Yoongi&Bạn(2)
2 năm cưới nhau vì cái hôn ước được mẹ anh và gia đình cô tự quyền định ước, anh không bao giờ xem cô là một người vợ thật sự mà chỉ xem cô như một người hầu riêng cho mình. Trước mặt mọi người anh nói nói cười cười như thể mình là một người yêu thương vợ mình hết mực nhưng khi chỉ có hai người anh lạnh lùng đến nhẫn tâm. Có những đêm cô nằm khóc đến ướt hết cả một vùng gối vì tủi thân nhưng rồi lại phải cố gắng nhẫn nhịn để làm tròn bổn phận của một người vợ. Một cô gái 21 tuổi đầu chưa bao giờ biết được mùi vị ngọt ngào thực sự của tình yêu mà đã phải gánh chịu những tổn thương do người chồng lạnh nhạt gây ra làm cô như bị trầm cảm. Từ ngày lấy anh cô ít nói ít cười hẳn đi mà thay vào đấy là gương mặt lúc nào cũng thể hiện một nỗi buồn đến khó tả. Còn về anh thì lý do khiến anh từ một con người ấm áp biến thành như vậy cũng chỉ vì anh đã chịu tổn thương từ một cuộc tình không trọn vẹn khi người con gái anh thương lại bỏ anh đi lấy một người đàn ông trung niên chỉ vì tiền và địa vị. Kể từ đấy anh ghét những người con gái đến với anh kể cả cô vì anh nghĩ họ chỉ vì tiền và địa vị của anh. Đơn giản thôi vì bây giờ anh là người quản lý chuỗi TĐ lớn nhất nhì thế giới nên cái suy nghĩ ấy cũng càng lướn dần lên trong anh. Hôm nay là ngày Quốc tế Phụ nữ nên cô đã cực kỳ vui và phấn khởi vì cô biết chắc hôm nay sẽ thoát khỏi cái lớp võ bọc người vợ nhẫn nhịn để cô tự do tự tại một ngày nhưng cô nào có ngờ....
-Ami: Suga này, hôm nay là ngày Quốc tế Phụ nữ nên tôi đi ra ngoài chơi hết một ngày được chứ. Anh tự lo cho mình được mà phải không??
-Suga: Tùy cô, muốn đi đâu thì đi nhưng đừng làm mất mặc tôi là được rồi. ( Tuy anh đồng ý nhưng với cái giọng lạnh lùng ấy không thể nào khiến cô không sợ được. Nhưng rồi cô cũng gạc bỏ cái suy nghĩ ấy và bắt đầu đi chơi, tận hưởng một ngày tự do của mình. Thời gian trôi nhanh mới đó mà đã hết một ngày làm cô chỉ ước thời gian có thể ngưng lại nhưng rồi cô cũng phải về nhà- cái nơi mà cô coi như là địa ngục của mình. Về đến nhà cô không thấy anh đâu nên đoán là anh chưa về thì nên cô cũng không tò mò nhiều mà đi lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống phòng khách đợi anh. 11h30 anh về đến nhà nhưng theo cạnh anh là một cô gái ăn mặc hở hang ỏng ẹo dìu anh vào nhà. Cô nhìn thấy cảnh này mà chết sững. Cô tiến lại gần định dìu anh nhưng bị anh đẩy mạnh mà ngã ra sau. Anh nhìn cô lạnh lùng mà nói: )
-Anh: Cô tránh ra, tôi không cần. Đi chuẩn bị phòng và nước nòng để chũng tôi tắm đi.
-Ami: Được rồi, tôi đi chuẩn bị ngay. Hai người đợi tôi một tí đi.( Cô dứng dậy và bước đi. Thấy vậy cô gái kia cất giọng hỏi: )
-Cô gái: Cô ta là ai vậy hả Min tổng??
-Anh: Là người hầu riêng đội lốt người vợ thôi.( Từng lời nói ấy như sát muối vào trái tim cô. Cô không biết là mình đã yêu anh từ bao giờ nhưng những lời đó làm cô như nghẹn thở. Vào phòng tắm cô pha nước ấm cho hai người. Vừa pha nước cô vừa khóc, khóc vì tủi thân, vì đau lòng và vì anh không hề biết rằng cô đã yêu anh. Đang pha nước thì bỗng mắt cô mờ dần đi, đầu óc cô quay cuồng và cô cảm giác được mũi mình nó đang chảy máu. Máu của cô chảy nhanh và rơi xuống bồn làm cô giật mình mà đứng phắt dậy chạy lại bồn rửa mặt mà rửa vội đi. Cứ tưởng rằng vì quá mệt nên cô mới chảy máu cam nên cô chỉ coi nhẹ nó. Cô pha nước xong thì đi xuống nhà và thấy được cảnh anh và ả ta đang quấn lấy nhau. Cô cố nén nước mắt và nói: )
-Ami: Tôi pha nước xong rồi hai người đi tắm đi.( Anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng đứng lên kéo cô ta đi theo ngang qua Ami. Cô giờ đây chỉ biết cười khổ và đi vào phòng mà ngủ. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì cô đã thấy anh đi làm nên cũng đi dọn dẹp nhà cửa. Bỗng cô sực nhớ ra hôm nay là sinh nhật anh nên vội vàng đi siêu thị và mua đồ để chiều nay chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ dành cho anh. Mấy tiếng trôi qua cuối cùng cô cũng đi siêu thị về. Đang đứng trong nhà bếp ca hát nấu ăn thì hiện tượng hôm qua lại xảy ra nhưng hôm nay thì nặng hơn. Cô vẫn coi nhẹ nó và tiếp tục chuẩn bị nấu ăn cho anh. Chiều hôm ấy anh lại về sơm hơn mọi ngày nên cô vui lắm. Vừa bước vào nhà thấy bàn đồ ăn thì anh lạnh lùng hỏi: )
-Anh: Cô làm trò gì đó??
-Ami: Hôm nay là sinh nhật anh nên tôi mới làm vài món coi như mừng sinh nhật anh thôi.
-Anh: Cô đổ hết đi. Tôi không muốn ăn đâu.( Công sức của cô mấy tiếng mà anh lại lạnh lùng nói mang đổ đi làm cô như chết sững. Cô lên tiếng: )
-Ami: Nhưng mà mấy món này tôi......
-Anh: Tôi nói mang đổ hết đi cô không nghe sao??( Cô chưa nói hết câu thì đã bị anh quát lên khiến cô sợ hãi nhưng rồi cô vẫn nói: )
-Ami: Anh không ăn thì không thể nói đàng hoàng sao?? Anh mở miệng ra đã kêu tôi đổ đi rồi. Anh có biết tôi phải khổ sở lắm mới làm ra mấy món này không hả?? 2 năm nay tôi đã làm hại anh sao mà mở mồm ra là anh lạnh lùng với tôi vậy hả?? Nấu anh muốn ly hôn thì nói đi tôi chấp nhận. Anh không cần phải làm như vậy đâu.( Cô nói xong thì định bước ra khỏi nhà nhưng một lần nữa cơn đau đầu lại xuất hiện làm cô chao đảo rồi ngã ra nền nhà. Anh thấy vậy liền chạy lại ôm lấy co mà nói: )
-Anh: Ami, Ami cô tỉnh dậy mau lên.( Anh như sợ đánh mất một thứ gì đó quan trọng nên đã bật khóc. Vội vàng ẳm cô chạy ra xe rồi đến bệnh viện. Phòng cấp cứu sáng đèn và bên ngoài là một người con trai đang ngồi như tượng và nước mắt tèm lem. Bác sĩ từ trong phòng bước ra anh vội vàng chạy lại hỏi: )
-Anh: Bác sĩ, em ấy sao rồi nói cho tôi biết đi.
-BS: Người nhà hãy bình tĩnh. Tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tinh thần đi vì cô ấy đã bị bệnh ung thư và có một khối u lởn não quá to rồi không thể nào cứu chữa nữa. Tôi xin thánh thật chia buồn.( Người bác sĩ bước đi còn anh thì ngã quỵ xuống đất khi nghe thấy câu nói người nhà hãy chuẩn bị tinh thần. Chưa bao giờ anh khóc vì bất cứ ai màm nhiều như thế. Bây giờ anh đã nhận ra rằng anh đã yêu cô rất nhiều nhưng cớ sao chúa trời lại nhẫn tâm như thế. Cái lúc mà anh nhận ra ình cảm của mình thì ngài lại mang cô đi ra khỏi anh. Anh bước vào phòng và thấy người con gái mà bấy lâu nay chăm sóc cho anh đang nằm trên giường bệnh mà anh xót xa vô cùng. Thấy anh cô liền nói: )
-Ami: Suga, tôi muốn nói chuyện với anh.
-Suga: Được rồi, em nói đi tôi nghe đây.
-Ami: Tôi biết tôi sắp chết rồi. Anh đăng kí hiến tặng những bộ phận còn dùng được trên cơ thể tôi cho bệnh viện nhé.
-Suga: Em đừng có nói bậy. Tôi chưa cho phép thì em dám bỏ tôi đi sao??( Anh cố kiềm nén nước mắt và nói nhưn không hiểu sao nước mắt anh lại rơi. Cô đưa đôi tay gầy gò lên và lau đi nước mắt của anh mà nói: )
-Ami: Anh khỏi phải dấu. Sức khỏe của tôi, tôi biết mà. Không có tôi anh phải nhớ tự chăm sóc bản thân mình nhé. Đừng về khuya quá không tốt cho sức khỏe mình đâu. Nếu có mệt thì phải đi nghĩ đừng quá cố sức nghe chưa. Còn nhiều việc nữa nhưng mà tôi không dặn anh kịp nữa rồi. Vĩnh biệt anh nhé người tôi thương.( Nói rồi tay cô rơi khỏi gương mặt anh. Máy đo nhipj tim cũng thôi thể hiện nhịp tim đập của cô nữa. Cô đã thật sự rời xa anh. Ôm lấy cái thân thể nhỏ bé của cô mà khóc, anh không thể nào để cô ra đi một mình được nên thả cô ra và nói: )
-Anh: Ami à, em đợi anh nhé. Anh còn chưa nói anh yêu em mà. Chúng ta sẽ gặp nhau ở thế giới bên kia nhé. Nếu có kiếp sau thì em vẫn sẽ làm vợ của anh thôi. Đợi anh nhé. 10 phút thôi anh sẽ đến gặp em ngay.( Bước đến thang máy và nhấn nút lên sân thượng. Giờ anh đang đứng ngay lang cang sân thượng. Nhìn thành phố một lần nữa rồi anh nói: )
-Anh: Vĩnh biệt cuộc đời.( Và rồi anh thả ình rơi tự do từ trên sân thượng xuống. Và rồi 18 năm sau tại trường Bighit : )
-Ami: Này Min Yoongi, anh có bị điên hay không mà cứ đi theo tôi thế hả??
-Yoongi: Vì ở kiếp trước em còn nợ anh nên kiếp này anh phải đi theo em để đòi thôi.
-Ami: Yahhh, cái tên điên khùng này, điên mất thôi.>>>>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top