Jaehyun - Renjun

Trên thế giới có bảy tỷ người, mỗi người sẽ có một người bạn đời

Nhưng trên thế giới có bảy tỷ người em lại đánh mất anh

Sao anh không thử đặt mình vào em một lần thôi

Tại sao chúng ta lại dẫn đến việc chia tay?

Hay do chính em không đủ tốt ?

Có rất nhiều câu hỏi hiện hữu trong đầu em, mặc dù em đã cố gắng dặn lòng rằng phải quên đi anh

Nhưng em tệ quá anh à_ em làm không được

_ Bác sĩ Huang à cậu làm gì mà cứ đơ ra đấy vậy?

- Lee Donghyuck bác sĩ khoa ngoại -

_ Hả? Cậu tìm tôi sao?

- Huang Renjun giật mình, quay lại hiện tại, ngơ ngác nhìn người trước mắt -

_ Cậu bị sao thế? Dạo này không chú tâm lắm, cứ lơ đãng đi đâu vậy?

- Lee Donghyuck khoanh tay trước ngực tra hỏi -

_ Chỉ là có vài điều vướng bận

- Huang Renjun mỉm cười đáp -

_ Nhưng cậu tìm tôi làm gì?

- Huang Renjun nhìn người trước mặt thắc mắc -

_ Chỉ là tìm cậu đi ăn trưa

- Lee Donghyuck gãi đầu cười ngốc nghếch -

_ Ừm, vậy đi thôi

- Huang Renjun cặp lấy vai Lee Donghyuck -

_ Nè nè đừng có mà lợi dụng nắm vai nắm tay tôi nha

- Lee Donghyuck bày ra gương mặt vô cùng tổn thất -

_ Đúng là cậu không nên làm bác sĩ khoa ngoại, cậu nên làm bệnh nhân bị ảo tưởng tốt hơn

- Huang Renjun đẩy Lee Donghyuck sợ hãi lắc đầu -

_ Cậu nỡ lòng buông câu nặng vậy luôn đó hả?

- Lee Donghyuck uất ức nhìn cậu bạn -

_ Tự mình nói ra xong rồi giờ cặp vai tôi hả? Ai lợi dụng ai đây?

- Huang Renjun nhìn cái tay trên vai mình -

_ Rồi rồi, tôi thua cậu, mau đi ăn

- Lee Donghyuck bất lực đầu hàng -

Trong đầu Lee Donghyuck suy nghĩ rằng nếu như Huang Renjun không làm bác sĩ thì chắc cậu ta đã là luật sư rồi

Vì cậu ta bắt bẻ vô cùng

Đúng là một con người khó hiểu mà

Nhưng Lee Donghyuck lại chơi với Huang Renjun hơn năm năm rồi

Tự cảm thấy bản thân Lee Donghyuck là một người vô cùng mạnh mẽ

Bên cạnh một đứa bạn đôi lúc không hiểu được này

Không sao Lee Donghyuck quen rồi

Cả hai dùng bữa trưa ở nhà hàng quen  thuộc

Nhà hàng này có anh chủ đẹp trai vô cùng, vì anh chủ đẹp trai mà bạn Lee Donghyuck thành khách quen luôn ấy chứ

_ Anh Mark em đến rồi

- Lee Donghyuck vui vẻ chóng cằm nhìn anh chàng mang tên Mark -

_ Hôm nay Renjun cũng đến sao?

- Mark nhìn sang Renjun -

_ Dạ đúng rồi, phiền anh quá, thời gian qua chắc anh mệt mỏi với đứa bạn của em lắm nhỉ?

- Huang Renjun mỉm cười giao tiếp với Mark vô cùng thân thiết -

_ Nè cậu đang nói quể gì vậy?

- Lee Donghyuck phụng phịu nhìn đứa bạn thân bên cạnh -

_ Em ấy dễ thương lắm, không phiền

- Mark nhìn Donghyuck rồi mỉm cười trả lời Renjun -

_ Thấy chưa, tôi không có phiền

- Lee Donghyuck vô cùng tự hào khi được người kia bảo vệ ấy -

_ Được rồi, đến đây để ăn đúng chứ?

- Huang Renjun nhìn cậu bạn -

_ Đúng rồi, anh Mark cho bọn em như cũ nha

- Lee Donghyuck vui vẻ gọi món -

_ Được rồi, hai em ra bàn ngồi đi

- Mark nỡ nụ cười vô cùng tỏa nắng á nhen -

_ Anh Mark đừng có cười như thế, em bị say nắng á

- Lee Donghyuck lấy tay vờ che mắt -

Mark bật cười vì hành động đáng yêu của người trước mặt

Huang Renjun nhìn thấy trò con bò nhàm chán vậy mà Mark vẫn cười được, cậu chỉ lắc đầu ngao ngán

Bản thân đi đến bàn ngồi trước, không làm kì đà cảng mũi nữa

Ngồi xuống bàn, Huang Renjun chống cằm nhìn ra cửa kính, nhìn dòng người đi qua đi lại

Bất giác thở dài một hơi, thật sự muốn gặp lại anh ấy

Muốn được anh ấy nắm tay sưởi ấm trong mùa đông lạnh giá này

Nhưng hình như Huang Renjun đang nằm mơ rồi

Anh ấy đã sang Pháp rồi, làm gì mà xuất hiện ở đây nữa

Làm gì có thể nắm tay cậu như trước nữa

Thật đáng hận bản thân mà, tại sao lại nặng tình như thế chứ

_ Lại suy nghĩ gì nữa vậy?

- Lee Donghyuck đi đến bàn ngồi xuống mà Huang Renjun vẫn chưa bất giác được -

_ Ủa thả thính xong rồi sao?

- Huang Renjun quay lại hiện thực, nhìn đứa bạn cũng không quên châm chọc -

_ Chuyện này bình thường, nào anh Mark đổ thì tao sẽ không thả thính nữa

- Lee Donghyuck vui vẻ nhìn về phía quầy tính tiền -

Mark đang bận bịu tính tiền và tiếp khách tại quầy

Có vài cô gái nói chuyện vô cùng vui vẻ với anh, điều này làm Lee Donghyuck khó chịu vô cùng

Thật là mất hứng ăn uống mà, con gái con lứa gì thấy trai là cười như khùng

Lee Donghyuck quay lại bàn, khịt mũi khó chịu

Tất cả hành động đều thu dô mắt Huang Renjun, cậu cười thầm vì đứa bạn mình có thể trong một lúc có tận ba đến bốn cái biểu cảm

Thật đúng là khi yêu thì con người đều vô cùng kỳ lạ luôn

_ Sao vậy? Anh người thương cười với người khác nên thất vọng sao?

- Huang Renjun nghiêng nhẹ đầu nhìn Lee Donghyuck -

_ Đừng có chạm vào vết thương của tôi, đang khó ở đó

- Lee Donghyuck cau có đáp -

_ Ay da có kẻ si rồi ghen luôn

- Huang Renjun tặc lưỡi -

_ Đúng là con gái con lứa, thấy trai là xà nẹo xà nẹo à, chướng mắt thật

- Lee Donghyuck uất hận nhìn mấy cô gái đó -

_ Nào đừng vậy, Mark và mày vẫn chưa có quan hệ gì đâu, đừng ở đó mà ghen

- Huang Renjun cầm cốc nước lên -

_ Tao làm gì ghen, tại..tại tao chướng mắt thôi

- Lee Donghyuck ho nhẹ một cái, hắng giọng đáp -

_ Không chủ động là đánh mất đó

- Huang Renjun nhìn những cô gái đang vây quanh Mark -

_ Đừng để khi mất rồi mới hối hận

- Huang Renjun thu mắt về, và đặt lên người Lee Donghyuck -

Câu nói khiến Lee Donghyuck suy nghĩ

Cũng khiến Huang Renjun suy nghĩ

>>>>>><<<<<<<<<<

_ Gì vậy ? Sao cậu ở đây?

- Huang Renjun mở cửa liền bị thân thể của Lee Donghyuck đè ập lên người -

_ Tôi buồn quá Renjun ơi

- Lee Donghyuck say sỉn -

_ Có chuyện gì mà uống dữ vậy?

- Huang Renjun vất vả lắm mới đưa được cái tên này vào nhà đấy -

_ Hôm nay Mark đi hẹn hò...ức...tao bị bỏ rơi rồi

- Lee Donghyuck nằm trên sofa, miệng không ngừng lập lại câu trên -

_ Đứa bạn ngốc, tỏ tình không tỏ, giờ người có bạn gái thì uống rượu rồi buồn

- Huang Renjun lắc đầu -

Nhìn đứa bạn thân cũng không khỏi đáng  thương, Huang Renjun đi vào phòng lấy mền ra đắp cho Lee Donghyuck

Sau đó bản thân đi đến chiếc ghế đẩu ngồi đọc quyển sách đang lở dở lúc nãy

Lee Donghyuck nằm trên sofa mà cứ lẩm bẩm gì đó mà chỉ có một mình cậu ta hiểu

Huang Renjun nhìn cậu ta chỉ biết lắc đầu ngao ngán

Quả là đứa bạn vô cùng phiền toái mà

Đang đọc sách thì điện thoại sáng đèn, là một tin nhắn đến từ một số điện thoại lạ

Cậu thắc mắc nên đã cầm máy lên và nhấn vào tin nhắn

"Chào em Huang Renjun"

Câu chào hỏi này làm cậu thất kinh, ai mà biết họ tên cậu vậy?

"Anh là ai? Sao biết tên tôi?"

Không nhịn nổi thắc mắc, Huang Renjun soạn tin nhắn gửi lại

Khoảng chừng năm phút sau tin nhắn đến, Huang Renjun nhanh chóng lấy máy mở ra xem

"Là một người yêu em, một người hiểu em nhất"

Câu trả lời khiến Huang Renjun chau mày

"Rốt cuộc tôi và anh có quen biết sao?"

Soạn rồi trả lời, mà bản thân Huang Renjun còn không biết người đó là nam hay nữ

Chỉ theo cảm tính rồi dùng từ Anh để xưng hô luôn

Đang mơ màng xem ai là người nhắn tin cho mình, thì tiếng chuông cửa nhà vang lên, kéo Huang Renjun về hiện thực

Cậu đứng dậy bỏ quyển sách xuống bàn, đi đến mở cửa

_ Anh Mark!!!

- Huang Renjun ngơ ngác nhìn Mark -

_ Xin lỗi làm phiền em vào đêm khuya, nhưng Donghyuck có đến đây không?

- Mark gãi đầu quan ngại -

_ Không sao, còn Lee Donghyuck lúc nãy say sỉn gõ cửa nhà em, đang nằm trong sofa ấy

- Huang Renjun vừa trả lời vừa né sang một bên -

_ Phiền em quá, để anh đưa em ấy về nhà cho em nghỉ ngơi

- Mark vừa đi vừa nói -

_ Anh thích cậu ấy sao?

- Huang Renjun cười ẩn ý -

Mark bị nói trúng nên không có trả lời cậu

_ Nếu không thích thì khuya rồi cũng không đi tìm cậu ta làm gì đúng không?

- Huang Renjun ngồi xuống ghế -

_ Lúc nãy anh đưa em gái đi mua đồ, đúng lúc em ấy thấy, và sau đó thì chạy mất tiêu, anh còn không kịp giải thích

- Mark thở dài một hơi, ngồi xuống bên cạnh con gấu đang ngủ kia -

_ Dù làm vậy là bán đứng bạn, nhưng anh có thể đưa cậu ta đi, nếu anh muốn bày tỏ với cậu ta

- Huang Renjun mỉm cười -

_ Cảm ơn em nha, em nghỉ ngơi đi

- Mark bế gấu con lên, mỉm cười nhìn cậu -

_ Chúc anh may mắn nha

- Huang Renjun nhìn Mark cổ vũ -

Mark mỉm cười bế gấu nhỏ rời đi, Renjun khóa cửa cẩn thận, sau đó cầm điện thoại quay về phòng

Dạo gần đây có nhiều ca mổ khiến cậu mệt vô cùng

Vừa nằm lên giường là đi vào giấc ngủ quên bén luôn tin nhắn từ số lạ kia

>>>>>>><<<<<<

Mark bế Donghyuck quay về nhà của mình

Dọc đường tên nhỏ trong lòng cứ lẩm bẩm chửi anh

_ Mark là tên ngốc

_ Mark là tên đáng ghét

_ Tên chết bầm Mark Lee

Mark chỉ biết lắc đầu bế cậu về nhà, sau đó đặt cậu lên giừơng

_ Em là đứa trẻ không chịu lớn

- Mark ân cần cởi giày và áo khoác cho cậu -

Anh đi vào phòng tắm, một lúc thì anh ra với một thao nước ấm và chiếc khăn lông

Anh đi đến ngồi cạnh cậu, nhẹ nhàng lau người cho Lee Donghyuck

Nhìn gấu nhỏ nằm trên giừơng, đôi má hồng hồng vì say, nhìn đáng yêu vô cùng

_ Mark ơi em yêu anh...ức...sao anh không nhận ra vậy huhu

- Lee Donghyuck nắm lấy tay anh -

Bày tỏ trong cơn say, người ta thường nói khi say thì luôn nói lời thật lòng

_ Ngốc ạ, sao không nhận ra chứ

- Mark mỉm cười vuốt vài cọng tóc trên mặt cậu -

Anh đi dẹp thao nước, cũng tắm rửa thay đồ

Anh leo lên giừơng nằm xuống bên cạnh cậu, anh luồng tay qua eo cậu

_ Anh cũng yêu em mà

- Mark hôn lên má cậu -

Chả biết Lee Donghyuck có say hay đã tỉnh, nhưng môi cậu ta cong lên vô cùng hạnh phúc

_ Sáng Hôm Sau _

Huang Renjun thức dậy vào lúc bảy giờ, khởi động tại giừơng một chút cho cơ giãn cơ

Cậu sắp xếp đồ đạc gọn gàng rồi mới bắt đầu vệ sinh để đến bệnh viện

_ Ay ya có người đưa đi làm luôn

- Huang Renjun nhìn thấy Lee Donghyuck bước xuống từ một chiếc xe, môi còn cười đến không ngậm lại được -

_ Cười tươi dữ quá

- Huang Renjun thấy chiếc xe kia rời đi, liền chạy đến cặp vai Lee Donghyuck -

Lee Donghyuck đỏ mặt chả dám đáp trả gì

_ Sao rồi? Đêm qua Mark đưa về nhà, tiến triển tới đâu?

- Huang Renjun vô cùng hào hứng nha -

_ Thì là được một mối quan hệ rõ ràng rồi

- Lee Donghyuck ngại ngùng đáp -

_ Áy chà dữ ta ơi

- Huang Renjun tặc lưỡi gật gù -

Nhưng nói gì thì cũng nên chúc mừng cho Lee Donghyuck được crush đáp trả lại tình cảm

Huang Renjun chào tạm biệt Lee Donghyuck

Cậu đi đến phòng làm việc của mình, lúc này nhớ ra điều gì đó liền lôi điện thoại ra

Điện thoại hiện lên hai tin nhắn

Huang Renjun mở ra xem

"Chúng ta không chỉ quen nhau, mà còn thân mật vô cùng"

"Em ngủ rồi sao?"

Hai tin nhắn làm Huang Renjun bận tâm vô cùng

Đêm qua quên bén luôn

"Tôi muốn gặp anh"

Tay cậu rõ dòng chữ này thập phần có chút khó xử

Nhưng tiềm năng của cậu là muốn gặp được người này, bằng mọi cách

"Được chứ"

Chỉ khoảng ba phút thôi người kia đã trả lời cậu

Và còn bất ngờ hơn là người đó đồng ý

>>>>>>>><<<<<<<<<<

Huang Renjun bắt taxi đi đến điểm hẹn, là một nhà hàng nhỏ và ấm áp

Và nơi đây cũng là nhà hàng vô cùng hoài niệm với Huang Renjun

Là nơi lần đầu cậu gặp được người mà cậu luôn đem lòng yêu

Nhân viên thấy cậu liền đi đến mỉm cưới cúi nhẹ đầu

_ Mọi thứ đã chuẩn bị, mời cậu theo tôi

- Cô nhân viên thân thiện nhìn cậu -

_ Vâng ạ

- Huang Renjun có chút ngơ ngác, người nhân viên này biết cậu sao? -

Thật là mọi thứ đều khó hiểu mà

Cô nhân viên đưa cậu vào một căn phòng nhỏ, được trang trí vô cùng thoải mái, còn có cả nến thơm nữa

_ Cậu vào trong đi ạ

- Cô nhân viên mở cửa -

Huang Renjun cúi đầu cảm ơn cô nhân viên rồi đi vào bên trong

Cậu phòng bị, vì lần đầu cậu cả gan hẹn người chỉ vừa nhắn tin ra gặp mặt

Huang Renjun khỏi nói cũng thấp thỏm và lo lắng vì cuộc hẹn này

Bên trong căn phòng có một bóng người đang đứng

Huang Renjun nheo mắt để có thể nhìn rõ người trước mắt

Người trước mắt cậu dù chỉ là bóng lưng, nhưng tỏ ra khí chất ngút trời, bộ vest xám tôn dáng và càng tăng thêm sự quyền lực

Huang Renjun lấy lại hình tượng, chỉnh lại trang phục của bản thân

_ Chào anh

- Huang Renjun lên tiếng để kéo sự chú ý của người kia -

Người con trai ấy từ từ quay về phía cậu

Huang Renjun cũng mong chờ đến muốn ngợp luôn rồi

_ Jung Jaehyun !!!

- Huang Renjun mở to mắt hết cỡ, khinh ngạc nhìn người con trai ấy -

_ Lâu rồi không gặp- Huang Renjun

- Jung Jaehyun cong môi lên một đường -

Khoảng khắc khiến Huang Renjun chết đứng như một pho tượng

_ Em sao thế?

- Jung Jaehyun tiến đến bên cạnh cậu -

Huang Renjun chỉ chớp mắt nhìn Jung Jaehyun

_ Đang mơ sao?

- Huang Renjun vỗ vào mặt mình -

_ Em không có mơ, là anh đây

- Jung Jaehyun nắm lấy tay đang tự vỗ mình lại -

_ Jaehyun anh quay về rồi sao? Là vì em sao?

- Huang Renjun không giấu nỗi niềm vui trong lòng -

_ Ngày xưa chúng ta còn quá trẻ để cùng nhau trải qua một mối quan hệ

- Jung Jaehyun vừa nói vừa dắt cậu lại ghế -

_ Khi chia tay và rời đi, anh mới nhận ra rằng- em thật sự quan trọng với anh, dù tính khí của em đôi lúc thất thường, nhưng đó cũng là vì em yêu anh

- Jung Jaehyun kéo ghế cho cậu -

_ Bây giờ trưởng thành hết rồi, chúng ta làm lại mối quan hệ mới nhá Huang Renjun

- Jung Jaehyun đặt hai tay lên thành ghế, khóa cậu ở giữa -

_ Em thật sự có lỗi với anh, em không nên ghen vô cớ, không nên làm anh áp lực, lúc đó đúng thật em rất trẻ con, anh nói đúng, em yêu anh nên em mới ghen, em chỉ muốn anh thuộc  về mỗi em

- Huang Renjun dừng lại, cậu nhìn vào mắt anh -

_ Không ai muốn chia sẻ người mình yêu cả

- Huang Renjun vừa dứt câu đã tiến đến hôn anh -

Thế chủ động khiến anh bất động lúc  đầu

Lúc sau Jung Jaehyun đưa tay vào sau gáy cậu để đẩy cậu vào nụ hôn sâu hơn

_ Anh yêu em

- Jung Jaehyun luyến tiếc rời khỏi môi cậu -

_ Em cũng yêu anh

- Huang Renjun cụng vào trán anh -

Cả hai trao nhau ánh mắt nhung nhớ, nỡ nụ cười tưới rói

Chỉ là đơn giản tuổi trẻ bồng bột, nhưng cũng nhờ vậy mà họ mới biết được rằng bản thân quan trọng với đối phương như thế nào

______________ Heo Tỷ Tỷ ________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top