Đông năm nay em có gì...?

Ryeong Ah và Yoongi đã quen nhau được 4 năm. Đôi khi hay có những cuộc cãi vã nhưng mọi chuyện đều được giải quyết rất ổn thỏa. Anh là người ít nói nếu người bình thường còn nghĩ anh lạnh lùng khó gần. Nhưng đến chính anh cũng không ngờ vào năm cuối đại học anh lại có người yêu đúng vào hôm tốt nghiệp. Cô gái đó đã tỏ tình với anh chàng hotboy lạnh lùng khoa Kinh Tế. Cứ nghĩ anh sẽ lạnh lùng quay đi như mọi khi có cô sinh viên nào đó đến bày tỏ tình cảm nhưng lần này anh lại nói:

- Tôi đồng ý hẹn hò cùng em. Chúng ta làm người yêu nhau nhé

Cô chỉ là một cô gái bình thường ở khoa Kinh Tế  nhan sắc cũng bình thường chỉ được cái là thành tích học tập rất tốt vậy mà cô lại có thể cưa đổ được anh chàng hot boy lạnh lùng của khoa Kinh Tế - Min Yoongi. Lúc đó cô cũng không nghĩ gì nhiều chỉ biết rằng ngày hôm đó là ngày hạnh phúc nhất đời cô. Hạnh phúc hơn cả cái ngày cô thi đỗ ĐH. Có lẽ đó cũng là cái duyên. Lúc mới quen nhau lúc nào cô cũng là người chủ động. Cô luôn là người nói chuyện cùng anh, hẹn anh đi chơi thậm chí là cô còn chủ động tặng quà vào ngày sinh nhật của anh mặc dù anh còn không nhớ được ngày sinh nhật của cô là vào lúc nào. Cô biết điều đó nhưng cô không giận vì cô biết được tính cách của người cô yêu. Trong một bài hát nào đó cô đã nghe cùng anh trong quán cà phê gần chỗ làm có một câu hát " Nếu khoảng cách giữa anh và em là 1000 bước. Em chỉ cần bước 1 bước còn anh sẽ bước 999 bước còn lại " Sau khi nghe câu hát đó cô đã bật cười. Vì anh chả bước 1 bước nào cả mà cô đã bước hết tất cả 1000 bước đó.  Cô đã phải bước rất nhiều bước mới có thể làm bạn gái anh. Nhưng dần dà có lẽ anh cũng đã có chút thay đổi. Thỉnh thoảng anh hẹn cô đi chơi hoặc đi xem phim hay đơn giản chỉ là cùng nhau sóng vai đi dạo và ngắm hoàng hôn. Mặc dù anh nhìn bên ngoài trông anh có vẻ bất cần đời nhưng anh luôn rất quan tâm người khác. Có lần khi cô và anh định sang đường đi sang khu trung tâm thương mại thì thấy một bà lão đang loay hoay không sang được đường. Anh đã chạy đến giúp bà sang đường. Không những thế anh còn quay lại sang đón cô. Lúc đó anh nói một câu khiến cô rất cảm động " Từ lần sau nếu mà sang đường em cứ ở đấy anh sẽ sang đón em ". Có lẽ đối với người bình thường thì đối với họ đó chỉ là câu nói bình thường. Nhưng đối với cô thì chỉ cần một câu nói đó thôi cũng có thể khiến cô vui vẻ cả ngày dài. Hay có lần cô bị ốm anh đã bỏ cả một cuộc họp quan trọng để về đưa cô đến bệnh viện. Anh là người thích sử dụng hành động hơn lời nòi. Có lẽ anh sẽ không hay nói những câu của các soái ca ngôn tình như Anh yêu em đến tận cùng của trời đất hay Anh thề sẽ yêu em mãi mãi,... Anh chỉ lặng lẽ quan tâm cô những điều nhỏ nhất như khi trời chuyển lạnh anh sẽ dặn cô mặc áo ấm hay nhớ mang theo một bình nước nóng đi vì cô hay bị viêm họng. Món quà đầu tiên mà anh tặng cô chính là một đôi giày thể thao. Anh nói 

- Em đừng đi giày cao gót nữa chân sẽ rất đau. 

Chỉ cần một câu nói của anh từ đó cô đã chuyển sang đi giày bệt hoặc giày thể thao chỉ trừ những dịp đặc biệt quan trọng cô mới đi giày cao gót. Cô và anh cứ như vậy đã được 4 năm. Đông đến lại sắp đến sinh nhật của cô rồi - đúng vào dịp giáng sinh. Hôm đó anh đã hẹn cô ra ngoài đi dạo. Tiết trời Seoul hôm đó se lạnh còn có cả những hạt tuyết rơi chầm chậm. Khung cảnh vô cùng ấm cúng và rạng rỡ. Anh dẫn cô đi đến nhà thờ cùng nhau cầu nguyện dưới cây thông Noel giống mọi năm. Cô nhắm mắt thì thầm " Con ước năm nay Yoongi vẫn luôn khỏe mạnh và luôn bên cạnh con ". Cô mỉm cười mở mắt năm nào cô cũng ước như vậy. Cô quay sang nhìn anh thấy anh đang nhìn mình cô có chút ngại ngùng đỏ mặt quay đi. Anh mỉm cười nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay cô bảo cô quay lại nhìn anh. Anh chầm chậm nói: 

- Ryeong Ah à, chúng ta đã quen nhau được 4 năm rồi. Anh cứ nghĩ rằng anh sẽ cô đơn đến già nhưng không ngờ em lại bước vào cuộc đời anh làm đảo lộn mọi thứ xung quanh anh. Lúc nghe tin anh có bạn gái bố mẹ anh còn khóc nữa cơ - Anh cười tiếp tục câu nói

- Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời anh. Cảm ơn em đã làm cho anh thấy cuộc sống này luôn đầy màu sắc.  Cảm ơn em đã làm ánh nắng sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh. Em đã làm anh dần thay đổi. Và anh cũng xin lỗi vì đã có những lần to tiếng và có đôi lúc không quan tâm đến em. Vừa nãy em có biết anh ước gì không? - Anh hỏi cô nhưng anh lại nói tiếp

- Anh ước là em sẽ luôn bên cạnh anh dù chỉ là 1 ngày cũng được. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Anh yêu em

Anh nói rất chậm rất từ tốn lời anh nói nhẹ nhàng mà cô tưởng là ở rất xa. Cô mỉm cười nhẹ nhàng tiến thêm một bước cô vòng tay ôm lấy anh. Cái ôm nhẹ nhàng xua đi cái lạnh của tiết trời Seoul. Cô thì thầm vào tai anh:

-  Anh có biết điều ước của em năm nay là gì không? Điều ước đó chính là em ước anh luôn khỏe mạnh và luôn ở bên cạnh em. Ngay từ lần đầu gặp anh em đã có tình cảm với anh rồi. Em không quan tâm đó là rung động đầu đời hay là thích mà quan trọng hơn là em yêu anh. Em yêu mọi thứ thuộc về anh. Em yêu mái đen nâu mềm của anh, yêu mùi hương bạc hà thoang thoảng của anh, yêu cái cách anh quan tâm đến mọi người, yêu cái cách anh chú tâm vào giải quyết công việc. Và quan trọng hơn là em yêu anh hơn bất kỳ ai. 

Cô buông anh ra đặt hai tay lên vai anh. Bốn mắt nhìn nhau, thời gian như ngưng đọng lại

- Dù cho có quay lại quá khứ em vẫn sẽ chọn được tỏ tình với anh. Và nếu trái đất không còn ngày mai thì người mà em lựa chọn ở bên cạnh vẫn chính là anh đó Yoongi, em yêu anh.

Cô kiễng chân đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn đó không nồng nhiệt như trên phim cũng không phải là thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước. Một nụ hôn vừa đủ chan chứa yêu thương của cả hai dành cho nhau. Hai người buông nhau ra 

- Vậy mùa đông năm nay em có gì...?

- Mùa đông năm nay... em có anh.

Cô mỉm cười, Yoongi à em yêu anh

________________________________Hết_____________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top