Nếu một ngày anh không gọi cho em nữa!
"Nếu có một ngày không thấy anh gọi nữa, em cũng đừng buồn nhé!"
"Tại sao?"
"Vì khi đó anh đã đến một nơi có thể nhìn thấy em rõ ràng hơn, bên em và bảo vệ em. Lúc đó, hãy gọi cho anh, được không?!"
"Được, em sẽ gọi!"
---
Anh và cô đang yêu xa, số lần gặp nhau rất ít chủ yếu liên lạc qua điện thoại hoặc chat trên Kakaotalk.
Cuộc nói chuyện ngày hôm đó chỉ vỏn vẹn có vậy.
Đó là vào một buổi chiều lá rơi nhiều vô kể mặc dù hôm ấy không phải một ngày mùa thu.
Lúc đó cô chỉ cười, cho rằng anh đang đùa giỡn nên đã không tinh ý nhận ra, giọng của anh khác hẳn mọi ngày.
Thời gian chầm chậm trôi qua, hình như là rất lâu sau đó, mà không, cho dù chỉ hơi lâu thôi cũng đủ làm cô quên mất câu chuyện ngày hôm đó rồi.
Cô rất hay quên, anh biết điều đó nên lúc nào cũng phải nhắc nhở cô.
Anh thường gọi cho cô vào mỗi buổi sáng, chính là cố tình đánh thức cô dậy để cô không bị phạt vì tội đi học muộn.
Và rồi ngày đó cũng đã đến...
Là một ngày mà khi thức dậy, cô không còn nhận được điện thoại của anh!
Cô cũng không nhớ rõ là từ khi nào nhưng nó đã bắt đầu. Một cách chậm chạp!
Buổi sáng của ngày đầu tiên, cô dậy muộn, cho nên khi vào lớp đã là tiết hai rồi.
Cô giáo hỏi lý do đi trễ, cô vô thức trả lời:
"Vì điện thoại không reo!"
Cả lớp cười ầm lên còn cô thì nghiêm mặt lại nói:
"Điện thoại không reo thì có liên quan gì với việc em đến muộn?!"
"Vì...không ai đánh thức em!"
Đúng vậy, buổi sáng ngày hôm đó cô không nhận được bất cứ cuộc gọi nào từ anh, như bình thường anh sẽ gọi để đánh thức cô dậy chuẩn bị đến trường.
Bất kể cô nhẫn tâm ngắt máy, anh vẫn kiên trì gọi cho đến khi cô thực sự tỉnh mới thôi. Anh lo cô đi học muộn trong lúc vội vã sẽ xảy ra chuyện không may.
Và cũng sáng hôm đó, khi vội vã chạy đi, cánh tay cô vô tình va phải chiếc ly thủy tinh có in ảnh của anh khiến nó rơi xuống vỡ tan tành. Lúc chiếc ly chạm đất cũng là lúc cô cảm giác ngực mình nhói lên, có một cái gì đó lạ lắm vừa lướt qua. Nhưng cũng thật nhanh biến mất!
Suốt từ sáng cho đến tận đêm điện thoại vẫn im ỉm không thèm rung, khi ấy cô chỉ nghĩ đơn giản rằng anh bận, nhưng mà lại quên mất một điều là nếu anh có bận đến mấy anh vẫn sẽ gọi, dù chỉ để nói một câu "Anh nhớ em!"
Ngày thứ hai cô tiếp tục dậy muộn. Lý do vẫn là không nghe thấy tiếng điện thoại reo.
Cuối cùng đến giữa trưa cô cũng nhận được tin nhắn từ anh. Nhưng chỉ với ba từ ngắn gọn:
"Anh xin lỗi!"
Đọc dòng tin nhắn đó cô lại càng thêm tức giận. Chỉ xin lỗi là xong sao? Cô không đồng ý. Cứ đợi đến tối khi anh gọi cô sẽ trừng phạt anh sau.
Mà khoan đã, tại sao cô phải chờ anh gọi đến mà không thể gọi cho anh?! Lúc này cô mới giật mình ngẫm lại, hình như thời gian qua anh luôn là người chủ động gọi trước, cò cô thì luôn là người thường trực nhận điện thoại của anh.
Cô vội vàng lục tìm danh bạ, đây rồi tên anh ngay ở vị trí đầu tiên. Ngón tay để trên phím call nhưng cô lại chần chừ chưa ấn xuống.
Gọi hay không gọi?!
Cuối cùng cô quyết định không gọi, quẳng điện thoại qua một bên vùi đầu vào học để chuẩn bị cho tiết sau kiểm tra.
Đơn giản là vì cô vẫn chưa muốn là người chủ động!
Ngày thứ ba.
Ngày thứ tư.
Mỗi ngày lại tiếp tục trôi qua, và cô vẫn luôn dậy muộn. Hôm nay nữa là đúng một tuần rồi. Giận! Đúng vây, cô rất giận anh!
Cô bắt đầu mua đồng hồ báo thức. Không phải một mà đến tận bốn cái, mỗi cái sẽ được vặn giờ cách nhau mười phút, như vậy cô sẽ không sợ dậy muộn nữa.
Nhưng... cô vẫn đi học trễ!
Khi chiếc đồng hồ thứ nhất kêu, cô ném nó vào chân giường. Chiếc thứ hai cất tiếng, cô nhét nó vào gối. Đến chiếc thứ ba, cô tiện tay đáp nó vào tường. Lúc tiếng chuông thứ tư vang lêm cũng là lúc cô biết mình đã muộn.
Cuối cùng thì tiếng chuông báo thức của đồng hồ vẫn không hữu dụng bằng chuông điện thoại từ anh!
Vậy mà anh vẫn không gọi!
Một buổi cuối tuần nhàm chán, hình như đã một tháng trôi qua rồi. Rốt cuộc cô cũng đã giận anh được từng ấy thời gian. Đã quá lâu so với lần cuối cùng cô giận anh.
Nhón người mở cửa sổ, hững hờ nhìn ra bên ngoài bầu trời sáng trăng. Trời trong lắm, trăng lại rất tròn, nhưng không hiểu sao trong lòng cô lại cảm thấy trống rỗng, có một cảm giác bồn chồn đến khó chịu cứ dội lên từ tận đáy lòng.
Ngoảnh mặt đi không nhìn trăng nữa, ánh mắt cô lại vô tình hướng về tấm ảnh của anh.
Cầm lấy điện thoại. Phải chủ động thôi! Cô muốn nghe thấy giọng anh, cô nhớ nó. Cô sẽ bắt anh hát ru cô ngủ.
Điện thoại được kết nối, không để anh lên tiếng trước, lần này cô muốn làm người chủ động, cô cũng không muốn giận anh nữa.
"Em đang rất chán, anh hát cho em nghe đi!"
"....."
"Sao lại không nói gì? Em vẫn chưa hỏi tội anh lý do cả tháng nay không gọi điện làm em sáng nào cũng đến lớp muộn!"
"....."
"Em không thích độc thoại, cú...."
"Con là Park Jiyeon!"
Ba chữ " cúp máy đây" còn chưa kịp thoát ra hết đã bị ngắt ngang cổ giọng nói của một người phụ nữ. Phụ nữ? Là mẹ của anh?!
"Dạ, vâng!" - cô xác nhận.
"Tại sao bây giờ con mới gọi? Đã muộn như thế này rồi?" - giọng người phụ nữ dường như mang theo ý hờn trách.
"Muộn sao?" - cô nghi ngờ nhìn đồng hồ, lúc này chỉ mới chín giờ hơn một chút. Muộn là sao?
"Cô đợi điện thoại của con đã tròn một tháng!" - người phụ nữa tiếp tục nói, tuy không thật rõ lắm nhưng hình như cô nghe thấy một số âm thanh xen lẫn vào câu nói khiến nó bị ngắt quãng.
" Tròn một tháng?" - cô mơ hồ lập lại.
"Khi Jungkook mất, nó dặn cô không cần thông báo cho con vì con đã hứa sẽ tự mình gọi đến. Nó cũng nói tính con rất hay quên nên có thể sẽ chậm trễ một vài ngày. Thật không ngờ con lại quên đến tận một tháng..."
Người phụ nữ còn nói thêm nhiều điều nữa, giọng mỗi lúc một nhỏ dần, lần này thì cô nghe ra được âm thanh xen lẫn với lời nói đứt quãng là gì. Nước mắt. Phải, là nước mắt, còn cả tiếng nấc.
Là cô hay quên? Hay vì tính cố chấp không muốn là người chủ động gọi cho anh!
Cô đã đợi điện thoại của anh cả một tháng, thay không biết bao nhiêu chiếc đồng hồ, đập vỡ cũng không ít. Cô làm việc, đi học dù ngày nào cũng dậy muộn. Làm tất cả mọi thứ chỉ trừ một chuyện không làm, đó là chủ động gọi cho anh.
Là cô giận vì anh không gọi điện khiến cô dậy muộn, không nhắn tin hỏi thăm, buổi tối cũng không hát cho cô ngủ.
Nhưng lại vô tình quên mất cuộc nói chuyện hôm nào.
Đó là một buổi chiều lá rơi nhiều vô kể, mặc dù không phải là một ngày của mùa thu.
Là lần cuối cùng anh gọi cho cô, vậy mà cô không hề hay biết!
"Nếu có một ngày không thấy anh gọi nữa, em cũng đừng buồn nhé!"
"Tại sao?"
"Vì khi đó, anh đã đến một nơi có thể nhìn thấy em rõ ràng hơn, bên em và bảo vệ em. Lúc đó hãy gọi cho anh được không ?"
"Được, em sẽ gọi!"
...
Đặt bó hoa cúc trắng cạnh bia mộ anh, nhìn anh cười mà nước mắt cô không ngừng rơi.
"Jungkook, anh à, em xin lỗi!"
Phải! Anh không có lỗi!
Chỉ có kẻ vô tình mới có lỗi thôi!
Thật ngu ngốc!
Vì đã đánh mất anh - người yêu cô nhất trên đời!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top