Anh là ai?

10:00 pm.
Phòng bệnh 1108.

"Con muốn ra ngoài một chút."

Anh đưa mắt nhìn người mẹ yêu quý của mình mệt mỏi đến độ ngủ gật trên chiếc ghế con kia. Nghe tiếng nói của anh, Vương phu nhân bừng tỉnh dậy xoa xoa hai con mắt thâm đen do mất ngủ nhẹ cất tiếng đáp lại:

"Có cần mẹ đi cùng không ?"

Anh lắc nhẹ đầu, nhìn ra bầu trời sao mênh mông qua khung cửa sổ, thật tự do, thật thoải mái.

"Không cần đâu, con không sao mà. Mẹ về nghỉ ngơi đi, cũng đã hai đêm không ngủ rồi."

"Vậy cũng được! Con nhớ ngủ sớm, ra ngoài phải mặc thêm áo ấm đừng để bị cảm lạnh...."

Vương phu nhân ngừng một lúc rồi bất chợt ôm lấy anh, hai hàng nước mắt chảy dài trên má.

"Lại khóc nữa rồi! con sẽ tự biết chăm sóc cho bản thân mà. Mẹ nên cười nhiều hơn mới phải. Mà thời gian cũng không còn nhiều, ở lại đây cũng chẳng ích gì, con muốn được tự do đi đây đi đó nhiều hơn."

Vương phu nhân nở một nụ cười miễn cưỡng:

"Nếu như con đã muốn như vậy thì mai mẹ sẽ cho con xuất viện."

Rồi lại đưa ánh mắt nhìn anh thật lâu mới ra về. Ánh mắt anh dõi theo cho đến khi bóng lưng mẹ anh đã khuất sau cánh cửa kia. Đảo mắt nhìn lên bầu trời, một tiếng thở dài như muốn trút hết mệt mỏi ra khỏi cơ thể. Đến đây là gần kết thúc rồi sao, chán quá đi mất.

Thời gian chẳng còn bao nhiêu cả, mình nên làm gì đây.

Anh đứng dậy, khoác áo ấm lên mình rồi đi ra khỏi căn phòng ngộp ngạt đầy mùi thuốc, tiến ra ngoài ban công của bệnh viện. Hôm nay gió mát quá, còn mang thêm chút hương thơm bạc hà nữa. Quay mặt qua bên cạnh, trước mắt anh là kì quan gì đây sao lại có thể đẹp đến như vậy. Đôi mắt màu hổ phách như tỏa sáng trong đêm so với ánh trăng kia còn đẹp hơn bội phần, hai xoáy lê hiện nhẹ trên khuôn mặt xinh đẹp đến mê người. Hai bàn tay với những ngón tay thon dài đặt trên lan can, ngước nhìn bầu trời. Ánh trăng chiếu xuống thân ảnh người con trai kia thập phần xinh đẹp, thập phần ảo diệu.

Anh xác định là mình đã yêu cậu mất rồi, mà còn là nhất kiến chung tình nữa chứ.

Cả người anh ngừng hoạt động, tất cả tế bào trong cơ thể như lười biếng chỉ biết ngắm nhìn người con trai trước mặt. Đến cả thở cũng trở nên nhẹ nhàng không một tiếng động. Tưởng chừng như chỉ một tiếng thở mạnh thôi cũng sẽ khiến thiên sứ kia cất đôi cánh mà bay lên trời. Một cơn gió nhẹ thổi mang theo hương bạc hà lướt qua anh, cơn gió làm mái tóc cậu chẻ ra làm hai.

"Trung phân".

Nghe thấy có tiếng nói, cậu quay mặt lại bắt gặp anh đang nhìn mình đến ngây ngốc tựa như có thể nhỏ dãi bất cứ lúc, cậu nói có phần hơi sợ hãi:

"Bệnh thần kinh, biến thái, anh làm gì nhìn tôi giống như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy".

Câu nói khiến anh như đang nơi thiên đàng thì bị kéo xuống mười tám tầng địa ngục vậy. Thật đau lòng a, người này cũng thật dữ đi chỉ nhìn có một chút thôi mà có cần phải chửi người ta là bệnh thần kinh rồi lại còn biến thái không. Anh lúng túng đến nỗi nói không rõ chữ:

"A!! Thần kinh...biến thái.....không có.....không có.... Chỉ tại .....chỉ tại cậu đẹp quá thôi."

Bộ dạng ngốc nghếch lúc này của anh thật quá buồn cười khiến cho cậu không kiềm chế được mà nở nụ cười. Đồng điếu thật đẹp, thật hợp với khuôn mặt. Anh lại trở nên ngây ngốc, công tắc này đã luôn được bật mở từ khi anh nhìn thấy cậu rồi.

"Tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ, năm nay 20 tuổi. Tên của anh là gì?"

Anh giật mình bừng tỉnh khỏi sự ngây ngốc trước câu hỏi của cậu.

"Hả...!!! À... tên tôi...tên tôi.......à Vương Nguyên..... 22 tuổi."

Cậu lại cười nụ cười thật đẹp biết bao, đẹp đến nỗi có thể khiến anh tình nguyện đánh đổi mọi thứ chỉ để nụ cười luôn nở trên khuôn mặt này.

"Anh luôn nói lắp với lại trưng bộ mặt ngốc nghếch này khi nói chuyện với người khác à!"

"Không có.....không có"

Bộ mặt ngây ngốc này chỉ xuất hiện khi đứng trước mặt em thôi. Đó cũng chỉ là suy nghĩ thôi, sao anh có thể nói điều sến súa này với người lần đầu tiên mình gặp chứ, hơn nữa nếu anh dám nói ra có lẽ sẽ nhận từ cậu hai chữ "biến thái" to đùng rồi.

"Anh bị bệnh gì mà phải vào bệnh viện này?"

"Hả....."

Lại ngây người ra nữa, có lẽ anh vẫn chưa thích ứng được với vẻ đẹp của cậu.

"À....!!!!Tôi chỉ bị chút xíu bệnh liên quan đến tim thôi, ngày mai là có thể xuất viện rồi."

"Chỉ một chút xíu bệnh"

Cậu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh.

"Chỉ một chút xíu bệnh mà anh phải vào bệnh viện lớn như bệnh viện NTs này à!!!! Vậy có lẽ anh cũng là cậu ấm của đại gia hay tập đoàn lớn nào rồi."

"À....!!!Tôi là con trai của chủ tịch tập đoàn Vương Thị. Còn cậu bị bệnh gì mà phải vào đây ? Hơn nữa 'cũng là' nghĩa là cậu là......"

"Ukm... Tôi là con trai của chủ tịch tập đoàn Thiên Quang. Do mắc phải căn bệnh đặc biệt, hiện tại vẫn chưa có cách chữa nên mới vào đây."

Thì ra là con trai của chủ tịch tập đoàn Thiên Quang. Ấy.... Vậy thì anh và cậu cũng có chút quan hệ nha. Bởi vì tập đoàn Vương Thị và Thiên Quang cũng hay hợp tác cùng nhau mà. Mà hơn nữa căn bệnh đặc biệt kia là gì mà lại đến nỗi không có cách chữa trị.

Anh cứ thế đứng ngẩn ngơ một hồi thật lâu mới cất tiếng hỏi:

"Căn bệnh đặc biệt đó là gì vậy? Có thể cho tôi biết không ?"

"Ừm....Họ gọi căn bệnh này là kí ức một ngày, tất cả những kí ức mà tôi có trong một ngày đều biến mất chỉ sau một giấc ngủ sâu".

"Vậy có nghĩa là cuộc gặp gỡ giữa tôi với cậu cũng sẽ biến mất cho đến ngày hôm sau".

"Đúng là như vậy".

Anh có chút buồn và tiếc nuối, vậy là đến hôm sau thì cậu sẽ hoàn toàn quên đi anh rồi.

"Căn bệnh của cậu thật kì lạ, trước giờ tôi chưa từng nghe qua có căn bệnh này".

Cậu thở một hơi thật dài, nhìn ra phía xa xăm. Con người này thật đẹp, mọi hành động của cậu đều giống như thiên nhiên chuyển mình vậy. Tất cả những hành động đó đều được thu vào đôi mắt ngàn sao lấp lánh của anh, khiến anh cứ phút chốc lại lạc vào khoảng không vô định xung quanh chỉ thấy nụ cười xinh đẹp của cậu, tiểu thiên sứ này đến khi nào mới hết hấp dẫn anh đây.

Trở về với thực tại, cậu đưa bàn tay lên như muốn nắm trọn ngôi sao nơi xa xôi kia vào lòng bàn tay miệng khẽ nói:

"Có lẽ tôi là người đầu tiên trên thế giới mắc phải căn bệnh này, vì vậy chắc cũng chỉ mình tôi hiểu rõ nỗi đau khi phải quên đi kí ức mình có được, nó giống như là mình nhận thứ đáng ra không phải của mình vậy. Mà thứ không phải của mình thì cũng sẽ đến lúc phải trả lại, nhưng thời hạn một ngày lại nhanh quá. Điều nực cười nhất là kí ức của tôi sao lại thành không phải của tôi cơ chứ, kí ức của tôi bây giờ giống một chiếc đĩa bị xước vậy tạm dừng ở một chỗ, mỗi ngày mới bắt đầu với tôi đều là sự trống rỗng trong kí ức, thực rất chán nản. Anh có hiểu được không?".

Tôi hiểu chứ, thứ không phải của mình thì cũng sẽ đến lúc phải trả.

Cũng giống như anh vậy, anh cũng đã đến hạn phải trả lại một thứ, một thứ không thuộc về anh. Chỉ khác kí ức của cậu là do cậu tạo ra, còn của anh cũng chỉ là vay mượn mà có được, mà cũng nhờ vay mượn anh mới có thể sống được đến bây giờ, còn có thể đứng đây ngắm nhìn cậu, làm quen với cậu, trò chuyện cùng cùng cậu, anh thấy có lẽ ông trời là vẫn nhìn thấy anh, vẫn chưa bỏ rơi anh.

"Tuy là bây giờ có thể chưa có nhưng khả năng không lâu sau sẽ có cách chữa căn bệnh này thôi, anh ấy đã hứa như vậy".

Anh sững người, anh ấy....là bạn trai à.... khuôn mặt anh phút chốc hiện lên một tia thất vọng.

Không thể được, cho dù em ấy có bạn trai mình cũng không được từ bỏ, phải cho em ấy thấy mình chắc chắn tốt hơn nhiều cậu bạn trai kia.

Nhưng anh vẫn chưa chắc anh ấy có phải ám chỉ bạn trai hay không, nên đành phải một hơi hỏi cậu:

"Anh ấy là ai? Là bạn trai hay anh trai? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Bề ngoài thế nào? Gia thế ra sao? Trình độ học vấn. ....vân vân và mây mây......"

Thấy cậu tròn mắt nhìn mình, anh thấy mình hơi quá đà, dù gì cũng là lần đầu gặp người ta mà cứ ngỡ như mình là bạn trai lâu năm vậy.

Nhìn người con trai trước mặt giống như một cái súng máy liên tục bắn ra những câu hỏi không hề liên quan đến anh, cậu phải gắng gượng để nhịn cười.

Nhìn cậu cố gắng nhịn cười đến nội thương, khiến cho anh cảm thấy đôi chút xấu hổ.

hỏi nhiều như vậy làm gì chứ .......thật là...haizzzz.

Anh cúi đầu xuống, rồi ngẩng đầu lên dùng khuôn mặt cực kì nghiêm túc tiếp tục hỏi cậu:

"Anh ấy có yêu cậu nhiều không?".

Trước câu hỏi cùng với bộ mặt nghiêm túc của anh, nụ cười bị kìm nén trên đôi môi cậu dần biến mất, thay vào đó là sự rung động, sự ấm áp. Con tim này cậu không thể làm chủ được cứ liên tục đập mạnh, mặt có phần hơi đỏ. Cậu lập tức quay mặt đi chỗ khác, cậu bị gì vậy trời hôm nay gió mát lắm mà sao cậu lại cảm thấy nóng như vậy, chắc là cậu bị sốt rồi, bị sốt mất rồi, cậu đã trúng phải cơn sốt mang tên Vương Nguyên mất rồi. Điều này khiến cho cậu nói năng trở nên lúng túng:

"À.... Là anh trai, tên...tên là Vương Tuấn Khải,..... 22 tuổi bằng tuổi của anh".

Anh cười nhẹ một cái nhưng thực chất trong lòng giống như đang mở party cuối năm vậy. Vui mừng ngẩn ngơ một hồi anh mới thấy điều gì đó không đúng, hỏi cậu:

"Anh ta họ Vương còn cậu họ Dịch, vậy đó là anh họ cậu hả?"

"Không phải, Tiểu Khải là anh cùng mẹ khác cha với tôi".

Nét mặt của cậu bỗng trở nên tự hào hơn bao giờ hết.

"Tuy là cùng mẹ khác cha nhưng anh ấy rất yêu thương tôi, với cả anh ấy thực sự rất giỏi, mới chỉ 22 tuổi mà anh ấy đã là thành viên của hội nghiên cứu tâm lí học thế giới đấy. Hơn nữa anh ấy đã hứa với tôi là sẽ tìm ra cách chữa bệnh cho tôi, tôi tin là anh ấy sẽ làm được".

"Vậy à!!! "

Sau đó chính là cùng nhau trò chuyện thật say sưa giữa đôi bạn trẻ, quên đi cả thời gian, hai người thật hợp nhau nha, trò chuyện cùng nhau đến tận 1 giờ sáng vẫn còn chưa có dấu hiệu kết thúc. Cuộc trò chuyện này chỉ kết thúc khi Thiên Tỉ ngáp một cái thật dài.

"Ưm.... Tôi buồn ngủ rồi, tạm biệt anh hi vọng tôi sẽ không quên anh".

Quên anh.... À phải rồi căn bệnh đó, ngày mai cậu sẽ quên anh, liệu có cách nào để cậu không quên anh không.

"Này!!!!! Anh có nghe tôi nói gì không vậy".

"..."

"Này!!! Bệnh thần kinh".

"....."

"Này!!! Vương Nguyên."

"........."

"A....!!!!! Có rồi".

Anh nhảy cẫng lên vì vui sướng chỉ thiếu kêu lên "ơ - rê - ca" thôi là chẳng khác ácsimet là bao, chỉ có điều anh còn mặc quần áo hẳn hoi nha. Tiếng kêu của anh thoáng chút làm cậu giật mình:

"Có cái gì?"

Anh cứ như là người trên trời vậy, đứng đó khùng khùng điên điên tự cười một mình khiến cho cậu nghi ngờ rằng anh không chỉ có 'chút bệnh', mà còn có bạo bệnh thần kinh thì đúng hơn. Không để ý đến ánh mắt nhìn anh giống như nhìn sinh vật lạ của cậu, một lúc sau anh mới thôi cười, nói với cậu :

"Cậu có điện thoại di động không?"

Điện thoại.....lúc này cần điện thoại làm gì? Xin số cậu à!! Nếu muốn xin số có thể trực tiếp hỏi cậu, khùng khùng điên điên như vậy làm gì chứ.Cậu thấy người con trai tên Vương Nguyên này thật khó hiểu, đúng là không phải người bình thường mà, tuy nhiên cậu vẫn lấy điện thoại ra đưa cho anh.

Anh cầm điện thoại cậu ngó nghiêng một hồi rồi lại ngó xung quanh, tìm một vị trí có ánh sáng và phong cảnh thích hợp. Cười một cái 'tách', ngắm hình của mình trong điện thoại cậu một lúc rồi kết luận một câu "soái". Chèn thêm hai chữ Vương Nguyên to đùng cùng dòng chữ :'mai gặp lại' vào bức hình rồi tiện tay đặt làm hình nền điện thoại của cậu luôn. Trước chuỗi hành động của anh, cậu chỉ biết ngẩn ngơ nhìn.

"Anh đang làm gì vậy?"

Đưa điện thoại ra trước mặt cậu:

"Nếu như thế này thì cậu không thể quên tôi được rồi phải không?"

Nhìn vào màn hình điện thoại, cái gì đây một tên đầu óc không bình thường đang cười trong điện thoại cậu, còn dòng chữ Vương Nguyên này có phải to quá rồi không che hết cả màn hình chỉ trừ khuôn mặt tên thần kinh là anh. Cậu cười nhẹ:

"Cảm ơn anh! Thế này chắc cả đời tôi khó có thể quên anh được mất".

Cái gì mà cả đời muốn quên cũng khó....?? Họa trăng là do anh quá soái phải không..??? Chắc là vậy rồi.

"Vậy.....tạm biệt, mai gặp lại".

"Ừm... Mai gặp lại".

"Mà cậu ở phòng số mấy?"

"1128".

Vậy là cuộc gặp gỡ giữa cậu và anh đã kết thúc, hi vọng cách của anh sẽ có tác dụng, đến ngày mai cậu sẽ không thật sự quên anh.

--------*****~~~~*****---------
Sáng hôm sau
Phòng bệnh 1108

"Mẹ hôm nay không cần đến đón con đâu, con muốn ở lại bệnh viện một thời gian."
"Không con không sao, chỉ là muốn ở lại thôi."
"Vâng! Con sẽ tự chăm sóc mình thật tốt mẹ không cần kêu ai đến chăm sóc cho con đâu."
"Con biết rồi, mẹ cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, bố mẹ cứ lo công việc thật tốt đi không cần lo cho con đâu."
"Vậy thôi con tắt máy đây, bye mẹ."

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với mẹ, anh nhanh chóng thay đồ để đi gặp cậu, trên tay còn cầm thêm một thứ mà phải mất cả đêm anh mới nghĩ ra.
----------------------------------
Tại phòng bệnh 1128

"Không được là không được, em đừng có nháo."

Y lườm nhẹ cậu một cái lạnh lùng nói, thằng em này từ bao giờ mà lại trở nên ngang bướng như vậy cơ chứ.

"Nhưng ở đây thật chán à! Em muốn ra ngoài chơi".

Cậu mè nheo với y, đưa đôi mắt đầy ủy khuất đặt lên y. Y quay mặt đi chỗ khác, né ánh mắt của cậu.

"Em đừng nhìn anh như vậy, em biết là anh không thể chống lại được ánh mắt đấy mà".

"Vậy.....cho em xuất viện nha".

"Anh đã nói không rồi mà, em phải biết là em đang bị bệnh chứ".

"Nhưng mà giờ em cảm thấy rất khỏe mà có sao đâu, cho em xuất viện đi mà Tiểu Khải!!".

Cậu phụng phịu tỏ vẻ hờn dỗi.

"Giờ thì không sao, nhưng một lúc nào đó toàn bộ kí ức em mất đi lại quay về một lượt thì sao?"

Kí ức mất đi lại quay về, thật phiền phức sao mất rồi không mất hẳn luôn đi lại còn quay về, mà quay về lại không về hẳn lại chỉ như lướt qua làm đầu cậu đau chết đi được.

"Nhưng mà chán quá, anh ta còn chưa đến nữa. Anh đến nhanh đi tôi chán sắp chết rồi đây!!!!"

Nghe cậu nói, y đi đến ngồi cạnh cậu hỏi:

"Anh ta là ai vậy?"

Cậu hơi mỉn cười, lấy điện thoại ra giơ trước mặt y.

"Anh ta đây, còn đây nữa anh ta nói là ngày mai sẽ đến gặp em."

Cầm chiếc điện thoại của cậu trên tay, y nhìn vào dòng chữ Vương Nguyên rồi quay qua hỏi cậu:

"Em quen người tên Vương Nguyên này khi nào?".

Cậu gãi gãi đầu cố nhớ xem là quen anh lúc nào nhưng lại không thể nhớ ra, cậu lắc đầu nhẹ một cái.

"Alo...Tôi nghe..... Có tiến triển rồi à....... Ừm....... Được tôi đến ngay."

Y quay qua cậu dặn dò:

"Anh có việc gấp phải đi bây giờ, em nhớ ngoan ngoãn nghỉ ngơi không được chạy lung tung đâu đấy".

"Đừng đi mà Tiểu Khải, em ở đây một mình chán lắm."

Cậu níu tay y lại tỏ ý đừng đi. Nhìn cậu như vậy, y có chút không nỡ rời đi, nhưng biết làm sao giờ y đang rất bận không thể ở lại chơi cùng cậu được.

"Hay là anh kêu người giúp việc đến chơi cùng em được không?".

"Họ nhàm chán lắm, em không muốn chơi với họ."

Cậu tiếp tục làm nũng y, hi vọng y có thể ở lại chơi với cậu. Y lúc này đúng là tiến thoái lưỡng nan mà, đi thì không nỡ mà không đi thì lỡ mất việc quan trọng. Đang không biết làm gì thì có tiếng gõ cửa.

"Là ai vậy? vào đi cửa không khóa."

"Cho hỏi đây có phải phòng bệnh của Dịch Dương Thiên Tỉ không vậy?"

Nghe thấy giọng nam nhân trẻ, y ngước ra phía cửa nhìn khuôn mặt anh.

Là người trong điện thoại của Thiên Tỉ.

"Anh có phải là người tên Vương Nguyên".

"À....phải Vương Nguyên là tôi".

Y giống như người sắp chết đuối vớ được cành cây vậy, y nhanh chóng tiến đến chỗ anh.

"Nhờ anh chăm sóc cho Thiên Tỉ giùm tôi, tôi có chút việc phải đi gấp... Cảm ơn anh nhiều."

Nói xong, y chính là nhanh nhanh chóng chóng chạy ra khỏi cửa để anh ngơ ngác đứng sau nhìn theo y.

"Vậy ra anh là Vương Nguyên, tôi đợi anh rất lâu rồi đấy."

Anh tròn mắt nhìn cậu vậy là cậu vẫn chưa quên anh sao.

"Cậu còn nhớ tên tôi à."

"Ừm... Là nhờ tấm hình này."

Vậy là cách của anh đã có tác dụng. Một phút tự luyến:

Mình thật phục bản thân mình quá, thật tài giỏi cách như vậy cũng có thể nghĩ ra, mà lại còn thành công mĩ mãn nữa chứ. Nể phục, thật đáng nể phục.

"Vậy cậu có nhớ tối hôm qua chúng ta đã cùng nói truyện với nhau rất lâu không".

Cậu suy nghĩ một hồi rồi trả lời một cách chắc chắn:

"Đương nhiên là...không rồi, tôi làm sao có thể nhớ được cơ chứ, tôi nhớ được tên anh với khuôn mặt anh đều là nhờ bức hình này cả."

Vậy sao, thà vậy còn hơn là không biết anh là ai. Nhớ đến người hồi nãy anh hỏi cậu:

"Người vừa rồi là anh trai của cậu,Vương Tuấn Khải à."

"Sao anh biết? Hai người quen nhau à."

"Không có, mới lần đầu gặp mặt, chẳng qua hôm qua cậu có nói có một người anh trai cùng mẹ khác cha tên Vương Tuấn Khải nên tôi mới biết. Mà cậu ngồi một mình như vậy có thấy chán không? Hay là ra ngoài chơi một chút đi."

"Chán chứ, nhưng Tiểu Khải không cho tôi ra ngoài một mình sợ tôi sẽ gặp chuyện không may."

"Cậu là ra ngoài với tôi mà đâu phải đi một mình, tôi sẽ bảo vệ cho cậu, hơn nữa khi nãy tôi cũng hứa với anh ta là chăm sóc cho cậu rồi, nên cậu đừng lo chắc chắn tôi sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì đâu."

"Ừm.....nhưng mà....."

Thấy cậu cứ chần chần chừ chừ, anh lên tiếng hăm dọa.

"Không nhưng nhị gì hết, hay là cậu muốn ngồi một mình ở đây, vậy thôi tôi về nha bye."

"Anh dám về!!!!"

Anh chỉ muốn dọa cậu tí thôi nào ngờ lại bị cậu dọa lại, con người cậu thật là đáng sợ. Anh cũng đã cảm nhận được điều này khi mới lần đầu gặp đã bị cậu chửi là bệnh thần kinh, biến thái.

"Tôi chỉ đùa cậu chút xíu thôi mà, cậu đã quyết định là đi hay không chưa?"

"Đi thì đi, dù sao thì Tiểu Khải cũng rất thương tôi, nếu anh ấy biết cùng lắm cũng chỉ bị mắng vài câu thôi."

"Vậy đi nha. "

Nói rồi anh nắm tay cậu kéo cậu ra khỏi bệnh viện, bắt một chiếc taxi dẫn cậu đi chơi khắp nơi, sau đó còn đi ăn nữa, cả hai chơi mãi đến khi trời tối mới chịu về. Cả ngày hôm nay cậu chơi rất vui, chưa bao giờ cậu thấy vui như vậy.

Trở về bệnh viện, anh đưa cậu lên phòng rồi đặt vào tay cậu một quyển sổ màu đỏ với họa tiết màu xanh lá đẹp mắt.

"Anh đưa tôi quyển sổ này để làm gì?"

Anh lại đứng cười tủm tỉm một mình.

Anh ta có bệnh à! Đúng rồi có bệnh mới phải vào đây chứ, không biết làm cách nào mà mình quen được tên thần kinh này nữa.

Cậu cũng thật là, lúc nào cũng chỉ nghĩ anh là tên thần kinh không hơn không kém, còn không phải là do cậu khiến cho thành trì pháo trụ của anh đều sụp đổ nên anh mới cư xử chẳng khác gì tên thần kinh có vấn đề à, anh là cũng đâu có muốn đâu.

Anh ngừng cười, nói cho cậu biết:

"Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày tôi đều sẽ đến chơi với cậu. Tôi tặng cậu quyển sổ này để cậu có thể ghi lại những hoạt động của chúng ta trong ngày hôm đó, đến sáng hôm sau cậu có thể đọc lại. Tôi hi vọng quyển sổ này sẽ trở thành nơi lưu giữ kí ức tạm thời của cậu, kí ức mà chỉ có tôi và cậu được không?"

Thật ấm áp, cậu cảm thấy trong lòng mình thực rất ấm áp. Cậu hơi ngước mắt lên nhìn anh, cười nhẹ một cái, lòng thầm đánh giá lại người con trai trước mặt, chắc cũng không thần kinh lắm đâu, đúng không?

Cậu mở vào trang đầu tiên, đập vào mắt cậu là một tấm hình anh đang cười rất tươi, lần đầu cậu thấy nụ cười của anh đẹp như vậy nha, còn nụ cười trong bức hình ở điện thoại cậu cứ thấy nó sao sao ấy, thấy có một chút giống với mấy tên biến thái. Dưới bức hình của anh còn có một dòng chữ:

- Vương Nguyên là người yêu Thiên Tỉ nhất thế giới này -

Cậu ngước hẳn mặt lên, dùng bộ mặt như muốn nói:

sao đây!! cái này là gì đây!!! Anh dỡn mặt với tôi à!!!.

Thấy cậu nhìn mình, anh liền dở giọng mè nheo vừa cười vừa nói với cậu:

"Dẫu sao đây cũng là nơi lưu giữ kí ức giữa tôi và cậu mà, nên hãy để cho tôi là người đầu tiên xuất hiện nha."

Cậu thần sắc không đổi một cước liền đá anh ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Gì mà kí ức giữa tôi và cậu!!! Gì mà cho tôi là người xuất hiện đầu tiên!!! Đồ thần kinh.

Cậu mỉm cười đi lại phía tủ đồ lục lọi một lúc rồi lấy ra một cây bút mực và một tấm hình của cậu. Dán bức hình cạnh hình của anh rồi ghi thêm phía dưới.

- Thiên Tỉ là người yêu Vương Nguyên nhất thế giới này -

Tiếp đó cậu viết tất cả những gì mà cậu cùng anh đã làm trong ngày hôm nay vào trong cuốn sổ, đang viết giữa chừng thì y về.

"Thiên Tỉ! Anh chàng Vương Nguyên kia đâu rồi, đừng nói là sau khi anh vừa đi là em đã dọa người ta sợ bỏ về luôn nha."

Đang viết cảm xúc dạt dào lại bị y dội cho một gáo nước lạnh, cậu liền xù lông lên.

"Anh nghĩ đứa em đẹp trai hiền lành lương thiện của anh là người như thế à! Chẳng qua là do hôm nay anh ấy dẫn em đi chơi có vẻ rất mệt nên em mới nhẹ nhàng từ tốn nói anh ấy nên về nghỉ ngơi, hơn nữa còn tiễn anh ấy ra tận cửa nữa là. Anh là anh trai của em mà chẳng hiểu em gì cả."

"Đúng rồi!! Là anh trai của em anh mới biết cái em gọi là nhẹ nhàng từ tốn đó chính là một cước đá người ta quay một vòng trái đất bay ra khỏi cửa phòng em đúng không?"

Mặt cậu bây giờ không biết là đang biến thành hình dạng gì nữa, lửa giận trong lòng cậu đã xông lên tới não rồi, chỉ còn chờ thời cơ mà phát hỏa ra bên ngoài thôi. Cậu cúi mặt xuống không thèm nhìn mặt y cắm cúi viết, đem hết tức giận trút lên quyển sổ đáng thương.

"Em đang viết gì đấy?"

Cậu trực tiếp bơ y, không thèm trả lời.

"Của anh ta tặng à!"

"....''

Y tiến lại, ngồi bên cạnh cậu, nắn nắn bả vai rồi vỗ vỗ vào lưng cậu.

"Giận anh rồi sao, anh chỉ đùa tí thôi mà. Thật ra anh đã gặp anh ta lúc ngoài cửa rồi."

Cậu vẫn không ngẩng mặt lên, chán ghét trả lời lại y:

"Rồi sao?"

Thấy biểu hiện của cậu, y cười khổ, kiểu này thế nào cũng phải mua đùi gà để dỗ cho cậu khỏi giận.

"Anh thấy anh ta có vẻ rất thích em đấy, em có thấy như vậy không?"

Bị y hỏi, tự dưng cậu thấy trong người nóng bừng, mặt sớm đã đỏ đến nói năng cũng trở nên lộn xộn.

"Cái.....cái đấy.......anh phải đi hỏi anh ta chứ. ......sao.....sao em biết được!"

Thấy biểu hiện ngại ngùng của cậu y đã sớm nhận ra, nhưng lại muốn bồi thêm một câu để cậu hết đường chối cãi.

"Thế còn em, anh thấy em cũng có vẻ thích anh ta?"

Mặt cậu giờ đã đỏ hơn cả trái cà chua, hơi thở trở nên gấp gáp, tim đập loạn nhịp.

"Cái......cái.....cái đó......anh phải hỏi em chứ........anh ta....anh ta....làm sao biết được......"

Y thỏa mãn nhìn cậu bị y trêu đến như sắp ngất đến nơi. Thằng em này, yêu thôi mà có cần phải biểu cảm đến vậy không, yêu thôi có gì ghê gớm đâu, chắc y cũng phải kiếm một người để yêu xem thế nào. Trở lại với cậu, cậu giờ đã giống như ngọn núi lửa chỉ trực phun trào, sao trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn hình ảnh của anh, bên tai lúc nào cũng văng vẳng tiếng nói của anh, chắc cậu cũng giống anh bị điên thật rồi. Còn y nữa hỏi gì mà hỏi nhiều vậy có phải việc của y đâu mà hỏi.

"Aaaaaa...... Anh ra ngoài ngay cho em!!!!!!!"

Nói xong liền song phi cước đá bay con người đang thỏa mãn trêu chọc người khác kia ra ngoài. Khóa trái cửa lại, ngồi lên giường cậu lại tiếp tục viết, nhưng càng viết hình ảnh của anh càng hiện rõ trong đầu cậu. Gắng gượng mãi cuối cùng cậu cũng viết xong, thở phào nhẹ nhõm cậu nằm ngửa ra phía sau, nghĩ ngợi một lúc lại ngồi bật dậy cặm cụi viết một dòng cuối. Viết xong, cậu đóng quyển sổ lại, mặt đỏ bừng, tự A.... lên một cái rõ to, sau đó đặt quyển sổ dưới gối, mỉn cười rồi đặt đầu ngủ thật ngon.

- Kể từ ngày hôm nay, em đã yêu anh mất rồi Vương Nguyên -

Kể từ ngày hôm đó, ngày nào anh cũng đến chơi với cậu. Mỗi buổi sáng cậu đều đọc đi đọc lại quyển sổ rồi chờ anh đến, nó gần như đã trở thành thói quen với cậu. Từ khi biết anh, mỗi ngày mới bắt đầu với cậu không còn là sự trống rỗng của kí ức nữa mà thay vào đó là sự hạnh phúc và tò mò:

Hôm nay anh ấy sẽ dẫn mình đi đâu đây?

Ngoài ra còn có nụ cười chào buổi sáng của anh nữa.

"Chào buổi sáng Thiên Tỉ, tôi đến chơi với cậu đây."

"Vương Nguyên, sao anh đến muộn vậy tôi đợi anh thực lâu à."

"Thiên Tỉ, anh đến chơi với em đây!!!"

"Vương Nguyên, anh có biết em đợi anh rất lâu không."

"Vợ yêu, chồng đến chơi với vợ đây!!!!"

Bụp..... Cái gối của cậu hạ cánh chính tại khuôn mặt của anh.

"Anh có thôi đi không!!"





------------------------------------
1 tháng sau

"Thiên Tỉ, anh yêu em, làm người yêu anh nha!!!!!!''

Anh cầm lấy đôi tay của cậu, hôn nhẹ lên môi cậu, nụ hôn đầu tiên anh dành cho cậu.

"Ừm, em cũng yêu anh, Vương Nguyên."

Tình yêu của họ cứ như vậy trôi qua thật hạnh phúc. Cho đến một ngày..........................................







2 tháng sau

"Alo, Thiên Tỉ em có thể ra bờ hồ đằng sau bệnh viện gặp anh được không?"

"Ừm........ Được chứ, anh cứ đợi đó em ra liền."

"Ừ. .. Em nhớ mang theo cuốn sổ đó nữa."

"Ừm, em nhớ rồi."

Khi không gọi ra bờ hồ làm gì à!! Cầu hôn chăng??? Aiyaaaaaa nghĩ gì vậy.

Cậu nhanh chóng thay một bộ đồ thật đẹp, cầm theo cuốn sổ ra bờ hồ gặp anh.

"Anh gọi em ra đây làm gì"

Cậu hỏi anh, lòng hồi hộp chờ đợi câu trả lời, chờ anh nói lời cầu hôn cậu.

"Em có mang cuốn số đó theo không?"

"Có!! Em có mang theo...... Đây nè anh."

Anh cầm cuốn sổ lên ngắm thật kĩ, mở trang đầu tiên, là hình của anh bên cạnh còn có hình của cậu.

- Vương Nguyên là người yêu Thiên Tỉ nhất thế giới này -

- Thiên Tỉ là người yêu Vương Nguyên nhất thế giới này -

Anh cố kìm nén cảm xúc để nước mắt không rơi ra. Hít một hơi thật sâu, dùng lực ném quyển sổ xuống hồ.

"Anh làm gì vậy Vương Nguyên."

Giật mình trước hành động của anh, cậu như muốn lao xuống dưới hồ, anh giữ tay cậu lại.

"Thứ không cần thiết thì không nên giữ làm gì, Thiên Tỉ chúng ta chia tay đi."

Giọng anh phát ra lạnh tựa như băng nó khiến cậu khựng người lại, đôi tai trở nên ù ù không nghe được gì cả ngoài hai từ chia tay thốt ra từ miệng anh.

"Vương Nguyên, anh nói gì kì vậy, chia tay.......chia tay, em đã làm gì sai.......anh đừng có đùa kiểu đó em không thích đâu Vương Nguyên à....."

"Tôi không có nói đùa, chúng ta chia tay đi, tôi không thể yêu cậu được nữa."

Nghe anh nói vậy, khiến cậu bật khóc nức nở, cậu đau lòng lắm, đau lòng lắm.

"Tại sao chứ...??? Tại sao anh lại muốn chia tay.....???? Anh nói đi, em đã làm gì sai chứ ???? Anh nói đi, em có thể sửa mà... "

Cậu liên tục lay cánh tay anh, cả người cậu như mất hết sức lực quỳ xuống dưới chân anh khóc. Anh lạnh lùng hất cánh tay cậu ra.

"Thôi đủ rồi, cậu nghe chưa rõ sao tôi không còn yêu cậu nữa."

"Tại sao...? Tại sao lại không còn yêu em nữa...??"

Giọng nói cậu nhỏ đi, chỉ đủ để anh có thể nghe thấy cậu nói.

"Tại sao à..... Cậu còn hỏi tôi tại sao...... Cậu thử nghĩ xem tôi có thể yêu một người mà đến tên của tôi cả đời người đó cũng không thể nhớ, cậu bảo tôi làm sao để yêu đây."

"Em còn nhớ ...... Còn nhớ mà, tên anh là Vương Nguyên....là Vương Nguyên, người mà em yêu nhất thế giới này."

Anh quay mặt lại với cậu.

"Cậu bảo cậu nhớ sao!!!! Cậu nhớ tên tôi sao!!!!! Liệu cậu có thể chắc rằng ngày mai thức dậy vẫn có thể nhớ được tên tôi không???....không thể được chứ gì, tôi nói đúng không????"

"Hãy cho em thời gian, Tuấn Khải sẽ tìm được cách chữa khỏi bệnh cho em mà."

Cậu đứng dậy ôm vòng qua anh từ đằng sau lưng.

"Cho cậu thời gian..???? Là bao lâu.... Một ngày.......một tuần......một tháng......một năm hay mười năm, xin lỗi tôi không thể chờ được. Hơn nữa anh ta cũng không chắc chắn chữa được bệnh cho cậu nên có khi tôi phải chờ cả đời mất. Kết thúc rồi, phải buông tay thôi rồi cậu sẽ tìm được người tốt hơn tôi rất nhiều."

Anh vừa nói vừa gỡ từng ngón tay của cậu rồi bước đi bỏ mặc cậu một mình. Cậu vẫn đứng đó, một mình bên bờ hồ lạnh lẽo, ít phút trước trong cậu tràn đầy tình yêu hạnh phúc ấm áp bao nhiêu thì giờ đây lại vụn vỡ đau khổ lạnh lẽo bấy nhiêu. Sao anh có thể như vậy, sao có thể nói chia tay cậu, sao có thể làm cậu đau lòng như vậy. Không phải anh đã từng nói cậu là người anh yêu nhất thế giới này sao bây giờ lại có thể dễ dàng vứt bỏ cậu như vậy. Không phải anh từng nói nhờ căn bệnh này mà anh mới có thể gặp cậu mới có thể yêu cậu mà sao giờ lại vì nó mà nói lời chia tay với cậu.

Cậu không tin.....không tin đây là sự thật, tất cả chỉ là mơ thôi.....phải chỉ là mơ thôi........chỉ cần ngủ một giấc khi tỉnh dậy anh vẫn sẽ bên cậu, vẫn cười nói với cậu, vẫn yêu cậu.......đúng vậy, chỉ cần một giấc ngủ thôi anh sẽ lại ở bên cậu.

Không........không thể ngủ.......mày không được ngủ......chỉ cần mày ngủ mày sẽ quên đi anh ấy.......lúc đấy sẽ chẳng thể cứu vãn được nữa.....lúc đấy mày sẽ thật sự mất anh ấy......thực sự mất.......mất anh ấy....

Cứ thế cậu như cái xác vô hồn, đi đến phòng, cậu ngồi thụp xuống khóc. Khóc.......từ khi nào mà cậu lại yếu đuối như vậy.......là từ khi yêu anh sao.

Đúng rồi, chỉ cần ngày mai mày còn nhớ anh ấy thì chắc chắn anh ấy vẫn sẽ yêu mày.

Thật là, con người khi yêu đều trở nên như vậy, đều si mê ngu ngốc yêu một người mà không phân biệt đúng sai, luôn tự tạo ra cho mình những hi vọng nhỏ bé mong manh dù đã biết nó vô vọng cho tình yêu nhưng lại vẫn luôn tin tưởng và làm nhưng điều vô nghĩa.

Cậu bật dậy, điên cuồng lục lọi khắp căn phòng.

Đây rồi, tìm thấy rồi.......vẫn còn vẫn còn.....vậy là anh ấy vẫn sẽ yêu mình....tốt rồi....tốt rồi.....

Cậu cầm trên tay lọ thuốc chống ngủ, lấy hai ba viên thuốc một hơi uống hết.

Chỉ cần chờ.........chờ đến sáng mai.........đến sáng mai là được.....ừ.....chỉ cần chờ.........chờ đến sáng mai thôi...

Chợt chuông điện thoại cậu reo lên.

Là anh.........là anh à.......

Màn hình hiện lên hai chữ Tiểu Khải.

Không phải anh à......

Cậu lau nước mắt, xốc lại tinh thần nghe máy:

"Alo..Tiểu Khải, anh gọi em có việc gì không?"

"Thiên Tỉ......em đang ở đâu.... Vương Nguyên xảy ra chuyện rồi.....em mau đến phòng cấp cứu nhanh đi."

"Sao.........Vương Nguyên..........em đến ngay..."

Vương Nguyên anh đừng có xảy ra chuyện gì......nếu không........nếu không.......em....em....

Đến phòng cấp cứu, Vương phu nhân và Vương chủ tịch đang ngồi trên ghế còn y thì đang nói chuyện với hai người bọn họ.

"Tiểu Khải.......Tiểu Khải............Vương Nguyên.......Vương Nguyên.......anh ấy.......anh ấy đâu........anh ấy đâu rồi....."

Cậu liên tục lay lay cánh tay y, mắt đảo quanh như đang tìm kiếm một bóng hình.

"Anh ta đang trong phòng cấp cứu."

Y hướng mắt về phía cánh cửa sắt lạnh lẽo đang đóng kín kia. Cậu buông tay ra khỏi y, từng bước nặng nề đi về phía cánh cửa rồi tựa đầu vào. Đôi chân không còn chút sức lực khụy xuống, cánh tay vòng qua ôm lấy đầu gối. Cậu cúi mặt xuống khóc, ngoài khóc ra cậu không còn biết phải làm gì nữa.

Vương phu nhân nhẹ đứng lên, đi về phía cậu đỡ cậu dậy sau đó dìu cậu lên ghế ngồi rồi nói:

"Cháu là Thiên Tỉ à!! Vương Nguyên thường xuyên nhắc về cháu với bác đấy."

Cậu vẫn im lặng, nhưng từng câu từng chữ Vương phu nhân nói cậu đều lắng nghe. Thấy vậy Vương phu nhân nói tiếp:

"Cảm ơn cháu đã ở bên Vương Nguyên suốt ba tháng qua. Cháu có biết không từ khi mới sinh ra, cơ thể thằng bé đã yếu hơn những đứa trẻ khác. Không lâu sau thằng bé bị bệnh tim phải thay trái tim khác. Thằng bé may mắn được một gia đình có con bằng tuổi hiến tặng trái tim, cũng may trái tim đó phù hợp với Nguyên. Từ đó thằng bé có thể sống khỏe mạnh, vui chơi hoạt động như những đứa trẻ khác."

Cậu vẫn im lặng lắng nghe, nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến việc anh đang phải cấp cứu cơ chứ. Chẳng phải anh đã được ghép tim thành công rồi sao.

"Nhưng........cũng là cách đây ba tháng, trái tim được hiến tặng đó đột nhiên biến đổi, không còn thích ứng được với cơ thể của Nguyên và có dấu hiệu ngừng hoạt động. Bác sĩ đã nói Nguyên chỉ có thể sống thêm nhiều nhất là một tháng nữa thôi."

Nói đến đây, bà không thể cầm được nước mắt. Cậu cũng đã điếng người trước câu nói của bà, giọt nước mắt lại vô thức lăn trên má cậu. Lau nhanh giọt nước mắt, bà nói tiếp:

"Nhưng........ Như cháu thấy đấy Vương Nguyên có thể cố gắng sống được đến ba tháng, bác sĩ gọi đó là kì tích. Cháu có biết vì sao mà Nguyên có thể cầm cự được trong ba tháng không?"

Là vì sao??? Vì sao anh ấy có thể tiếp tục sống được thêm ba tháng? Vì ai??? Vì cái gì????? Không lẽ là vì.......

"Là vì cháu, là vì gặp được cháu Nguyên mới có được động lực để gắng gượng sống. Là vì quen biết được với cháu mà những ngày tháng cuối cùng của Nguyên luôn tràn đầy hạnh phúc và tiếng cười. Là vì yêu cháu nên nó không muốn nói cho cháu biết, nên bác mong cháu có thể tha lỗi cho Nguyên. Bác thật sự cảm ơn cháu! Cảm ơn cháu đã bên cạnh Nguyên suốt ba tháng qua."

Là vì yêu em nên anh mới chọn cách chia tay em để khiến em hận anh, muốn quên đi anh, muốn em ngủ để quên hết mọi thứ về anh. Vương Nguyên ngu ngốc!!!! Không phải anh nói anh yêu em sao, vậy mà anh một chút cũng không hiểu em, tình yêu em dành cho anh không lẽ chỉ đơn giản như vậy thôi ư!!!!!!!

Cánh cửa mở ra, cậu chạy thật nhanh đến chỗ bác sĩ.

"Anh ấy........ Anh ấy sao rồi thưa bác sĩ......."

"Như tôi đã nói cậu ấy có thể sống được đến hôm nay đã là kì tích rất lớn rồi, bây giờ trái tim đó gần như đã tách lìa ra khỏi cơ thể cậu ấy. Chỉ sau một ngày nữa thôi là trái tim đó sẽ ngừng đập hoàn toàn."

Ngừng đập hoàn toàn........nghĩa là anh sẽ chết......

Người cậu như muốn sụp đổ, là thật sao?? Là cậu đã phải mất anh thật sự sao???

Anh mơ màng nằm trên giường bệnh cả cơ thể không còn một chút sức lực, mở nhẹ mắt ra cảm nhận không khí xung quanh.

Đã đến hạn rồi, không!!!! phải gọi là quá hạn. Trái tim ơi! Cảm ơn mày đã gắng gượng đến như vậy, đã vượt quá giới hạn để tao có thể ở bên em ấy lâu như vậy. Cứ ngỡ mày sẽ mãi ở lại với tao......nhưng thật không ngờ........thôi như vậy cũng quá đủ rồi.......

Đôi tai của anh bỗng nghe thấy tiếng nói của cậu, anh dốc sức nói thật to nhưng thật ra lại chẳng khác gì lời thì thầm cả.

"Thiên Tỉ.........Thiên Tỉ...... Là em có phải không? Anh......muốn nói chuyện với em!!"

Giọng anh thều thào trên giường bệnh, không phải là giọng nói ấm áp mà hằng ngày cậu vẫn được nghe, cũng không phải là giọng nói lạnh lùng khi anh nói lời chia tay cậu. Giọng nói này lạ quá, giọng nói yếu ớt không có chút sức sống, là giọng nói của một người sắp ra đi.

Nghe thấy giọng nói của anh, cậu vội vàng chạy lại giường bệnh, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đang run rẩy của anh.

"Em đây.......em.... Thiên Tỉ đây......."

Anh đưa tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu.

"Anh xin lỗi.........anh đã làm tổn thương em......anh thật ngu ngốc, cứ nghĩ làm như vậy em sẽ chấp nhận quên đi anh.............nào ngờ giờ lại để em thấy cảnh này........vậy khác nào anh đã làm tổn thương em đến hai lần......."

Cậu liên tục lắc đầu, cố gắng thu gọn thân hình của anh vào trong đôi mắt, miệng nhỏ liên tục nói:

"Em biết......em biết mà.....anh không cần phải nói...... .em biết....anh làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho em.......em cũng biết anh hẳn cũng rất đau khổ.....vì vậy anh đừng tự trách bản thân mình nữa....."

Phải trách anh quá ngu ngốc hay trách cậu quá thông minh đây, cho dù anh đã cố gắng giả vờ bỏ rơi cậu nhưng đến cuối cùng cậu vẫn nhận ra. Anh muốn bảo vệ cậu, chăm sóc cậu mà đến ngày hôm nay lại làm cậu tổn thương đến hai lần.

Cả đêm hôm đó, cậu ở lại chăm sóc nói chuyện với anh đến sáng. Thuốc chống ngủ đã phát huy tác dụng, lúc này cậu rất tỉnh táo không hề có dấu hiệu buồn ngủ. Anh cũng không muốn ngủ mặc dù hiện tại anh đã rất mệt mỏi, anh muốn dành tất cả thời gian còn lại để nhìn ngắm cậu, để ghi nhớ khuôn mặt cậu thật kĩ, để nghe cậu nói thật nhiều, để nhìn thấy nụ cười mà anh đã nguyện đánh đổi mọi thứ để giữ lại trên đôi môi kia. Nhưng không thể được nữa, anh cảm thấy nhịp đập của trái tim đang yếu ớt dần, thở cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Anh biết mình không xong rồi, thời gian đã gần hết, anh không thể nào thoát khỏi cái chết được.

Thôi đành vậy, cho anh xin lỗi em một lần nữa.

"Thiên Tỉ .........em uống nước đi..........nói lâu như vậy hẳn là rất khát rồi......"

Anh đưa mắt nhìn lên ly nước đang đặt trên bàn. Cậu nhẹ lắc đầu:

"Em không khát, em có thể nói tiếp được mà."

Mặt anh nghiêm nghị:

"Em uống đi,........ không lẽ lời anh nói bây giờ đối với em không là gì cả à......"

"Không, em không có ý đó."

Cậu cầm ly nước trên bàn uống một hơi hết sạch.

Vậy là tốt rồi.......

"Thiên Tỉ..... Em có thể gọi anh trai em lại đây giúp anh được không??"

Cậu gật đầu rồi bước ra ngoài tìm y, sau đó quay trở lại cùng y.

"Vương Nguyên........... Anh có chuyện muốn nói với tôi à."

Anh gật đầu sau đó nhìn qua cậu. Cậu hiểu ý liền đi ra ngoài chờ.

"Nghe nói..........anh có chuyện muốn nói với tôi.......là chuyện gì....??"

Y im lặng một hồi mới nói với cậu:

"Là chuyện liên quan đến bệnh của Thiên Tỉ."

"Căn bệnh đó..........không lẽ....."

Y gật nhẹ đầu, nở một nụ cười có phần mờ nhạt.

"Ừm.....căn bệnh đó đã có cách chữa, tôi tính tìm anh nói cho anh biết để tạo bất ngờ cho em ấy......nào ngờ........"

Anh nở một nụ cười thật tươi thật thật đẹp, nhưng trong tình trạng này nó lại trở nên thật dị thật khó coi.

"Vậy thì tốt rồi.........sau này kí ức của em ấy sẽ không mất nữa.......... Vương Tuấn Khải...........anh có thể hứa với tôi một việc được không?"

Anh nắm lấy cánh tay y, khuôn mặt hiện rõ sự đau đớn của cả thể xác lẫn tinh thần.

"Được! Chỉ cần là việc tôi có thể, thì nhất định tôi sẽ làm, anh nói đi là việc gì?"

"Thời gian tôi có thể sống giờ có lẽ chỉ còn tính bằng phút..........anh hứa với tôi sau khi tôi chết.......... tuyệt đối đừng nhắc bất cứ điều gì về tôi trước mặt em ấy.........không được để em ấy biết về sự tồn tại của Vương Nguyên này........tôi muốn em ấy sau này sẽ là người hạnh phúc nhất.......là người luôn tươi cười.......hãy hứa với tôi......."

"Anh............chuyện này.............tôi........."

Y nhìn vào ánh mắt của anh, ánh mắt đó như muốn ép buộc y nhất định phải đồng ý, thử hỏi y phải từ chối như thế nào.

Cảm ơn anh Vương Nguyên! Cảm ơn anh đã yêu thương Thiên Tỉ đến như vậy. Anh đã quyết định như vậy tôi có thể từ chối sao.

"Được !!!! tôi hứa với anh."

Anh khó khăn thở một hơi thật dài, đôi mắt chầm chậm nhắm lại vừa kịp thời gian cho giọt nước mắt kia chảy ra bên ngoài. Bờ môi khô khốc cố gắng mấp máy nói ra những lời nói cuối cùng:

"Vậy là tôi có thể yên tâm ra đi rồi...."

Bàn tay đang nắm lấy cánh tay y mất hết sức lực, rơi xuống. Âm thanh tít....tít... chói tai, cùng với một đường thẳng dài trên máy đo nhịp tim báo hiệu rằng anh đã thật sự ra đi.

Y hốt hoảng gọi bác sĩ.

"Thời gian của cậu ấy đã kết thúc, chúng tôi không thể làm gì thêm được nữa, mong mọi người đừng quá đau buồn."

Bác sĩ cúi đầu bước ra khỏi phòng. Cậu ôm lấy anh, mong tìm kiếm hơi ấm nơi anh nhưng lạnh quá, cả người anh lạnh quá. Cậu khóc như chưa bao giờ được khóc, cả ngày hôm nay cậu đã phải chịu quá nhiều đả kích rồi, cậu mệt mỏi quá.

Buồn ngủ quá!!! Tại sao lại như vậy, mình......mình đã uống thuốc rồi mà. Tại sao.........tại sao lại như vậy, .......là ly nước....ly nước, là anh..... Vương Nguyên, anh dùng đến cách này để bắt buộc em quên anh sao. Anh ích kỉ quá rồi đấy, tại sao anh có thể được nhớ em mà lại không thể cho em nhớ anh.

Đôi mắt cậu cứ thế không chịu nghe lời mà nhắm lại.

Không được.......không được nhắm lại...sẽ quên anh mất....quên đi Vương Nguyên mất...không được.....nhưng đau lắm, trái tim này đau lắm...nếu như ngủ sẽ không còn đau nữa....sẽ quên hết...quên luôn cả anh...không được... Không được........................muộn rồi, lỡ nhắm mắt rồi. Tạm biệt anh Vương Nguyên, người em yêu nhất xin lỗi giờ em sẽ quên anh.

Cậu ngủ thiếp đi trên người anh, y nâng cậu dậy ôm cậu vào lòng mình.

Vương Nguyên, lời hứa với anh tôi nhất định sẽ thực hiện, anh có thể yên tâm mà ra đi.








---------------------------------
Một năm sau.

"Aaaaaaaaa........... Đau đầu quáaaaaa...."

"Thiên Tỉ.....Thiên Tỉ, em sao vậy?"

Nghe tiếng hét của cậu, y lập tức chạy đến bên cậu. Vừa xoa xoa thái dương cho cậu y vừa nói:

"Kí ức lại quay về à!! Không sao, em mới khỏi bệnh cần một thời gian mới hết các hệ quả của căn bệnh này, em ráng chịu một chút."

Thấy cậu vẫn không nói gì, cả người như bất động, làm xuất hiện trong y một tầng lo lắng.

"Thiên Tỉ.... Thiên Tỉ em có nghe anh nói không? Em không sao chứ?"

"Vương Nguyên..."

Cả người y khựng lại, tại sao cậu lại nhớ ra tên anh? Là do kí ức quay về? Hay là.... Để cho chắc chắn, y hỏi lại cậu:

"Em vừa gọi tên ai vậy?"

"Là Vương Nguyên...."

Cậu trả lời y, giọng nói của cậu chợt đổi lạnh như băng càng khiến cho y lo lắng hơn. Y cẩn thận hỏi lại cậu:

"Vương Nguyên là ai?"

Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt cậu đã sớm ướt đẫm nước mắt. Trên môi cậu vẫn nở nụ cười:

"Em cũng không biết, là do kí ức đã mất đi của em. Có.....có rất nhiều điều, rất nhiều cảm xúc đến từ cái tên Vương Nguyên này......ngạc nhiên có, vui vẻ có, xấu hổ có, hạnh phúc có.......còn có cả thất vọng, đau khổ, lo sợ, mất mát, mệt mỏi....rất nhiều, rất nhiều nữa......nhưng, tại sao em lại không thể nhớ được Vương Nguyên là ai? Cái tên Vương Nguyên này đến từ đâu? Tại sao toàn bộ kí ức đã mất đi của em đều liên quan đến hai từ Vương Nguyên này......em thực rất muốn biết....."

Y ôm lấy cậu thật chặt vỗ vào lưng cậu, mắt y sớm cũng đã đỏ hoe, y rất muốn cho cậu biết tất cả những điều mà cậu hỏi, nhưng y đã hứa với anh thì nhất định y sẽ làm được. Rồi sau khi cậu khỏi hẳn cậu sẽ sớm quên đi cái tên Vương Nguyên này thôi.

"Em đừng suy nghĩ nhiều, trong quá khứ em không có quen bất cứ ai tên Vương Nguyên cả, đừng suy nghĩ về nó nhiều. À mà tối nay em có muốn ăn đùi gà không? Anh sẽ dẫn em đi ăn."

Nghe đến đùi gà là cậu lại nhảy cẫng lên, mọi điều vướng bận về cái tên Vương Nguyên chẳng còn đọng lại gì trong tâm trí cậu, giờ chỉ còn:

Đùi gà.....đùi gà.......tối nay đi ăn đùi gà. Từ khi phải chữa bệnh đến giờ vẫn chưa được ăn cái đùi gà nào...... Đùi nhi !!!!anh tới đây!!!!!

" Còn bây giờ, anh có việc bận phải ra ngoài một chút. Sau khi xong việc anh sẽ dẫn em đi ăn đùi gà."

Y đứng dậy chuẩn bị đi trên tay còn cầm một thứ gì đó trông như là một bó hoa được che rất cẩn thận sau lớp giấy gói.

"Không phải là anh được nghỉ một tuần lận sao, anh đi đâu mà cầm theo cả hoa. Không lẽ.......anh có người yêu rồi hả?"

"Em đừng có nghĩ lung tung, anh đây là có việc cần phải làm chứ không phải như em nghĩ."

"Lại còn không phải như em nghĩ, anh thoát ế mà còn muốn dấu đứa em trai này à."

"Thôi, nói chuyện với em đau đầu quá. Anh đi đây nhớ ở nhà chờ anh đấy."

"Vâng ạ!!!!!"

Thấy y đã lái xe ra đến cổng cậu mới lén lút đi theo sau, hôm nay cậu quyết tâm phải biết được người yêu của y là ai. Cậu leo lên một chiếc taxi.

"Chú đi theo chiếc xe màu đen kia, đừng để bị phát hiện."

Cứ như thế cậu bám theo y đến một nơi.

Nghĩa trang nhà Vương Gia. Tiểu Khải anh ấy có bị gì không vậy, ai đời lại đi hẹn hò ở nghĩa trang bao giờ.

Cậu xuống xe, lén lút bám theo y đi đến một phần mộ ở một khoảng đất khá là rộng, xung quanh là cây cối hoa cỏ trông thật bình yên và thoải mái. Cậu núp sau một cái cây, thấy y đặt bó hoa trước ngôi mộ đó. Vì quá xa cho nên cậu không thể nhìn rõ được người trên bia mộ kia là ai và y đang nói cái gì.

"Kể từ lúc đó đến giờ cũng đã một năm rồi, Thiên Tỉ giờ sống rất tốt anh có thể yên tâm. Căn bệnh của em ấy đã được chữa khỏi, em ấy có thể tự mình nắm giữ được kí ức rồi. Tuy là thi thoảng những kí ức khi xưa quay trở về khiến cho em ấy bị đau đầu một chút, mà toàn bộ kí ức đó đều liên quan đến anh đấy. Anh đừng có lo, tôi chưa bao giờ nói cho em ấy biết bất cứ điều gì liên quan đến anh cả, lời hứa đó tôi vẫn còn nhớ. Chẳng bao lâu nữa em ấy sẽ thật sự quên đi anh thôi, nếu đó là điều anh muốn. Tôi đến cũng chỉ muốn nói với anh như vậy thôi, giờ tôi phải về dắt Thiên Tỉ đi ăn đùi gà rồi, tạm biệt anh."

Cậu đợi cho y đi thật xa rồi mới bước ra, tiến đến gần ngôi mộ hình ảnh người con trai trên bia mộ dần hiện ra, thật thân quen nhưng cũng thật xa lạ. Cậu không thể nhớ ra được mình đã gặp anh như thế nào quen biết anh ra sao.

Người này tên Vương Nguyên sao? Vậy là trước đây mình thật sự quen người tên Vương Nguyên này. Nhưng tại sao Tiểu Khải lại nói là không? Tại sao anh ấy lại dấu mình cơ chứ? Mình và Vương Nguyên rốt cuộc có quan hệ gì?

Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cậu, lúc này cậu thực sự hi vọng có một ai đó, một ai đó có thể trả lời tất cả nhưng câu hỏi này. Nhưng quanh đây ngoài cậu và ngôi mộ này thì chẳng còn ai cả.

Cậu đưa tay chạm nhẹ lên bức hình của anh trên bia một rồi nhẹ lướt qua dòng chữ Vương Nguyên. Trái tim cậu nhói lên một hồi, giọt nước mắt vô thức chảy ra.

"Này Vương Nguyên!!!! Anh có thể cho tôi biết, anh là ai?"

-------------The End-----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top