Nếu có một ngày ta gặp lại nhau

Trong một căn nhà nhỏ, có một người mẹ đang nắt nót viết từng chữ vào trang nhật kí những kỉ niệm của cô với người chồng đã găn bó với nhau hơn 10 năm nay.
___________________________________

Tôi nhớ rất rõ, ngày hôm đó là một ppmùa hè nóng nực, đang đi thong dong trên đường thì vô tình mình bị đánh vào vai một cái rõ đau. Tính quay ra chửi thì cái người đánh mình ấy đã ríu rít nói lời xin lỗi khiến tôi phải bật cười.

-Không sao! Lần sau nhớ chú ý là được - Tôi nói với người đó.

-Cảm ơn bạn đã lượng thứ. Mình xin lỗi lần nữa. Vậy giờ mình đi đây - Nói rồi cậu ta hối hả đẹp chiếc xe đạp có vẻ có tuổi thọ hơn tôi.

Cậu ta, người mà đánh nhầm tôi ấy khá đẹp trai, trông cũng cao ráo nhưng lại không phải gu của tôi.

-Đáng tiếc thật đẹp mà đui - Thở dài một cái tôi lại bắt đầu sự nghiệp đi bộ trên quãng đường dài từ nhà tôi đến biển chỉ để tìm một chút gió vì hôm đó toàn quận đã mất điện. Đời buồn!

-Anh Anh! Ở bên này - Vừa nghe thấy tiếng gọi, tôi tia mắt để tìm đối tượng thì sau vài giây đã thấy một con bé nhỏ nhắn đứng bên vệ đường vẫy tay chào mình. Mặt nhỏ có vẻ vui lắm ý. Liên Anh con bạn thân nhất của tôi. Tôi cũng dơ tay vẫy vẫy vài cái mỉm cười nhẹ. Cũng định đi sang bên đường với nó đấy nhưng mà một tiếng rầm chói tai vang lên.

-LIÊN ANH! - Không biết từ đâu mà một chiếc ô tô đã lao lên vỉa hè đến chỗ nó đứng và...nó bây giờ nằm im. Tôi hối hả chạy sang chỗ nó mặc kệ người qua đường, đèn giao thông hay mọi loại xe cộ. Điều tôi nghĩ bây giờ chỉ có một con bạn của tôi...nó còn sống không?

-Liên Anh à? Tỉnh dậy đi đừng ngủ - Tôi nâng đầu nó dậy, máu chảy ngày càng nhiều hơn ướt đẫm cánh tay tôi và loang lổ một vùng lớn trên nền đất lạnh lẽo - Liên Anh! Mày có dậy không? Đừng hù tao như thế Liên Anh - Cố gắng gọi nó nhưng mãi không thấy động tĩnh gì. Hơi thở một giây một yếu đi - Ai đó giúp tôi với. Ai đó làm ơn gọi 115 giùm tôi - Tôi gào thét, nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy những ánh mắt vô hồn và lời nói ác độc.

-Nhìn kìa là con gái chủ tịch Hàn, không nên động vào.

-Phải phải, động vào là chết đấy chính ông ta nói thế mà.

-Đáng đời đứa con gái bị tông xe mà ban lệnh như thế thì...

-Chúng ta đi ở lại đây nguy hiểm lắm.

Từng lời một cất lên là hàng ngàn mũi tên lao vào trái tim tôi, tôi tự hỏi rằng bộ phải ban lệnh là chạm vào con gái chủ tịch thì mới giúp hay sao? Đồ ác độc.

-Alo 115 đấy ạ? Ở đây có một người bị tai nạn giao thông. Là một cô gái khoảng 15 tuổi. Đây là ở đường Z quận S thành phố X, mong cô đến nhanh ạ. Cô ấy đang gặp nguy hiểm.

Trong lúc nguy kịch thế này lại có người tới cứu ư? Là ai chứ? Tôi chậm chậm nhìn về phía người mới gọi điện và nhận diện đó là một cậu con trai. Nhưng sao quen quá!

-A! Cậu bị đập vai? - Cậu ta thốt lên một tiếng - Trùng hợp...

-Đây không phải là lúc để vui mừng - Tôi cắt lời - Nếu cậu còn tình người thì xin hãy cứu lấy cô ấy làm ơn - Thật tốt khi thấy cậu ta gật đầu một cái, đồng thời xe cứu thương cũng vừa tới. Tôi cùng cậu ta đi vào trong xe và nó lăn bánh.

--------------------

-Yên tâm đi có lẽ cô ấy sẽ không sao đâu.

Sau câu nói đó, tôi và cậu ta mỗi người một suy nghĩ khác nhau, không gian trước cửa phòng cấp cứu trở nên trầm mặc.

Vài tiếng sau ánh sáng đèn hiệu vụt tắt, cánh cửa mở ra cùng với một vị bác sĩ trung niên bước đến chỗ chúng tôi.

-Hai cô cậu là gì của bệnh nhân?

-À, cháu là bạn cô ấy. Còn người này đã giúp cháu gọi điện...

Tôi giới thiệu nhưng có ai đó lại chen mồm vào.

-Tôi là Hàn Lâm Thiên bạn trai cô gái này - Không nhìn nhầm chứ? - Ông cũng biết rồi đó.

Là cậu ta! Gì chứ nói chuyện với người lớn tuổi hơn mà lại trống không vậy à? Lại còn bạn trai bạn gái gì ở đây?

-À...cô gái...bệnh nhân trong này được cứu chữa rồi, đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng vẫn còn phải xem xét, hai người nên làm thủ tục nhập viện cho cô bé - Vị bác sĩ đó nói.

Nhưng tôi từ chối ngay tức khắc khiến hai người kia có lẽ có một chút bất ngờ. Vì sao ư? Vì tay nghề chữa bệnh của tôi không kém chỉ là cần phẫu thuật nên mới đưa con nhỏ Liên Anh ấy vào viện thôi.

Thế rồi sau một hồi tranh cãi với bác sĩ và y tá trong phòng làm việc của ông, tôi cũng được phép mang nó về nhà.

-Để tôi đưa cô về - Cậu ta ngỏ lời mời khi vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện.

-Khỏi cần thưa...Hàn Lâm Thiên. Tôi về cùng cô ấy. Cảm ơn vì lời đề nghị.

Sau đó tôi cũng không biết gì thêm chỉ còn lại một màu tối mịt khắp các phía. Trước khi ngã xuống hình như tôi có thấy, Liên Anh và cậu ta đứng đó nhìn.

--------------------------------

-Em nghĩ cô ấy tỉnh chưa?

-Chắc gần rồi đấy, lượng thuốc mê đó chỉ đánh gục được cô gái này khoảng 1 tiếng thôi.

-Ngắn vậy sao?

-Ngắn...thì làm sao? - Lời nói cuối cùng vang lên trong pòng trước khi mọi thứ trở nên im lặng lạ thường là của tôi.

-Vũ Mai Anh! Mày tỉnh rồi! - Nó đang cười gượng gạo à? Tôi nhìn họ một hồi với ánh mắt mà mọi người thường nói là sát thủ. Có lẽ nó đã làm hãi hồn hai người kia. Bằng chứng là sau khi tôi cất lên một từ họ đã giật mình.

-Hàn Liên Anh, Hàn Lâm Thiên. Tại sao tôi ở đây? Với lại - Tôi nhìn xuống bộ quần áo tôi đang mặc - Sao tôi lại mặc đồ này? - Có gì đó sai sai. Tôi đang mặc...váy??!! Một bộ đầm đầy vẻ trang trọng, quý phái của tiểu thư. Nhà tôi đâu có giàu đến thế.

-Cái...cái đấy...là...

Nó chưa kịp nói xong thì cánh cửa phòng bật mở một bóng người phụ nữ lao vào và ôm chầm lấy tôi.

-Con dâu yêu quý. Cuối cùng con cũng về bên ba mẹ.

Lúc đó tôi nghĩ rằng..."Mẹ...kiếp, I wanna die!" Nhưng nào có dám nói ra với lại hình như tôi nghe nhầm.

-Chắc bác nhầm người rồi.

-Sao lại nhầm? Lâm Thiên con làm gì vói con dâu mẹ rồi? - Người phụ nữ đó làm vẻ...nũng nịu. Ựa...buồn nôn quá.

-Chắc...do cô ấy vẫn chưa tỉnh hẳn - Cậu ta gãi đầu làm cho mái tóc vàng bồng bềnh óng ả kia rung rinh. Một chút lay động một chút lạ lẫm sảy ra trong tôi. Và không hiểu vì sao một dòng nước mắt nóng hổi lại chảy dài trên má tôi đồng thời trong đầu hiện lên hình ảnh một cậu bé tóc vàng cùng một cô nhóc tóc nâu chơi đùa. Mái tóc đó cũng rung rinh như khi cậu ấy chạy.

-Nếu khi lớn lên ta có gặp lại nhau thì lúc đó em hãy làm vợ anh nhé!

-Mai Anh? Mai! Mai ê!

Giọng nói trong trẻo của Liên Anh đánh thức tôi và lúc đó tôi mới nhận ra là mình đã khóc. Vội vã lấy tay lau đi thì bị nắm lại bởi một bàn tay to lớn, còn trên má cảm nhận được một hơi thở nóng hổi còn cái gì đó mềm mềm ươn ướt.

-Liên Anh đi thôi con để cho hai anh chị riêng tư.

-Vâng.

Căn phòng sau khi hai bóng dáng kia đi khỏi thì im lặng đến đáng sợ. Có thể nghe rõ được cả nhịp đập của trái tim hai bên và cả hơi thở dồn dập của cậu. Lúc đó tôi đã suýt ngã quỵ xuống đất nếu như không có người ôm tôi vào lòng một cách mạnh mẽ đến thế.

-Nhớ ra tôi chưa?

Giọng nói trầm ấm đó phá tan bầu không khí ngượng ngập.

-Chết tiệt, em quyến rũ quá! -Tôi không nhìn nhầm chứ cậu ta vừa quay đi, mặt cậu đỏ chót - Đừng có nhìn tôi như thế nữa, con ngốc này! Không nhớ thì nói ra để tôi làm em nhớ!

-Nhớ...cái gì?

-Chết tiệt!

Vào thời điểm đó tôi bị cốc đầu một cái đau điếng, sau đó bị chửi là ngốc. Tôi biết tôi ngốc rồi sao cứ nói như thế nhờ? Tôi phụng phịu hất cậu ta ra xa.

-Mới 15 thôi đấy cấm động chạm thân thể nhé anh giai. Đây cũng không muốn làm mấy cử thỉ...nói sao nhỉ...sến súa như thế đâu!

Có vẻ cậu ta không chịu đựng được nữa rồi. Mặt mũi đen kịt lại thật khó nhìn. Tôi tự hỏi rằng mình đã làm gì sai sao?

- Vũ Mai Anh! Em thích đùa lắm hả? - Gì? Sao tự dưng lại gắt lên?

-Đùa gì?

Nếu như có thể quay ngược thời gian thì tôi xin rút lại câu vừa rồi. Nhưng trên đời này làm gì có 'nếu'.

Cậu ta tự dưng đẩy mạnh tôi xuống giường, đồng thời đôi môi kia chiếm giữ lấy tôi. Nụ hôn đầu đời (tôi nghĩ thế) của tôi đã mất một cách đầy mạnh mẽ. Khó thở quá, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy tuyệt vời cơ chứ? Lưỡi cậu ta đang muốn vào bên trong. Không được nhất định không được, tôi đã bị cướp mất nụ hôn đầu đời rồi nhưng không được phép cho thằng con nào khám phá bên trong. Cố gắng vùng vẫy để thoát ra, vô ích mà thôi, sức tôi vốn đã yếu rồi nay còn bị một tác động mạnh đến thế này có cố đến mấy cũng chỉ được vài phút ngắn ngủi. Cuối cùng cả thân thể tôi đành chấp nhận bỏ cuộc trong khi cậu ta vẫn mạnh mẽ chiếm đoạt.

Vài phút sau khi tôi bị hết hơi, cái tên chết bẫm kia mới chịu buông tha rồi lại cố tình luồn xuống bên dưới. Đi đến chỗ nào Lâm Thiên lại cắn nhẹ một cái. Nhẹ đến nỗi mà mấy ngày sau mấy cái vết hôn đó vẫn còn đỏ chót. Nghĩ lại mà thấy mình ngu thật. Tự hỏi rằng lúc đó sao mình không giết cậu ta luôn đi.

Tôi nhớ rõ là hôm ấy mình đã nói một vài câu rất sến sẩm. Nghĩ lại mà muốn đào một cái hố để chui xuống ngay lập tức.

-Cậu ác lắm...tôi mới 15 tuổi...đây là hành hạ trẻ em rồi đó Hàn Lâm Thiên! Tôi muốn kiện.

Cậu ta nằm trên người tôi lười nhác trả lời.

-Kiện gì? - Hơi thở ấm nóng phả vào tai tôi khiến cả cơ thể rạo rực. Bậy bạ! Không được nghĩ thế.

-Kiện...kiện...kiện tội hãm hiếp trẻ em!

-Tôi phản đối. Phải là tôi kiện em quyến rũ thanh niên.

Lý do gì mà chả hợp lệ tí nào vậy?

-Dù sao đơn kiện của tôi có hiệu lực hơn.

Tôi cố phản bác lại nhưng càng phản bác, tôi có lẽ càng thua. Đành phải dùng kế sách cuối cùng "nước mắt cá sấu".

-Không...được sao...? Mình đã cố để nói cho cậu hiểu rồi mà...Lâm Thiên ác lắm.

Cứ mỗi một câu, một từ tôi lại nặn ra một vài giọt nước mắt và tôi đã thắng khi thấy vẻ mặt bối rối của Thiên. Chợt nhớ lại, cậu nhóc đó hình như cũng bối rối như thế này, tay chân cuống loạn lên khuôn mặt nhăn nhó vẻ đau đớn và không biết phải làm gì. Rồi cứ thế những mảng ký ức khác lại tự tua chậm như một cuốn phim. Dần dần khuôn mặt cậu ấy rõ ràng hơn.

-Vụ tông xe là lừa đảo phải không? - Không biết vì sao tôi lại nói thế, sau này nghĩ lại bản thân tôi cũng vẫn không có câu trả lời.

-Sao em hỏi thế?

-Không có gì.

Mệt mỏi, chán nản vì cách cậu ta ứng xử với mình, cách nói dối trắng trợn. Tôi đã nghĩ ra rồi, không ngờ họ lại dùng cách này để tôi nhớ lại sau vụ tông xe đó.

-Có thể cho tôi gặp Liên Anh được không? Một chút thôi.

Nói là một chút chứ thực ra là cả chục phút, tôi cứ đi theo nó mà không hé răng một từ nào. Nó nhìn tôi như thể sinh vật lạ. Nhiều lúc nó quay sang hỏi tôi có vấn đề gì không, tôi chỉ lắc đầu rồi ngoái ra chỗ khác.

-Tao về đây.

-Khoan đã! Sao về sớm thế? Mày ở lại thêm chút đi, gặp anh tao đã.

-Không cần vậy là đủ rồi.

Tôi bước những bước chân nặng trịch trên đường về, không ngờ rằng mình chỉ mới 15 tuổi mà đã phải chịu một tình cảnh này. Tôi biết rất rõ về cậu ấy, người tôi yêu. Khoảng thời gian xa cách đã khiến tôi đau nhói suốt mấy năm. Tôi không muốn lặp lại chuyện này nữa nên cách tốt nhất là rời xa trước khi một lần khác lại kéo đến.

Tôi cứ ngỡ rằng mình đã đúng khi rời xa nhưng khi đi đến đầu ngõ nhà mình tôi đã sợ hãi. Sợ mất cậu ấy, sợ bị đau đớn, sợ bị cô độc. Tôi biết Lâm Thiên rất yêu tôi và tôi cũng thế nên cũng rất sợ cả hai phải đau.

Tính quay lại nhà cậu để nói rõ nhưng khi quay người tôi lại đụng trúng bọn giang hồ.

-Cô em xinh gái đi đâu thế? - Tên cầm đầu lên tiếng và chúng ngày càng tiến đến gần tôi. Nếu tôi đếm không nhầm thì là có khoảng 5 tên mà tên nào cũng thuộc dạng đô con hết. Kiểu này chắc là muốn gạ tình đây. Tôi bất lực thở dài một cái dơ tay lên đầu hàng, tên đó nhìn thế kiểu thích thú lắm tính đưa tay lên kéo tôi lại. Nhưng bọn chúng không ngờ rằng lúc đó tôi đã khiến hắn dở sống dở chết.

-Con...con...chó chết! Mày dám đánh đại ca tao sao? Chúng mày còn đứng đó làm gì nữa lên và hành hạ nó đi.

Một tên thuộc hạ hét lên đầy giận giữ, đôi mắt đỏ ngầu chía thẳng vào tôi những tia sắc lạnh lẽo. Tôi cũng không phải dạng yếu đuối gì cho cam nên nếu hắn nhìn tôi như thế thì tôi sẽ đáp trả lại nó gấp bội.

-Ngươi biết gì không? Lúc này đây, các ngươi đã chui nhầm vào hang cọp rồi, mà lại còn là hang của một con cọp cái!

Tôi không biết là đã dùng bao nhiêu sức lực, cũng không biết là mất bao lâu chỉ là cảm thấy tự dưng hôm nay mình dai sức đến thế. Bọn chúng cứ ngã xuống rồi lại đứng lên để chịu đòn, cứ thế cứ thế cho đến khi không còn một ai đủ sức để chọi lại.

-Đẹp quá! Thiên sứ nổi giận rồi.

-Hả?

Cái quái gì?

-Mẹ ơi chị ấy! Con biết được người con yêu rồi. Mẹ ơi con muốn cưới chị này!

Không thể tin được! Trong lúc tôi đang "chào hỏi" bọn kia thì hàng xóm quanh đây đã đứng đông nghịt từ bao giờ. Hình như tôi làm hơi quá thì phải, cảm thấy nhục nhục xấu hổ kinh khủng. Tính bỏ đi thì có cái gì đó to to chùm lên đầu tôi. Mùi hương phảng phất qua mũi rất quen thuộc phải chăn là cậu?

-Đi thôi đồ ngốc!

Đúng giọng nói này, điệu bộ này, hình dáng này, mùi hương này đã bao lâu rồi tôi không còn thấy là 11 năm sao?

Bất giác nước mắt tôi tràn ra từng giọt từng giọt một thấm đẫm vào chiếc áo khoác bị tôi dày vò. Có lẽ cậu ấy biết tôi đang làm sao nên vỗ vỗ nhẹ lên đầu tôi vài cái rồi nói không sao ổn rồi.

-----------------------------------------

Tôi lại được đưa về nhà Liên Anh, và thật ngạc nhiên khi thấy đồ đạc đã được chuyển đến từ bao giờ, tất cả mọi thứ kể cả tấm ảnh duy nhất về ba mẹ tôi. Không những thế chúng còn được sắp xếp ngăn nắp theo trật tự như hệt phòng trọ cũ nữa chứ.

-Sao...có thể??

-Ngạc nhiên lắm phải không, tôi cho người chuyển tới, em thấy sao?

Liệu tôi có thể nói được gì khác ngoài hai từ "Tuyệt vời"? Tôi nghĩ là không. Nhưng mà cũng phải cảm ơn người ta một cái chứ dù gì thì họ cũng đã giúp mình rồi mà. Chịu thôi tôi không thể nói với họ khi mà có một người nào đó đang cứ cố gắng luồn tay vào bên trong chiếc áo sơ mi mỏng dính của tôi.

-Bỏ ra đi rồi tôi nói!

-Sao em cứ xưng là tôi thế dù gì hai ta cung là vợ chồng mà! Em không thể cưng hô nhẹ nhàng tình cảm hơn được không?

-Không!

Một câu trả lời đầy phũ phàng tới mức cậu ta bỏ tôi ra và leo lên giường chùm chăn kín mít mà lảm nham vài câu gì đó. Đại loại như "ác lắm huhu" "vợ ác lắm".

-Sao cậu lại leo lên giường tô...-Khoan hình như có gì đó sai sai. Đồ đạc trong phòng không chỉ có riêng đồ của tôi mà còn có đồ con trai như máy cạo râu, sáp vuốt tóc, trong tù quần áo còn có của...không có lẽ...

-Đâu phải giường của em, là giường của hai chúng ta mà!

Thật là thú vị!

-Thặc là thú dị! Quá thú dị! Đi chết đây đừng cản.

-Nếu em dám chết tôi sẽ hành hạ em cho đến khi em cầu xin tôi được sống.

Lại hăm dọa rồi, vẫn là cái lời hăm dọa trẻ con như  ngày nào nhưng có lẽ nó có hiệu lực hơn vì giờ hai đứa lớn hết rồi mà. Nếu không làm theo có ngày cậu ta hành động thật thì lúc đó muốn chết cũng không được.

-Không chết nữa! - Tôi hậm hực bỏ xuống nhà còn cậu ta thì bật cười hả hể trong phòng. Nhưng mà đến nước này rồi tôi liệu rằng còn có thể yêu cậu ấy thêm một lần nữa không?

------------------------------------
Cứ thế tôi sống cùng gia đình họ được 3 năm. Ai cũng đối tốt với tôi hết từ bác lao công cho đến chủ tịch-bố ruột Liên Anh và Lâm Thiên. Qua sống cùng họ tôi mới phát hiện ra một vài điều thú vị.

Thứ nhất: Tuy tôi không phải là con ruột của họ cũng không chắc là có làm con dâu hay không nhưng kiểu gì mọi người cũng hay gọi tôi là con, chị, tiểu thư...mỗi lần như thế tôi lại phải tự điều chỉnh lại. Thật mệt mỏi.

Thứ hai: Tiền học phí cả 3 năm cấp 3 đã được chi trả hết kể cả đại học.

Thứ ba: Lâm Thiên rất hay...ấy ấy...lúc nào ngủ với nhau cũng phải cố gắng tránh xa phần hạ bộ để mà có thể ôm tôi vào lòng. Cậu ấy còn muốn tắm chung nữa!!

Thứ tư: Nhà họ đã mua đồ sính lễ đến mộ bố mẹ tôi mà hỏi cưới xin. Ngay từ ngày đầu tôi học cấp 3. Lúc đó nhục thôi rồi, cảm giác xấu hổ kinh dị muốn đào một cái lỗ bên cạnh bố mẹ mà chui xuống. Thật thề chứ sau ngày đó tôi không dám vác mặt ra đường suốt nửa tháng liền.

Cuối cùng là tôi đã phải lòng một cậu con trai nào đó của nhà này rồi. Có lẽ từ rất lâu về trước trái tim tôi không còn là của chình mình.

-Đang nghĩ gì đó? -Từ đằng sau Lâm Thiên ôm chầm lấy tôi rồi cứ thế nhấc bổng người ta lên mà không kịp cho tôi nói một từ gì. Vô duyên quá cơ!

-Thả tôi xuống!

-Hể...? Sắp thành vợ chồng rồi mà em vẫn còn xưng hô vậy sao? Anh không thích đâu!

-Sến lắm!

-Mà thôi kệ dù gì sau đêm nay em cũng là của anh.

Sao nghe mùi hắc ám ở đâu đó xung quanh đây nhỉ?

-Ý anh là sao?

-Thì là...thế này!

Tôi bị đưa lên phòng, bị đáp xuống giường và cánh cửa phòng bị khoá trái nhốt hai chúng tôi trong này. Chả lẽ anh ta thích làm càn?

-Không được!

Tôi hét lên nhưng ai đó vờ như không nghe thấy, xông tới cưỡng hôn tôi, cái tay không yên vị mà còn từ từ luồn vào bên trong chiếc áo sơ mi trắng sờ xoạng hết chỗ này đến chỗ nọ, nhột kinh khủng. Sao hôm nay nhà lại không có ai cơ chứ!

Tôi không thể làm gì với hay tay bị khoá chặt, tuy rằng có thể dùng võ nhưng mà tôi không nỡ làm với cậu ta. Thôi đành chịu trận nằm im cho Thiên đùa nghịch vậy.

-Em đẹp lắm!

Đừng nói như thế chứ tôi sẽ yêu anh nhiều hơn mất.

-Lâm Thiên...

Nhanh như cắt cậu ta đã cởi bỏ bất cứ thứ gì trên người tôi và khiến cho tôi cảm thấy rất sung sướng. Đôi môi mỏng của cậu đi đến đâu để lại vết cắn đến đấy. Cho tới khi cậu chạm tới hạ bộ của tôi. Tôi chỉ biết nằm im mà rên rỉ trước cái lưỡi đầy ma thuật.

-Anh vào nhé?

-Vâng!

Cảm giác đau đớn khi màng trinh bị rách nó rất kinh khủng. Tôi chỉ muốn bấu chặt vào ai đó mà hét lên, nhưng cậu ta lại hôn tôi khiến tôi chỉ còn biết ư ử trong cổ họng.

Dần dần thay thế cơn đau là một cảm giác gì đó tôi chưa từng biết tới. Tả sao...?

-Ah...Thiên...dừng lại!

Tôi nghĩ rằng mình sẽ bị vỡ ra nếu như cậu ấy còn tiếp tục di chuyển mất. Nhưng con mãnh thú kia đâu hề nghe, cứ tiếp tục mà làm việc khiến tôi rên rỉ không ngừng nghỉ. Cho đến khi cậu trút hết tinh hoa vào bên trong thì tôi đánh cậu không thương tiếc.

-Sao đánh anh?

-Ai bảo cái tội không nghe người khác nói.

-Đâu có đâu!

-Hứ. Chưa cưới đã hành hạ vợ thế rồi sau này không biết ra sao nữa đây...

Nhớ lại mặt cậu lúc đó mà thấy cưng ghê gớm. Ước gì có thể quay lại mà nhìn nhỉ.

-Em...vợ à...huhu...!

-Em mới là người phải khóc!

-Anh xúc động quá...híc...không kìm được...nên mới...híc...

-Rồi rồi em hiểu! - Trẻ con quá, sau này mình phải nuôi một đứa trẻ lớn mất rồi. Và vì những lời nói đó của tôi, cậu ta lại nổi hưng phấn liên tục ra vào cho đến khi tôi ngất đi và cậu lại lần nữa bắn vào bên trong.

----------------------------------------

Cũng nhờ cái ngày hôm đó mà một tháng sau có một tin động trời, tôi có bầu. Cứ tưởng mọi người hết sức vui mừng ai ngờ họ mắng chúng tôi.

-Chưa cưới nhau vê mà đã có rồi hả? Rốt cuộc đầu óc con có làm sao không. Nó mới 19 tuổi mà phải chịu đựng một cái bầu ư? Đúng thật là tuần sau phải cưới luôn sao trời! Mẹ muốn để con bé lớn hơn 20 mà!

Thực ra mắng anh nhiều hơn, tuy mẹ nói thế nhưng mà lòng rất vui đấy. Muốn rước đứa con dâu này về nhà lâu rồi. Tôi hiểu mà.

Cuối cùng đám cưới cũng được tổ chưa rất suôn sẻ, mọi khách mời đều đến chung vui, riêng tôi không đi đâu nhiều với cả anh uống hết phần rượu của tôi rồi. Mà kệ đi ban đêm anh ấy say li bì mới không dám động chạm chân tay.

Nhưng mà cũng thật khó chịu khi ngủ cùng người say ha. Anh ấy nồng nặc mùi rượu kết quả là tôi phải nặng nhọc kéo anh vào trong phòng tắm, đã thế còn nôn lên người tôi hại tôi phải tắm thêm lần nữa.

Vì vậy mà lại phát sinh ra một vấn đề khác. Khi tắm cơ thể trần chuồng cạ vào nhau khiến nam căn của anh cương lên cứng cáp mạnh mẽ. Thêm men rượu anh ấy dã hành hạ tôi suốt 2 tiếng cho dù tôi đã cầu xin anh.

Sáng hôm sau thì mặt ngơ ngơ ngác ngác dễ thương kinh khủng nhìn muốn cắn nát cái khuôn mặt ấy quá đi.

___________________________________

Cùng lúc đó ở trong một căn phòng khác, người chồng - Hàn Lâm Thiên cũng viết lên một dòng chữ nhưng khiến người ta cảm thấy vừa ngọt ngào vừa hạnh phúc đồng thời cũng là một câu nói khiến người ta phải ngẫm nghĩ.

"Nếu ngày đó tôi không gặp cô ấy thì liệu tôi có thể hạnh phúc như thế này không? Có lẽ là không thể! "

-Vợ ơi! - Anh gọi vọng ra ngoài phòng khách nơi cô đang ngẫm nghĩ lại cuộc tình xưa.

-Dạ?

-Con quấy rầy anh!

Khẽ thở dài một cái quả thực ông chồng nhà cô rất là trẻ con a. Lúc nào cũng vợ vợ. Thật là...Mà thôi thì ông trời đã cho cô một người chồng đẹp trai ngời ngời, thông minh, vui tính, biết làm việc nhà mà còn trẻ con như thế này nữa thì còn gì bằng. Perfect husband (người chồng hoàn hảo)

-Em đến đây!

-Mẹ đừng đến, con có chuyện muốn nói với bố! - Cái gì đây sao cậu quý tử nhà cô lại ra lệnh hệt như bố nó vậy, cái giọng lanh lảnh vang lên nữa chứ. A! chắc là phiên bản Hàn Lâm Thiên hồi bé rồi - Hàn Lục Kim.

-Thằng nhóc này thật là...

Y như thằng bố nó!

Cô đi tới bên họ, chơi đùa. Ngoài kia trời đang hửng nắng, những ánh nắng ban mai nhảy múa trên dòng chữ cuối cùng ở trang sổ. Thật huyền diệu lam sao!

"Một cuộc sống bình dị bên chồng con là điều mà tôi mong muốn nhất. Nó đã thành hiện thực. Nếu đánh mất họ có lẽ tôi sẽ ân hận cả đời mất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: