Anh cứ đi đi...


Cô và anh gặp nhau từ khi cả hai cùng học chung trường cấp hai. Cô đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nghe có vẻ mơ hồ nhưng đó là sự thật. Anh đẹp trai, ga lăng, nói chuyện rất có duyên và nhất là hay trêu chọc mọi người. Lúc còn đi học, cô rất quậy phá. Đùa giỡn trên bàn ghế, có. Đánh nhau không thương xót ai, có. Nói chuyện trong giờ học, có. Không làm bài tập, cúp cua, có nốt. Nói tóm lại, cô là con nhỏ cá biệt, thích gì làm nấy mặc kệ hậu quả. Khi cô bị phạt phải trực nhật lớp, anh thường giúp cô lau bảng, cùng cô đi xách nước, mặc kệ đám chiến hữu rủ anh đi đánh game chỉ để vào quét lớp cùng cô. Khi thằng lớp trưởng chết bầm-đứa đưa ra cái hình phạt cũng chết bầm không kém chủ nó-bảo anh không được giúp cô nữa, ai có lỗi phải tự chịu trách nhiệm, anh khoác vai cô mà lớn giọng: "Người ta là con gái, bọn mày là con trai, không giúp thì để tao giúp, la mắng cái gì! Hay bọn mày không phải con trai? Thế mà xếp hàng vào lớp lại đứng chung với tao." . Cô luôn thầm cám ơn anh đã luôn quan tâm cô, xem cô là bạn, mặc cho cô luôn đánh anh bầm dập mỗi khi anh bảo cô là bà chằn lửa, mỗi khi anh bảo cô là học dở mà ham chơi. Từ đó, cô quyết tâm học thật giỏi để anh không khinh thường, để anh không ghét, để anh có cảm tình với cô. Và cô đã nhận ra, cô không chỉ thích anh, mà cô yêu anh mất rồi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi vào cấp ba, cô suýt nữa thì hét lên giữa sân trường khi biết tin anh và cô học cùng lớp. Nhưng... khi vào học, cô mới nhận ra, anh khác xưa nhiều quá. Anh chẳng quan tâm xem con bạn anh từng giúp đỡ giờ ra sao, còn ham chơi ham quậy mà bỏ bê học hành như trước nữa không. Và điều làm cô đau nhất, đó là...

_____________________________

Năm cả hai lên lớp 8

-Ê! Tụi bay biết tin gì chưa?

-Tin gì tin gì? -Khi con bà tám Song Tử chạy vào lớp với câu hỏi quen thuộc đó là cả lớp đã biết sắp có tin nóng hổi như bánh mì mới ra lò vừa thổi vừa ăn

-Con Song Ngư lớp 8H nó khen thằng Xử đẹp trai đó tụi mày!

-Đù! Ghê ta! Thế là một thằng nữa thoát kiếp FA! -Thiên Bình, thằng bạn chí cốt cùng đồng hành với anh trong mỗi trận LOL lên tiếng 

-Chúc mừng chú nhá! -Cái lớp đã bắt đầu "họp chợ"

-Mà sao mày biết? Nó nói mày à?

-Trời ơi! Ở trên facebook rần rần kìa má! Bữa thằng Sư đăng hình thằng Xử bị chụp lén đó! Nó vào nó comment thế này này, để tao kể cho mà nghe! Nó vào nói nói là "Xử Nữ lớp bạn đó hả, nghe tên lâu giờ mới thấy. Đẹp trai ta" 

-Bọn mày trật tự cái coi! Nói gì nói miết! -Cô lớn tiếng, lộ rõ vẻ cáu gắt

-Ơ cái con Nhân Mã này! Mày bệnh à? Mọi ngày mày sung lắm cơ mà? Tao đang kể!

-GIỜ NÀY GIỜ HỌC HAY GIỜ KỂ? VÀO LỚP RỒI KỂ CON M* GÌ NỮA? THẰNG LỚP TRƯỞNG ĐÂU? MÀY CHẾT M* MÀY ĐÂU RỒI MÀ KHÔNG QUẢN LÝ LỚP VẬY HẢ? 

Cô hét lớn làm lớp trưởng Thiên Yết khẽ rùng mình:

-Tụi mày trật tự đi! Cô vào kìa!

_________________________

Đúng vậy! Anh đã có bạn gái, không ai khác chính là Song Ngư. Bây giờ Ngư là hotgirl cộng đồng mạng, một dòng status chúc ngủ ngon của cô thôi cũng nhận được cả ngàn like, share, comment các kiểu. Chứ ai mà như cô, vừa xấu, vừa nghèo,cha mẹ lại mất sớm, được vào trường này cũng nhờ học bổng. Cô nhết mép cười khinh bản thân mình!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày nào cũng thế, lần nào xuống căn tin mua nước cô cũng thấy anh và cô ấy tay trong tay rảo bước đến bàn thứ tư dãy ba đếm từ ngoài vào, đôi lúc Ngư còn rủ cô vào ngồi chung cho vui (vì ngày trước cả hai quen nhau ở đội văn nghệ của trường) nhưng cô từ chối. Cô nhớ lúc còn cấp hai, nơi mà lần đầu cô gặp anh, lần đầu cô ấn tượng về anh là khi cô ngồi chiếc bàn học thứ tư dãy ba đếm từ ngoài vào. Điều đó làm cô thấy đau lòng. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô hẹn anh ra công viên, nơi mà lúc trước cả lớp anh và cô cùng đi chơi với nhau, bảo là có chuyện quan trọng phải nói. Anh chỉ thờ ơ đáp lại một câu, rằng anh bận đi chơi với BẠN GÁI. Khi Song Ngư gọi điện cho anh bảo là nhà cô gọi về có việc, anh mới nhắn tin đồng ý. Anh đến nơi, cũng thờ ơ hỏi:

-Hẹn ra đây có việc gì?

Một câu nói chủ vị không hoàn chỉnh như thế thì cũng đủ biết cô chẳng là cái gì trong tim anh rồi. Thế nhưng, cô vẫn lấy hết can đảm mà nói:

-Tôi yêu cậu!

-Tôi có BẠN GÁI rồi. Cậu mù à?

Anh đáp, rồi thờ ơ bỏ đi, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, như thể anh và cô chẳng quan hệ gì, như thể anh đã ghét cô tự bao giờ! Cô nhết mép cười cay đắng. Đang định ra về thì một giọng nói quen thuộc giữ cô lại:

-Thì ra cô yêu Xử Nữ!

Cô quay mặt lại, sững người:

-S...Song Ngư! Sao cô lại ở đây?

-Tôi không ở đây thì làm sao biết được đang có người lăm le quyến rũ bạn trai tôi? -Cô ta cười ma mị

-Thế cô có biết rằng tôi mới là người gặp và yêu Xử Nữ trước cô không? Cô có biết rằng tôi và cậu ấy đã có mối quan hệ tốt đẹp thế nào trước khi cô xen vào không? -Cô gào thét trong tuyệt vọng

-Thế à? Tôi không biết đấy! Đùa cô thôi chứ tôi biết lâu rồi, vì tôi là nguyên nhân chia rẽ hai người mà! Thế sao lúc trước cô không nói mà đợi đến bấy giờ? Tuy tôi gặp và yêu anh ấy sau cô nhưng bây giờ tôi là bạn gái anh ấy, và chính cô bây giờ mới là kẻ thứ ba

"Cô ta nói đúng. Bây giờ mày là kẻ thứ ba, mày đang phá hoại mối quan hệ tốt đẹp của họ Nhân Mã à. Chẳng lẽ mày muốn người mày yêu không hạnh phúc hay sao Nhân Mã. Thức tỉnh đi!"

Cô không nói gì, chỉ biết bước đi. Anh và cô không thuộc về nhau, hãy để anh đến bên người mà anh cần. 

"Mình buồn thì tim mình đau

Mình buồn thì ai thấu đâu

Từng lời buông chưa hết câu

Nước mắt đã dâng khoé sầu

Đừng bên nhau nếu không vui

Em muốn thấy anh cười

Vì yêu nên em xin anh cứ đi

Bỏ mặc em!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến khi ra trường, khi tốt nghiệp, khi đã có công ăn việc làm ổn định, cô vẫn tự trách mình quá ngu ngốc khi tin vào cái gọi là "tình yêu sét đánh".  Cô trách ông trời sao cứ thích trêu ngươi cô. Cô trách số phận đã đưa cô đến cái ngôi trường ấy, để cô đã đau khổ lại thêm phần khổ đau.  Ông trời đã chẳng cho cô cái gì, lại còn lấy đi của cô tất cả. Lúc trước là cha, là mẹ, là niềm tin, là tình yêu, và bây giờ là cuộc sống. Tại sao? Tại sao chứ? Bây giờ cô sống còn có nghĩa lí gì, khi chỉ còn vài tháng nữa thôi, cô sẽ đi? Nhưng cô quyết định sống tiếp, mặc cho thời gian ngắn ngủi còn lại của cô sẽ chẳng có nụ cười

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ba tháng dần trôi qua... Ngày nào cô cùng ngồi ở sân thượng của khu chung cư để ngắm bình minh lên, chờ một ngày mới bắt đầu, rồi lại ngắm hoàng hôn kết thúc một ngày thật đẹp. Nhưng ước gì cuộc đời cô cũng bắt đầu và kết thúc đẹp như thế! Mà điều ước thì làm gì có thật! Biết là không mất tiền mua, nhưng có vẻ đối với cô đó là sự xa xỉ, và cô cũng chẳng cần nó làm gì. Có thể là hôm nay, ngày mai, ngày kia hay một ngày nào đó gần đây thôi, cô sẽ chết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối. Cô nằm trên giường, khuôn mặt mệt mỏi. Đến lúc rồi ư?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm sau, người ta phát hiện một cô gái chết trong căn phòng của một chung cư nọ, cổ áo và tấm ra giường dính đầy máu. Dưới đất, tấm ảnh của cô đã bị xé thành những mảnh giấy vụn. Và họ tìm thấy trong tủ áo của cô một tờ giấy xác nhận bị bệnh ung thư phổi, một hồ sơ bệnh án kèm một bức ảnh chụp X-quang mang tên Nguyễn Nhân Mã.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top