...
Lần đầu tui viết nhen.Tận hưởng vui vẻ ._.
————————————
Cô là Ngọc Hi,hắn là Vĩ Hiên,cô với hắn cưới nhau chỉ theo hợp đồng nhưng cô rất yêu hắn còn hắn thì coi cô như người dưng.Sau khi cưới, hắn cứ đi ra ngoài tới khuya mới về ,cô cứ định đi ngủ thì lại sợ hắn chưa ăn gì hết nên cứ ngồi chờ hắn về đến ngủ gục trên ghế .Hôm nay cũng như vậy,nghe hắn vừa mở cửa vào thì cô thức dậy và lên tiếng:
" Anh về rồi sao "
Hắn bước vào chỉ "Ờ " một tiếng rồi quăng đồ ngồi xuống ghế.
" Anh đói không,em hâm đồ ăn "
" Tôi ăn ở ngoài rồi,đồ ăn cô nấu nuốt không trôi "
" Vậy anh đi nghỉ đi "
Cô cười gượng rồi dọn dẹp đồ của hắn.
" Sau này đừng đợi tôi về,cũng đừng nấu ăn nữa "
" Vâng "
Hắn đi lên phòng,cô cũng đi theo.Hắn lên giường ngủ, cô không lên giường bởi vì chỗ ngủ của cô là cái đệm được trải dưới sàn. Thế là cứ lập đi lập lại,dần dần hắn cứ đi đâu đó tới cuối tuần thì về lấy đồ rồi đi tiếp chứ không ở nhà ,đến bữa cơm với cô cũng chả có. Cô thì cứ kiên quyết đợi hắn , cứ nằm trên sofa lạnh rồi ngủ tới sáng trong căn nhà tối tăm tưởng chừng ấm cúng nhưng thực chất lại chỉ có một mình cô ở đây.Hôm nay,cô chuẩn bị mọi thứ rất đẹp,một cái bánh kem cô tự tay làm và một gói quà vì cô biết hôm nay là sinh nhật hắn nên cô muốn làm hắn bất ngờ.Cô liều một lần gọi hắn.
" Anh ,hôm nay về ăn bữa cơm với em được không "
Đầu dây bên kia trả lời lạnh lùng.
" Tôi không rảnh "
Cô vẫn nài nỉ.
" Lần này thôi anh,về nhà đi được không "
" Cô nhây quá vậy,tôi bận việc rồi "
Hắn nói rồi cúp máy.Cô nhìn chiếc điện thoại rồi bắt đầu đem tất cả bỏ vào thùng rác.
" Anh không nhớ sinh nhật mình sao Vĩ Hiên,hôm nay là sinh nhật của anh đó "
Cô vừa nói xong thì nước mắt bắt đầu rơi,cứ rơi không ngừng.
" Sao thế này,sao lại khóc,Ngọc Hi,mày phải kiên cường mà,sao lại khóc thế. "
Cô ngồi trên ghế khóc đến mệt nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau cô dậy thì hắn dẫn một người phụ nữ đầy son phấn ,gợi cảm đi vào. Ả ta tên là Mỹ Kiều . Ả ta ỏng ẹo quấn lấy tay của hắn,hôn hít đủ kiểu làm cô muốn khóc nhưng phải cố gắng kiềm lại.Hắn lên tiếng.
"Từ giờ Tiểu Kiều sẽ sống với chúng ta,cô nghe rõ chưa."
T...Tiểu Kiều...hắn chưa bao giờ gọi cô thân mật như vậy,nghe như ngàn nhát dao đâm vào tim cô,cô đau...
"V...vâng."
Ả lên tiếng
"Anh à,lên phòng được không,em mệt quá đi"
"Bảo bối của anh ,để anh đưa em lên phòng"
Hắn bế ả lên phòng,để lại cô một mình đứng đó thẫn thờ. Tối đến,bọn họ ân ái trong phòng của cô và hắn.Cô lại khóc lần nữa vì hắn , cô không ghét hắn,cũng chẳng hận hắn , nhưng cô lại ghét bản thân vì yêu hắn, hận bản thân vì không thể gạt đi tình cảm dành cho hắn. Ngày nào cũng vậy,từ sáng tới chiều ,cô phải hầu hạ cho ả,tới tối thì lại nghe họ ân ái. Cô cũng là con người,cũng có giới hạn,cũng biết đau,nhưng hắn cứ coi cô là vô hình,cứ xem cô là công cụ chỉ để làm theo lời hắn. Sáng nay không biết tại sao ả lại xuống bếp,đòi nấu ăn với cô.
"Chị à,em nấu với chị được không"
"À...ừm...được"
Ả cứ đứng đó nói chứ chả làm gì hết,đúng là xạo hết sức.
Lúc chảo dầu đang nóng thì ả lại chỗ cô ,cố tình đụng chiếc chảo làm nó đổ dầu ,cô đỡ chảo dầu cho ả nên bỏng hết hai tay,còn ả thì chỉ bị văng vào người có chút xíu thì liền la lên.
"Aaaaa"
Hắn nghe liền chạy xuống bếp,do cô mặc áo tay dài,cô đã xắn tay áo lên nấu ăn ,lúc đỡ chảo dầu đổ cho ả thì nó đã bị phủ xuống nên hắn không thấy gì hết.Hắn quát.
"Cô làm cái quái gì mà để tiểu kiều bị vậy thế hả !"
"E...Em..."
"Tôi cảnh cáo cô,còn làm tiểu kiều bị thương thì đừng trách tôi ác"
Hắn nói rồi đưa ả tới bệnh viện để kiểm tra vết bỏng nhẹ trên cánh tay ả.
Ả giả tạo nói
"Anh không lo cho chị ấy sao,chị ấy bị thương nặng đấy"
"Kệ con ả đó,em không sao là được rồi bảo bối của anh"
"Vâng ạ"
Ả cười , trong lòng thâm độc nghĩ.
"Ngọc Hi à,mày không giành được anh ấy đâu,anh ấy là của tao,mãi mãi."
Lúc đó ,cô đi tới bệnh viện với hai tay bị bỏng nặng,bác sĩ làm sạch vết thương rồi băng bó lại. Cô cảm ơn rồi ra về. Trên đường đi thì cô thấy bao nhiêu cặp tình nhân với nhau thật ấm áp,tại sao cô lại bị như vậy,cô đã làm gì sai sao chứ. Ngọc Hi cười buồn,đi một hồi thì chợt nhận ra đã tới nhà. Cô sợ bước vào đó,cái nơi đáng lẽ ra cô phải có được bình yên của cuộc đời,vậy mà nơi đây chả khác gì địa ngục. Nhưng cuối cùng cô vẫn bước vào,vừa vào thì đã thấy bọn họ ngọt ngào với nhau,cô muốn khóc nhưng không thể nữa. Cô lơ họ,lướt qua đi lên phòng. Còn về phía ả thì trong lòng đang nở nụ cười đắc thắng,ả giả bộ quan tâm.
"Anh à,sao chị đi đâu về mà mặt lạ thế"
"Kệ nó,dám làm bảo bối của anh bị thương mà còn như vậy nữa,chỉ có bảo bối là nhất."
"Vâng ạ,nhưng em không muốn làm tiểu tam đâu"
"Anh không để em thành tiểu tam đâu , em sẽ là vợ anh sớm thôi ,cô ta sẽ sớm biến mất khỏi cuộc đời của hai ta thôi ."
"Yêu anh nhất."
"Không yêu anh nhất thì em yêu ai đây bảo bối" hắn lấy ngón tay chạm vào mũi ả trêu chọc
"Anh này,chọc em hoài." Ả làm nũng
Nhưng họ đâu biết rằng có một người đang khóc vì họ đâu. Cô đã mệt mỏi lắm rồi,cô quyết định rồi ,cô biến mất thì họ sẽ vui đúng không,vậy thì cô sẽ biến mất như đúng họ muốn.
Đợi hắn và ả lên phòng ,cô liền xuống bếp làm các món ăn đẹp mắt nhất cô có thể rồi bày lên bàn,cô cũng dọn dẹp hết tất cả. Cô cố gắng viết một bức thư dù nước mắt rơi ướt hết bức thư. Cô cũng đã kí đơn ly hôn,chỉ chờ chữ kí của hắn nữa thôi. Cô đem bức thư và giấy ly hôn đặt ngay bàn gần ban công rồi tới phòng hắn gõ cửa.Hắn lên tiếng vào thì cô mở ra.
"Anh đi với em một tý được không."
Hắn ngó ả thì ả đã ngủ,hắn gật đầu rồi đi theo cô. Lên tới sân thượng thì cô bảo hắn đứng gần cửa ban công,hắn làm theo,cô mỉm cười rồi đi tới thành ban công. Cô lên tiếng.
"Anh nè,bầu trời sao đẹp nhỉ."
"Ừ"
"Anh nè,em cảm ơn vì tất cả anh đã cho em,em cũng xin lỗi vì không phải là người anh yêu." Cô vừa cười vừa khóc,bây giờ cô như một thiên sứ tuyệt đẹp,hắn lay động thì liền lấy lại bình tĩnh.
"Cô bị gì vậy "
"Em sắp đi xa rồi,một nơi xa thật xa"
"Hừ,vậy càng tốt,tôi đỡ phải mệt"
"Trước khi đi,anh có thể thực hiện nguyện vọng của em không"
"Cô muốn gì, nói đi"
"Anh có thể nói câu Anh yêu em được không?"
"Được thôi"
"Vậy anh nói đi"
"Anh yêu em,vậy đúng không"
"Vâng,em vui lắm,có một bức thư và tờ giấy ngay bàn,anh hãy đọc nó nhé" cô nói rồi liền rơi xuống dưới.
"NGỌC HI" hắn hét lên tên cô,và đó là cũng lần cuối lần cuối hắn thấy cô trong cuộc đời này.
Hắn lại bàn thì thấy tờ giấy ly hôn và bức thư,hắn mở ra và điều hắn thấy đầu tiên là bức thư bị nhăn nheo,chắc chắn cô đã khóc rất nhiều khi viết bức thư này. Hắn bắt đầu đọc.
"Gửi đến Vĩ Hiên,người em thương
Cảm ơn vì đã cho em biết thế nào là yêu,thế nào là đau đớn ,cũng xin lỗi anh vì anh đã cưới một người anh không yêu.
Anh là ánh sáng của đời em.
À,em có chuẩn bị đồ ăn rồi đó,anh kén ăn như vậy sẽ không tốt đâu đấy,không có em anh nhớ phải giữ gìn sức khỏe,nhớ là phải dọn dẹp đấy,đừng có chứng nào tật nấy mà bày bừa,không ai dọn cho anh đâu.
Em biết anh rất muốn em biến mất,giờ em biến mất rồi đó,anh rất vui đúng không. Em sẽ hi sinh tất cả vì anh chỉ để anh vui là em vui rồi. Anh hãy cố gắng vượt qua sóng gió nhé,nếu là anh thì mọi chuyện đều ổn thôi.
Chúc anh hạnh phúc,em yêu anh
Ngọc Hi"
Hắn thẫn thờ,đi xuống thì nhà đã sạch sẽ ,vào bếp thì đã thấy cô làm rất nhiều món cho hắn. Hắn khóc,lần này hắn khóc không phải vì ả,mà là vì cô,lần đầu tiên hắn đã cảm nhận thiếu cô như thế nào. Người hăn yêu là Mỹ kiều cơ mà,tại sao hắn lại khóc vì cô,lòng ngực hắn đau nhói. Sao cô lại vì hắn mà rời bỏ cuộc sống này.Con người thật khó hiểu, lúc có thì không giữ,lúc mất đi thì lại hối hận níu kéo.
Em cảm ơn
Em xin lỗi
Kiếp này không thành,đành hẹn lại kiếp sau
Chàng trai em yêu.
————————————
Tui chẳng tin là tui viết thứ này,có sai sót góp ý dùm tui nha ._.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top