Phiên ngoại: NHỮNG GIẤC MƠ DÀI 1

(Nguồn ảnh: internet)

Dịp cuối năm, Sở điều tra đặc biệt một đống báo cáo cùng xã giao dồn dập đổ bộ. Báo cáo dĩ nhiên có phần của tất cả thành viên sở, sau khi hoàn thành hết lượt đều phải trình cho Triệu Vân Lan duyệt qua rồi mới chuyển đến cấp cao hơn.

Cái này so với bắt Triệu Vân Lan tự viết còn đau khổ hơn. Đám người đánh đấm phá án tài ba kia, cứ đụng đến văn chương là kêu cha gọi mẹ, viết ra cái báo cáo thật sự khiến các giáo sư đầu ngành ngôn ngữ phải đi tra lại từ điển. Vì thế, báo cáo của Sở điều tra đặc biệt luôn nộp trễ nhất, khiến Triệu Vân Lan muốn qua cửa đành phải xã giao gấp đôi. Cũng may từ khi có Quách Trường Thành, cậu nhóc hiền lành liền gánh hết khoản sửa lỗi chính tả hay trình bày dở hơi cho cả đội, Triệu Vân Lan chỉ cần duyệt nội dung nữa là ok, nên y cũng đỡ đau đầu hơn không ít. Sau lại thêm thầy Thẩm văn chương tuyệt diệu, Triệu Vân Lan ngay đến nội dung cũng chả cần lo lắng, cứ đúng hạn gửi báo cáo ngon lành.

Phải cái, vì thế mà lý do bị báo cáo rượt đành phải bỏ lỡ vài trận xã giao cũng bay mất, riêng mười ngày trước sau Tết, y ngày nào cũng như tẩm trong rượu, say từ tối đến sáng, chỉ còn tí buổi trưa vật vờ. Những ngày này Thẩm Nguy cũng rất bận rộn, vừa lo bài giảng vừa lo đề cho sinh viên ôn tập trong kỳ nghỉ, vừa phải xã giao với trường, với phòng nghiên cứu của Hải Tinh giám, cũng có đôi khi bị lôi đi cùng Triệu Vân Lan. Tuy rằng nhờ tờ giấy chứng nhận dị ứng chất cồn nặng, hắn thoát được say sưa, nhưng đi sớm về tối là không tránh được, cũng khá mệt mỏi.

Ngày tất niên, cuối cùng cũng được thở ra một hơi, Thẩm Nguy buổi sáng dọn dẹp nhà mình với ổ chó của Triệu Vân Lan xong thì chạy quanh siêu thị sắm tết với Quách Trường Thành. Quách Trường Thành vừa thoát khỏi đống báo cáo quỷ dị đã bị Chúc Hồng quăng cho danh sách đồ tết dài gấp đôi, lại đúng dịp Sở Thứ Chi bị Triệu Vân Lan đá đi tóm vài tên Địa Tinh nhân tính nhân dịp Tết mà quậy phá, cậu đành thu hết can đảm cầu cứu Thẩm Nguy cũng đang cần đi mua đồ tích trữ.

Mua đồ về, cất gọn vào hai cái tủ lạnh, thả Quách Trường Thành đến số 4 đường Quang Minh, bị lôi kéo ăn trưa cùng đám "đồng nghiệp đa chủng tộc" xong xuôi trở về là hơn 2h chiều, Thẩm Nguy coi như có chút rảnh rỗi nghỉ ngơi. Ai dè, vừa cầm cuốn sách lên tay chưa kịp lật trang nào, đã cảm ứng thấy Triệu Vân Lan đứng ngoài cửa.

Từ sau trận đại chiến kia trở về, cảm ứng giữa hai người mạnh lên rất nhiều, như lúc này, Thẩm Nguy còn có thể cảm nhận bên ngoài đang gõ cửa vô cùng nhiệt tình kia là một con ma men chính hiệu.

Quả nhiên cửa vừa mở ra, liền đón được Triệu Vân Lan bổ nhào vào lòng.

"Hắc lão ca." Ai kia mắt nhắm nghiền, đôi môi vẫn nụ cười nhăn nhở quen thuộc, không chút thương hoa tiếc ngọc phả hơi rượu nồng nặc vào mặt hắn.

Thẩm Nguy nhăn chặt mày, nửa ôm nửa tha lôi Triệu Vân Lan vào phòng. Triệu Vân Lan lúc say quả thực vô cùng hư đốn, nhìn thấy cái sofa dài Thẩm Nguy còn đặt sách ở đó thì nhất quyết không chịu đi tiếp vào giường, cứ thế lăn lên đó ngủ.

"Triệu Vân Lan, đừng ngủ ở đây, lạnh."

"Ai da, Hắc lão ca, không nghiêm trọng thế đâu ah! Để ta ngủ một giấc đi mà, buồn ngủ chết rồi."

"Ta ôm ngươi vào giường, thật sự không nên ngủ đây đâu. Triệu Vân Lan? Vân Lan?"

Thẩm Nguy gọi đến mấy hồi, ma men bị làm phiền thực sự chơi xấu, giật gối dựa đượm mùi hương trên người hắn vào ngực, cuộn tròn không thèm đáp, chỉ một phút sau đã cất tiếng ngáy nhè nhẹ đều đặn.

Thẩm Nguy kỳ thực hoàn toàn có thể ôm cả y lẫn gối vào giường, nhưng nhìn vẻ mặt ngủ ngon lành của Triệu Vân Lan, lại không nỡ đánh động làm y tỉnh giấc, đành đem chăn mỏng ra đắp cho y, sau đó lấy một cuốn sách khác ra đọc thay cho cuốn đã bị y lấy làm gối đầu.

Chúc Hồng hẹn buổi tối ăn bữa cơm tất niên trong Sở, Thẩm Nguy hoàn toàn không lo đến chuyện nấu nướng, chỉ cần canh đúng giờ dựng Triệu Vân Lan dậy là xong. Vì thế hắn chăm chú đọc sách, thi thoảng giúp Triệu Vân Lan dém lại chăn hoặc đỡ y trước khi y vì xoay người mà rơi xuống đất.

Triệu Vân Lan ngủ giấc này khá sâu, nhưng đến gần cuối, dường như có gì đó trong giấc mộng làm y khó chịu vô cùng, mí mắt giật liên tục, chân tay cũng cứng, mồ hôi lạnh tuôn ào ào, khóe môi mấp máy như muốn gọi ai đó mà không thể cất thành lời. Thẩm Nguy lúc này đang chấm bài bên bàn làm việc, không nhận ra Triệu Vân Lan khổ sở vật vã trong sofa. Mãi đến lúc y rơi bịch một tiếng xuống đất mới phát hiện.

"Thẩm Nguy!" Triệu Vân Lan hét khàn cả giọng, bừng tỉnh.

"Ta đây."

Thẩm Nguy vội vã đến bên cạnh y, nhìn thấy y toàn thân chật vật thì giật mình. Triệu Vân Lan nhãn thần đờ đẫn, nước mắt đau khổ từng giọt từng giọt cứ thế nối thành hàng chảy xuống khuôn mặt tái nhợt, toàn thân y bao trùm trong nỗi bi thương tột cùng, như thể chỉ cả thế gian chỉ còn lại một mình y, cô khổ điêu linh.

Thẩm Nguy chưa bao giờ thấy Triệu Vân Lan như vậy, sợ đến tim nghẹn lại phát đau, vội vã túm lấy hai vai y lay mạnh.

"Vân Lan!"

Tiếng gọi hoảng hốt kia như viên đá nhỏ thia lia trên mặt nước, nảy lên vài lượt mới chìm hẳn xuống, lay động cõi lòng đau khổ như hồ sâu của Triệu Vân Lan.

Y ngẩng nhìn khuôn mặt đối diện, đường nhìn dần có tiêu cự, một lúc sau mới thật sự nhận rõ đó là ai.

Thẩm Nguy.

Trí óc Triệu Vân Lan vừa gọi được tên hắn, một loại cảm xúc bộc phát đã truyền đi toàn thân, khiến hắn bật mạnh dậy.

Thẩm Nguy đang cúi đầu, Triệu Vân Lan bật dậy như vậy khó mà tránh khỏi đập đầu vào trán hắn, với lực phản ứng của Thẩm Nguy chắc chắn có thể giật ngửa ra, nhưng bản năng lại nói rằng nếu hắn tránh, y sẽ hụt điểm tựa mà cắm mặt xuống đất, vì thế hắn chỉ nhanh như chớp đặt tay lên trán hướng lòng bàn tay ra ngoài để hạn chế mức độ va chạm giữa hai người.

Thế nhưng, hành động của Triệu Vân Lan, dù có thêm một vạn năm từng trải nữa, Thẩm Nguy cũng không thể nào ngờ đến.

Triệu Vân Lan bật dậy, đầu nghiêng đi một góc nhỏ, chuẩn xác nhắm vào đôi môi mềm mại đang hé mở kinh ngạc của Thẩm Nguy, hôn mạnh xuống.

"Rầm" một cái, vị trí hai người hoán đổi.

Thẩm Nguy nằm ngửa, một tay đặt trước trán, một tay vẫn khoác trên vai Triệu Vân Lan. Triệu Vân Lan nằm sấp, dồn toàn bộ thể trọng lên Thẩm Nguy, hai tay đỡ đầu và gáy hắn, bao trọn hắn trong một vòng ôm chặt chẽ, mắt y nhắm nghiền, hơi thở dồn dập, môi không ngừng nhấn nhá môi Thẩm Nguy, đầu lưỡi cũng táo bạo luồn sâu vào miệng hắn.

Mắt Thẩm Nguy càng lúc càng mở tròn, ngạc nhiên đến cứng cả người.

Y tính tuổi đã hơn một vạn rồi, tuy rằng nghiêm cẩn khắc chế vô cùng, nhưng cũng không đến nỗi mù tịt không biết hành động Triệu Vân Lan đang làm với mình là gì.

Y... y... y... y thế mà, lại hôn hắn?

Hôn....

Một đám sao vàng bùng nổ tung tóe quay mòng mòng quanh đầu Thẩm Nguy. Hắn choáng váng chắc phải gần hai phút, Triệu Vân Lan đã hôn hắn đến sắp thiếu dưỡng khí vẫn chưa chịu buông, mà hắn mãi không phản ứng được.

Thẩm Nguy như người nằm mộng, đến lúc giật mình muốn đẩy Triệu Vân Lan ra, y đã dời môi, gục đầu lên vai hắn, ôm hắn càng chặt, đến nỗi Hắc Bào Sứ mình đồng da sắt cũng thấy đau.

Một lúc sau, vai áo Thẩm Nguy chợt ướt.

Triệu Vân Lan cắn chặt răng, cả người run bần bật khóc không thành tiếng, gục trên vai Thẩm Nguy như kẻ sắp chết đuối bám lấy mảnh gỗ trôi giữa dòng, sức cùng lực kiệt cũng không muốn buông.

Thẩm Nguy im lặng để y ôm chặt mình. Triệu Vân Lan lúc này như quay trở lại khi hắn xóa đi ký ức của y, tuyệt vọng muốn với tới hắn lại không có cách nào, chỉ từng tiếng từng tiếng gọi tên hắn, tưởng chừng có thể dùng cách ấy níu giữ mọi ký ức đã có giữa họ.

Đã nửa năm trôi qua rồi không phải sao, thời gian này hắn gần như không rời khỏi tầm mắt y quá nửa ngày, dù bọn họ ở ngay đối diện, Triệu Vân Lan vẫn luôn tìm cớ để cùng ăn cùng ngủ với hắn, theo lời Đại Khánh thì chính là "bỏ hắn vào túi áo" luôn rồi, chẳng lẽ còn chưa khiến y dịu đi chút nào sao?

"Vân... Triệu Vân Lan, làm sao vậy?"

Thẩm Nguy đang tránh gọi y quá thân mật, Triệu Vân Lan nhận ra ngay, dụi mặt vào áo hắn, nhẹ giọng mà kiên định nói:

"Thẩm Nguy, ta yêu ngươi."

"Bất kể ngươi nghĩ ta hồ đồ thế nào, cảm tính thế nào, ta vẫn không rút lại lời này. Thẩm Nguy, ta yêu ngươi!"

Thẩm Nguy chết trân, không biết phải phản ứng thế nào. Triệu Vân Lan cuộn trong ngực y, không muốn rời lồng ngực ấm áp vang vọng tiếng tim đập dồn dập này, tiếp tục nói:

"Ta thiếu chút nữa mất đi ngươi, chỉ cần nhớ lại lúc ấy, ta đều muốn phát điên. Ta vốn nghĩ, nếu nói ra dọa sợ ngươi, ngươi bỏ chạy chẳng phải ta cũng xem như đánh mất người sao, cho nên ta luôn cố gắng nhẫn nhịn, muốn ngươi dần quen thuộc, dần chấp nhận tình cảm của ta. Nhưng không được, ta không chịu nổi nữa rồi."

Không chịu nổi... nữa rồi? Thẩm Nguy cố rút ra tí ti lý trí, vặn hỏi:

"Có phải ngươi lại vừa mơ thấy gì đúng không? Ảnh hưởng của Yểm công tử vẫn chưa hết sao? Sao ngươi không nói với ta?"

Dứt lời liền rút tay ra muốn dùng hắc năng lượng thăm dò, nhưng Triệu Vân Lan đã nhanh hơn một bước, ngẩng đầu hôn hắn tiếp, đồng thời tóm lấy cái tay không an phận kia, giữ chặt trong ngực mình.

Khi đó vì cứu Chúc Hồng mà đi vào giấc mộng Yểm công tử dựng nên, tuy rằng sau đó gã đã bị tiêu diệt, Triệu Vân Lan vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của gã, nhất là khi y còn đang khổ sở vì thiếu chút nữa đánh mất Thẩm Nguy.

Trở về từ trận đại chiến đó, hầu như tối nào Triệu Vân Lan cũng mơ thấy Thẩm Nguy, những giấc mơ này nối thành cả một câu chuyện dài, từ lần gặp gỡ đầu tiên, những ngày chiến đấu với quân phản loạn, giây phút chia lìa về đúng thời không của mình, một vạn năm Thẩm Nguy cô độc đi lại giữa Địa Tinh và Hải Tinh mong muốn tìm được y, cho đến khoảnh khắc gặp lại trong đại học Long Thành, từng chút một hiện lên vô cùng rõ ràng.

Mấy ngày gần đây, giấc mơ đã đến giai đoạn họ cùng phá án và tìm kiếm Tứ thánh khí trong Sở điều tra đặc biệt, nào là cứu Lí Thiến trên sân thượng thiếu chút nữa cả mình cũng rơi theo, nào là đi Tây Bắc lạnh buốt đào về Sơn Hà trùy lại phát hiện Thẩm Nguy và Hắc Bào Sứ "hình như" có liên quan, nào là cuộc chạy đua thời gian với Công Đức bút chủ để cứu ba mình và tìm ra thánh khí, nào là những ngày mù dở phải dựa hoàn toàn vào Thẩm Nguy đến khi hắn dùng Trường Sinh quỹ cứu mình, cả cái đêm vạn tiễn xuyên tâm lúc hiểu ra hắn đã chia sẻ sinh mệnh cùng mình, bản thân giận dữ điên cuồng mà trong lòng vặn thắt máu chảy đầm đìa. Hết thảy những chuyện trải qua cùng nhau, Triệu Vân Lan đều mơ lại, còn phải đứng ở góc độ ngoài cuộc nhìn Thẩm Nguy hy sinh tất cả vì mình mà chẳng làm được gì. Nỗi đau này, giống như vết thương càng ngày càng sâu hoắm không cách nào lành lặn lại.

Mấy hôm nay vừa đúng dịp xã giao cuối năm, Triệu Vân Lan càng tự nhiên mượn rượu giải bớt sầu khổ trong lòng, cũng có cớ để khỏi phải đối diện với cái người vừa khiến mình yêu thương vừa làm mình tức giận tột cùng Thẩm Nguy này, thế nhưng chỉ cần say đến không biết trời trăng, bản năng lại tìm tới hắn, dù chỉ được ôm chiếc gối còn vương mùi hương của hắn, cũng nhẹ lòng hơn biết bao nhiêu.

Đáng tiếc ông trời không chiều lòng người, trận say hôm nay lại khiến Triệu Vân Lan gặp cơn ác mộng kinh khủng nhất y từng biết.

Lần này y đã mơ đến Trấn Hồn đăng và trận quyết đấu với Dạ Tôn. Vốn dĩ thực tế cũng đủ thảm thương, Thẩm Nguy vì y thiếu chút nữa tan biến, Triệu Vân Lan thì phát hiện bị hắn lừa dối đủ chuyện, còn suýt bị lấy mất kí ức, chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc bản thân lực bất tòng tâm nhìn hắn từng chút hóa thành cát bụi hòa vào trời đất là vết thương trong lòng y lại trào máu đầm đìa. Thế nhưng, cơn ác mộng đã đem đến cho hắn một cái kết còn bi thống hơn thế.

Trong giấc mơ này, dù có Quách Trường Thành nhưng Trấn Hồn đăng lại không nhận được năng lượng từ cậu, Thẩm Nguy vì cứu mọi người, vì tiêu diệt Dạ Tôn, đã dùng năng lượng bị hoán đổi khi kết nối sinh mệnh với y, nổ tung cùng Dạ Tôn, biến mất không chút dấu vết, chỉ còn lại viên ngọc hắn vẫn luôn đeo trên cổ hơn một vạn năm lăn về phía y. Cảm giác khi y gượng hết sức lực toàn thân để hỏi Lâm Tĩnh "Thẩm Nguy đâu?" lại nhận được ánh mắt tránh né đau buồn, dù biết chỉ là mơ, cũng như chết đi một lần.

Bừng tỉnh giữa nỗi đau thắt ngực không thể thở nổi, đến khi nhìn thấy Thẩm Nguy còn nguyên vẹn trước mắt, bao nhiêu kìm nén, bao nhiêu suy tính đều tan thành mây khói. Quản trời quản đất nhiều như vậy làm chi? Chỉ cần có thể ở bên hắn thêm một giây, yêu hắn thêm một phút, thì dù có phải đuổi theo hắn cùng trời cuối đất y cũng cam tâm.

"Thẩm Nguy, ngươi nói gì với ta đi."

Chỉ là dù quyết tâm to bằng trời, đối diện với người yêu đặt trong đáy lòng, Triệu Vân Lan vẫn có chút rầu rĩ. Giờ xem như, y đã hiểu cảm giác của Chúc Hồng khi đó là gì rồi.

Thẩm Nguy có thể nói là chín chắn hơn Triệu Vân Lan rất nhiều, mà lúc này cũng không biết phải mở lời thế nào.

Chối bỏ tình cảm của Triệu Vân Lan, nhìn hắn đau khổ như Chúc Hồng ư? Hắn không làm được.

Thẳng thắn chấp nhận tình cảm của y, để rồi đáp lại y bằng một thứ tình cảm mù mờ chính hắn cũng chẳng thể gọi rõ tên ư? Hắn càng không làm được.

Thẩm Nguy do dự luống cuồng, tim đập càng nhanh, Triệu Vân Lan áp tai nghe cũng thấy vất vả thay hắn. Thế là y ngẩng đầu, kiên định mà nói luôn:

"Ngươi không ghê tởm ta hôn ngươi, không đẩy phắt ta ra khi ta ôm ngươi, chứng tỏ ngươi cũng ít nhiều có cảm giác với ta. Chúng ta cứ từ từ, từ từ tiến tới được không?"

Thẩm Nguy cúi xuống nhìn y, nhìn nụ cười chân thành trên đôi môi kia, không hiểu sao lại nghĩ ngay đến cảm giác ấm áp ngọt lịm khi y hôn hắn, "phừng" một cái cả người biến thành con tôm luộc đỏ hồng.

Triệu Vân Lan nhìn hắn luống cuống, phì cười lại hôn hắn một cái.

Lần này Thẩm giáo sư cuối cùng cũng có được phản ứng nên có của "thẳng – sắp cong – nam" là đẩy bật Triệu Vân Lan ngã ngồi xuống sàn, chân tay đồng lượt mà chạy trối chết.

Triệu Vân Lan nhìn bóng lưng Thẩm Nguy, cười bò lăn ra, đến khi xúc động trôi qua mới lại bị cảm giác sau khi say bí tỉ đánh úp, nằm trên sàn ngoác miệng gào.

"Thẩm Nguy! Hắc lão ca! Ngươi đâu rồi, ta say thật mà! Mau đỡ ta dậy!"

Hắc Bào Sứ đại nhân uy chấn tứ phương còn đang bận dội nước lạnh hạ nhiệt mãi mới chịu lau khô đầu tóc đi ra, ôm con ma men kêu la thảm thiết lên ghế, dùng hắc năng lượng triệt tiêu cảm giác nôn nao kinh khủng đang bủa vây hắn, sau đó ném hắn vào phòng tắm làm lông.

Triệu Vân Lan ở trong phòng tắm cũng không định giảm thiểu cảm giác tồn tại của bản thân, chốc chốc lại nói vọng ra với Thẩm Nguy, sau cùng được đằng chân lân đằng đầu gọi:

"Thẩm nô bộc, lấy ta quần áo!"

Thẩm Nguy vèo cái lại đỏ bừng cả người, không chịu nổi đành bảo:

"Quần áo ngươi vẫn trong tủ, chỉ cách vài bước chân, tự lấy đi."

Giờ Thẩm Nguy mới nhận ra, Triệu Vân Lan sớm đã tìm cách tiếp cận hắn, quần áo, đồ ăn vặt, đĩa phim, đĩa game, số lượng trong nhà hắn đã bằng bên kia rồi.

"Vậy cũng được." Triệu Vân Lan ậm ừ đáp, ra khỏi phòng tắm.

Sau đó Thẩm Nguy liền hối hận. Triệu Vân Lan chỉ lau qua người, còn vài giọt nước vẫn lăn dài trên lồng ngực, y lại chỉ quấn khăn tắm ngang hông, vô cùng trêu ngươi mà lượn qua phòng khách lấy điện thoại rồi mới vào phòng ngủ có tủ đồ để mặc quần áo.

Màn này y diễn qua không ít lần, trước giờ Thẩm Nguy vẫn bình thường, nhưng có màn tỏ tình hôm nay, thế nào hắn cũng điêu đứng. Triệu Vân Lan biết rõ vẫn diễu qua mặt hắn một lượt, trước khi vào phòng ngủ còn hôn gió nháy mắt với hắn.

"Rầm" một tiếng, thanh âm đóng sách vang vọng cả căn hộ.

Triệu Vân Lan trong phòng ngủ ngã người lên giường cười sắp nội thương. Nhưng rất nhanh, nụ cười đã rơi khỏi môi y. Mặc quần áo xong, y yên lặng đứng bên khung cửa nhìn Thẩm Nguy quẫn bách mặt đỏ tía tai ngồi sau bàn làm việc, cảm thấy trái tim mình loạn nhịp.

Thật may quá... Thẩm Nguy vẫn ở đây bên cạnh y. Y còn có thể nói yêu hắn, trêu chọc hắn, ôm hắn, hôn hắn, cùng hắn ăn cơm, cùng hắn đọc sách, cùng hắn nghỉ ngơi. Bọn họ không giống trong giấc mơ kia, sinh ly tử biệt, đến cả gặp mặt một lần sau cuối cũng không thể.

"Vân Lan?" Thẩm Nguy lại theo thói quen gọi y thân mật, chỉ bởi vừa ngẩng lên đã thấy Triệu Vân Lan khóe mắt đầy nước nhìn đăm đăm vào mình.

Triệu Vân Lan không đáp lời, đợi Thẩm Nguy lo lắng lại gần mình liền vươn tay ôm chặt hắn vào lòng.

"Thật tốt.... thật tốt.... có ngươi ở đây bên ta, thật tốt."

Triệu Vân Lan lẩm nhẩm, vùi đầu vào vai Thẩm Nguy, cảm thụ hơi ấm của hắn đang lan tỏa quanh mình.

Thẩm Nguy thở dài, ôm chặt y. Tuy rằng hắn không thể dám chắc tình cảm của mình là gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy Triệu Vân Lan yếu ớt như vậy, hắn liền đau lòng khó chịu, liền muốn làm mọi thứ để y có thể vui vẻ trở lại.

"Được rồi, không sao." Triệu Vân Lan cảm nhận rõ ràng âu lo lẫn thương xót của Thẩm Nguy, rất nhanh xốc tinh thần lên, vừa ôm Thẩm Nguy vừa ngửa đầu ngả ngớn nói: "Ta thấy Chúc Hồng nhắn tin bảo tập trung ăn cơm tất niên ở Sở, chúng ta giờ đi cũng là vừa rồi đấy. Không mau lên thì con mèo mập mạp chết bầm kia sẽ xơi hết món ngon cho xem."

Thẩm Nguy gật đầu, sau đó mặt đỏ tai hồng, lắp bắp nói:

"Vậy... vậy ngươi... ngươi buông ta ra trước đã."

"Ừ ha."

Triệu Vân Lan ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, buông Thẩm Nguy đi vào mở tủ đồ lấy áo choàng cho hắn, sau đó trước khi hắn kịp phản ứng đã khoác vai hắn lôi phăm phăm ra ngoài.

"Đi thôi nào. Nghe nói Quách Trường Thành năm nay mua nhiều thứ ngon lắm, phải mau mau không cái gì cũng vào miệng mèo mập kia mất!"

"...."

"Hắt xì!" Xa xa trong số 4 đường Quang Minh, Đại Khánh đang vui vẻ nhai sủi cảo liền nhảy mũi một cái rõ to, lầm bầm rủa: "Lãnh đạo chết bầm!"

Lão Lý bên cạnh vội rút tờ giấy ăn cho hắn, cũng phủi đi vài bông tuyết rơi khỏi áo khoác của Sở Thứ Chi vừa chân ướt chân ráo về đến Sở đã cởi ra quăng trên ghế dựa của hắc miêu. Bên này, Quách Trường Thành ngoan ngoãn bưng cho Sở ca một cốc sữa ấm nóng, lắp bắp mềm giọng khuyên gã uống hết. Sở Thứ Chi miệng thì cằn nhằn tay thì cầm lấy cái cốc vài hơi đã uống cạn, nheo mắt cười gian giảo với Lâm Tĩnh đang phồng má nhai cá viên vẫn tranh giành mấy cái sủi cảo nóng hổi với mỹ nhân xà. Chúc Hồng vươn tay hất bay móng vuốt Lâm Tĩnh, thi thoảng đưa mắt nhìn bên ngoài khung cửa.

Xe của Triệu Vân Lan vừa đến nơi, pháo giấy ngoài cửa gặp đúng người liền nổ vang rộn rã, tiệc tất niên bắt đầu giữa muôn vàn tiếng cười hạnh phúc.

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top