Nhật Ký Không Trọn Vẹn


Ngày... Tháng... Năm...
Hôm nay là ngày đầu tiên mà mình đi làm, mình đã gặp được người rất đặc biệt. Anh ấy có nụ cười rất đáng yêu.

Ngày... Tháng... Năm...
Mình đã gặp lại anh ấy, không thể nào ngờ rằng anh ấy là quản lý của mình. Mình cảm thấy mình và anh ấy thật có duyên. Anh ấy tên là Kim Taehyung.

Ngày... Tháng... Năm...
Hôm nay mình được nói chuyện với anh ấy, giọng anh ấy rất ấm áp. Và mình đã trở thành bạn của anh ấy. Thật vui sướng!

Ngày... Tháng... Năm...
Tại sao mỗi lần ở gần anh ấy, tim mình đập liên hồi, má đỏ bừng lên, hô hấp khó khăn... Chắc là mình bệnh rồi, mai phải đi khám thôi!
Ngày... Tháng... Năm...

Mình gặp bác sĩ và ông ấy nói rằng bản thân mình không bị bệnh, ông ấy nói đó là mình đang yêu. Chả nhẽ mình đã yêu anh Kim Taehyung.

Ngày... Tháng... Năm...
Hôm nay mình đã biết yêu 1 người là như thế nào!

Ngày... Tháng... Năm...
Đã được 1 năm mình yêu thầm Taehyung rồi, không biết có nên tỏ tình luôn không ta?!

Ngày... Tháng... Năm...
Hôm nay có 1 chị nhân viên mới chuyển đến, chị ấy bằng tuổi Taehyung, chị ấy rất xinh đẹp. Chị tên là: Han EunHo.

Ngày... Tháng... Năm...
Chị EunHo có vẻ rất thân thiết với Taehyung, họ hay cười đùa với nhau. Mình ghen tị quá!

Ngày... Tháng... Năm...
Hôm nay mình đã thấy chị EunHo cùng Taehyung đang hôn nhau. Tim ơi, sao mày lại đau đến thế!

Ngày... Tháng... Năm...
Anh Taehyung mời mình ăn cơm, anh ấy giới thiệu chị EunHo là người yêu của anh ấy. Mình ngồi nhìn họ trao nhau nụ cười hạnh phúc, những cử chỉ dịu dàng, và cái nắm tay thân mật. Không biết tại sao lúc ấy nước mắt mình cứ tuôn ra.

Ngày... Tháng... Năm...
Mình đã khóc rất nhiều, nhiều đến nổi mắt mình sưng lên và cổ họng thì đau rát.

Ngày... Tháng... Năm...
Hôm nay trong lúc làm việc, bỗng nhiên anh Taehyung lại ngất xỉu, bác sĩ nói anh ấy bị bệnh tim bẩm sinh. Nhìn người đang nằm trên giường bệnh, mình cảm thấy như có ai dùng dao cứa vào tim. Đau, đau lắm... Nhưng không đau bằng cảm giác anh Taehyung đang chịu.

Ngày... Tháng... Năm...
Cha mẹ cho con xin lỗi, con đã cố tránh đi phần tình cảm không trọn vẹn này, nhưng con lại quá yếu đuối mà không làm được. Con muốn tặng cho người con yêu món quà cuối cùng, cũng như lời cảm ơn vì đã cho con biết ý nghĩa của 2 chữ tình yêu. Món quà ấy là: trái tim.

Kim Taehyung, tình yêu em dành cho anh có lẽ anh không bao giờ biết, em chỉ có thể đứng phía sau anh, cổ vũ anh, thầm chúc phúc anh. Anh không biết, khi có thời gian rãnh, em đều lén nhìn anh, chiều tan làm về em đều đi phía sau anh, mỗi ngày cứ bám lấy anh. Điều này khiến em rất vui, như khoảng khách của chúng ta đang được kéo lại gần nhau. Nhưng, không ngờ niềm vui nhỏ bé của em lại là sự phiền phức to lớn của anh. Khi em vô tình nghe thấy anh nói chuyện với chị EunHo, anh và em không có quan hệ gì với nhau, anh chỉ xem em như là đứa em trai trong nhà, anh nói em là đứa trẻ mới lớn nên thường bám lấy anh vậy thôi, chỉ hơi phiền phức 1 chút nên đừng giận anh.

Phiền phức?! Trái tim mình như vỡ ra, mình chỉ biết chạy thật xa, chạy tới nơi không người rồi khóc thật to, khóc vì 2 chữ phiền phức kia.
Từ lúc đó, mình tránh xa anh Taehyung, mỗi khi anh ấy tới gần mình đều viện lí do để tránh mặt anh ấy, cứ như thế cho tới khi anh ấy ngất xỉu.

Phần tình yêu mù quáng này, mình biết mình đã sai ngay từ đầu, yêu 1 người không yêu mình nó rất đau, món quà mình tặng anh ấy là phần tình yêu mà mình không vứt được. Chỉ mong trái tim này thay mình bảo vệ anh. Em yêu anh, Kim Taehyung!

                                  Park JiMin tự bút
_____________________________________

Lật sang trang tiếp theo của cuốn nhật ký, Kim Taehyung đưa tay sờ lên lồng ngực của mình, nơi trái tim đang đập, nở nụ cười mang vẻ thương đau rồi viết vào quyển nhật ký.

Ngày... Tháng... Năm...
Park JiMin, em biết không?! Sau khi tôi phẫu thuật thành công, tôi hỏi bác sĩ người đã cho tôi trái tim... Nhưng họ nói người đó không cho tiết lộ danh tính. Tôi có cảm giác người đã cho tôi trái tim rất thân thuộc với mình, nếu không tìm ra tên của người đó, tôi như mất đi thứ quan trọng của cuộc đời mình. Sau nhiều lần dò hỏi, cuối cùng tôi cũng biết được tên người đó, người đó tên là Park JiMin. Tôi lang thang khắp thành phố, không tin được sự thật mà mình mới nghe.
Không biết thế nào, khi ngẩng đầu lên tôi đã đến trước nhà em, tôi đứng mãi trước nhà em, đến khi có người đến hỏi tôi:

-Cậu quen người thanh niên sống ở căn nhà này à?!

Tôi gật đầu, bà ấy đưa tôi quyển nhật ký rồi nói:

-Cậu ấy đã trả lại nhà, hiện tại vẫn không biết cậu ấy sống ở nơi nào rồi. Đây là quyển nhật ký mà cậu ấy đã bỏ quyên, tôi vô tình tìm ra lúc đang dọn lại nhà, nếu gặp lại cậu ấy thì nhờ cậu trả lại giúp tôi.

Lật quyển nhật ký ra, tôi đọc hết những gì em đã viết. Mỗi lần đọc, nước mắt tôi không ngừng chảy ra, tim tôi thắt chặt lại. Tôi đến bệnh viện, để tìm lại thân xác bé nhỏ mà tôi đã không trân trọng... Nhưng họ nói người nhà của em đã đến lấy đi rồi. Tôi tìm đến nhà của cha mẹ em, thấy tôi học chỉ đóng mạnh cửa lại mà không nói câu nào, cứ thế ngày nào tôi cũng đến chỉ mong được nhìn thấy phần mộ của em. Sự kiên trì của tôi đã được đền đáp, họ chỉ tôi nơi em yên nghĩ, nhìn nụ cười em trên bia mộ, tôi thấy mình không đáng để em yêu.

Em ra đi để lại cho tôi cuốn nhật ký không trọn vẹn ở tuổi 24, để lại trái tim không ai có thể bước vào, và vết sẹo dài không phai. Tôi sẽ bảo vệ trái tim này, mang nó đi khắp nơi, cùng nó ngắm nhìn cảnh vật xung quanh bởi nó là linh hồn của em còn sót lại! Em hãy ngoan ngoãn mà đợi tôi dưới cầu Nại Hạ, đợi tôi nắm tay em cùng đi uống canh Mạnh Bà, cùng nhau đầu thai.

Kiếp sau, tôi sẽ là người tìm em. Chúng ta sẽ cùng nhau viết tiếp cuốn nhật ký này.

_________________

Ây yo, đây là tác phẩm của chị chủ acc thứ 2... Chị ấy tên Băng, mọi người có thể gọi chị ấy là Bankie hoặc Pancake...

#Pancake
#Matcha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top