Hoseok&Bạn
Ami không phải là một nữ sinh vứi nét đẹp sắc sảo, cô mang một vẻ đẹp dễ thương với cặp mắt to và đôi má bánh bao đáng yêu. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến học trường Bighit. Chỉ có 1 năm học thôi mà cô đã chyển đến 6 ngôi trường. Đây là ngôi trường thứ 7 cô chuyển đến và có lẽ cũng là ngôi trường cuối cùng. Đang đứng trước cổng trường chuẩn bị bước vào thì cô thấy đám nữ sinh từ trong trường chạy ra, quay ra sau thì cô thấy ở đằng xa có 1 chiếc siêu xe đang chạy đến. Cũng tò mò cô đứng lại xem thử chuyện gì thì chiếc siêu xe kia dừng lại. Từ trong xe bước ra là tên hotboy cao cao tự đại của trường. Hắn bước xuống xe rồi nhìn một lượt đám nữ sinh rồi nháy mắt một cái xong bỏ đi. Đám nữ sinh hò hét um sùm làm cô đứng qua một bên mà bịt tai lại vì độ khủng khiếp của tiếng ồn đó. Đám nữ sinh kia cũng giải tán dần, cô từ từ thoát khỏi đám đông rồi đi lên phòng giáo vụ nhận lớp. Giờ học đến, tạ lớp 11a1, giáo viên bước vào nói:
-GV: Cả lớp im lặng, hôm nay lớp chúng ta có bạn và chuyển đến. Các em nhớ giúp đỡ bạn. Em mau và lớp đi.( Từ ngoài cửa Ami bước vào lớp. Khác với tưởng tượng của cô rằng cả lớp sẽ nhìn cô bằng cặp mắt khinh thường mà ngược lại, cả lớp nhìn cô bằng ánh mắt thân thiện. Còn có vài tiếng nam sinh vang lên: )
-NS1: Oaaa, bạn mới dễ thương ghê nha...
-NS2: Nhìn cậu ấy dễ thương thật đấy.
-GV: Trật tự để bạn giới thiệu bản thân.
-Ami: Xin chào các bạn, mình tên là Im Ami mong các bạn giúp đỡ.
-GV: Ami, em xuống bàn cuối dãy 2 ngồi nhé.( Ami không nói gì chỉ gật đầu rồi đi thẳng xuống chỗ ngồi mà cô xếp. Vừa ngồi xuống và quay qua bên cạnh nhìn thì thấy anh đang nằm dài ra bàn mà ngủ. Cô hơi bất ngờ, trong lòng cô lại thấy vui vui vì được nhìn thấy anh. Nhanh chóng lấy lại trạng thái bình tĩnh, cô bước vào tiết học. Cuối cùng giờ ra chơi cũng đã đến. Anh thức dậy và xuống căn tin ngồi cùng vài đứa bạn. Đang ngồi thì một đứa lên tiếng: )
-NB: Êy.. tụi bay có thấy con nhỏ vừa vào lớp mình không???
-NB2: Bộ đui sao mà không thấy??? Mà nhỏ đó thì sao???
-Anh: Ưà mà nhỏ nào???
-NB3: Woa... thiếu giia Jung à, con bé đấy nó ngồi cạnh cậu đấy??? Không biết gì sao???
-Anh: Ừm, ngủ thì biết cái gì được??
-NS: Thôi, tao có trò vui này. Tao thách thằng Hoseok tán được con bé ấy. Nếu mày tán được tao đưa hết số tiền tiêu vặt trong vòng 5 tháng của tao cho mày. Còn nếu không tán được mày mất tao mọt chầu nhậu. Dám chơi không???
-Anh: Chơi thì chơi. Tao là hotboy cả trường đấy, chẳng nhẽ không tán được một con bé và chuyển trường sao???( Anh vừa nói hết câu thì cô từ ngà bước đến quầy căn tin của trường. Một đứa đang ngồi chung thấy thế liền khều khều tay anh mà nói: )
-NB4: Kìa, đối tượng vưà nhắc đã xuất hiện rồi kìa.( Anh nhìn theo hướng mà người bạn chỉ. Moi anh khẽ cong lên rồi nói: )
-Anh: Nhìn Hoseok ra tay đây.( Anh đứng dậy rồi đi đến chỗ cô đang đứng. Cô là đang chuẩn bị trả tiền chai nước vừa mua thì anh đến đưa tiền hộ rồi quay qua cô cười mà nói: )
-Anh: Chào bạn mới, coi như tớ mời cậu chai nước được chứ???
-Ami: Cảm ơn cậu.
-Anh: Không có gì đâu.( Anh xoa nhẹ đầu cô rồi bỏ đi lên lớp. Mặt cô lúc này đỏ ửng lên vì ngại còn tim thì đập loạn nhịp. Sau vài phút ngơ người thì cô mới hoàn hồn và đi về lớp. Thấy cô vào lớp anh khẽ cười nhìn cô rồi giả vờ đọc sách tiếp. Tiết học tiếp theo đó, anh ngồi nhìn cô còn cô thì hơi ngại liền lên tiếng hỏi: )
-Ami: Sao cậu không học bài??? Cứ nhìn tớ làm gì thế??
-Anh: Ami, tối nay đi chơi với tớ nhé??? Đừng từ chối tớ được chứ???
-Ami: Đi chơi công viên sao??? Ừm... thì.....
-Anh: Đi đi mà, nha năn nỉ đó. Đi với tớ nha.
-Ami: Ừm được rồi, tớ sẽ đi với cậu.( Anh khẽ cười rồi tỏ ra vui vẻ còn cô thì hơi ngại. Tối đó 7h anh đến nhà trọ của cô để đón cô đi chơi. Nguyên một buổi tối đi chơi với cô anh cảm thấy yên bình và hạnh phúc lắm, chẳng hiểu sao cứ nhìn thấy cô cười thì anh lại cảm thấy an lành đến lạ kì nhưng rồi anh chấn an mình tự nhủ: )
-Anh: "Hoseok à, chỉ là trò cá cược thôi, mày không yêu cô ta đâu." ( Còn cô thì cứ tung tăng hêt quầy này sang quầy khác. Anh đang đi bên cạnh nhìn sang cô rồi hỏi: )
-Anh: Ami à. Cậu chảy máu cam kìa??? Bị mệt sao??( Lúc này cô mới tự ý thức được đường trung nhân của mình đang mát mát, vội lấy khăn giấy ra lau máu cô và nói: )
-Ami: Chắc dạo này thời tiết hơi nóng nên tớ mới chay máu cam thôi chứ khong bị gì đâu.
-Anh: Thật chứ???
-Ami: Ừm, thật mà. Tớ hạy bị như vậy lắm, không sao đâu.( Cô cười cười rồi nói. Anh cũng chẳng thắc mắc nhiều nên cũng không hỏi nữa. Hai người đi chơi đến 10h mới chịu về. Anh đưa cô về nhà cô rooif mới chịu về nhà mình. Suốt mọt tuần liền sau đó ngày nào anh cũng ngồi nhìn cô thay vì ngủ. Buổi ra chơi nào cũng đi mua nước cho cô. Nay cũng đã tròn một tuần nên anh liền nói với cô: )
-Anh: Ami này, cậu thấy tớ như thế nào??
-Ami: Cậu sao?? Ưf thì tốt bụng, ga lăng, vui tính,.. Mà sao cậu hỏi vậy???
-Anh: Ừ thì, tớ thích cậu Ami à. Làm bạn gái của tớ nhé..
-Ami; Bạn gái sao??? Cậu đùa không vui đâu Hoseok.
-Anh: Tớ nào có đùa. Tớ nói thật đấy.
-Ami: Tớ.... ừm, tớ đồng ý làm bạn gái của cậu. ( Anh ôm cô vào lòng mà cười vui sướng còn cô thì tự nhiên cảm thấy hơi đau lòng. Ami tự suy nghĩ: )
-Ami: " Hoseok à, không biết tớ còn bao nhiêu thời gian bên cậu nữa. Không biết khi tớ đột ngột rời bỏ cậu thì sẽ ra sao nhỉ?? ( Không biết từ khi nào nước mắt cô đã rơi xuống, cảm nhận được có thứ gì đó nóng hổi ở vãi mình anh liền thả cô ra và nhìn cô. Thấy nước mắt cô rơi anh vội hỏi: )
-Anh: Ami à, tại sao chấp nhận lời cầu hôn của tớ mà cậu lại khóc chứ??
-Ami: À không có gì đâu. Tại cậu làm tớ vui quá nên tớ mới khóc thôi.
-Anh; À, ra là vậy - suy nghĩ: " Ngu ngốc" ( Ngày hôm đó có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của cô. Nhưng cái hạnh phúc ấy kéo dài chưa quá 2 hai thì qua ngày hôm sau cái sự đau lòng lại quay lạ với cô. Hôm nay khác mọi ngày, anh đến trường rất sớm và đi thẳng đến căn tin. Thấy 3 ngời bạn của mình anh đến gần rồi kéo ghế mà ngồi xuống. Đặt cái đện thoạn của có đoạn ghi âm của mình lên bàn anh nhẹ giọng nói: )
-Anh: Nào cậu bạn thân yêu. Đưa số tiền tiêu vặt của 5 tháng đây.
-NS: Chẳng nhẽ mày tán được con bé ấy rồi sao??? Lừa nhau à.
-Anh: Có bằng chứng kìa, kiểm tra đi.( 3 tên ấy liền mở đoạn ghi âm lên nghe thì đúng vào lúc mà anh tỏ tình và cô đống ý. Tên cá cược kia móc trong túi ra một cái thẻ ngân hàng đa ch anh rồi nói: )
-NS: Mật khẩu thẻ tí tao đa mày sau. Mà mày làm cách gì mà tán con bé ấy nhanh thế?? Tao còn tưởng phải hơn 2 tần cơ.
-Anh: Tán gái là chuyện nhỏ. Con bé ấy ngu ngốc cực. tưởng tao yêu nó thật chứ?? Ngu ngốc.( Nãy giờ cô đã đứng sau lưng anh và nghe thấy hết nhưng lời anh nói. Nước mắt cô rơi lăn dài trên gò má. Cô khẽ lên tiếng làm cho 4 người giật mình: )
-Ami: Vậy hóa ra tôi là trof cá cược của các người sao???
-Anh: A...Ami em đến đây lúc nào vậy??
-Ami: Vừa kịp lúc nghe hết nhưng lời anh nói.
-Anh: Vậy là cô nghe hết rồi sao??? Vậy thì tôi nói thẳng. Cô chính là trò chơi của tôi đấy. Một đứa ngu ngốc và nhan sác bình thường như cô đáng để tôi để mắt sao?? Nực cười. ( Anh lạnh lùng phát ra câu nói như bóp chặt trái tim của cô. Cô kìm nước mắt và nói: )
-Ami; Vậy là cả tuần qua mọi thứ cậu làm đều là giả dối??? Kể cả cái lời yêu đó sao???
-Anh: Ngu muội, chẳng lẽ tôi nói như vậy cậu còn không hiểu sao?? ( *CHÁT* Cô dúng hết lực tát anh một cái thật mạnh rồi nói: )
-Ami: Đồ sở khanh. ( Cô buông 3 chữ lạnh lùng rồi bỏ đi. Chợt tim anh nhói lên, anh khong hiểu vì sao từ đầu đến cuối anh luôn phủ nhận rằng anh không hề yêu cô mà khi chứng kiến cô khóc và nhạn từ cô cái tát tim anh lại đau thắt lại như vậy. Cô bỏ học ngày hôm ấy và cả 1 tuần sau cô cũng bỏ học. Còn anh thì lên lớp và không ngủ mà cứ thấp thỏm để đợi cái bóng dáng quen thuộc ấy của cô đi vào lớp nhưng chẳng thấy đâu. Lại thêm một ngày nữa cô khống đi học, đang ngòi trong lớp nhìn chằm chằm vị trí bên cạnh mình bị bỏ trống thì anh nghe vài tiếng bàn tán của mấy đứa con gái trong lớp về cô: )
-CG1: Dạo này không thấy Ami lên lớp nhỉ??
-CG2: Ừ, cả tuần nay rồi chứ có út ỏi gì đâu??
-CG3: Hôm qua tớ đi ngang qua phòng giáo vụ thấy mẹ cậu ấy lên trường rút hồ sơ rồi mà.
All: Thật sao??
-CG3: Ừm , tớ nói thật mà.( Anh ngồi từ xa nghe thấy nhưng lời bàn tán ấy, vội cầm cặp khoác lên vai anh bỏ đi khỏi lớp học. Anh đi thật nhanh đến nhà cô, đến nhà cô anh vội vàng bấm chuông cửa thì có một người phụ nữ mặt bộ đồ màu đen ra mở cửa. Anh cúi người lễ phép rồi hỏi: )
-Anh: Có Ami ở nhà không bác??
-NPN: Cháu là bạn con bé sao?? Vào nhà đi.( Anh theo người phụ nữ vào trong nhà thì đập vào mắt anh là tấm ảnh thờ của cô. Anh như chết lặng đi rồi lấy lại bình tĩnh mà hỏi: )
-Anh: Chuyện này là sao vậy bác??
-NPN: Con bé bị máu trắng giai đoạn cuối không thể cứu chữa được nữa. Mấy tháng trước bác sĩ có khuyên con bé
nên xạ trị và dùng thuốc để kéo dài sự sống của nó thêm vài tháng nữa nhưng nó đã từ chối. Khi chuyển trường thì khooangr 1 tuần sau nó chịu uống thuốc nhưng nhất quyết không xạ trị. Con bé nói nó muốn sống thêm vài tháng nữa và muốn giữ hình ảnh đẹp nhất lúc nó còn sống vì nó có quen một người. Nó muốn được có một thời gian nữa để bên cạnh cậu bạn ấy. Nhưng khong hiểu sao một tuần trước nó từ trên trường về thì đi thẳng lên phòng và khóc rất to, bao nhiêu thuốc nó vứt hết. Khi bác hỏi lí do thì nó nói cậu bạn ấy chỉ là lừa dối nó nên nó không muốn dùng thuốc nữa. Hai ngày sau khi con bé đi siêu thị để mua trái cây thì trên đường về nó ngất xỉu giữa đường và được đưa vào bệnh viện nhưng bác sĩ không thể cứu được nên nó mới mất.( Nói đến đây thì mẹ cô bật khóc còn anh thì ngây ngốc người rồi bất giác nước mắt anh cũng rơi. Mẹ cô vội lau nước mắt rồi đứng dậy đến bàn thờ của cô lấy một bức thư ra đưa cho anh rồi nói: )
-NPN: À, trước khi mất con bé có viết một bức thư nói là muốn gửi cho cậu bạn tên là Hoseok, cháu đưa cậu ấy dùng bác nhé.( Tay anh nhận lấy bức thư mà run run. Kiềm chế nước mắt anh trả lời: )
-Anh: Vâng ạ. Thưa bác cháu về. ( Anh ra hỏi ngôi nhà của cô mà tay cầm bức thư run run mở ra mà đọc. Nét chữ siêng vẹo cố gắng viết của cô hiện trước mặt anh.)
Anh đọc: "Gửi cậu Hoseok yêu quý của tớ. Chắc có lẽ cậu là thiên thần, là món quà cuối cùng mà thượng đế gửi xuống cho tớ vào nhưng ngày cuối đời. Những ngày chuyển trường vừa qua tớ vui lắm vì luôn có cậu bên cạnh tớ. Cậu có biết động lực nào làm cho tớ uống thuốc để kéo dài thêm sự sống cho dù là vài tháng không??? Là vì cậu đấy. Cậu có biết tớ hạnh phúc nhất là vào lúc nào không??? Là lúc mà cậu mở lời yêu tớ đấy. Tớ ngu ngốc thật đúng không khi mà chấp nhận lời yêu của cậu mà không hề biết đó là lời nói dối. Cậu có biết lúc tớ đau lòng nhất là lúc nào không?? Chính là buổi sáng mà cậu nói hết sự thật ra là cậu lợi dụng tớ ấy. Tớ đã rất sốc và đau lòng nhưng mà nghĩ lại cũng có cái lợi. Vì cú sốc ấy mà tớ đã hạ quyết tâm không uống thuốc nữa để tự kết liễu đời mình khỏi cuộc đời đau khổ này. Tớ không chắc là cậu có bao giờ đọc được bức thư này hay không nữa, không biết là 1 tháng sau hay 2 tháng sau hay thậm chí vài năm sau cậu có đọc nó hay không nhưng tớ vẫn viết. Hãy giữ gìn sức khỏe nhé niềm vui và hi họng của tớ. Vĩnh biệt !! (Anh đọc hết bức thư thì ngã quỵ xuống đường. Nhìn bức thư mà anh đau khổ, anh chính là niềm hi vọng sống sót của cô nhưng chính anh đã ngắt đi nguồn hi vọng ấy. Mặt anh nước mắt đã đầy nơi khóe mắt và tuôn ra không ngừng. Anh đứng dậy như con người vô hồn và bước đi. Đang lúc sang đường anh không đê ý đèn xanh đền đỏ nên vừa bước đến xuống lòng đường hai bước thì "Rầm". Anh ngã ra mặt đường và nhằm ở giữa vũng máu của mình. Trong những giây cuối cuộc đời, anh nhìn lên bầu trười xanh thẳm ròi nghĩ về cô. Miệng anh cố tạo nên một nụ cười và cố hết sức anh nói lời cuối: )
-Anh: Ami à, đợi tớ nhé. Tớ sẽ tìm gặp cậu ở thế giới bên kia sớm thôi.( Mắt anh nhắm dần và một màu đen dần thế vào mắt anh cho màu xanh của trời ấy.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top