Những cuốn sách
Quán coffee cổ điển. Tiếng nhạc du dương trầm bổng hòa cùng với những bông tuyết trắng muốt ngoài cửa sổ. Tạo nên một khung cảnh có phần hư ảo nhưng cũng đầy lãng mạn.
- Vẫn như mọi ngày chị nhé
Ryeong Ah mở cửa nói với chị phục vụ. Chọn một chỗ gần cửa sổ tầng hai rút ra trong túi xách cuốn Đại gia Gastby của F. Scott Fitzgerald. Vẫn như mọi lần - một tách capuchino. Một cuốn sách hay, một tách capuchino còn nóng, đó luôn là một thú vui của cô vào những ngày cuối tuần. Trong một lần đi đến một quán coffee mới khai trương cho giới trẻ trên tường của quán viết một câu khiến cô rất ấn tượng " Hạnh phúc đơn giản chỉ là bên một tách coffee ngon và một cuốn sách hay " - có lẽ câu nói đó rất đúng. Tiết trời Seoul se lạnh và hơi khô. Trong cái thời tiết này thì một tách capuchino vẫn luôn là một sự lựa chọn hoàn hảo. Nhấp nhẹ một ngụm capuchino - ngọt và thanh thật khiến con người ta thư thái. Cô ngồi dựa vào thành ghế bắt đầu đọc cuốn sách. Cứ nghĩ rằng một buổi sáng cuối tuần sẽ trôi qua nhẹ nhàng... nhưng không một giọng nam trầm vang phá tan khoảng không gian yên tĩnh.
- Xin lỗi cô. Không biết tôi có thể ngồi đây được không?
Cô rời mắt khỏi cuốn sách nhìn lên. Là một người đàn ông. Có lẽ khoảng chừng 25 tuổi - vẫn còn rất trẻ. Anh có diện mạo thanh tú ngũ quan sáng sủa rất đẹp mắt. Trang phục cũng rất gọn gàng tinh tế. Một chiếc sơ mi trắng tinh không một nếp nhăn khoác ngoài là một chiếc áo măng tô màu cà phê. Cô nhìn người đàn ông có chút gì đó hơi quen, có lẽ đã gặp ở đâu rồi chăng?
- Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa?
- Nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như cô chính là trưởng phòng thiết kế của công ty TH đúng không? Nếu tôi nhớ không nhầm thì tên cô là Ryeo Jeong Ah. Tôi là Kim Nam Joon, cũng là trưởng phòng thiết của công ty NJ. Rất vui được gặp cô
À thì ra là công ty NJ. Dự án lần này của công ty có có liên quan đến việc hợp tác với công ty NJ nên hai công ty đã đưa một số nhân viên sang làm việc. Thảo nào cô có chút cảm giác quen quen.
- Rất vui được biết anh. Chúng ta nên ngồi xuống trước đi
Thấy có khách bước vào phục vụ nhanh chóng bước đến, anh gọi một ly Latte. Khi người phục vụ rời đi, anh thấy cuốn sách của cô để trên bàn.
- Cô cũng thích đọc sách sao?
- Tất nhiên rồi. Sách cũng là một thú vui của tôi mà. Đọc sách giúp tôi thư giãn và nghiệm ra được rất nhiều điều. - Ryeong Ah trả lời nở nụ cười tươi
- Vậy sao, tôi cũng rất rất thích đọc sách. Ít ra thì chúng ta cũng có những điểm chung nên có lẽ cũng thoải mái hơn, dự án lần này mong cô giúp đỡ nhiều hơn
Cô cũng không nói gì nữa, khoảng không lại rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng nhạc phát ra trong quán, tiếng xe cộ đi lại ngoài đường. Cả hai cũng chìm vào những trang sách thưởng thức những ly coffee thơm lừng . Rất lâu sau đó, anh liền cất tiếng
- Xin lỗi cô, bây giờ tôi có chút việc. Đây là danh thiếp của tôi, nếu cô không phiền thì ngày mai 9h cô có thể cùng tôi đến thư viện Seoul một chuyến không? Tôi muốn tìm thêm một vài cuốn sách. Hãy cho tôi biết nhé. Hẹn gặp lại cô, cảm ơn.
Anh vội vã rời đi để lại tấm danh thiếp màu đen trang trọng. Cô cầm tấm danh thiếp mỉm cười cất vào hộp tiếp tục thưởng thức nốt những giờ còn lại của buổi sáng cuối tuần
Thu dọn lại đồ đạc cất quyển sách vào túi. Trên chiếc ghế đối diện là chiếc khăn len màu đen mà vừa nãy có lẽ anh đã để quên. Cô cầm chiếc khăn lên quấn quanh cổ. Thật ấm. Cô thu dọn đồ đạc ra quầy tính tiền thì mới biết lúc anh rời đi đã thanh toán hết cả hai phần. Thật là...
Cứ như vậy họ gặp nhau ở thư viện Seoul sáng hôm sau, nói chuyện tiếp tục công việc. Rồi họ hẹn hò, kết hôn... Có lẽ họ đã tìm được nhau rồi, tìm được người mà mình muốn yêu thương muốn che chở. Quán cà phê, chiếc khăn len đen, những cuốn sách,... có lẽ đó chính là thứ đưa họ đến bên nhau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top