Taehyung&Bạn


Anh là CEO nổi tiếng trong giới doanh nhân vì còn rất trẻ và tài giỏi. Rất nhiều những nhà doanh nhân có con gái đều muốn anh làm con rể của mình nhưng không có một ai là lọt vào mắt xanh cuả anh. Cô là một nữ sinh năm cuối đại học. Họ vô tình gặp nhau tại quán cafe gần trường cô. Ngay lần vô tình gặp mặt đó anh đã cực kỳ chú ý đến cô. Ra khỏi quán và theo sau cô anh mới biết được rằng cô học ở trường đại học gần đấy nên ngày nào anh cũng ghé qua quán để được gặp cô. Từ đó ngày nào anh cũng đến quán và ngồi chờ đợi cô xuất hiện. Đã một tuần nay rồi anh luôn ngồi ở quán và chờ đợi cô và rồi nhìn ngắm cô, ngày nào cô cũng ngồi ở quán khoảng 1 tiếng đồng hồ cùng với vài quyến sách trên bàn. Hôm nay cũng không ngoại lệ, vẫn là hình bóng anh ngồi từ xa nhìn cô và nhâm nh tách cafe nhưng lạ thay hom nay anh lại ra về trước cô. Anh đi được vài phút thì phục vụ mang đến cho cô thêm một cốc cafe rồi đạt len bàn cho cô. Mắt rời khỏi cuốn sách cô ngước lên nhìn cốc cafe rồi hỏi người phục vụ:
-Ami: Xin lỗi nhưng tôi không có kêu thêm cafe, anh mang nhầm bàn rồi ạ.
-PV: À tôi không nhầm đâu, lúc nãy có người con trai đến thánh toán tiền cafe của anh ta và đã nói chúng tôi làm thêm một cốc cafe rồi mang đến cho cô, anh ta cũng đã thanh toán luôn rồi ạ.
-Ami: Àhhhh, ra là vậy. Nhưng mà anh ta có để lại lời nhắn gì không ạ??
-PV: Cậu ấy có nói nếu cô muốn trả lại ly cafe này thì đến TĐ KG gặp cậu ta ạ.
-Ami: Cảm ơn anh. ( Anh phục vụ không nói gì chỉ đi về quầy còn cô thì cứ nhìn cốc cafe chằm chằm. Làm xong mọi việc cô thu dọn sách và đi đến TĐ KG như lời của ngườ phục vụ nói. Kì lạ thay vừa đến cửa TĐ thì đã có người ra và đưa cô đến phòng của anh. Cô hơi bất ngờ nhưng rồi vẫn đi theo người nhân viên kia. Lên đến phòng anh người nhân viên kia gõ cửa rồi nói: )
-NV: Thưa ngài, cô gái ngài nói đã đến rồi ạ.
-Anh: Dẫn cô ấy vào đây. ( Cánh cửa phòng mở ra, co bước vào bên trong và dừng mắt ngay chỗ anh đang ngồi. Một người con trai với ngũ quan tinh xảo đang ngồi trên chiếc ghế đen và được ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào nhìn thật uy quyền. Sau vài giây bị đơ cô lên tiếng hỏi: )
-Ami: Anh chính là người đã tặng tôi cốc cafe sao?? Làm sao mà anh biết chắc rằng tôi sẽ tìm anh mà cho người đợi sẵn vậy??
-Anh: Đúng vậy đấy. Chính tôi đã tặng em. Tôi chắc chắn ằng em là người ko thích nợ người khác nên đã cho người chờ sẵn đấy.
-Ami: Lí do anh tặng cafe cho tôi là gì??? Không phải đơn giản là tặng không đâu đúng chứ???
-Anh: Em thông minh lăm cô gái. Tôi thích em nên tôi mới tặng. Coi như đó là lời cầu hôn đi, em đã uống cốc cafe đó rồi thì coi như em đã chấp nhận tôi.
-Ami: Yahhh, có ai vô lí như anh không hả??? Tặng tôi rồi giờ nói như vậy sao?? Đồ thần kinh.( Cô đứng dậy định đi ra khỏi phòng anh nhưng lại bị một lực mạnh kéo lại làm cô mất thăng bằng mà xà vào lòng anh. Anh ôm chặt lấy cô như thể đã từng xa nhau lâu lắm rồi, anh khẽ nói: )
-Anh: Tôi biết rằng em sẽ không chấp nhận tôi đâu, nhưng xin em cho tôi một cơ hội được chứ?? Cho tôi thời gian từ giờ đến khi em tốt nghiệp đại học được không???
-Ami: T.....tô...tôi. Được rồi dù gì tôi vẫn đang nợ anh cốc cafe và nhờ lời khẳn thiết của anh nên tôi sẽ cho anh một cơ hội. ( Cô trả lời với vẻ chẳng quan tâm đến việc xảy ra vì dù gì từ giờ đến khi tốt nghiệp cũng chỉ còn cod vỏn vẹn 3 tháng. Cô không tin là anh đủ sức chinh phục được mình nhưng cô đã nhầm. Chính cái sự ôn nhu của anh dành chô cô trong 3 tháng đã làm cô yêu anh đến mức không kiểm soát. Cuối cùng cái ngày tốt nghiệp cũng đến. Anh đến thằng trường cô cùng với bó bông trên tay. Khụy một chân xuống trước mặt cô anh nói lớn: )
-Anh: LEE AMI, EM LÀM VỢ ANH NHÉ.( Cô bất ngờ mà đưa tay lên bịt miệng mình rồi mở to mắt mà nhìn xung quanh. Bây giờ các sinh viên trong trường đều nhìn thấy cảnh này, cô là vì sợ anh mất mặt cũng vì quá yêu anh nên đã chấp nhận. Hôn lễ của hai người được cử hành ngay 2 tuần sau. Cứ tưởng cô sẽ thành một thiếu phu nhân của Kim gia nhưng ai biết rằng đó chính là cánh cửa mở màn cho sự kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của cô.
Ngày cưới của hai người được diễn ra một cách trang trọng. Anh thì bị chúc rượu đến quay như chong chóng. Buổi tiệc kết thúc anh và cô về biệt thự của anh. Đưa anh vào phòng, cô nhẹ nhàng đặt anh trên giường chuẩn bị đi thay đồ thì cô nghe anh lẩm bẩm cái gì đó. Đến gần anh hơn, cô ghé tai nghe thử anh nói gì: )
-Anh: Eu...Eun Bong à, đừng rời xa anh mà, mãi bên anh được không?? Anh xin em Eun Bong à. ( Nghe anh nói mớ mà cô khẽ rơi nước mắt. Có người con gái nào không buồn khi vào đêm tân hôn mà nghe chồng mình gọi tên người con gái khác không cơ chứ. Khẽ lau đi nước mắt và chấn anh tình thần của mình, cô tự nhũ: )
-Ami: Chắc đó là mối quan hệ đặc biệt của anh ấy thôi. Không sao đâu Ami, anh ấy yêu mày nhất, không yêu người khác đâu. ( Cô đi thay quần áo và mang thau nước ấm ra lau người rồi thay đồ cho anh nhưng trong lúc cô đang lau người cho anh thì bất thình lình cô bị anh kéo và đè xuống giường. Tối đó anh chèn ép cô hơn 5 lần mới chịu buông tha cho cô. Sáng hôm sau tại phòng của 2 người, anh vẫn ôm cô ngủ ngon lành, khẽ mở mắt tỉnh giấc thì cô cảm nhận được toàn thân dưới của mình đau nhức, nhớ đến chuyện tối qua cô ngước mặt lên mà nhìn anh. Khẽ lấy tay đụng lên mũi anh cô mắng yêu: )
-Ami: Đồ đáng ghét, chèn ép em làm giờ em đau nhức hết người.( Bỗng dưng môi cô bị môi anh chèn lên làm cô bất ngờ, thả môi cô ra anh nhìn cô mà nói: )
-Anh: Vậy giờ em muốn làm gì với tên đáng ghét này đây hả vợ???
-Ami; Anh dậy rồi sao?? Dậy rồi thì mau bế em đi tắm đi, em không đi được rồi.
-Anh: Tuân lệnh bà xã.( Anh vui vẻ bồng cô đi vào nhà tắm mà vệ sinh cho cô. Xong xuôi anh bế cô xuống dưới nhà rồi đi thằng vào bếp. Đặt cô ngồi xuống bàn ăn, anh đi đến tủ rồi lôi đồ trong tủ ra mà nấu ăn cho cô. 15 phút sau anh từ bếp đi ra trên tay cầm theo 2 cái dĩa đồ ăn sáng. Anh và cô ăn sáng đang vui vẻ thì anh nói: )
-Anh: Vợ này, đây là nhà chung của 2 vợ chồng nhưng mà em vẫn nên tôn trọng anh. Căn phòng cuối cùng ở dãy phòng lầu 1 em đừng nên vào đó được chứ??
-Ami: Tại sao hả anh??? Sao không nên vào đó chứ??
-Anh: Anh nói không được vào là không được vào. Đừng thắc mắc nữa.
-Ami; N..nae~~( cô sợ hãi mà trả lời, thật sự từ lúc quen nhau đến giờ chưa bao giờ anh nạt nộ cô như thế. Anh cũng không nói gì nữa mà lặng lẽ ăn sáng, không khí trong nhà ăn trầm lại. Sau 2 tuần cưới thì anh có một chuyến đi công tác dài một tuần, một mình cô ở nhà cực kì buồn chán. Đột nhiên nhớ đến lời anh dặn liên quan đến căn phòng bí mật kia làm tính tò mò của cô trỗi dậy. Cô tự nói: )
-Ami: Chắc không có gì quá ngiêm trọng đâu. Hôm nay là thứ 6 mai anh ấy mới về. Chắc anh ấy không phát hiện đâu, mà nếu có mình nhận lỗi là được mà. ( Nói rồi cô mở cửa căn phòng rồi bước vào bên trong. Đưa tay với tìm chiếc công tắc thì cô bật được đèn. Nhìn xung quanh căn phòng thì cô nhìn thấy rất nhiều khung ảnh bị phủ vải trắng chỉ riêng có một tấm ảnh để bàn là không bị nên cô lại gần cầm tấm ảnh lên mà xem. Cô mắt mở to mà ngạc nhiên. Người trong ảnh không phải là anh sao, còn người con gái đứng bên anh là ai vậy nhìn rất giống cô chỉ khác rằng tóc của cô gái ấy dài ngang lưng còn cô thì chỉ đến vai và nhuộm vàng. Nhìn sang bên cạnh thì cô thấy tờ giấy đã ngã qua màu vàng, cầm lên đọc một lượt thì cô thấy phía dưới kí tên: " Người luôn yêu anh Choi Eun Bong." Kẹp cùng bức thư là tấm hình của hai người. Cô cố gắng nhớ thì cái tên này là cái tên mà anh đã kêu khi say rượu. Liên kết mọi thứ lại với nhau thì giờ cô mới biết rằng mình chẳng khác gì là một người thay thế. Đang vẫn còn trong đống suy nghĩ thì có tiếng nói lạnh lùng của anh từ đằng sau lưng cô vang lên: )
-Anh: Không phải rằng tôi đã nói em không được vào đây rồi sao??( Anh giận dữ mà đi đến gần cô. Cô lấy lại bình tĩnh mà hỏi nhẹ nhàng: )
-Ami: Không phải là mai anh mới về sao?? Sao anh về sớm vậy??( Thấy cô đang nắm tấm ảnh và bức thư của Eun Bong trên tay anh giật lại mà quát lớn: )
-Anh: Ai cho cô đụng vào tấm ảnh và bức thư của Eun Bong hả??
-Ami: Tae...Taehyung à, anh lớn tiếng với em sao???
-Anh: Ừ, tôi lớn tiếng với cô đó rồi sao??? Cô không bao giờ đủ tư cách đụng vào đồ của Eun Bong đâu. Cả đời này tôi chỉ yêu Eun Bong thôi.( Câu nói của anh như dao cứa vào tim cô. Nước mắt giờ đây đã lã chã trên khuôn mặt của Ami, cô dồn hết tiếng khóc lại rồi hỏi anh: )
-Ami: Vậy anh lấy em là vì cái gì vậy??? Là để thế hình bóng của chị ấy để bên anh sao? Coi em như người thay thế chị ấy dưới dan nghĩa của một người vợ hợp pháp còn trong lòng anh là dưới cái tên Eun Bong hay sao??
-Anh: Đúng vậy đấy. Cô chẳng có chút giá trị gì với tôi đâu. Tôi xem cô là cái bóng thế chỗ của cô ấy đấy.( Lời anh nói lại một lần nữa cứa mạnh vào tim cô. Cô đẩy anh ra rồi chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng và khỏi căn biệt thự màu hồng hạnh phúc giả tạo đó. Còn anh thì không hiểu sao nói chỉ yêu mình Eun Bong mà khi thấy cô khóc anh lại cảm thấy đau lòng hơn cả khi mà Eun Bong ra đi. Anh đã yêu cô thật rồi. Còn cô thì chạy ra khỏi nhà và trong sự đau khổ đã lao ra đường mà không để ý và rồi " Rầm". Cô ngã xuống dưới đường rồi nằm trên vũng máu, mắt cô mờ dần đi rồi khẽ khép lại, người dân xung quanh nhanh chóng gọi cấp cứu rồi gọi cho anh vì họ nhận ra cô là vợ của anh. Anh thì đang cầm tấm ảnh trên tay mà nước mắt anh bắt đầu rơi, anh nói: )
-Anh: Eun Bong à, em cho anh lời khuyên được không??? Ruốt cuộc anh làm như vậy là sai hay đúng đây??( Điện thoại anh reo lên, thấy số gọi đến là số lạ nhưng vẫn bắt máy, anh nói: )
-Anh: Alo, ai vậy??
-BK: Alo giám đốc Kim, vợ anh bị tai nạn vừa được xe cấp cứu đưa đi rồi, anh mau đến bệnh viện đi.
-Anh: Được rồi tôi đi ngay.( Anh lao thằng ra xe của mình mà chạy đến bệnh viện. Vài phút trước thôi cô còn đứng trước mặt anh mà giờ người ta đã gọi báo cô nằm ở bệnh viện sao??? Anh hoảng laonj mà lái xe nhanh nhất có thể để đến bệnh viện. Anh đã để mất đi Eun Bong rồi, anh không thể nào mà mất luôn cô được, anh còn chưa kịp giải thích với cô cơ mà. Vào bên trong bệnh viện anh chạy đến chỗ bác sĩ mà hỏi: )
-Anh: Bác sĩ, bệnh nhân Lee Ami vừa đưa vào đây đâu rồi bác sĩ.
-BS: Cô ấy hiện đang ở phòng cấp cứu ạ. Anh là chồng cô ấy sao??
-Anh: Đúng ạ. Bác sĩ làm ơn chỉ đường giùm tô với. ( Bác sĩ chỉ đường cho anh xong thì anh iền vụt chạy đi mà không nói lời nào. Đến trước cửa phòng cô là hình ảnh cô gái máu me rồi vết thương trầy xước đầy người, anh nhìn cô mà tim đau thắt. Bước vào bên trong nắm lấy tay cô anh nói: )
-Anh: Ami à, mở mắt nhìn anh đi. Chúng ta về nhà thôi nào. Anh yêu em chứ không hề yêu cái hình bóng của em đâu. Về với anh để làm lại mọi thứ thôi.( Cô cố gắng mở mắt ra và nhìn anh. Môi cong lên một nụ cười côi nói: )
-Ami: A...anh đến rồi sao??? Em sắp không phải làm cái bóng của chị Eun Bong rồi. Anh hạnh phúc nhé. Đừng làm tổn thương bất cứ cô gái nào nữa. Cố gắng sống tốt và lo cho bản thân nha. Chắc chắn rằng nếu có kiếp sau thì em sễ không đem lòng yêu anh nữa đâu. Chắc chắn đấy. ( Nói đến đây nước mắt của cô đã chảy đầy mặt làm nhem đi những vết máu kia, mắt cô dần nhắm lại và tay cô cũng đã buông khỏi tay anh. Anh đau đớn ôm lấy cô mà khóc. Cái ngày mà anh nhận thấy tình cảm mà anh dành cho cô là thật lòng chứ không phải đơn giản chỉ là thay thế Eun Bong thì cũng chính là ngày chúa cướp cô ra khỏi vòng tay của anh mãi mãi.
Thời gian sau anh lao đầu vào công việc và cũng chẳng màn đến cô gái nào nữa. Anh sợ lắm vì có lẽ anh sẽ làm cho cô gái nào đó đau lòng rồi lại từ bỏ anh đi giống như Ami đã làm. Cố chôn chặt đi mọi kí ức đau buồn vào ban ngày, còn ban đêm anh lại cầm trên tay bức ảnh của cô và rồi tự đau lòng mà dằn vặt bản thân. Có lẽ cô sẽ không chết nếu như anh hông bước vào cuộc đời cô, cô sẽ không chết nếu như anh không phủ nhận đi tình cảm của mình và co lẽ cô sẽ không chết nếu như anh không xem cô chỉ là một cái bóng để thay thế.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jjjjjjjj