oneshort

/Boun/
"Thấm thoát đã hai năm, chưa bao giờ anh quên đi em, quên đi...người anh thật sự rất yêu".

Prem em ấy...thích tôi.

Tôi có lẽ cũng thích em ấy...nói đúng hơn là yêu.

Boun Noppanut, trãi qua biết bao vui buồn, Prem Warut là điểm tựa tinh thần của tôi trong suốt 4 năm đại học. Và dường như...chuyện tình của tôi và em cũng bắt đầu từ đó.

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy em ấy đang thẫn thờ, chờ đợi sự quan tâm từ tôi. Tôi xót lắm chứ, nhưng phải làm sao? Tôi sợ, khi chạm vào em ấy, cũng chính là lúc tạo nên bức tường giữa cả hai.

Nhưng...có lẽ tôi đã sai thật rồi, thật sự đã sai khi giữ mãi thứ tình cảm này, thứ tình cảm...mà vốn dĩ nó sẽ không đem lại kết quả tốt đẹp.

Ánh đèn khi ấy kèm theo âm thanh phản phất, tôi chợt nhận ra có điều gì đó không lành đang ồ ạt ập đến. Khi nhìn thấy em ấy, tim tôi như phút chốc... ngừng đập. Nó quá bất ngờ, tôi thậm chí không thể chấp nhận được, người tôi yêu... đang ngã xuống giữa con đường lạnh lẽo và chìm trong nỗi đau.

Chiếc xe ấy...đã tông phải Prem. À không, là em ấy...muốn rời xa tôi.

Chạm vào em, đôi tay tôi ngày càng run, thân hình lạnh lẽo phủ lên trên là một màu đỏ thẫm của máu. Đau lắm phải không em? Chắc hẳn, em đã chịu đựng quá nhiều, nỗi đau từ thể xác lẫn tinh thần, nỗi đau mà chỉ riêng em có thể cảm nhận được, vì vốn dĩ...anh không có tư cách gì để hiểu được em, hiểu được... những khốn khổ mà em phải chịu đựng trong suốt thời gian qua.

"Em...yêu anh!"

Những hình ảnh quen thuộc dần hiện lên sau câu nói của em, vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Phải chăng đó là kiếp trước của hai ta? Cùng nhau trải qua ngày tháng hạnh phúc, cùng nhau vui, buồn, rồi lại xa nhau bởi sự cố chấp của cả hai. Liệu rằng...hai ta kiếp sau có gặp lại nhau, cho nhau những kỉ niệm hạnh phúc rồi lại một lần nữa..rời xa.

Tôi cũng không rõ đây là lần thứ bao nhiêu tôi gặp em ấy trong mơ, lại là khoảnh khắc em dần thiếp đi mà bỏ lại tôi nơi trần thế cay nghiệt. Em à! Anh thật sự rất nhớ, nhớ cái ngày hai ta gặp nhau, cùng nhau vượt qua ngày tháng tuổi học trò, cùng nhau đến trường, cùng nhau trò chuyện. Anh cũng từng nghĩ bản thân mình thật sự hiểu em, nhưng khi thấy em lặng lẽ rơi lệ, anh lại chợt nhận ra...anh không đủ tốt để yêu một người, và được em yêu.

[**]
Hôm nay, anh gặp Santa, thằng bé có lẽ rất ghét anh. Đã hai năm rồi, nhưng trong mắt thằng bé, anh vẫn luôn là hung thủ đã khiến em ra đi. Quả thật...là anh đã hại em, anh là người khiến em ra nông nỗi này.

Earth chăm sóc cho Santa rất tốt, em cũng không cần phải lo đâu. Điều quan trọng bây giờ...là nó thật sự rất nhớ em đó, anh cũng vậy, không ai là không nhớ em. Vì trong mắt mọi người...em luôn là thiên thần bé nhỏ, và cũng chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh.

Ngủ ngon nhé, thiên thần bé nhỏ của anh!

END!





Thiệt ra tui tính triển fic này theo cấu trúc truyện ngắn chứ không phải oneshort. Nhưng mà bỏ xó nó cả một năm, cộng với tài khoản Watt cũ cũng bay màu nên tui chẳng còn tha thiết gì để triển nó.

Mà nếu oneshort nì được ủng hộ nhiều thì tui sẽ căn nhắc. Nội dung tui nắm sẵn nên nếu oce thì triển luôn cho cháy.

Mong các mom ủng hộ👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top