1

• Lưu ý! Truyện là sản phẩm tưởng tượng của người viết, vui lòng không gán ghép lên người thật, mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu.
______________________________________

"Thành kiến, thị phi, tất cả khiến cho con người ta cảm thấy nghẹt thở. Lời nói, ác ý bào mòn vẻ dương quang thiếu niên ấy. Phản kháng, đối đầu, cuối cùng cũng phải quỳ xuống xin tha. Nhưng mà...Ai cầu xin ai? Ai buông tha cho ai?"

"Lạnh, lạnh thấu xương. Sợ, sợ hãi phải đối mặt. Sức cùng lực kiệt, mềm nhũn, mờ nhạt dần...mất hút."

"Thiện là gì? Ác là gì? Ai đúng? Ai sai? Thế giới trong đôi mắt mỹ lệ phù phiếm thế nhưng sự thật vốn tàn nhẫn hơn nhiều. Giống như những câu chuyện cổ tích gối đầu giường vậy. Nếu như chiếc giày vừa chân tại sao lại rơi ra? Hoàng tử thật lòng yêu Lọ Lem vậy thì lý do người quên đi dáng vẻ, quên đi cả gương mặt xinh đẹp của cô ấy là gì đây? Dùng danh nghĩa yêu thương để bao biện cho những hành vi vô nhân tính, biến thái của mình, thử hỏi thứ tình cảm đó xuất phát từ trong trái tim hay là từ sự mù quáng đến mức làm mất tôn nghiêm, liêm sỉ của bản thân? Đôi mắt rực lửa ấy như thiêu rụi một tâm hồn đã bị tước đoạt, không thể cứu rỗi nó khỏi bờ vực sụp đổ, chỉ nhẫn tâm khiến nó lụi tàn rồi để một làn gió mang đi một cách bình lặng...Mất hết rồi!".

Once upon a time...

Câu mở đầu quen thuộc của mỗi câu chuyện cổ tích, tuy phải trải qua khổ tận cam lai nhưng đến cuối cùng vẫn có được một kết thúc ngọt ngào. Còn câu chuyện này......

Đồng Vũ Khôn nhẹ nhàng mở cửa phòng, rồi như thì thầm mà cất tiếng chào.

- Halo! Tiểu Ngư Nhi, cậu ngủ chưa?

Đèn điện vẫn còn sáng nhưng trong căn phòng lại không có một bóng người. Đồng Vũ Khôn liếc mắt nhìn xung quanh, cũng không biết được là nên nán lại chờ một chút hay rời đi. Trong tay cậu còn cầm một cuốn truyện cổ tích vừa mới mua hồi chiều, thở dài một hơi. Bản thân cũng không nghĩ được lý do tại sao một đứa con trai mười lăm tuổi như cậu còn mua cuốn truyện dành cho học sinh tiểu học này. Chờ đã khá lâu, người cậu muốn gặp còn chưa thấy đâu mà hai mi mắt của cậu đã muốn hôn nhau luôn rồi. Đồng Vũ Khôn cố gắng mở mắt thật to, xua đi cơn buồn ngủ nhưng không thành, đầu dần tựa ra cánh cửa mà thiếp đi.
Bên ngoài tiếng nói cười rõ dần, Đồng Vũ Khôn mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng Trương Cực và Dư Vũ Hàm ở ngoài cửa, cậu lắc lắc đầu, chuẩn bị tạo cho bọn họ một bất ngờ nhỏ, lại không ngờ tới Dư Vũ Hàm mở cửa phòng trước. Dư Vũ Hàm mở cửa cảm giác có gì đó không đúng liền giảm lực tay, nhưng vì quá bất ngờ nên Đồng Vũ Khôn vẫn chưa ý thức được bản thân phải tránh đi. Khi đầu cậu chuẩn bị đập vào tường thì Dư Vũ Hàm đã kịp thời đỡ lấy.

- Mao ca?

Dư Vũ Hàm hơi cao giọng, mặc dù đã cố gắng kìm nén không phát ra âm thanh lớn nhưng tiếng cậu vẫn làm những người anh em cùng hội vừa quá cửa được mấy bước lại đi lùi, nghiêng người nhìn qua hóng hớt.

- Đồng Vũ Khôn?

Đặng Giai Hâm cũng không hiểu nổi, đây rốt cuộc là thao tác gì? Bọn họ không phải chiều nay mới tiễn Đồng Vũ Khôn ra sân bay để bay đến Vũ Hán học à? Sao giờ cậu lại xuất hiện ở đây? Dùng thuật phân thân của Naruto à?

- Oh! Người anh em này sao lại ngạc nhiên đến thế?

Đồng Vũ Khôn chớp chớp mắt, xoay cổ rồi vòng qua người Dư Vũ Hàm đi thẳng đến chỗ nhóm người Đặng Giai Hâm.

- Cậu không đi à? Bị trễ chuyến bay hay sao?

Dư Vũ Hàm giúp Đồng Vũ Khôn mang vali để lại trong phòng, tiện thể sắp xếp đồ của cậu vào tủ.

- Tớ tìm đường về nhà mà bị lạc.

Đồng Vũ Khôn cười tươi nói, những người còn lại thực sự đang nghi ngờ chỉ số IQ của chính mình. Xung thần kinh đang bị tổn thương hay đầu óc lỡ va vào đâu hỏng rồi?

- Lạc? Nhà anh ở đâu mà lạc đến nỗi tìm về đây?

Mục Chỉ Thừa nghi hoặc hỏi. Nhà mình cũng để lạc được, không đến nỗi như thế chứ.

- Nhà anh ở trong tim mọi người chứ đâu!

-...- Mọi người

- Lại nữa rồi! - Dư Vũ Hàm

- Aiya đùa một chút cho vui thôi! Bởi vì ở đó vừa có mấy ca nhiễm trong cộng đồng, hơn nữa tình hình mưa bão cũng khá nghiêm trọng nên trường cho phép học online. Xem ra mấy ngày nay phải nương nhờ chốn này rồi!

Đồng Vũ Khôn cười xuề xoà, ngáp ngắn ngáp dài giải thích. Mọi người nghe thấy cũng chỉ có thể gật gù, chào tạm biệt rồi ai về phòng người ấy. Đồng Vũ Khôn quay về trong phòng, tháo giày để vào trong góc rồi chầm chậm đóng cửa. Toàn bộ thao tác đều diễn ra vô cùng chậm rãi và nhẹ nhàng. Bởi vì cậu biết, Dư Vũ Hàm bình thường hay náo nhiệt và hoạt bát thế nhưng sâu thẳm trong tâm hồn anh vẫn muốn có được chút không gian riêng tư yên tĩnh, không muốn bị quấy rầy, một thân thanh tịnh.

Dư Vũ Hàm sắp xếp đồ từ vali vào tủ xong như chợt nghĩ ra gì đó, quay sang nhìn Vũ Khôn.

- Không phải vì dịch và mưa bão.

- Hả?

Đồng Vũ Khôn nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ ngẩn người suy nghĩ. Cậu vừa rồi diễn đạt lắm mà nhỉ, sao Dư Vũ Hàm vẫn nhận ra?

- Cậu bị fan tư sinh đổi thông tin vé máy bay đúng không?

Biểu cảm của Đồng Vũ Khôn không làm Dư Vũ Hàm ngạc nhiên cho lắm. Trước giờ có rất nhiều chuyện mà cậu giấu anh, cho dù biết hết sự tình anh vẫn chưa từng vạch trần, chỉ lặng lẽ ghi nhớ từng câu chữ, lắc đầu cho qua. Đồng Vũ Khôn trước giờ luôn nghĩ bản thân diễn kẻ lừa đảo rất tròn vai nhưng cuối cùng vẫn bị người khác phân trần.

- Dịch ở đó tuy không đến nỗi nghiêm trọng nhưng mà gia đình vẫn muốn tớ đăng ký học online vài môn, hơn nữa ở đó vẫn còn mưa lớn, tớ chỉ đành ở đây với cậu thôi. Sao vậy? Không chào đón tớ thế à?

Đồng Vũ Khôn tuy là đang nói chuyện với Dư Vũ Hàm nhưng ánh mắt hoàn toàn không đặt ở trên người anh. Cậu bước tới phía giường, đặt cuốn truyện nãy giờ vẫn ở trên tay lên tủ sách rồi ngồi sát mép giường. Hai mũi chân cọ cọ vào nhau, Đồng Vũ Khôn có chút lạnh, định giơ tay kéo chăn ở một bên để đắp nhưng cuối cùng tay dừng lại ở không trung rồi đột nhiên thu về.
Dư Vũ Hàm nhíu mày thở dài, lặng im nhìn cửa sổ, thành phố phồn hoa này tuy diễm lệ nhưng lại khiến con người ta mang một cảm giác bản thân không thể thuộc về. Dư Vũ Hàm quay lại, đối mặt với Đồng Vũ Khôn đang cúi đầu trầm mặc. Rõ ràng bầu không khí như thế này trước giờ chưa từng xuất hiện giữa hai người, bây giờ gặp đối phương lại đột nhiên không nói nên lời khiến anh cảm thấy vô cùng khó hiểu. Từng chi tiết, từng hành động của Đồng Vũ Khôn đều được anh ghi nhớ rất kĩ. Đồng Vũ Khôn lúc trước không sợ làm phiền anh, không sợ ảnh hưởng đến anh, không phải lúc nào cũng cẩn thận dè dặt với anh như hiện tại. Cậu bây giờ cái gì cũng sợ, sợ phá vỡ cái sự yên lặng chết tiệt này giữa hai người, đến cả việc dùng chăn của anh cũng sợ. Dư Vũ Hàm thực sự không hiểu, Đồng Vũ Khôn tại sao phải tỏ vẻ xa cách với anh? Cậu rốt cuộc là đang có ý gì?

Dư Vũ Hàm bước đến giường, cố ý trườn qua người Đồng Vũ Khôn với lấy tấm chăn. Đồng Vũ Khôn giật mình nghiêng người sang một bên né tránh, lại bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Dư Vũ Hàm, cậu trong lòng không ngừng than thở. Tiến cũng không được, lùi cũng không xong, chỉ có thể cúi đầu tránh ánh nhìn của anh. Dư Vũ Hàm càng thêm khó chịu nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh mà quấn chăn quanh người Đồng Vũ Khôn.

- Tớ không...

Đồng Vũ Khôn vừa mở miệng từ chối lại thấy sắc mặt của Dư Vũ Hàm không khác biểu cảm của tổng tài bá đạo trong mấy cuốn truyện của chị gái mình là bao liền im bặt.

- Tối?

Dư Vũ Hàm dùng lực khá lớn đẩy bả vai của Đồng Vũ Khôn, giúp cậu yên vị ở giữa giường, chân cũng vừa khéo không chạm đất.

- Hả?

Đồng Vũ Khôn ngơ ngác, cũng không hiểu ý anh là gì, chỉ có thể nhăn mày biểu thị mình không hiểu.

- Cậu biết đó, IQ hai chữ....

- Ăn tối chưa?

Dư Vũ Hàm cắt ngang, anh thừa biết Đồng Vũ Khôn định nói gì tiếp theo, mặc dù cùng cậu chơi thân đã lâu nhưng cá nhân anh thực sự không thích cái tính cách tự hạ thấp giá trị bản thân mình của cậu. Đồng Vũ Khôn là kiểu người khi phạm phải sai lầm dù nhỏ thôi cũng sẽ tự trách đến nỗi cả người đều chẳng còn điểm nào tốt nổi. Mà Dư Vũ Hàm chả quan tâm đến những lỗi lầm nhỏ nhặt đó, anh chỉ quan tâm cậu có vui hay không.

- Dọc đường có ăn chút bánh rồi!

Đồng Vũ Khôn gãi gãi đầu trả lời, cuối cùng lại bật cười lớn.

- Cậu chắc chắn mình không va đập vào đâu chứ?

Dư Vũ Hàm nhìn Đồng Vũ Khôn như nhìn thằng ngốc nhà địa chủ. Có gì buồn cười lắm sao?

- Bình thường cậu nói nhiều giờ kiệm lời tớ thấy không quen, cứ có cảm giác làm màu kiểu gì ấy!

Đồng Vũ Khôn tiếp tục nhìn vẻ mặt đen như đít nồi cháy của Dư Vũ Hàm rồi cười ngặt nghẽo.

- Bình thường cậu thân với tớ bây giờ lại tỏ vẻ xa cách tớ cũng không quen.

Nụ cười trên môi Đồng Vũ Khôn tắt ngấm, căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh lúc trước của nó, bầu không khí lại thêm phần quỷ dị. Đồng Vũ Khôn ngừng cười, đôi mắt dường như bị xoáy sâu vào dòng tâm sự của người đối diện. Trực giác nhạy bén nói cho cậu biết, hôm nay nếu như không thể giải thích tại sao bản thân lại cố tình tỏ ra xa cách với Dư Vũ Hàm thì cậu tối nay sẽ không được ngủ ngon. Nhưng mà cậu biết giải thích kiểu gì? Nói sự thật là một số fan độc duy toxic bạo lực mạng và dùng ngôn từ xúc phạm đến cả gia đình cậu, một sô người còn yêu cầu cậu đừng tiếp cận Dư Vũ Hàm à? Hay là nói dối là vì cậu không thích chơi với anh? Đồng Vũ Khôn vò đầu bứt tóc, cảm giác như tóc trên đầu cậu chỉ còn vài ba cọng. Cậu nắm góc áo Dư Vũ Hàm chuẩn bị làm nũng một chút cho qua chuyện, anh lại tưởng cậu vì căng thẳng quá nên chỉ đành thở dài bất lực.

- Trước giờ tớ cứ nghĩ tớ là người thân thiết với cậu nhất. Tớ sẽ là người bên cạnh, sẻ chia những niềm vui nỗi buồn, là người mà cậu có thể thoải mái trút bầu tâm sự, người mang lại cho cậu cảm giác an toàn. Đồng Vũ Khôn, tớ hi vọng Dư Vũ Hàm là người mà cậu nghĩ đến đầu tiên mỗi khi cần giúp đỡ, là người quang minh chính đại nắm tay cậu đứng trên sân khấu xuất đạo. Viễn cảnh đẹp như thế, chớp mắt liền tan biến thành khói chiều hoàng hôn, tớ không thể giữ nó! Cậu biết không, cái cảm giác ấy nó...nó bất lực thật sự.

Dư Vũ Hàm càng nói càng kích động, khoé mắt đỏ rực. Đồng Vũ Khôn ngây như khúc gỗ, không biết bản thân nên có phản ứng thế nào, bối rối nhìn người trước mặt. Kì thực cậu cũng chỉ coi Dư Vũ Hàm là bạn bè bình thường, giống như bạn cùng bàn ở lớp học vậy, không ngờ Dư Vũ Hàm lại đặt cậu ở một vị trí quan trọng đến như vậy, tràn ngập cảm giác tội lỗi.

- Vũ Hàm, tớ xin...

- Không, đâu phải lỗi của cậu! Tớ điều chỉnh tâm trạng một chút! Ngủ trước đi, nếu đói có thể lấy lẩu tự sôi ở ngăn thứ hai của bàn học để ăn, cẩn thận bỏng.

Dư Vũ Hàm nói xong, chưa kịp để Đồng Vũ Khôn đáp lời liền cầm điện thoại đi ra ngoài. Đồng Vũ Khôn chỉ đành thở dài bất lực, cậu thực sự muốn đem bản thân mắng lên trời rồi, người ta đối với cậu tốt như thế, cậu lại chẳng để ý. Quả thật là cậu chẳng lưu tâm đến bản thân cho lắm. Mua quà cho Dư Vũ Hàm cũng phải đắn đo suy nghĩ mấy ngày, lên mạng tìm kiếm gợi ý rất lâu, thấy cảnh đẹp nhất định phải chụp ảnh lại gửi cho Dư Vũ Hàm đầu tiên, thậm chí cuốn truyện cổ tích mới mua hồi chiều, muốn người khác kể cho nghe, xuất hiện trong tâm trí cậu đầu tiên là Dư Vũ Hàm.
Đồng Vũ Khôn nhún vai, thôi thì bụng đang đánh trống biểu tình, chi bằng nấu lẩu ăn trước.

- Ai ya, cậu ấy nói ở ngăn nào nhỉ?

Cậu đi thẳng đến bàn học lấy hộp lẩu tự sôi, lại quên mất anh dặn dò để nó ở đâu, mở từng ngăn tủ để tìm. Ánh mắt Đồng Vũ Khôn dừng lại ở cuốn nhật ký, lòng hiếu kỳ trỗi dậy.

- Ha, Dư Vũ Hàm vậy mà lại mua cuốn nhật ký màu tím mộng mơ này, lúc trước còn chê lên chê xuống, giờ bị mình vạch trần rồi. Tuy là có chút xấu xa, nhưng mà cậu ấy cũng đâu có ở đây. Hay là...

Nhật ký vừa được mở ra, Đồng Vũ Khôn cảm thấy dường như hào quang của chân kinh đều đang bị giấu trong này. Giây kế tiếp lại cảm thấy chính là vô cùng hối hận, vô cùng tội lỗi. Này thì tò mò táy máy, ông trời nhất định đang muốn chỉnh chết cậu đây mà.

"Đồng Vũ Khôn về nhanh lên! Hôm nay luyện đàn lại mắc lỗi nhiều đến vậy, cậu sớm về để giúp tớ đếm nhịp đi."

"Đồng Vũ Khôn về sớm đi! Luyện nhảy tớ làm không tốt, bị giáo viên mắng rồi! Cậu mau mau xuất hiện luyện tập cùng tớ nào."

"Đồng Vũ Khôn còn chưa về nữa hả? Hôm nay tớ tự làm beefsteak, mùi vị không tồi. Cậu không về nhanh là bị mất phần cho coi." [ Kèm theo hình ảnh ]

"..."

Nhật ký hôm nay cũng viết một dòng ngắn, Đồng Vũ Khôn mí mắt giật giật. Ông trời ơi, làm ơn đừng giày vò con nữa! Không biết thì thôi, biết rồi càng thêm tội lỗi, lại chuẩn bị muốn khóc rồi.

"Đồng Vũ Khôn hôm nay lại đi rồi! (T-T)"

Dư Vũ Hàm đột nhiên ôm lấy Đồng Vũ Khôn từ phía sau, cậu giật mình gấp cuốn nhật ký lại, ném vào ngăn tủ.

- Sao rồi? Cậu đọc hết rồi có cảm giác bản thân đáng đánh không? Đáng đời! Tớ đối với cậu tốt như thế mà cậu còn chẳng quan tâm tớ gì cả. Bây giờ cậu quỳ xuống xin tớ tha thứ đang còn kịp.

Đồng Vũ Khôn ngọ nguậy, có ý muốn né tránh. Tuy lời nói của Dư Vũ Hàm có chút thả lỏng nhưng cậu vẫn cảm nhận rất rõ ràng một áp lực vô hình từ người sau lưng.

- Mai tớ làm beefsteak chuộc lỗi vậy.

- Xì, beefsteak là cậu thích ăn, đâu phải tớ!

Dư Vũ Hàm vẫn quyết không buông, ghì chặt người Đồng Vũ Khôn. Cậu cũng hết cách, khó khăn quay đầu để nói chuyện với anh.

- Thế cậu thích ăn gì?

- Tớ thích ăn gì cậu còn không biết. Cậu xem, sở thích của cậu, thói quen của cậu tớ đều biết. Vậy mà Đồng lão sư đây với cương vị là bạn cùng phòng, anh em sát cánh bên nhau bao nhiêu năm trời chả có quan tâm nhau gì hết. Ôi thật...

Dư Vũ Hàm chưa kịp nói xong, đột nhiên có tiếng mở cửa, cảnh tượng tiếp theo thực sự khiến Đồng Vũ Khôn muốn tìm lỗ để chui xuống, đáng tiếc là cậu không phải sóc chuột.

- Hai đứa... Thu điện thoại, mau đi ngủ sớm đi!

Staff ở ngoài vừa bước vô liền đứng hình. Thật ra cũng không thể trách staff, bởi vì đứng ở góc nhìn ấy, Dư Vũ Hàm vẫn đang còn ôm Đồng Vũ Khôn, mà cậu lại đang quay mặt lại để nói chuyện. Cái này...thật khó để người ta không hiểu nhầm. Có trách thì chỉ có thể trách staff đã xuất hiện sai thời điểm thôi.
Dư Vũ Hàm mặt không đổi sắc, ngoan ngoãn nộp điện thoại. Đồng Vũ Khôn cũng nhanh chóng chạy lại lấy điện thoại, cúi mặt đưa cho staff. Khi chị staff liếc nhìn xung quanh phòng rồi cầm lấy điện thoại của hai người. Chuẩn bị rời đi nhưng đột nhiên quay lại. Đồng Vũ Khôn vừa thở dài một hơi thấy vậy thì tim đập chân run, sợ không có gì để tả nỗi.

- Cái đó...Đồng Vũ Khôn

- Dạ?!

Cậu vội đứng thẳng người, nghiêm túc nhìn staff đang nhìn màn hình điện thoại, hình như chị ấy đang nhíu mày đúng không? Dư Vũ Hàm đứng ở bên cạnh gãi gãi mũi, cố gắng không bật cười.

- Nhớ báo cáo lịch học online để các giáo viên khác biết đường sắp xếp tiết học ở công ty cho em.

- Vâng ạ!

Thấy staff cứ nhìn điện thoại của Dư Vũ Hàm một hồi lâu mà vẫn chưa có ý định rời đi, Đồng Vũ Khôn trộm liếc nhìn anh. Nhưng mà con người này vẫn thể hiện biểu cảm gợi đòn như lúc trước, cậu lại nơm nớp lo sợ.

- Dư Vũ Hàm! Không có việc gì thì tiếp tục nỗ lực tập luyện, đừng có xem mấy thứ vớ vẩn nữa.

- Em thấy có gì vớ vẩn đâu ạ? Chuyện liên quan đến cậu ấy chị bảo em làm ngơ á? Hơn nữa một phần cũng do bên em mà.

Dư Vũ Hàm hơi lớn tiếng, Đồng Vũ Khôn bị doạ sợ lại trở nên ngơ ngác. Rốt cuộc thì hai người họ đang nói đến chuyện gì? Hình như cậu mới từ Khoái lạc tinh cầu về thì phải.

- Vũ Hàm chị biết chuyện này là không phải do em...

- Không, là lỗi của em!

-...- Đồng Vũ Khôn bất lực, anh nói đều đúng, mỗi tội cậu chẳng hiểu gì cả.

- Thôi thì cứ cho là do em đi. Nhưng mà Dư lão sư, chị nghĩ em cũng nên chú ý một chút. Con đường này mà mấy đứa chọn không dễ đi. Chị biết em xót cho Mao ca, nhưng mà cũng nên cẩn thận chứ? Em nói xem hôm nay nếu như không phải là chị mà là lãnh đạo kiểm tra đột xuất, hoặc tệ hơn nữa là fan tư sinh, em nghĩ thử đi!

Staff cũng không biết phải nói như thế nào cho phải, chỉ lặng lẽ lắc đầu rời đi. Đứa trẻ này còn chưa trưởng thành, mang trong mình sự nhiệt huyết và đam mê để tiến tới đây, tính cách lại vô cùng trẻ con, làm sao có thể nhìn rõ được thế giới này tàn nhẫn đến mức nào chứ.

- Dư Vũ Hàm cậu biết rồi à?

- Có muốn ăn lẩu nữa không?

- Cậu giận tớ à? Có gì khó chịu cứ nói hết ra đi, cậu như này tớ sợ lắm.

Đồng Vũ Khôn giữ lấy tay Dư Vũ Hàm, không tự chủ được mà run lên, anh bây giờ trông cực kì đáng sợ, như biến thành con người hoàn toàn khác vậy.

- TỚ HỎI CẬU CÒN MUỐN ĂN KHÔNG!

Dư Vũ Hàm tức giận quát lớn, giữ lấy bả vai Đồng Vũ Khôn. Anh vốn muốn lên sân thượng để giải toả tâm trạng nhưng cuối cùng khi đọc được tin tức về Đồng Vũ Khôn lại cảm xúc nặng nề hơn nhiều, nhưng anh vẫn giả vờ. Giả vờ bình tĩnh để xem Đồng Vũ Khôn có chịu nói với anh không, anh giả vờ, không phải là thằng ngu.

- Đồng Vũ Khôn tớ không hiểu, cậu đối với tớ là loại tình cảm như thế nào, cậu đem mối quan hệ này phát triển ra sao? Khó chịu cứ nói ra? Cậu nhìn lại bản thân mình xem! Bị fan tư sinh bám theo từ công ty đến tận sân bay, chờ ba tiếng đồng hồ cuối cùng phát hiện bản thân bị đổi vé máy bay rồi. Bị vây kín đến thở còn không nỗi, tia laze chiếu thẳng vào mặt, cậu đừng có nói là tàng nhan, tớ không mù. Bị vu khống có bạn gái, yêu đương mặn nồng, photoshop, cắt ghép ác ý, bị nói là không nỗ lực, không cố gắng, cậu nhịn được nhưng tớ không được.

Dư Vũ Hàm nói trong tiếng nấc, người ngoài không biết còn tưởng người bị ức hiếp là anh chứ không phải là Đồng Vũ Khôn.

- Cậu nói cậu muốn từ bỏ, chắc chưa?! Cậu chắc chưa?

- Tớ xin...

- Ngoại trừ xin lỗi cậu còn biết nói gì nữa không? Hay là cậu lúc nào cũng cảm thấy bản thân có lỗi? Hả?

- Cái đó...

- Tớ mệt rồi! Không muốn cùng cậu nói chuyện nữa, ngủ đi! Cậu có chuyện gì đi mà giữ trong lòng, tớ không quan tâm cậu nữa, kệ cậu.

Dư Vũ Hàm buông tay, thất vọng cởi áo khoác treo lên móc, bước lại giường chuẩn bị đi ngủ, lại vô tình nhìn thấy cuốn truyện cổ tích của Đồng Vũ Khôn, cầm lên xem.

- Hay là...cậu kể chuyện cho tớ nghe nhé?!

Đồng Vũ Khôn ngoan ngoãn bước tới giường, đắp chăn, kê gối, như đứa trẻ háo hức chờ mẹ kể chuyện trước khi đi ngủ, thay cho một lời chúc ngủ ngon. Dư Vũ Hàm trầm lặng, quyết định cầm cuốn truyện, anh ngôi một bên, ánh sáng đèn bàn hắt lên từng trang sách. Dư Vũ Hàm không biết là do đèn quá tối hay do hai mắt ướt nhoè, anh không nhìn rõ chữ, chỉ trầm giọng bắt đầu kể chuyện.

"Ngày xửa ngày xưa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top