ƯỚC ĐỊNH VẠN NĂM




Tác giả: phong_tử 

 Thể loại: fanfic(lấp hố khi kịch bản phim có quá nhiều hố làm con dân sụt lún ầm ầm), khoa học viễn tưởng, tình huynh đệ chói mù mắt cẩu.

Nhân vật: Thẩm Nguy – Triệu Vân Lan (bản phim).

Warning: rất có thể là OOC, hơn nữa lâu quá không viết có khả năng văn chương thụt lùi!

Cảm hứng: 

1, https://www.facebook.com/youngjin.lucphong/videos/1746453348795180/

2, 


***

"Thẩm Nguy, bất luận ngươi quyết định thế nào, đều không cần hối hận."

Người kia đứng giữa cuồng phong, dù sắp bị cuốn đi vẫn dốc lực nói với hắn, để rồi như đem lưỡi đao sắc lạnh nhất thế gian đâm vào tâm hắn, biến mất giữa trời đất mịt mùng.

"Côn Luân!"

Tiếng gào thảm thiết của hắn không ai đáp lại, chỉ có gió thét cùng cát bụi vù vù trả lời. Hắn giống như bị đánh ngã hoàn toàn, không thể nào đứng lên được, chỉ biết nằm đó, ngơ ngẩn nhìn một vùng trời đất đã biến thành trống rỗng trước mắt.

Dạ Tôn đối diện hắn nghiến răng nghiến lợi: "Trong lòng ca ca, đến cuối cùng người ngoài vẫn quan trọng hơn. Nhưng trong lòng ta, bất kể kẻ nào ngoài ngươi, đều không bằng một hát cát."

Thẩm Nguy vẫn không đáp, giống như đã bị Dạ Tôn gã đánh bại triệt để. Gã không thể nào chịu nổi ánh mắt đăm đăm nồng đậm tình cảm kia lại không chịu hướng về mình, gằn giọng cười.

"Được lắm, được lắm! Ngươi quan tâm đến hắn như vậy, ta liền giết hết những kẻ liên quan đến hắn, rồi giết hắn, sau cùng giết cả ngươi. Xem ngươi làm sao mà quan tâm đến hắn nữa!"

Dứt lời liền từng chút từng chút đến gần Đại Khánh vừa tỉnh lại. Tứ thánh khí giữa mây vần vũ kìm hãm bước chân gã, gã liền thoải mái hút lấy năng lượng từ đám thuộc hạ đã chết, cuối cùng vẫn thoát khỏi khống chế, tiến tới bên cạnh Đại Khánh.

Đối mặt với sự uy hiếp quá mạnh, Đại Khánh chỉ có thể gào lên theo bản năng cầu cứu: "Hắc Bào đại nhân!"

Tiếng gọi này, cùng với hình ảnh Côn Luân đeo lên cổ Đại Khánh chiếc chuông vàng kia, như hắt vào Thẩm Nguy một vại nước lạnh lẽo, khiến lời nói quẩn quanh ám ảnh của Dạ Tôn cuối cùng cũng xuyên vào não hắn, giúp hắn bừng tỉnh, nhào dậy đánh thẳng về phía Dạ Tôn.

Chỉ tiếc đã chậm một bước, Đại Khánh bị Dạ Tôn đánh quay về nguyên hình, rơi trên đất như một con mèo nhỏ yếu ớt, phập phồng hấp hối. Mèo của người kia! Thẩm Nguy gầm lên, hắc năng lượng rời tay biến thành một sợi thiết liên to bản quấn chặt cả người Dạ Tôn, giật phăng gã về phía sau. Trái tim hắn cũng bị sợi xích ấy siết đến rỉ máu, lồng ngực hứng chịu bao nhiêu đả kích cuối cùng cũng bùng nổ, vị tanh ngọt xộc lên không thể nào kìm nổi, hắn cúi đầu phun ra một ngụm máu đỏ thẫm.

"Ca ca. Ca ca." Dạ Tôn từng tiếng gọi nhỏ, có yêu có oán, có đau có khổ. Thẩm Nguy máu trên khóe miệng càng không thể dừng được.

"Ngươi lại giết ta." Dạ Tôn cười quái dị. Cả người bị trói trong thiết liên, chật vật nằm đó nhưng lực sát thương vẫn nguyên vẹn.

Thẩm Nguy tập tễnh đến cạnh Đại Khánh. Con mèo đen thảm hại cố nhấc đầu hít ngửi tay hắn, mắt đã mờ không thể thấy hình ảnh nào nữa, nhưng hương vị lành lạnh tươi mát cùng cảm giác thân thuộc trên người Thẩm Nguy lại khiến nó thấy an lòng, dụi dụi vào tay hắn muốn tìm sự che chở. Thẩm Nguy cười khẽ, may mắn còn cứu được, liền chậm rãi dùng hắc năng lượng vuốt một đường xuôi từ đỉnh đầu tới tận chót đuôi mèo, sau đó nhẹ nhàng chập ngón trỏ và ngón giữa chạm lên trán nó, trả lời Dạ Tôn:

"Ta không muốn giết, người khác cũng thế, đệ đệ ngươi cũng thế. Nhưng vì thiên hải thương sinh, ta buộc lòng phải giết."

"Đại Khánh, kết thúc rồi. Quên hết những chuyện đau lòng này đi, làm một con mèo nhỏ, an ổn đợi đến ngày gặp lại hắn đi thôi."

Dứt lời hai đầu ngón tay lóe lên, Đại Khánh khép mắt lại, lồng ngực phập phồng cũng bình ổn xuống, nhẹ nhàng ngủ say.

Thẩm Nguy đứng dậy, quay nhìn Dạ Tôn. Em trai hắn, chỉ vì khi xưa không giác tỉnh dị năng, nên năm ấy đánh nhau hỗn loạn, hắn chỉ có thể để gã lại đó, dùng bản thân dẫn dụ quân địch rời đi. Ai có thể ngờ đám người kia vẫn bắt một đứa trẻ tay chân yếu tay mềm như gã mang đi, cuối cùng còn khiến dị năng của gã giác tỉnh đến mức thế này.

Là lỗi của hắn.

Vậy thì để hắn đến sửa chữa lỗi lầm này đi.

Thẩm Nguy ngẩng nhìn tứ thánh khí giữa cuồng phong vần vũ, vươn tay thu lấy năng lượng có thể làm điên đảo trời đất kia, dẫn thẳng về phía Dạ Tôn.

"Ca ca, ngươi thật giết ta sao?" Dạ Tôn gào ầm lên, giãy giụa cố tránh khỏi luồng năng lượng đang vây khốn bản thân.

Thẩm Nguy rơi nước mắt, khóe miệng vẫn trào máu như cũ, cố nói từng từ:

"Ta không giết ngươi. Hôm nay ta dùng tứ thánh khí giam hãm ngươi, chúng ta huyết mạch tương liên, ngươi còn sống một ngày, ta còn sống một ngày, ngươi nếu chết đi, năng lượng của ta cũng mất hết, trả về cho tứ thánh khí. Đệ đệ, ta sẽ không để ngươi chết. Trong thiên trụ này, ngươi vẫn có thể hấp thu năng lượng của trời đất, bình an sống tiếp."

"Bình an sống tiếp? Ngươi giễu cợt ta sao ca ca?" Dạ Tôn dần dần bị một cột trụ băng ôm lấy, thiết liên quấn trên người gã cũng từng chút một bao bọc lấy cột trụ này, gã vẫn gào thét không dừng: "Ngươi giam hãm ta! Ngươi tước bỏ tự do của ta! Ca ca, ngươi có còn coi ta là đệ đệ của ngươi không?!"

"Ta làm thế là vì đệ đệ." Thẩm Nguy khẽ khàng nói, nhìn hình bóng người thân duy nhất biến mất trong thiên trụ, trái tim không ngừng co thắt, máu từ trong miệng càng tuôn ra nhiều hơn.

"Ca ca! Ngươi thả ta ra! Ta sẽ nghe lời ngươi, chỉ cần ngươi không rời bỏ ta, ta sẽ nghe ngươi! Ca ca! Ca ca!"

Thẩm Nguy chạm trán lên thiên trụ, khẽ khàng nói: "Ngủ đi, đệ đệ."

"Ca!"

Tiếng gọi cuối cùng lịm đi. Thẩm Nguy đứng thẳng, nhìn thiên trụ bằng băng lạnh lẽo trước mắt, tâm can đau đến không thể nào ngưng nổi dòng máu tươi bên khóe miệng.

"Ca ca lúc trước chỉ nghĩ ngươi đã chết, không tiếp tục tìm kiếm mới khiến ngươi thành như bây giờ. Đã vậy, ca ca sẽ thủ hộ ngươi, để ngươi có thể không cần bị bất cứ ai lợi dụng, an ổn sống tiếp."

Hắn ngẩng nhìn tứ thánh khí, bàn tay vươn cao nắm chặt lại rồi vung ra, một luồng hắc năng lượng khổng lồ dội xuống đầu hắn, cuồng phong vần vũ gào thét, rồi vụt tản ra, tứ thánh khí cũng theo đó mà tan biến vào đất trời, thất tung.

"Hắc Bào Sứ!" Ma Quy cùng Phù Du đuổi tới nơi, chỉ thấy cảnh tượng tứ thánh khí biến mất, cùng Thẩm Nguy ràn rụa máu tươi đứng bên cạnh thiên trụ.

"Xin lỗi." Thẩm Nguy khẽ cúi đầu thi lễ "Thủ lĩnh quân phản kháng đã bị phong ấn, tứ thánh khí nên tách ra, do những người không biết lai lịch và sức mạnh của chúng bảo quản sẽ tốt hơn. Thiên trụ này," Hắn vừa nói vừa vuốt nhẹ lên nó "Ta sẽ canh giữ."

Ma Quy và Phù Du đưa mắt nhìn nhau, thật lâu sau Ma Quy mới đáp:

"Vậy thì, cuộc chiến này nên kết thúc thôi."

"Địa Tinh Nhân, ta sẽ hạ lệnh cho họ rút về địa hạ, hãy đặt ra khế ước, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, bình an chung sống trên Hải Tinh này." Thẩm Nguy tiếp lời.

"Được!" Ma Quy gật đầu, Phù Du ôm lấy Đại Khánh, nhìn chiếc chuông vàng trên cổ mèo, lại nhìn về phía Thẩm Nguy, nước mắt dâng lên.

Thẩm Nguy cúi đầu với bọn họ, chạm vào thiên trụ, lập tức cả vùng đất bằng chứa thiên trụ và hắn chìm xuống.

Ma Quy và Phù Du đều hoảng hốt gọi hắn, nhưng Thẩm Nguy chỉ đáp:

"Có duyên gặp lại" Bốn chữ vẻn vẹn tiêu tán giữa tiếng long trời lở đất của thiên trụ đang chìm xuống, dần dần không còn nghe gì nữa.

Một trăm năm sau, Địa Quân điện cuối cùng cũng đi vào ổn định, Hắc Bào Sứ dưỡng lành thương trao quyền lực cho một vị thuộc hạ trẻ tuổi, phong ông ta làm Nhiếp Chính quan, hỗ trợ Địa Quân đại nhân quản lí địa hạ, nơi sinh sống của Địa Tinh Nhân.

Nhiếp Chính quan mới được tấn phong dè dặt nhìn vị chiến thần lừng lẫy này, cẩn trọng từng từ mà hỏi:

"Đại nhân trao quyền, là muốn quy ẩn sao?"

"Ta sẽ không thường xuyên ở Địa Quân điện." Hắc Bào Sứ thanh âm lạnh nhạt, khô cứng đáp "Dù chúng ta đã ký khế ước với nhân loại, nhưng vẫn còn không ít kẻ nuôi mộng chiếm đoạt Hải Tinh. Ta sẽ thường xuyên lên địa thượng kiểm tra, phòng những kẻ có dã tâm tác quái trên đó."

Quay nhìn Nhiếp Chính quan đang khom lưng nghe lệnh, thanh âm hắn không nổi lên một chút gơn, dặn dò:

"Việc này không nên kinh động Hải Tinh Giám, bọn họ có gì cần trao đổi ông cứ ra mặt là được. Thân phận của ta ở trên đó ta sẽ tự lo liệu, không được để bất cứ ai biết. Rõ rồi chứ?"

Nhiếp Chính quan cúi người càng sâu, nghiêm chỉnh đáp ứng. Lúc ngẩng lên, cả sảnh Địa Quân điện rộng lớn chỉ còn mình ông ta, nhưng hơi lạnh từ vị chiến thần kia tỏa ra, thật lâu sau, vẫn không thể tiêu tán.

Thời gian cứ thế trôi qua, một trăm năm, năm trăm năm, một ngàn năm, năm ngàn năm rồi một vạn năm, như nước chảy xuôi dòng, lẳng lặng mà tàn nhẫn cuốn qua cuộc đời người ta. Địa Quân đại nhân một vị kế một vị, Nhiếp Chính quan dần biến thành bộ xương già đi đứng cũng vất vả, Hắc Bào Sứ đã thành huyền thoại lại như mới từ thiếu niên trưởng thành thành nam nhân, vẫn cứ lạnh lẽo khô cứng như trước, mà nét bi thương trầm mặc trong đôi mắt tựa trầm tích lắng đọng, theo thời gian đã không còn thấy đáy.

Dạ Tôn ngủ say nơi thiên trụ, vào lúc Sơn Hà trùy hiện thế tận diệt tộc Hãn Cát, cuối cùng cũng tỉnh giấc, đối diện với Hắc Bào Sứ mỗi lần đến thăm đều luôn hỏi một câu:

"Ngươi vẫn chưa tìm thấy hắn nhỉ?"

Hắc Bào Sứ chỉ thản nhiên đáp:

"Chúng ta đã có ước định, chắc chắn sẽ có ngày gặp lại."

Dạ Tôn mỗi lần lại móc mỉa một kiểu khác nhau, nhưng chung quy ý tứ vẫn gói gọn trong bốn chữ: "Mơ mộng hão huyền!"

Hắc Bào Sứ lần sau trầm mặc hơn lần trước, lần sau đau đớn hơn lần trước, không chỉ trong tâm can, mà hắn biết rõ, khi Dạ Tôn hấp thu khí trời đất đến mức đủ lực để thoát khỏi thiên trụ, khi tứ thánh khí tụ hợp lần nữa, năng lượng của hắn hoặc sẽ phải trả lại tứ thánh khí, hoặc sẽ phải cùng với đệ đệ, đồng quy vu tận.

Nhưng hắn luôn tin, tin vào ước định giữa "Thẩm Nguy" và Côn Luân, tin rằng bọn họ, nhất định sẽ còn gặp lại.

Một vạn năm đã qua, mấy năm này Sở điều tra đặc biệt đổi lãnh đạo, Triệu Vân Lan thay thế Triệu Tâm Từ trở thành sở trưởng. Suốt ba năm sau khi y nhậm chức, Hắc Bào Sứ chưa từng hợp tác với y lần nào, đơn giản vì giữa họ chưa đến duyên gặp mặt. Cho tới một ngày kia, Thẩm giáo sư trên đường lên lớp vô tình bắt gặp thiếu niên lơ lửng bên ngoài cửa sổ.

"Này, sinh viên kia cậu làm gì ở đó thế?"

Thiếu niên giật mình rơi thẳng xuống, khiến người phía trong phải ngó ra. Một cái ngẩng đầu, như vạn năm trước, vẫn là Hắc Bào Sứ phải ngước lên nhìn, để bắt gặp khuôn mặt vạn năm không xóa nhòa khỏi ký ức, vẹn nguyên từng đường nét quen thuộc, giật mình khi thấy hắn lại vội vã rụt vào.

Côn Luân.

.

.

.

"Ngươi lừa ta. Ngươi lại lừa ta!" Triệu Vân Lan sức cùng lực kiệt ghé trên bậc thềm Địa Quân điện, nhìn về phía Thẩm Nguy cười dài, đau đớn trên người như dồn cả vào trái tim, đau đến mức y muốn cười mà nước mắt lại ào ạt rơi.

"Trong lỗ hổng thời gian, ngươi dùng cách gì, lại khiến ta thấy ngươi chỉ ngủ một giấc vạn năm mới tỉnh dậy đi tìm ta? Ta đã bị ngươi lừa mấy lần, sao lại dễ dàng tin ngươi như thế chứ?!"

Thẩm Nguy cả người đầy máu, đứng dưới tứ thánh khí gió mây vần vũ, nhìn Triệu Vân Lan đăm đăm, chỉ nhẹ nhàng đáp:

"Xin lỗi lại lừa người. Nhưng nếu ngươi biết, ngươi sẽ đau lòng."

"Vậy bây giờ ta biết, lẽ nào không đau lòng sao?!" Triêu Vân Lan gào thét, cả người bật lên theo quán tính, lại mau chóng đổ sụp xuống.

Thẩm Nguy hoảng hốt quát y: "Cơ thể ngươi đang bài trừ hắc năng lượng, đừng làm loạn!"

Thể chất Triệu Vân Lan vô cùng đặc biệt, dù đã bị tiêm huyết thanh dị năng nhưng sau khi dùng nó để đánh bay Dạ Tôn ngăn gã giết Quách Trường Thành, cơ thể như xuất hiện kháng thể, mau chóng đẩy hắc năng lượng ra ngoài.

Quá trình giác tỉnh dị năng vô cùng đau đớn, mà bài trừ nó lại càng đau đớn gấp bội. Khi Thẩm Nguy với sự hỗ trợ của Lâm Tĩnh thoát được ra ngoài, chưa kịp làm gì giúp y thì đã gặp đúng lúc Quách Trường Thành chủ động đưa năng lượng của bản thân làm bấc đèn cho Trấn Hồn đăng, chân chính thức tỉnh tứ thánh khí. Thẩm Nguy dưới sự trói buộc năng lượng của tứ thánh khí, chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Vân Lan đau đớn khôn nguôi nằm đó.

Mà theo năng lượng của hắn bị tứ thánh khí thu hồi, ấn chú hạ trên người Triệu Vân Lan dần bị giải khai, kí ức tráo đổi trong lỗ hổng thời gian cũng quay trở lại toàn bộ, để y thấy một vạn năm kia, vì lời ước định bảo vệ hòa bình cho Hải Tinh, vì lời hứa hẹn gặp lại, Thẩm Nguy đã một mình khổ sở trải qua thế nào. Chua, cay, chát, hắn đều đã nếm đủ, duy chỉ có vị ngọt trong chiếc kẹo y đưa hắn năm xưa, là chưa từng được nếm lại.

Thống khổ khi biết được sự thật, so với đau đớn vì hắc năng lượng rút ra khỏi cơ thể còn mãnh liệt gấp trăm vạn lần. Triệu Vân Lan chết lặng nằm một chỗ, đăm đăm nhìn Thẩm Nguy, chẳng dám chớp mắt sợ hắn lại làm chuyện gì đó dại dột không thể cứu vãn.

Dưới ánh mắt khổ sở van xin của Triệu Vân Lan, Thẩm Nguy khẽ nói:

"Đừng lo, lần này sẽ không lừa ngươi nữa."

Dứt lời liền quay lưng lại với Triệu Vân Lan.

Dạ Tôn đối diện hắn, chật vật kháng cự sự kìm hãm của tứ thánh khí. Gã hao hết tinh thần tâm lực, tìm kiếm tứ thánh khí hợp lại để mong có được sức mạnh vô song, nào ngờ việc liên kết sinh mạng mà gã cho là ngu xuẩn giữa Thẩm Nguy với Triệu Vân Lan lại sinh ra một nguồn năng lượng ẩn, khi cây trùy băng đâm trọn vào tim Thẩm Nguy đẩy hắn đến bờ vực tử vong, liền kích phát năng lượng đó bùng nổ, giải phóng hắn và Lâm Tĩnh, cũng đánh cho Dạ Tôn ngã xiêu ngã vẹo.

Mà khi tứ thánh khí thực sự tụ hợp, Thẩm Nguy lại không tiếc trả lại năng lượng đã mượn năm xưa, chặt đứt liên kết sinh mạng với Triệu Vân Lan khiến y được đẩy lui khỏi vòng chiến, còn giúp y bài trừ hắc năng lượng. Tứ thánh khí với đầy đủ sức mạnh, vẫn hệt như năm xưa, không những không giúp Dạ Tôn mạnh lên, mà ngược lại kìm hãm trói buộc gã. Chỉ khác một điểm, hiện giờ không còn đám thuộc hạ cho gã hút năng lượng nữa, chỉ đành phải đứng đó, chật vật giãy giụa.

Tứ thánh khí mang đến sức mạnh hủy thiên diệt địa, cuồng phong sấm chớp vần vũ, khiến cả Địa Quân điện chao đảo, đám người vừa hỗn chiến trong đó nghiêng ngả đổ rạp. Địa Quân đại nhân và Nhiếp Chính quan tụ một chỗ, Chúc Hồng bảo vệ Lâm Tĩnh, Sở Thứ Chi ôm chặt Quách Trường Thành đang mê man bất tỉnh, Triệu Vân Lan dưới sự che chở của Đại Khánh, vô lực nhìn về phía Thẩm Nguy cùng Dạ Tôn đứng cách nhau một khoảng ngay dưới tứ thánh khí.

"Ca ca. Ngươi lại định phong ấn ta một vạn năm nữa sao?" Dạ Tôn bắt đầu cười quái ác "Lần này ngươi định làm thế nào, sức mạnh đi mượn của ngươi vừa bị đòi lại rồi. Ngươi chặt đứt liên kết sinh mạng với Triệu Vân Lan, năng lượng kết hợp trong ngươi cũng hết rồi. Ngươi làm thế nào nào đây? Ca ca tốt của ta?"

"Ngươi có phải, muốn cùng ta đồng quy vu tận?!"

"Không!!!" Triệu Vân Lan hét lên, cố gắng giãy khỏi Đại Khánh "Thẩm Nguy, đừng! Không được!"

Thẩm Nguy quay nhìn y, trong lòng tự nhiên nổi lên một cỗ ngọt ngào, giống như lần đầu tiên được nếm cây kẹo mút đó, ngọt thấm cả vào tim. Cả một đời dài đằng đẵng của hắn, trước sau, ngoài Triệu Vân Lan ra, không còn ai có thể đem đến tất cả những tư vị ấy nữa. Dù ngọt dù đắng, dù vui dù buồn, dù cho lựa chọn bao lần nữa, hắn vẫn sẽ chọn giữ vững ước định vạn năm giữa họ, tìm kiếm trong biển người mênh mông, để gặp lại y.

"Vân Lan, lúc trước ngươi nói rằng trừ phi ta có năng lực xóa được kí ước, giờ ta không lừa ngươi, nói thực ta đúng là có khả năng này."

"Đừng!" Triệu Vân Lan gào khóc "Thẩm Nguy, đừng!"

"Xin lỗi Vân Lan." Thẩm Nguy lại quay mặt khỏi hắn.

"Thẩm Nguy, đừng khiến ta phải hận ngươi!"

"Ngươi sẽ không." Thẩm Nguy khẽ cười, nụ cười rực rỡ như nắng mùa xuân "Ngươi sẽ không hận người ngươi đã quên."

"ĐỪNG!"

Tiếng gào thét tột cùng bi thương của Triệu Vân Lan cũng không có tác dụng gì, Đại Khánh òa khóc ôm chặt y, trơ mắt nhìn Thẩm Nguy vươn tay giải phóng hắc năng lượng về phía tứ thánh khí. Tứ thánh khí lập tức tiếp nhận năng lượng đó, rồi lại bùng nổ về phía Dạ Tôn và Triệu Vân Lan.

Dạ Tôn gào thét, thiên trụ lần nữa chậm rãi hình thành, trói buộc gã.

Mà Triệu Vân Lan, cơ thể đã bài trừ toàn bộ dị năng, lập tức cảm nhận một luồng khí ấm áp ôm trọn bản thân. Đau đớn không còn nữa, những vết thương trên thân mình dần lành lại, nhưng trong trí óc và trái tim, cơn rét buốt cứ lan rộng lan rộng, mọi hình ảnh mọi cảm xúc từng trải qua cùng Thẩm Nguy từng chút một tiêu tán, như thể cỏ cây dưới trời tuyết, lấp dần lấp dần, chôn vùi cho đến vĩnh viễn.

"Thẩm Nguy. Thẩm Nguy. Thẩm Nguy. Thẩm..." Triệu Vân Lan không ngừng gọi tên hắn như thể những tiếng gọi này có thể ngăn lại quá trình xóa ký ức, nhưng hết thảy đều khó mà vãn hồi.

"Thẩm giáo sư!"

"Hắc Bào Sứ đại nhân!"

Đám người còn lại cũng cuống cuồng gọi Thẩm Nguy, nhưng thân thể hắn cứ từng chút một, như bụi mỏng tiêu tán vào không gian, dưới sức mạnh của tứ thánh khí mà dần biến mất.

"Thẩm Nguy!" Nước mắt Triệu Vân Lan chảy dài, y không còn sức để gọi thành lời, chỉ đăm đăm nhìn bóng lưng người kia, đau đớn đến tột cùng.

Như cảm ứng được ánh mắt của y, Thẩm Nguy quay lại, mỉm cười mãn nguyện: "Ngươi từng nói dù ta có quyết định thế nào, cũng không cần hối hận. Ta cho đến bây giờ, thực sự chưa từng hối hận. Vân Lan, gặp được ngươi, làm bạn với ngươi, ta không hối hận."

Triệu Vân Lan nhìn bóng dáng quen thuộc nhòa khỏi tầm nhìn, đôi mắt sưng đỏ khép lại, bất tỉnh nhân sự.

Thẩm Nguy quay đầu, nhìn Dạ Tôn đã bị thiên trụ vây kín một nửa, tới gần gã, ngượng ngập đưa tay vuốt mái tóc dài xám ánh kim của gã, nhẹ giọng:

"Năm xưa không quay về tìm đệ, là lỗi của ca ca. Xin lỗi ngươi, giờ ca ca sẽ theo ngươi, sẽ ở cùng ngươi, vĩnh viễn không đi đâu nữa."

"Ca ca. Ca ca tốt của ta." Dạ Tôn cười gằn "Ngươi muốn chết đi, lại bắt ta phải nhớ ngươi cả đời, còn để hắn quên đi ngươi, thanh thản sống tiếp. Cho đến giờ, ta vẫn không thể nào quan trọng bằng hắn."

"Xin lỗi." Thẩm Nguy ngậm ngùi nói khẽ, vẫn nhìn Dạ Tôn, mỉm cười. "Ca ca vẫn chỉ có thể xin lỗi đệ đệ."

Dạ Tôn không nói nữa, cúi đầu dưới cái vuốt ve của ca ca, lặng im chịu đựng. Suy cho cùng, thứ gã muốn nhất, có chăng chính là yêu thương từ bàn tay ấy mà thôi.

Gió mây vẫn cuồng loạn vần vũ, sấm chớp giật tung trời, tứ thánh khí phát huy sức mạnh hủy thiên diệt địa của chúng, Địa Quân điện bỗng trở nên chật hẹp vô cùng, đám người trong đó, trừ Thẩm Nguy cùng Dạ Tôn, đều co rúm cả lại. Chúc Hồng chật vật lôi theo Lâm Tĩnh tránh những tia thiểm điện đang giáng xuống, lại bỗng dưng cảm nhận rõ ràng Công đức cổ mộc trong túi đeo bên hông xuất hiện dị thường.

Ngay khoảnh khắc ấy, khi Dạ Tôn đã bị thiên trụ vây đến tận ngực, khi Thẩm Nguy chỉ còn là một ảo ảnh mong manh, Công đức cổ mộc đột nhiên vụt ra, từ những chồi non vạn năm mới mọc bỗng tỏa ra hàng ngàn tia màu xanh lá dịu mát, xuyên thẳng đến nơi tứ thánh khí tụ hợp, từng chút một đánh tan mây đen, chỉ để lại một vùng sáng trắng ấm áp, rọi xuống Địa Quân điện ngổn ngang.

Sau đó, cái cây khô héo kia nhẹ nhàng bay đến trên đầu Triệu Vân Lan, gõ nhẹ vào trán y: "Dậy đi, Triệu Vân Lan."

Tiếng nói trầm ấm, ôn hòa của nam nhân vừa xa lạ vừa quen thuộc làm Triệu Vân Lan mở choàng mắt, giống như bừng tỉnh khỏi giấc ngủ dài.

"Côn Luân quân." Y khẽ mở miệng, cành cây kia lại gõ nhẹ vào trán y cái nữa, sau đó bay đến dưới tứ thánh khí, chen vào giữa Thẩm Nguy và Dạ Tôn bắt đầu mọc rễ, dùng tốc độ mắt thường thấy rõ mà vươn cành trổ lá.

Một nhánh rễ vươn lên phá tan thiên trụ, quấn lấy Dạ Tôn từng tí một trút bỏ khỏi người gã luồng hắc năng lượng cực lớn. Một cành cây khác, nhẹ nhàng đón lấy Thẩm Nguy, dùng vòng lá rộng rãi mềm mại ôm trọn hắn, chậm rãi hồi phục cơ thể của hắn.

Triệu Vân Lan đứng dậy, đi đến cạnh cổ mộc, chăm chú nhìn Thẩm Nguy dần được hồi phục, cuối cùng giơ tay đón lấy thân thể hắn, ôm hắn cùng ngã ngồi xuống. Hai tay y ôm hắn, run rẩy siết chặt hắn, hai tay nổi đầy gân xanh vẫn cố siết thêm, như sợ hễ lỏng ra một chút, hắn sẽ lại tan biến đi.

Bên kia, Dạ Tôn đã được thả ra, đưa tay lên mấy lần đều không có gì biến đổi, gã cười đến nản lòng:

"Dị năng của ta biến mất rồi, ta cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ phế vật."

Triệu Vân Lan nhìn gã, lạnh lùng:

"Dị năng đó không chỉ hại người khác, ngay cả bản thân ngươi cũng vì nó mà suýt nữa bị phong ấn vào thiên trụ lần nữa, thứ dị năng ấy, chẳng thà không có còn hơn."

"Dị năng nếu tổn hại đến chính chủ nhân của nó, chẳng thà đừng giác tỉnh!"

Bên tai văng vẳng hai câu nói, hai thanh âm rõ ràng khác biệt, lại như nhập vào một. Dạ Tôn đăm đăm nhìn Triệu Vân Lan, ngơ ngác nói:

"Côn Luân quân cũng nói giống hệt như vậy. Chẳng trách bọn họ lại chọn ngươi đóng giả ông ta."

Triệu Vân Lan phì cười, dáng vẻ khinh thường, nói:

"Các ngươi cho rằng Côn Luân quân thực sự đã chết rồi sao? Năm đó ông ta chẳng qua chỉ bị thương, chỉ cần sơn xuyên đại hà này không mất đi, ông ta dưỡng thương mấy ngàn năm, ngủ một giấc rồi cũng tỉnh lại thôi. Ngươi nghĩ bỗng dưng ông ta được gọi bừa là Đại hoang sơn thánh hay sao?"

Không một ai, kể cả người âm mưu xóa bỏ ký ức của Triệu Vân Lan là Thẩm Nguy biết được rằng, thực tế Côn Luân quân không hề chết, bị trọng thương phải thu mình vào sơn hà để dưỡng thương, ông ta liền dùng dị năng khá giống với Yểm công tử là thông qua giấc mộng, nói chuyện với Triệu Vân Lan. Công đức cổ mộc xuất phát từ núi Côn Luân, đương nhiên chịu ảnh hưởng của Côn Luân quân, nhờ vào nó cùng giấc mộng một vạn năm trước kia, ẩn giấu đi thần thức của Triệu Vân Lan, nếu không y quả thực đã bị Thẩm Nguy xóa sạch ký ức.

"Tiểu Nguy, tên hỗn đản này!"

"Thẩm Nguy..."

"Thẩm Nguy..."

"Thẩm... ai da, ngươi còn non như vậy, cứ gọi mãi cả cái họ thâm sâu ấy nghe già chết được. Ta gọi ngươi... Tiểu Nguy nhé? Tiểu Nguy! Tiểu Nguy."

"Tiểu Nguy." Triệu Vân Lan khe khẽ gọi, người kia hơi thở yếu ớt, gục trong lòng y không động đậy.

Sợi dây đeo cổ luôn dấu kín giờ lại nằm lộ trên ngực, Triệu Vân Lan chạm tay lên khối cầu còn hơi ấm người kia, nó tự động nứt làm đôi, bên trong thế mà lại chứa một vỏ giấy kẹo được gấp gọn gàng.

Trái tim Triệu Vân Lan mềm nhũn, đưa tay gạt những lọn tóc tán loạn trên trán Thẩm Nguy, cười giữa hai hàng nước mắt:

"Ngươi ngốc như thế, lần nào cũng chỉ biết lấy mạng ra đổi cho ta, bảo ta làm sao buông tay ngươi được?!"

Công đức cổ mộc không nghe thấy những lời rủ rỉ ấy, nó vẫn tiếp tục vươn cao mãi, xuyên thẳng lên tận địa thượng, ôm trùm lấy cả bầu trời Hải Tinh. Rồi nhẹ nhàng, cả cái cây xanh mướt tràn ngập sức sống ấy hóa thành muôn ngàn đốm sáng rực rỡ, thắp lên bầu trời tối đen của Địa Tinh một màn sao lấp lánh, xua đi lạnh lẽo dày đặc của nơi này. Khi ánh sáng ấy tan dần đi, tứ thánh khí một lần nữa ẩn giấu vào trời đất, kết thúc cuộc chiến.

Triệu Vân Lan ôm Thẩm Nguy lên, dịu dàng nói:

"Đi thôi, ta đưa ngươi lên địa thượng, chúng ta đi ngắm dương quang nào."

VĨ THANH

Trận chiến kết thúc, Dạ Tôn mất hết dị năng, trở thành một kẻ bình thường. Địa Quân đại nhân xem ở mặt mũi Hắc Bào Sứ, giam lỏng gã ở trong một hành cung bên cạnh Địa Quân điện, thuận tiện trông coi.

Tứ thánh khí đã lần nữa ẩn giấu tung tích, Công đức cổ mộc sau khi tạo nên bầu trời sao cho Địa Tinh, liền hóa thành một cây non, đủ cả rễ cả lá, trở về bên cạnh Chúc Hồng, Triệu Vân Lan tuy mang danh Côn Luân, nhưng vẫn để cô đem nó về thánh địa Á Thú tộc, bảo hộ tộc nhân.

Bản thân y cũng trở về Sở điều tra đặc biệt. Dưới sức ảnh hưởng khi hóa sinh của Công đức cổ mộc, nhân loại đã quên hết cuộc chiến vừa rồi, quên luôn cả vụ lùm xùm liên quan đến sở, lãnh đạo biết chuyện trong Hải Tinh Giám và Tinh Đốc Cục cũng nhắm một mắt mở một mắt, coi như chẳng có gì xảy ra, vẫn trao đủ quyền hạn cho sở như cũ, thế nên đương nhiên, Triệu Vân Lan vẫn ngồi trên ghế sở trưởng.

Lúc này, Triệu sở trưởng đang mặt nhăn mày nhó, vắt chân lên bàn vừa đọc báo cáo, vừa gắt vọng sang Chúc Hồng:

"Cô không thể chụp cái ảnh rõ nét tí sao? Mắt anh đây mù một lần giờ còn di chứng nè, ảnh thế này đeo kính năm độc cũng chẳng thấy rõ đối tượng đâu!"

"Ảnh ảnh đó... là em chụp ạ." Tiểu Quách thân là bấc đèn của Trấn Hồn đăng đã thành đại nhân vật vẫn nhát gan như cũ, đối mặt với cơn giận của sếp Triệu vẫn run như cầy sấy.

Triệu Vân Lan đờ ra hai giây liền quát ầm lên: "Sở Thứ Chi cậu hướng dẫn cái kiểu ấy hả?"

Sở Thứ Chi nằm yên cũng trúng đạn, càu nhàu: "Anh đeo kính cận không rõ thì vác kính lúp ra mà soi. Ai, thu xếp đồ đạc đi, chúng ta đến tận hiện trường xem." Câu sau rõ là nói với Tiểu Quách rồi.

Cậu nhóc chân nam đá chân xiêu đi chuẩn bị đồ, Triệu Vân Lan ngậm tăm tiếp tục đọc tài liệu, đột nhiên một cánh hoa thường xuân nhẹ nhàng lướt qua mặt y. Sếp Triệu tăng xông gấp bội, gầm:

"Lâm Tĩnh! Con mẹ nó nửa tháng rồi cậu không sửa được lưới phòng vệ sao?!"

Lâm Tĩnh chưa kịp há mồm phản bác Chúc Hồng đã reo lên:

"Ah, là thư mời của Xuân di, nói tối nay trong tộc có mở tiệc, mời chúng ta đến dự nè!"

"Ah, lại có đồ ăn miễn phí!" Câu bào chữa đến miệng liền đổi chủ đề, Lâm Tĩnh hô xong lập tức bị ánh mắt sắc như đao của lãnh đạo chém qua.

"Thích ăn miễn phí thế thì tháng này cứ tìm đồ ăn miễn phí đi nhé. Đừng mong lương thưởng gì nữa!"

"Sếp Triệu anh...!" Lâm Tĩnh vừa muốn phản bác, tầm mắt tinh nhạy thoáng lướt đến cửa chính thấy cứu tinh, liền lạc giọng hô rõ to: "Thẩm giáo sư, anh đến rồi!"

Triệu Vân Lan lập tức dính mặt vào tập tài liệu như trong đó có vàng, Chúc Hồng quay nhìn Thẩm Nguy vừa bước vào, nói:

"Tuy trong tộc có tiệc nhưng chỉ là đám người trẻ tuổi vui đùa, sếp Triệu và đại nhân ngài nếu đến sẽ làm chúng ta khó xử. Để lần sau tứ thúc mời hai người nhé?"

"Các cô cứ tự nhiên đi thôi." Thẩm Nguy lễ độ nói.

"Vậy được!" Chúc Hồng vui vẻ gật đầu, giữa trận chiến cô đã nhìn rõ rồi, lý do thực sự Triệu Vân Lan không thể tiếp nhận mình, vì thế nhanh chóng gạt bay bọn họ sang một bên.

"Đại Khánh, nghe nói đại tộc trưởng Phù Du lúc trước còn có đồ để lại cho ngươi đấy, đi không?"

"Đương nhiên đi chứ!" Đại Khánh đáp xong quay sang Lâm Tĩnh còn chưa bắt kịp tình hình "Nhân loại ngu ngốc, Tùng Ba gọi ngươi mấy cuộc rồi, còn không đi cẩn thận ngày mai hắn tung ảnh nóng của ngươi lên mạng!"

"Ái da, sao ngươi không nhắc sớm?!" Lâm Tĩnh bừng tỉnh bay đi như chớp.

Sở Thứ Chi lôi theo Quách Trường Thành ngang qua, thoáng dừng lại cúi đầu với Thẩm Nguy, đoạn quay sang Chúc Hồng dặn:

"Tụi này đi có việc chút, lát sẽ đến dự tiệc, nhớ để dành chỗ." Xong xuôi lôi Tiểu Quách lượn thẳng.

Một đám người chớp mắt đã đi sạch bong. Thẩm Nguy ngần ngừ chút rồi bước đến gần Triệu Vân Lan. Y đột nhiên như ngồi trên đống lửa, đứng phắt dậy, nhét ngay tài liệu trên tay vào cặp, đoạn lướt thẳng qua Thẩm Nguy đi ra nhà để xe, nhảy lên mô tô, không quanh không vòng, phi một mạch về nhà.

Ai ngờ vừa khóa trái cửa xong, bước vào phòng khách đã thấy Thẩm Nguy ngồi đó, hai tay đặt trên đầu gối, dáng ngồi nghiêm túc như học sinh phạm lỗi chờ bị giáo viên trách phạt này, y cũng từng gặp một lần, lúc bọn họ thiếu chút nữa bị Tùng Ba phanh phui bí mật.

Cùng một con người, cùng một dáng ngồi, cùng một gian phòng, lại như cách mấy đời. Triệu Vân Lan đau răng muốn nghiến lợi, ngồi phịch lên bàn đối diện với Thẩm Nguy, nhìn mái tóc đen mượt của người kia, gằn giọng:

"Ngẩng đầu."

Bao nhiêu năm rồi, luôn là hắn ngẩng nhìn y. Triệu Vân Lan cũng không thèm nhẹ nhàng, túm cổ áo hắn, dồn dập quát:

"Ta từng nói ngươi đừng để ta phải hận ngươi. Ngươi nói ta sẽ không hận người ta đã quên. Giờ ngươi chọn đi, muốn ta hận ngươi hay quên ngươi?"

"Đều không muốn." Lần đầu tiên Thẩm Nguy không mập mờ, không chần chừ mà đáp thẳng chất vấn của Triệu Vân Lan.

Cơn giận của Triệu Vân Lan lại càng bốc cao: "Không muốn? Nếu như không có Công đức cổ mộc xuất hiện đúng lúc, ký ức của ta đã bị ngươi xóa sạch rồi? Vậy nhà của ta ai dọn, tủ lạnh ai lấp đầy, cây cảnh ai chăm sóc? Ta đi đâu hỏi ai những chuyện này?"

"Ngươi thì hay rồi, làm như không có gì ngồi đây. Còn bày ra dáng vẻ chờ bị mắng chờ bị đánh thế này, là muốn ta thương tình hay sao?"

"Xin lỗi." Thẩm Nguy giữ nguyên tư thế ngửa đầu, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ kia. Triệu Vân Lan thấy tim mình quả thực làm bằng nước luôn rồi, không thể nào nhẫn tâm với hắn nổi.

"Xin lỗi!? Một câu là xong sao? Ngươi lừa ta chuyện một vạn năm, giấu diếm chuyện trả lại năng lượng cho tứ thánh khí, còn muốn xóa ký ức của ta, việc nào cũng đáng thiên đao vạn quả! Ngươi định bù đắp thế nào đây?"

"Bù đắp?"

Cái khuôn mặt này, ánh mắt ngỡ ngàng mở tròn này, con người thâm trầm này, bỗng dưng trùng lặp với hình ảnh thiếu niên ngây thơ vạn năm trước như thể khoảng cách thời gian ấy chỉ là chớp mắt.

Triệu Vân Lan không thể nào nhẫn tâm nổi nữa, buông cổ áo Thẩm Nguy ra, tức tối đáp:

"Không tìm được cách báo đáp thích hợp thì đừng xuất hiện trước mặt ta nữa."

Thẩm Nguy ngây ngẩn, mất thật lâu mới tìm được giọng nói, khẽ khàng:

"Vậy nhà ngươi ta dọn, tủ lạnh của ngươi ta lấp đầy, cây cối của ngươi ta chăm sóc. Cả đời này. Được không?"

Triệu Vân Lan nhìn hắn, không dám chớp mắt, không hề phát hiện cổ họng mình cũng đã khàn đi, y nhẹ nhàng đáp:

"Những lời này, là tự ngươi nói đấy. Đừng quên."

"Ước định giữa chúng ta, ta vĩnh viễn không quên."

Triệu Vân Lan nhìn Thẩm Nguy, rốt cuộc không giữ nổi cái mặt giận dữ nữa, phì ra cười:

"Vậy Hắc Bào Sứ đại nhân, ngài còn chờ gì nữa, tiểu nhân đây đói đến da bụng dán da lưng rồi."

Thẩm Nguy lắc đầu, cũng bật cười, đứng dậy cam chịu đi đến mở tủ lạnh, vừa lôi thức ăn ra vừa nói:

"Đừng ăn kẹo đấy, để dành bụng ăn cơm."

"Ừ hứ." Người sau lưng ngậm kẹo chật mồm chỉ đành thanh cổ họng ừ hử hai tiếng.

"Aizz, ta vừa mới nói xong. Mau nhả kẹo ra!"

"Eh đừng giựt kẹo của ta thế chứ. Bóc ra rồi không ăn phí lắm."

"Ngươi không nhả ta sẽ nấu mì cho ngươi ăn đấy!"

"Ai nha đừng, ta bỏ ta bỏ. Mau nấu cơm! Ta muốn ăn thịt!"

"Được rồi."

"..."

"..."

Trong gian bếp ấm cúng, tiếng xoong nồi thìa đũa cọ nhau khe khẽ vang, hòa lẫn thanh âm người nói chuyện rủ rỉ như tâm tình. Ngoài ban công, dây thường xuân quấn trên cửa sổ cuối cùng cũng nở ra những nụ nhỏ xíu, mang mùa xuân ấm áp ùa về.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top