mưa xuân......

   Mưa.....
   Là do thiên nhiên ban tặng....
   Mưa.....
   Là nỗi buồn hòa cùng nước mắt.....
   Mưa.....
   Là một đi không trở lại....
   Mưa....
   .....
_______________________________________
    Thời gian chia 3 loại: quá khứ, hiện tại và tương lai. Tương lai như một phép màu, định đoạt mỗi thứ của muôn loài. Hiện tại, chất chứa cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Quá khứ liệu có phải cái hộp, cất giữ mọi buồn vui không thể quay trở lại.
   Người ta thường nói, quên hết mọi lo âu từ quá khứ mà hãy nghĩ đến hiện tại và mong chờ vào tương lai. Còn tôi, quá khứ là một cánh cổng bị khóa. Bước cũng không được mà lùi cũng không xong. Quá khứ của tôi, chỉ muốn quên đi khi còn có thể. Nếu có phép màu, liệu tôi có thể quay trở về quá khứ.
_______________________________________
    Mùa xuân, những hạt mưa tí tách, nhỏ nhẹ mà kéo dài không ngớt. Bóng dáng những cây dù đủ màu sắc đi lại khắp các ngả đường.
    Trước cửa tiệm " caffe of the rain ". Một cô gái vớ lấy chiếc dù xanh. Đưa tay về phía mưa, từng giọt mưa tí tách rơi xuống. Cô khẽ cười buồn, nột nụ cười tưởng chừng như ấm áp nhưng lại chất chứa những nỗi buồn.
  Cô là-  Vũ Kim Ngưu, một cô gái hoạt bát nhưng ẩn chứa trong đó là sự cô đơn, đau buồn mà chưa ai có thể nhìn thấu.
  Cô lùa xuống dòng người trên đường. Những kí ức khi xưa lại ùa về trong cô. Những kí ức tưởng chừng như không thể quên.
   ___________________________________
   Đó là vào mùa xuân 6 năm trước. Lúc đó khi cô còn là một sinh viên mới vào trường. Còn là một cô nhóc lì lợm đến khó tin. Thế mà anh- thiên yết, là một sinh viên năm cuối, lại có thể chịu kết bạn với cô, kết bạn với một đứa nhóc trẻ con, cứng đầu đến lì lợm.
    Cũng vào lúc đó, khi những hạt mưa xuân rơi xuống. Cô vươn bàn tay nhỏ nhắn ra khỏi chiếc ô  xanh của mình. Cảm nhận từng giọt nước rơi xuống. Một nụ cười buồn lại vương trên khuôn mặt bé xinh của cô.
" cô thích mưa xuân nhỉ " - bỗng một giọng nói nhỏ nhưng lại mang đến sự ấm áp cho người nghe.
  Cô bất ngờ, không quay sang nhưng cũng mỉm cười gật đầu
  " phải, mưa khiến cho tôi cảm thấy thật an toàn "
Cô nói rồi đi xuống khỏi cái bậc cầu thang trước cái quán "caffe of the rain"
    Anh nhìn bóng lưng cô khuất dần rồi chợt mỉm cười.
     Vài ngày sau, khi cơn mưa gần tạnh hẳn. Trong quán cà phê đó. Một người con gái đang cắn bút nhìn về phía quyển vở trước mặt.
    " cố lên nha em" - một chị gái có khuôn mặt xinh xắn bê tách coffe cho cô kèm theo một lời động viên.
   Cô chỉ biết cười mỉm mà gật đầu.
" cái đó... cần tôi giúp không " bỗng một giọng nói vang lên ngay tai cô. Cô khẽ liếc sang, bắt gặp một gương mặt của anh đang nhìn chằm chằm vào quyển vở trên bàn.
" anh là ......."
  "  tôi là chàng trai ngày mưa " - anh khẽ liếc cô rồi đi đến chiếc ghế ngồi đối diện.
     Cuộc gặp gỡ của hai người là vậy. Nhẹ nhàng như gió thoảng, ấm áp như nắng xuân.

    Thời gian vẫn chậm chậm trôi đi.
    Cô và anh vẫn vậy, vẫn trêu đùa, vẫn cùng nhau làm bài trong quán cà phê đó nhưng có lẽ cô đã yêu anh mất rồi.
    Nhưng rồi cái ngày mà cô đã khóc nấc lên, những giọt nước mắt đã bị kìm hãm trong suốt nhiều năm qua đã rơi xuống khuôn mặt của cô. Đó là ngày cuối xuân, cũng là lúc cơn mưa cuối xuân rơi tí tách. Anh tỏ tình với cô trong khung cảnh mưa ướt đẫm cả cửa kính trong cái quán caffe gắn liền với cả mùa xuân của hai người. Cô ôm chặt lấy anh như sợ rằng nếu buông lỏng tay ra thì anh sẽ chạy đi, chạy ra xa khỏi cuộc đời cô.
      Ngày ngày anh vui vẻ nói với cô rằng, anh sắp ra trường rồi. Cô chỉ lắc đầu cười mà lo sợ.
      Hôm anh ra trường, hôm mà cô được nghe những tiếng nói từ anh lần cuối cùng, hôm mà cô chụp cho anh những bức ảnh mà có lẽ đó là những kỉ niệm cuối cùng của cả cô và anh.
     Hôm mà cô nghe anh bị tai nạn khi trên đường về nhà. Hôm mà cô chạy đi khắp các bệnh viện để tìm anh. Hôm mà cô lại bị người cô yêu thương nhất rời bỏ.

    " năm đó, em đã khóc và tiều tụy đi rất nhiều. Anh biết không "

" 10 năm về trước, ngày mà em nghĩ sẽ chẳng thể khóc thêm được một lần nào. Ngày mà, cánh cổng tử thần chào đón lấy gia đình em..... "

  " từng năm từng năm một, em phải lấy cái vỏ bọc bề ngoài kia mà che đậy lên cái con người này..... "
 
    " nhưng làm sao đây, cái ngày mà em gặp anh, cái ngày mà anh tỏ tình với em. Em cảm thấy trái tim em đã rung động mất rồi"

   " có lẽ mưa đúng như anh nói. Nó là một khoảng không bao la đầy những nỗi buồn . "

    " có lẽ, cuộc tình của chúng ta chỉ hạnh phúc khi vào mùa mưa. Và có lẽ, cái tình cảm 5 tháng ngắn ngủi này em sẽ chẳng thể quên cho dù rất cố gắng....."
 

     " ....... em vẫn sẽ chờ đợi anh, chờ cái ngày mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ đến. "
   
     " ở nơi đó, anh nhớ sống hạnh phúc nhé. "
  ____________________________________

    Những năm tháng lại trôi qua thật nhanh. Mùa hè rồi lại sang thu sang đông và...... cái mùa xuân ấy lại đến kéo theo bao kỉ niệm của cô .
 
     " cái mùa xuân đầu tiên sau khi anh đi, em đã ngẩn ngơ nhìn về phía những giọt mưa đang rơi mà rồi lại để những giọt nước mắt rơi xuống "
   
      " năm sau, xuân lại đến, những cơn mưa xuân lại ập đến. Em vẫn ngồi trong quán cà phê đó mà nhớ về anh "
  
    " thêm một mùa xuân nữa, nó vẫn vậy, vẫn mưa. Nhìn vào những giọn mưa rơi tí tách mà tự hỏi rằng, liệu mưa có thể xóa đi kí ức hay không?......"
  
 
    " một năm nữa lại qua, mùa xuân khi xưa lại trở về kéo theo những trận mưa buồn. Nhưng năm nay em chỉ nuối tiếc về khi xưa, nuối tiếc về một khoảng thời gian hạnh phúc......."

_______________________________________

    " và cho tới tận bây giờ, cái mùa xuân thứ 5 ập đến. Em cũng chả thể khóc cũng chả nhớ nhung gì về những thứ khi xưa mỗi khi nhìn thấy những trận mưa xuân đó nữa. Thay vào đó là một nụ cười buồn mà có lẽ nó đã thành thói quen khi em thấy cơn mưa xuân hằng năm.... "

    Cô bước đi hòa trong dòng người của thành phố. Trước cái bóng đèn xanh dành cho người đi bộ, cô cất bước tiến về phía trước .
    Giữa hàng người đang đi về hai bên, cô như khựng lại khi thấy bóng hình đó đang đứng trước mặt cô. Cái bóng hình mà đã biến mất từ 6 năm về trước.
     Thiên yết anh đã quay trở lại rồi sao.
     Cô như bất động, giọt nước mắt lại lăn dài trên má. Nếu là mơ thì có lẽ cô sẽ chẳng muốn thức dậy đâu.
     Thời gian như ngừng lại. Cô và anh nhìn thẳng vào đối phương. Ánh mắt có chút rung động
   " anh về rồi..... "
    
 

  " mưa có có lẽ là buồn thật ..... nhưng nó vẫn có những niềm hạnh phúc xen kẽ ... "
  
  " mưa xuân có lẽ là đúng, nó mang lại sức sống cho muôn loài .... "
  

  " ...... kể cả trái tim nhỏ bé của em "
   

            The end
     
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top