Johnny - Ten

Ten làm ơn đừng làm như vậy

- Gương mặt đẹp trai cùng hai hàng nước mắt, đang vô cùng đau khổ cầu xin người trước mặt mình một cách thành khẩn -

Em đã không thể giữ cho bản thân sạch sẽ để cưới anh, đây là điều em có thể làm Johnny à

- Gương mặt kia mỉm cười, đôi tay chà sát da thịt của bản thân, cơ thể bị vấy bẩn khiến cho cậu trở nên thấp kém trong mắt người khác -

Người nên chết là Kall chứ không phải em, làm ơn đừng rời bỏ anh mà Ten

- Johnny lắc đầu, cố gắng di chuyển từng chút một đến gần cậu -

Không!!!

- Ten lùi về sau, những bụi đá rơi xuống biển, chân Ten chạm sát vách núi -

Ten à anh xin em mà, về bên anh đi

- Johnny hoảng loạn lùi về sau -

Em thật sự không xứng đáng với anh, hãy tìm người xứng đáng với anh được không? Coi như đây là tâm nguyện cuối cùng của em được không?

- Ten mỉm cười, tay cậu đưa về phía anh, sau đó lại rút về -

Ten à....

- Johnny lắc đầu nhìn cậu -

Trên đời này có tám tỉ người, duy chỉ có một mình em khiến anh biết yêu thương một ai đó thôi Ten à

- Johnny đưa tay về phía cậu -

Và sau đó anh lại lui đầu ra một con dao, anh đặt nó lên cổ mình *

Anh làm gì vậy?

- Ten hoảng hốt, nhìn anh -

Nếu em chọn kết thúc, anh sẽ cùng em đi

- Johnny cứa vào khiến nó bật máu -

Ngay lúc anh định dùng lực thì Ten đã chạy đến bên cạnh anh, ôm chặt lấy anh *

Đừng làm như vậy mà

- Cậu bật khóc thật lớn -

Tay Johnny buông lỏng, cây dao rơi khỏi tay, anh ôm chặt lấy cậu*

Những kẻ khiến em phải khóc sẽ phải nhận lại tất cả hình phạt mà chúng đã làm với em, tin anh Junkyu, anh sẽ làm tất vì em, chỉ cần em đừng rời xa anh

- Johnny vuốt lưng cậu, đôi mắt đưa ra biển lớn, sự quyết tâm hiện thẳng lên đôi mắt của anh -

Ten chỉ biết ôm anh và khóc, bản thân cậu thực sự chưa đủ tốt để được anh bảo vệ và yêu thương như thế

_____

Em ăn đi, anh đến công ty giải quyết công việc xong, liền quay về với em

- Johnny chạm lên đầu cậu, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc cậu, dịu dàng lên tiếng -

Anh đi làm đi, hôm nay Doyoung sẽ sang chơi với em, anh yên tâm nha

- Ten cười thật tươi, cậu còn dụi đầu vào tay anh nữa -

Ở nhà ngoan nhá

- Johnny hôn lên má cậu -

Dạ

- Ten gật đầu cười -

Johnny cũng phần nào nhẹ lòng, anh nhanh chóng rời đi để giải quyết chuyện công ty

Nhưng anh lại không hề hay biết, đây sẽ là lần cuối cùng anh được chạm, nhìn và yêu thương cậu

______

Chuyện gì đây? Tại sao công ty lại mất hai tỷ ?

- Johnny chau mày tức giận nhìn đám nhân viên -

🧑‍💻: dạ...dạ chủ tịch ngài đừng tức giận, chúng tôi vẫn đang điều tra

- Giám đốc điều hành lắp bắp nhẹ giọng cố gắng chấn an anh -

"Rầm"

Tất cả các người nội trong ngày mai không tìm được người làm ra chuyện này thì chuẩn bị đơn xin nghỉ là vừa

- Johnny đập bàn đứng dậy -

Đám nhân viên cúi đầu, sợ hãi không dám lên tiếng

Johnny nói rồi thì bước ra khỏi phòng hợp

*ting ting ting*

Tiếng điện thoại của Johnny vang, anh nhanh lấy máy ra

"Doyoung"

Thấy tên của cậu bạn thận của Ten thì bỗng tim anh nhói lên

Nhanh bấm nhận cuộc gọi

📲: Johnny không xong rồi, Ten bị đâm, bị thương rất nặng, cậu mau đến bệnh viện Seoul đi

Nghe xong Johhny chẳng nghĩ gì nhiều, anh nhanh chạy đến bệnh viện Seoul

Khi đến được bệnh viện thì đã thấy Doyoung khóc đến gục xuống sàn, bên cạnh là Taeyong đang đỡ lấy cậu*

Sao...sao rồi?

- Johnny nhìn Taeyong -

Johnny

- Taeyong không biết mở lời như thế nào -

Tao hỏi là Ten sao rồi?

- Johnny phát điên nắm lấy cổ áo Taeyong hét lên -

Cậu ấy chết rồi

- Taeyong như mất sức, hai tay buông lỏng -

Tao không tin, Ten lúc sáng vẫn cười nói với tao mà

- Johnny lùi về sau, ôm đầu như không tin vào sự thật -

Nhưng khi anh không chấp nhận thì thi thể cậu được đẩy ra

Mọi hy vọng như sụp đổ, Johnny đau đớn nắm lấy bàn tay lạnh đi của Ten mà khóc, bản thân anh không thể nói thêm được câu nào, chỉ quỳ bên cạnh cậu mà khóc

_______

Nè, cậu đi không nhìn đường à

- Nam nhân đang nói chuyện với bạn thì bị va chạm khiến cậu ngã nhào ra đất -

Liền quạu quọ đứng dậy hỏi tội người vừa va phải cậu*

Cậu mới đi không nhìn đấy

- Người đó không nhận lỗi, còn đổ lại cho cậu nữa -

Cậu...

- Nam nhân tức đến đỏ cả tai -

Thôi Ten à, mình đi thôi, kẻo trễ giờ nè

- Cậu bạn bên cạnh nhanh vuốt giận cho nam nhân mang Ten -

Hứ, không chấp đồ khó ưa

- Ten khịt mũi, hất mặt bỏ đi -

Johnny mày thích sư tử hả?

- Cậu bạn bên cạnh nhìn Johnny -

Dễ thương mà

- Johnny mỉm cười trả lời, sau đó lại đi trước -

Gu mặn vậy!!!

- Cậu bạn khinh ngạc nhanh chạy theo sau -

~~~~

Các em lưu ý nha, lớp chúng ta sẽ cùng lớp A2 hoạt động cùng đêm cắm trại, tránh đánh nhau hay là cãi vã nha, hiệu trưởng thấy sẽ xử phạt đấy

- Giáo viên chủ nhiệm của A3 nhắc nhở lớp mình -

Lớp trưởng em nhớ chú ý các bạn cho cô nhá

- Giáo viên chủ nhiệm nhìn lớp trưởng nhờ vả -

Dạ em biết rồi

- Ten đứng dậy nhận lệnh -

Lớp trưởng thật gương mẫu

- Cậu bạn thân vỗ tay khen ngợi -

Doyoung thèm đòn ha

- Ten mỉm cười thân thiện -

Mình không thèm nha

- Doyoung nhún vai lắc đầu -

~~~~~

Ê rồi tới giờ này làm gì? Không ở nhà ngủ luôn đi

- Doyoung nhìn cậu bạn thở hổn hển trước mặt quở trách -

Thôi mà, ngủ quên xíu hôi à

- Ten chạy lại ôm tay Doyoung vỗ ngọt -

Ghét quá, lần nào cũng đến trễ, chục lần như một à

- Doyoung bĩu môi, nhìn cậu bạn khó chỉnh được của mình -

Lần sau hứa sẽ tới trước cậu luôn

- Ten ngồi ngay ngắn lại, đưa hai ngón tay lên hứa hẹn -

Chắc có đồ đần mới tin cậu

- Giọng nói lạ vang lên -

Ten liền nheo mắt quay phắt qua người phát ra giọng nói đáng ghét (đối với cậu)

Gì! Ý cậu là sao?

- Ten khoanh tay trước ngực nhìn người đó từ trên xuống -

Chào cậu lớp trưởng A3, tôi là lớp trưởng A2, đến để trao đổi kế hoạch cho buổi cắm trại sắp tới, Johnny

- Johhny tự nhiên ngồi xuống cùng hai cậu -

Ai cho cậu ngồi đó

- Ten chu môi ra, mắt cáu bẩn -

Ê, nay mình hẹn với họ mà, làm gì vậy?

- Doyoung kéo tay Ten nói nhỏ -

Hứ

- Ten khoanh tay trước ngực, ngã ra ghế không thèm quan tâm sự đời -

Cậu thông cảm, nó cũng không mấy bình thường

- Doyoung quay lại nhìn Johnny và bạn của anh, mỉm cười nói -

Bạn mất dạy

- Ten bị bán đứng, liền nhìn Doyoung bằng ánh mắt chết chốc -

Không sao, tôi không chấp trẻ con

- Johnny mỉm cười lắc đầu ý bảo không để bụng -

Taeyong cậu đi gọi nước cho mọi người đi

- Johnny quay sang bạn mình -

Hai cậu uống gì, mình gọi cho?

- Taeyong mỉm cười nhìn hai cậu -

Mình uống trà sữa, và một cái bánh dâu tây nha

- Ten nghe đến liền nhanh nhảu lên tiếng -

Mình một campuchino, cảm ơn cậu

- Doyoung nhẹ giọng nói -

Tao như cũ

- Johnny nhìn bạn mình nói -

Ừm

- Taeyong gật đầu rồi rời đi -

À, đây là bản kế hoạch mà mình soạn trước đó, cậu xem có cần thay đổi gì không?

- Doyoung lấy ipad ra mở bản kế hoạch đã soạn sẵn trước đó ra cho Johnny xem qua -

Cậu làm chứ, không phải lớp trưởng làm sao?

- Cái ý chọc ghẹo của Johnny khiến Ten tối sầm cả mặt -

Nè, đây là tôi làm, chỉ là không giỏi máy móc, nên nhờ cậu ấy đánh máy giùm, ý kiến không?

- Ten để hai tay lên bàn, nhìn Johnny -

Vậy sao? Cứ tưởng lớp trưởng chỉ là cái danh của cậu thôi chứ

- Môi anh mang ý cười, tay nhận lấy ipad của Doyoung -

Cái tên nì đáng ghét quá Đô ơi

- Ten ôm cục tức, uất ức nhìn Doyoung bằng gương mặt mếu máo -

Cậu đừng chọc nó, nhìn nó vậy chứ nó mít ước lắm

- Doyoung bất lực, nhìn Johnny nói -

Tôi có chọc cậu ta đâu

- Johnny liếc mắt lên nhìn Ten rồi nhìn sang Doyoung thản nhiên trả lời -

Một buổi trao đổi vô cùng náo nhiệt với hai cậu bạn cùng tuổi mà cứ như chó với mèo, hai câu là cắn nhau

Khiến Taeyong và Doyoung đứng giữa chả biết giải quyết làm sao

~~~~

Nè cậu nhẹ tay coi

- Ten nhăn cả mặt vì đau -

Đi đứng không chịu nhìn, bao giờ mới chịu lớn đây?

- Johnny ngước lên nhìn cậu trách móc -

Tôi có không nhìn đâu, rõ ràng thầy từ xa rồi, mà hông biết sao tới gần vẫn sấp mặt luôn

- Ten bĩu môi, uất ức giải thích -

Tôi để ý từ hồi sau cắm trại cậu cứ như kẻ ngốc, cứ lớ ngớ cả ngày ra

- Johnny vừa nói, vừa xoa bóp chân cho cậu -

Có đâu, tại hôm đó Kall....

- Nói tới tên Kall, Ten chợt nhớ gì mà bịt miệng lại -

Kall nó làm gì cậu sao?

- Johnny nghe đến tên Kall liền thay đổi sắc mặt -

Không có gì, cậu ta tỏ tình tôi thôi

- Ten nhe răng cười, phất phất tay -

Rồi cậu trả lời sao?

- Johnny hơi chùm xuống -

Tất nhiên từ chối rồi, bởi vì Johnny không thích cậu ta mà phải không?

- Ten nghiêng đầu nhìn xuống Johnny -

Johnny nghe thấy câu trả lời, liền mỉm cười *

Ừm, rất ghét nó

- Johnny kiềm lại niềm vui của bản thân, gật đầu đáp -

Ừm ừm, tôi biết thừa mà

- Ten cười ngốc -

Được rồi, tôi cõng cậu về

- Johhny đứng dậy -

Hả!!! Không cần, tôi tự đi

- Ten lắc đầu từ chối, cố đứng dậy, nhưng vì đau mà té lại ghế -

Bị trật chân, nhanh nhất cũng hai ba ngày, để tôi cõng cậu tránh bị thương nặng hơn

- Johnny quay lưng về phía cậu, sau đó cúi xuống -

Ten chần chừ một lúc mới chịu leo lên lưng anh*

Cảm ơn cậu nha

- Ten mỉm cười, choàng tay ôm cổ anh -

Có gì đâu

- Johnny mỉm cười -

Cả hai đi trên con đường trải đầy hoa anh đào, nhìn đẹp vô cùng

Cậu có từng thích ai chưa Johnny?

- Ten bỗng lên tiếng hỏi anh -

Hửm? Hỏi làm gì?

- Johnny hỏi ngược lại cậu -

Hứ thích thì hỏi

- Ten khịt mũi -

Vậy còn cậu? Đã thích ai chưa?

- Johnny hơi nhìn về phía cậu -

Rồi, người đó đẹp trai lắm, nhưng tôi không biết là cậu ta có thích tôi hay không nữa?

- Ten vui vẻ trả lời, rồi lại xụ mặt -

Không tỏ tình thì làm sao biết được

- Gương mặt anh cũng thoáng buồn -

Cậu thấy tôi có nên tỏ tình không?

- Ten hỏi ý kiến của anh -

Nếu thích thì cứ tỏ tình đi, dù sao cũng có một tháng nữa là tốt nghiệp rồi

- Johnny gật gù trả lời -

Vậy tôi sẽ tỏ tình cậu ta ngay ngày tốt nghiệp luôn

- Ten vui vẻ gật đầu -

Nhưng sao cậu biết được người đang cõng cậu rất buồn chứ

___ Ngày Tốt Nghiệp ____

Wow tốt nghiệp rồi

- Doyoung vui mừng cầm bằng tốt nghiệp trên tay -

Nè làm gì vui dữ vậy?

- Taeyong nhìn Doyoung hỏi -

Hihi tại vì vui

- Doyoung đềm đạm đáp -

À mà Ten và Johnny đâu?

- Doyoung nhìn quanh -

Không biết nữa

- Taeyong lắc đầu -

~~~~~

Cậu kêu tôi ra đây có chuyện gì sao?

- Johnny nhìn cô gái trước mặt hỏi -

Johnny mình thích cậu lắm, cậu làm bạn trai mình nha

- Cô gái đưa hộp quà ra trước mặt, dùng hết can đảm bày tỏ với anh -

Johnny nhìn cô ta một lúc lâu*

Hwayoung cậu không phải gu tôi

- Johnny thẳng thắng từ chối -

Đây là lần thứ N mình tỏ tình cậu rồi, sao vẫn là từ chối vậy?

- Hwayoung vô cùng bất bình -

Vì không thích thôi

- Johnny đút tay vào túi -

Hwayoung không nói gì, nhào đến định hôn anh, nhưng bị anh đẩy ra

Johnny khó chịu nhìn quanh thì thấy bóng dáng Ten, liền bỏ mặt cô ta, chạy đến tìm Ten*

Sao ngồi đây khóc?

- Johnny dựa vào cái thân cây lên tiếng -

Ten ngước lên nhìn anh, liền lau nước mắt

Có đâu

- Ten đứng dậy -

Nước mắt, nước mũi tèm lem đây này

- Johnny quay qua đối diện với cậu -

Tay còn lau nước mắt cho cậu *

Có...có đâu

- Ten đỏ mặt quay đi chỗ khác -

Ten

- Giọng anh thay đổi bất thường -

Hửm

- Ten quay lại nhìn anh -

Không biết cậu thích ai, nhưng có điều tôi muốn nói với cậu

- Johnny dừng lại, lấy một hơi thật sâu -

Thật ra tôi thích từ lúc vào đại học năm một, năm hai tôi từ chuyển sang yêu cậu, và từ năm hai tôi lại chuyển sang thương cậu, năm tư nghe cậu thích một ai đó, tôi buồn lắm, tôi định không tỏ tình với cậu, vì sợ cậu khó xử, nhưng nếu tôi không nói ra, có lẽ sau này tôi sẽ phải hối hận lắm

- Johnny dùng hết tất cả sự mạnh dạng của bản thân để đối mặt với Ten -

Sau khi bày tỏ xong, Haruto im

Junkyu im lặng

Chỉ nghe được tiếng nhỏ êm tai còn lại

Một lúc thật lâu Junkyu chủ động nắm lấy tay anh

Đồ ngốc, người đẹp trai mà tôi nhắc đến là cậu, chính cậu

- Ten đỏ mặt nói -

Johnny nghe đến ngây cả ra

Mất một lâu mới nhận thức ra là người cậu thích là mình chứ không phải là một ai khác

Liền vui mừng ôm chầm lấy cậu *

Cảm ơn vì đã đồng ý

- Johnny đặt cằm lên vai cậu -

Ten mỉm cười vỗ nhẹ lưng anh

Một tình yêu được đáp trả thật đẹp

~~~~

Mày ăn ít gì đi Johnny

- Taeyong lo lắng nhìn người bạn thân suy sụp trước mặt -

Ăn làm gì? Ăn rồi Ten có về bên tao không?

- Johnny như một tên không hồn, ngước lên nhìn Taeyong -

Mày làm vậy Ten vui không?

- Taeyong mất kiên nhẫn, anh nhìn Johnny hỏi -

Ở trên ấy, Ten nhìn mày, cậu ấy đau lắm Joh, cậu ấy yêu mày hơn bản thân cậu ấy, nhìn thấy mày vậy cậu ấy vui nỗi không Joh

- Taeyong kéo anh lại di ảnh của cậu -

Johnny nhìn nụ cười cậu, liền cầm lấy tô cơm mà ăn, ăn không ngừng, ăn đến nghẹn anh vẫn ăn

Taeyong bật khóc, đau lòng mà ôm Johnny

Người đi mãi mãi ra đi

Người ở lại mãi mãi chẳng thể nào nguôi đi sự mất mát

________ Heo Tỷ Tỷ _____

Một chút buồn

Một chút đau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top