Hàm và Đồng Vũ Khôn, lại còn cố ý làm động tác che mắt nhưng hai mắt vẫn nhìn rõ được qua ngón giữa và áp út.

- Tắt điện! Cậu ấy đang ngủ!

Dư Vũ Hàm nhăn mặt khó chịu, lớn tiếng nhìn Trương Tuấn Hào.

- Ủa anh ấy ngủ rồi à? Em tắt em tắt!

- Có chuyện gì?

- Lý lão sư kêu em qua ngủ ở đây, bảo anh hoặc Mao ca qua ngủ chung với Mục Chỉ Thừa. Đổi phòng! Cô ấy nói là hành lí mai chuyển qua cũng được, bây giờ tối rồi nên ngủ sớm.

Trương Tuấn Hào rất tự giác bước đến, lôi Dư Vũ Hàm ra rồi thả mình xuống giường.

- Nhẹ thôi!

Dư Vũ Hàm trợn mắt, bước tới lấy áo khoác. Mặc dù tối không thể nhìn rõ nhưng cậu vẫn cảm nhận rõ ràng sự không tình nguyện trong đôi mắt anh. Nếu không muốn nói là...tức giận.

- Anh đừng có nhìn em bằng ánh mắt đòi mạng đó! Em cũng hết cách rồi!

- Chú không lo sống chết bám lấy Mục Chỉ Thừa nên bây giờ anh mới phải đổi phòng đấy!

- Ơ? Chứ không phải hai người chọc tức cô ấy à? Cả đoạn đường đi thu điện thoại đều lẩm bẩm "Hai đứa này thật tình! Không biết giữ ý tứ gì hết!". Doạ em sợ chết đi được!

- Sao chú biết là hai thằng bọn anh chọc tức cô ấy? Sao không phải là Tả Hàng và Đặng Giai Hâm? Rồi còn phòng bốn người kia nữa. Cả đoạn đường đều lẩm bẩm... Hừ, phòng chú kiểm tra thứ tư đấy!

Dư Vũ Hàm nhếch mày, kéo Trương Tuấn Hào qua một bên, lần nữa giúp Đồng Vũ Khôn đắp chăn, mỉm cười nhẹ.

- Em sao lại không biết? Em nhắn tin hỏi Tả Hàng trước tiên, bọn họ lúc đó một người trên giường chơi game, một người đi đánh răng, cô thu điện thoại rồi đi luôn. Xong đến phòng của hai người. Phòng bốn người của Trần Thiên Nhuận, Diêu Dục Thần, Trương Cực với Trương Trạch Vũ ngủ từ lúc mười giờ rồi, còn tự giác nộp điện thoại luôn cơ. Tiếp đến là phòng em rồi. Cô bắt đầu nói là từ phòng em nên không thể có khả năng phòng sau gây chuyện. Chỉ có thể là hai người làm chuyện gì mờ ám thôi!

Trương Tuấn Hào bĩu môi, vô cùng nhiệt tình phân tích cho Dư Vũ Hàm.

- Hơ hơ! Anh thấy chú mới mờ ám đấy! Bị thu điện thoại rồi vẫn nhắn tin được à? Giữ điện thoại phụ chứ gì? Nếu bây giờ đi tố cáo chắc anh đây còn nhận được sự khoan hồng đấy nhờ!

- Anh! Baba! Ông nội! Đừng!

- Ngủ đi! Đừng làm phiền cậu ấy!

- Em biết rồi! Bye nhá! Bên đó hai giường rộng lắm, không có chật như bên này đâu!

Trương Tuấn Hào làm động tác chào tạm biệt, trước khi Dư Vũ Hàm rời khỏi còn cố ý khịa thêm một câu.

- Anh sợ ma, chỉ có thể ôm Mục Chỉ Thừa làm niềm an ủi thôi cưng à! Yên tâm, giường chú anh không đụng, bao sạch sẽ luôn!

Dư Vũ Hàm nhẹ nhàng đóng cửa rồi thở dài rời đi. Dọc hành lang bóng điện chập chờn, cứ sáng rồi tắt, anh liên tục ngoảnh về phía sau. Cảm giác như bản thân đang bị theo dõi, vô cùng bí bách. Dư Vũ Hàm đi được nửa đường lại quyết định quay gót, hướng về phòng mình.

- Ủa gì nữa?

Trương Tuấn Hào thực sự cảm thấy khó hiểu. Ca, Em không cần ngủ sao?

- Khoá cửa lại. Kiểm tra cửa sổ xem chốt kĩ chưa rồi kéo rèm lại đi!

- Có biến à? Thứ đó...xuất hiện à? Em sợ!

- Nhanh lên, anh đi chú lo khoá cửa liền đi!

Dư Vũ Hàm lười nói với Trương Tuấn Hào, kiễng chân xác nhận Đồng Vũ Khôn đã ngủ rồi mới rời đi.

Dư Vũ Hàm lại bước đi, xỏ tay vào túi áo, cúi gằm mặt xuống đất. Khi vừa chuẩn bị mở cửa phòng đột nhiên quay lại. Anh lờ mờ thấy ánh đỏ trong góc tối. Sợ thật! Là ánh sáng của camera. Anh cười khinh, tối như vậy cũng không biết đường chọn camera không có đèn. Fan tư sinh quả nhiên là con đĩa bám dai, thay đổi chỗ ở kí túc xác mà vẫn tìm ra được...cũng coi như có chút bản lĩnh. Dư Vũ Hàm nhún vai, biết đâu bất ngờ lại thấy được máy định vị mini trong phòng mình, mai thử xem mới được.

- Vũ Hàm ca! Hai người có vụ gì hot à? Ủa anh khoá cửa làm gì vậy?

Mục Chỉ Thừa vừa thấy Dư Vũ Hàm liền nhảy đến hỏi.

- Chưa ngủ à?

- Có chuyện gì vậy? Mau kể em nghe!

Dư Vũ Hàm trực tiếp nằm xuống giường của Trương Tuấn Hào, đắp chăn đi ngủ. Trước khi ngủ còn không quên dặn một câu.

- Em lần sau đi ngủ nhớ khoá cửa lại! Muốn biết chuyện gì thì mai hỏi Trương Tuấn Hào nha! Anh buồn ngủ, ngủ trước đây! Ngủ ngon.

- Ỏ ngủ ngon!

Mục Chỉ Thừa ảo não, với tay tắt luôn đèn ngủ.

- Sao lại tắt luôn thế?

- Có ánh sáng em không quen, sẽ nằm mơ! Toàn thấy ác mộng, bình thường A Thuận đang ngủ cũng toàn bị em làm cho tỉnh giấc. Anh cẩn thận đấy!

- Chú ý bổ sung các chất vào! Mệt quá cũng khiến cơ thể ngủ không được sâu, hoặc là mộng du hoặc gặp ác mộng.

- Vâng!

Trương Tuấn Hào thấy cuốn truyện trên bàn, không kìm được tò mò mà lật qua lật lại. Lần trước cậu từng mua cuốn truyện này làm quà sinh nhật cho em gái này. Gu của hai con người này cũng mặn thật đấy.

Trương Tuấn Hào thở dài nhún vai rồi đặt nó về chỗ cũ, kéo chăn đi ngủ. Đột nhiên bị Đồng Vũ Khôn bật dậy ôm lấy, Trương Tuấn Hào giật nảy mình, suýt nữa đẩy cậu ra ngoài. Vẫn may là Trương Tuấn Hào còn chút tỉnh táo giữ cậu lại, tay cũng không biết nên đặt đâu mới phải. "Tại sao cứ phải làm khó nhau thế?"

- Đồng...Đồng Vũ Khôn? Chơi đột kích này không vui chút nào cả.

Trương Tuấn Hào cười cợt đẩy Đồng Vũ Khôn ra, lại phát hiện vị này cứ một mực bám lấy, hình như là khóc rồi. Đồng Vũ Khôn càng ngày càng không tự chủ được mà khóc lớn. Trương Tuấn Hào vẫn im lặng không nhúc nhích, cũng không hề an ủi một lời. Có lẽ Đồng Vũ Khôn vì không chịu nổi nữa nên mới khóc đến như này.

- Anh tại sao lại giấu Dư ca?!

Đồng Vũ Khôn nấc lên từng hồi, ôm ngực khó khăn thở nhẹ. Trương Tuấn Hào thấy cậu ngừng được một lúc lâu mới dám mở miệng hỏi.

- Anh sợ...

- Sợ cái gì chứ?

- Trên đường về đây, anh đã phải suy nghĩ rất nhiều. Có nên chia sẻ cậu ấy không? Rốt cuộc anh có nên nói cho cậu ấy không....

"..."

- Dư Vũ Hàm lúc biết hết mọi chuyện liền trở nên rất đáng sợ, ánh mắt như muốn nuốt trọn linh hồn anh vậy.

Trương Tuấn Hào cảm thấy vô cùng khó hiểu. Dư Vũ Hàm trước giờ đối với Đồng Vũ Khôn có sự chiếm hữu vô cùng cao, cứ nhìn khi anh dùng ánh mắt sắc lạnh ấy nhìn Trương Tuấn Hào là biết. Nhưng vì bọn họ đều là anh em thân thiết nên chẳng có gì nghiêm trọng. Chỉ cần là người ngoài đụng đến Đồng Vũ Khôn, Dư Vũ Hàm nhất định sẽ bảo vệ tốt cho cậu, không để người đó tiếp cận người mà anh ấy yêu thương. Dư Vũ Hàm đối với Đồng Vũ Khôn tuy có chút mạnh bạo nhưng vô cùng ôn nhu. Dựa vào tính cách này của Dư Vũ Hàm, Trương Tuấn Hào có thể khẳng định rằng Dư Vũ Hàm không đáng sợ đến như thế, là Đồng Vũ Khôn hiểu nhầm chăng?

- Anh ấy... đáng sợ sao?

- Anh không biết nữa! Cảm giác vô cùng sợ hãi em biết không? Anh thấy mệt, anh muốn ngủ, anh hi vọng cậu ấy cho anh ít thời gian. Nhưng mà...nhưng mà cậu ấy trông rất tức giận.

- Bởi vì Dư ca hung dữ với anh, nên anh không muốn nói với anh ấy? Chỉ thế thôi?

Trương Tuấn Hào lại càng thêm nghi hoặc. Thế giới này làm sao thế? Hai con người này cuối cùng là đã từng xảy ra chuyện gì?

Đồng Vũ Khôn sợ rất nhiều thứ, sợ Dư Vũ Hàm tổn thương, sợ mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu. Cậu nhìn thẳng vào mắt Trương Tuấn Hào, lại không có cách nào đem sự thật nói hết ra.

-Không còn gì đâu! Em ngủ đi!

-Vậy anh ngủ sớm đi!

Đồng Vũ Khôn thở dài, thôi thì giữ ở trong lòng vậy.

Sáng hôm sau, khi Dư Vũ Hàm về phòng sắp xếp lại đồ đạc chuẩn bị rời đi thì vô tình phát hiện được máy định vị nằm khuất ở trong khoá vali của Đồng Vũ Khôn.

-Chắc là hôm qua mới bị gắn vô, bảo sao lại có thể tìm đến đây.

Đồng Vũ Khôn bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, quay sang bên cạnh cũng không thấy Trương Tuấn Hào. Có lẽ cậu đã rời đi từ sớm, vậy thì...ai đang ở trong phòng?

-Làm phiền giấc ngủ của cậu rồi à?

Dư Vũ Hàm bước tới bên cạnh Đồng Vũ Khôn hỏi han, sau đó anh đưa máy định vị trong tay mình cho cậu. Đồng Vũ Khôn mới tỉnh dậy, đang còn phải nghĩ xem tại sao Dư Vũ Hàm lại xuất hiện ở đây. Phải rồi ha, đây là phòng của anh mà. À không! Là phòng của hai người bọn họ, nhưng mà người ta hôm qua bị chuyển đi rồi.

-Gì vậy?

-Máy định vị mini, loại không có đèn, khó phát hiện. Trên khoá vali của cậu đấy!

-Cậu đụng vào vali tớ làm gì?

-Mao ca, quan trọng không phải là chuyện tớ đụng đến vali của cậu mà là cậu bị gắn cái thứ này lên đồ nên tối qua fan tư sinh mới tìm được đến đây.

-Tối qua? Tớ cũng không nhớ nữa! Giờ phải làm sao?

-Cậu đi nộp cho Lý lão sư đi, rồi nói xem hôm qua cậu gặp phải chuyện gì, có những ai, công ty có thể sẽ tìm cách giải quyết.

Dư Vũ Hàm nói xong liền xách vali rời đi. Trương Tuấn Hào từ phòng vệ sinh bước ra lên tiếng chào hỏi.

-Ca? Sao qua đây sớm vậy? May mà em dậy sớm không thôi là tiêu rồi!

-Chú bớt lời đi, nhớ kiểm tra đồ đạc coi có gì bất thường không.

Dư Vũ Hàm coi như đã quen với kiểu khịa thành thói này của Trương Tuấn Hào, chỉ ném vali của Trương Tuấn Hào cho cậu.

-Có chuyện gì à? Ủa mà anh, em đâu nhiều đồ đến thế?!

Trương Tuấn Hào nhìn hai cái vali trước mặt với vẻ nghi ngờ. Mà khoan...cái vali màu đen là của cậu, còn cái vali màu xanh biển đó của Mục Chỉ Thừa mà.

-Ca!...Cái này...

-Đồng Vũ Khôn, lát nữa đánh răng rửa mặt xong thì gom bàn chải, cốc nước và mấy thứ khác theo luôn nha!

-...- Đồng Vũ Khôn của bạn đang offline

-Uầy! Thiệt dữ dằn?

Trương Tuấn Hào không nhịn được mà bày ra vẻ mặt mắt chữ A mồm chữ O.

-Cô bảo đổi phòng còn gì?! Sáng nay anh xin cô chuyển cả Đồng Vũ Khôn qua rồi.

Dư Vũ Hàm cười gian, khuơ khuơ tay chào tạm biệt.

-Ơ thế cô cũng cho à? Không thể nào? What?

Trương Tuấn Hào càng ngày càng không thể tin nổi, Dư Vũ Hàm quả là bậc anh tài à nha.

-Nằm...giường...riêng

-Haha! Điều kiện quái đản gì vậy? Quả nhiên là tình anh em xã hội chủ nghĩa cảm động thấu trời xanh. Tại hạ bái phục!

Trương Tuấn Hào không thể ngờ đến thế này cũng được. Không nằm chung giường? Cô quản được hai người bọn họ chắc? Hôm qua cậu còn dây dưa một hồi, cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi qua đây. Thế mà Dư Vũ Hàm mới xin, còn xin với cái điều kiện này mà cô đồng ý nhanh như thế. Dư Vũ Hàm thật xấu xa, thật gian xảo.

- Dư Vũ Hàm, skill càng nhiều thì thời gian cold down càng lâu! Anh nhớ đấy!

Đồng Vũ Khôn sau khi vệ sinh cá nhân xong thì kéo vali đã được Dư Vũ Hàm soạn sẵn qua phòng Mục Chỉ Thừa. Thấy nhóc đang ngủ không dám đánh thức, chỉ cầm cuốn truyện lên đọc.

"Một xu một ngày..."

Một cụ bà và đứa cháu gái cùng sống trong một ngôi nhà được xây từ những viên gạch của một tòa lâu đài sụp đổ,lúc trước tòa lâu đài này thuộc sở hữu của gia đình họ, nguy nga tráng lệ. Cả hai bà cháu đều tên là Griselda. Họ sống rất đơn độc, không có ai bầu bạn. Người ta nói, tòa lâu đài là một nơi bị ngăn cấm, nó được cho rằng đã bị Dị nhân ám. Bởi vì khi màn đêm buông xuống, họ nhìn thấy những vũ công kì bí nhảy múa dưới ánh trăng mờ. Sau đó Thần lùn xuất hiện, đề nghị giúp đỡ cô bé với điều kiện mỗi ngày trả cho ông một xu.

"Giúp đỡ người khốn khổ mà còn đòi tiền, Thần lùn thật là keo kiệt!" Đồng Vũ Khôn bật cười, đột nhiên lại nghĩ đến Dư Vũ Hàm, có chút giống anh.

Cô bé được giúp đỡ rất nhiều nhưng mãi vẫn chưa thể kiếm đủ tiền trả cho Thần lùn. Griselda quyết định đổi lông mi làm lộ phí cho chuyến đi đến nơi mà cô bé phải làm việc một giờ trong bảy ngày liền. Sau khi làm xong, Griselda lại đột nhiên trở nên giàu có.

Đồng Vũ Khôn tặc lưỡi, "Những người đã từng giàu có, khi họ giàu có trở lại, sẽ biết cách gìn giữ nó. Cũng giống như cậu đã từng gục ngã, từng muốn buông xuống tất cả nhưng sau này Dư Vũ Hàm giúp cậu lấy lại nhiệt huyết ban đầu, cậu phải giữ gìn nó thật tốt!".

Tối hôm ấy, Đồng Vũ Khôn đột nhiên đau bụng dữ dội, lảo đảo bước xuống giường. Cậu có thói quen ngủ không bật đèn cho nên cậu chỉ có thể mò mẫn trong bóng tối. Mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ dần, Đồng Vũ Khôn loạng choạng mấy bước rồi ngã trên sàn nhà. Dư Vũ Hàm vừa cùng Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm luyện thêm giờ ở phòng tập vũ đạo về, mở cửa bật đèn thấy Đồng Vũ Khôn ngã ở trên nền nhà tim như muốn ngừng đập, không kịp suy nghĩ mà chạy vội đến đỡ Đồng Vũ Khôn.

-Đừng đỡ em ấy dậy, như vậy nguy hiểm lắm!

Chu Chí Hâm ở một bên can ngăn, lo lắng bảo Tô Tân Hạo gọi điện cho nhân viên. Bất quá bọn họ không có số điện thoại, chỉ có thể nhắn tin qua wechat, chỉ đành tự xử lý trước.

-Anh như vậy rất dễ khiến máu không lưu thông được, các chức năng của não và tim cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thử ấn nhân trung xem sao.

Tô Tân Hạo nhìn màn hình điện thoại vẫn chưa có phản hồi, mọi người đều đã tập trung ở đây. Trần Thiên Nhuận vừa vào thấy Đồng Vũ Khôn nằm đó liền nói.

-Môi anh ấy tái nhợt như vậy, hay là để em đi pha ly trà gừng nóng?

-Em đi pha liền đi!- Đặng Giai Hâm run run, cố gắng giãn khoảng cách giữa mọi người, giúp không khí ở trong phòng được thoáng hơn.

Dư Vũ Hàm nỗ lực ấn nhân trung của Đồng Vũ Khôn, ôm Đồng Vũ Khôn vào lòng khóc lớn. Nhưng anh gọi mãi mà cậu vẫn không tỉnh dậy, Dư Vũ Hàm lại cứ không ngừng gọi tên cậu.

- Đồng Vũ Khôn, cậu rốt cuộc là sao thế này? Vũ Khôn cậu tỉnh lại đi! Tớ sai rồi, tớ không nên trách móc cậu, không nên quát cậu, làm ơn! Đồng Vũ Khôn, cậu sao thế? Trả lời tớ đi!

Những người khác đứng ở phía ngoài cho dù muốn cũng không dám an ủi Dư Vũ Hàm, sợ càng an ủi anh càng khóc lớn, càng mất bình tĩnh thì càng dễ làm hỏng việc.
Giống như lần trước, Dư Vũ Hàm và Đồng Vũ Khôn vốn muốn cùng nhau học tại Trùng Khánh, cuối cùng cũng không biết vì lí do gì mà Đồng Vũ Khôn lại học ở Vũ Hán. Dư Vũ Hàm lúc đầu cũng chỉ hỏi bình thường nhưng đến khi Đồng Vũ Khôn dường như né tránh anh liền bị Dư Vũ Hàm lôi vào nhà vệ sinh đấm cho bầm tím vai. Dư Vũ Hàm sau chuyện đó cũng cẩn trọng hơn, nhưng mỗi khi mất bình tĩnh liền không thể kiểm soát. Mà đương nhiên chỉ vì nguyên do đó thì Dư Vũ Hàm cũng không thể nào trở thành đáng sợ như vậy. Đồng Vũ Khôn từng nói gì đó làm tổn thương Dư Vũ Hàm, nhưng mà chuyện của hai người thì mấy người bọn họ chỉ có thể xem trong mắt, nghi hoặc trong lòng.

-Có ai có kim hoặc cái gì nhọn không?

Dư Vũ Hàm thấy mãi mà Đồng Vũ Khôn không tỉnh, sốt ruột lớn tiếng.

-Cái này được không? Em mới trộm ở tủ thuốc á! Anh tính làm gì?- Diêu Dục Thần đưa cho anh một cái bơm tiêm vẫn đang còn trong bọc nilon, ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh. Tả Hàng thấy thế liền hét lên

-Cậu điên à? Liên tục gọi thì thôi đi, còn dùng kim? Lỡ nhiễm trùng thì sao?

- Cậu im đi!- Dư Vũ Hàm quát lớn, dùng kim đâm đầu ngón tay của Đồng Vũ Khôn, máu chảy từng giọt xuống nền nhà.

-Cậu có đang nói lý không? Tớ muốn tốt cho cậu ấy nên mới ngăn cậu, tớ muốn giết cậu ấy chắc?- Tả Hàng nhịn không nổi nữa liền chửi Dư Vũ Hàm. Đặng Giai Hâm và Trương Cực mãi mới có thể giữ Tả Hàng lại.

-Vũ Hàm, anh biết em đang mất bình tĩnh nhưng mà nãy giờ em có vẻ hơi quá đáng rồi! Anh thấy Tả Hàng nói đúng đấy. Em từ lúc đầu đã liên tục gọi em ấy, rất dễ khiến em ấy ngất thêm lần nữa. Đâm kim vào tay có thể gây nhiễm trùng. Mọi người ai cũng lo cho em ấy hết, Tiểu Đặng cũng cố giữ khoảng cách giữa mọi người làm thoáng khí. Trong mọi trường hợp em cần phải thật bình tĩnh, em cần phải suy nghĩ như thế nào mới tốt chứ?- Chu Chí Hâm thở dài, nhẹ giọng khuyên bảo.

-Anh bảo em bình tĩnh kiểu gì? Cậu ấy bây giờ như thế này anh nói xem em bình tĩnh kiểu gì?- Dư Vũ Hàm vẫn không tự chủ được lớn tiếng, mọi người chỉ đành bất lực đứng im.
Đột nhiên thấy môi Đồng Vũ Khôn mấp máy, Dư Vũ Hàm ghé sát tai cố gắng nghe rõ.

- Tớ không nhìn thấy gì cả, ai vậy?

Cả căn phòng đột nhiên trở nên im bặt, tưởng chừng như có thể nghe thấy kim giây chạy trên đồng hồ. Dư Vũ Hàm chỉ nắm chặt tay Đồng Vũ Khôn, giọng khàn khàn.

-Dư Vũ Hàm đây! Không sao! Do cậu bị ngất nên mới vậy, lát nữa sẽ khỏi thôi!
Trần Thiên Nhuận kịp thời bưng ly trà gừng nóng, Dư Vũ Hàm nhận lấy, giúp cậu uống từng thìa. Xong xuôi tất cả, Đồng Vũ Khôn cuối cùng cũng hồi phục được chút ít, mắt dần dần nhìn rõ. Dọa chết cậu rồi, cứ tưởng bị mù luôn cơ.

-Vừa rồi...là tớ mất bình tĩnh! Xin lỗi cậu Tả Hàng, xin lỗi mọi người! - Dư Vũ Hàm im lặng một hồi rồi quyết định lên tiếng xin lỗi. Mọi người cũng xua tay bảo cậu không cần xin lỗi, Tả Hàng cũng rất vui vẻ trả lời.

-Người không sao là tốt! Cậu đừng tự trách! Bây giờ nên về phòng rồi, để cho Vũ Khôn nghỉ ngơi sớm đi.

-Kinh động đến mọi người rồi!- Đồng Vũ Khôn yếu ớt lên tiếng.

- Mao ca nghỉ ngơi đi! Có gì thì cứ gọi!

Mọi người lần lượt về phòng mình, cũng không biết tại sao lại nhớ đến chuyện hôm đó, sợ có chuyện gì liền kéo nhau ở ngoài cửa nghe lén xem ở trong phòng có phát sinh chuyện gì nữa không. Cuối cùng khi rời đi nghĩ đến cũng tội nghiệp Dư Vũ Hàm, câu nói "Tớ thích cậu" vừa chuẩn bị thốt ra lại phải nuốt vào trong. Ừm thì là do bị Đồng Vũ Khôn cướp thoại đó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top