Vì em đã quá yêu anh [ 2 ]

Cái Fic này mình viết trong lúc bấn loạn vì buồn chán đời nên nó có vẻ không rõ ràng và hơi dở. Nhưng, mình sẽ nói rõ hơn một chút qua đoạn ngắn 2 này. Dù gì đi nữa, tình yêu xuất phát từ những âm mưu, xảy ra trong chiến tranh loạn lạc thì, tất cả những gì nhận lại được chỉ có đau thương và nước mắt....

*****

" Em tự hỏi, nếu một ngày em sắp chết, người cuối cùng em khao khát gặp chính là anh, thì liệu... anh có đến đây vì em một lần hay không ?"

Ino bảo tôi rất ngốc, rất mù quáng vì yêu một người chẳng bao giờ yêu ai khác ngoài chính bản thân mình. Thế nhưng, mặc kệ mọi người có nói gì, mặc kệ anh là con người như thế nào, bất chấp mọi thứ, bất chấp anh là kẻ địch, tôi cũng yêu anh...

Ngày đầu tiên gặp anh ở Quãng trường, tôi đã bị đôi mắt đen đó thu hút. Đôi mắt chứa nỗi cô đơn, sâu thẳm khó lường và...một chút ưu thương. Sau đó, tôi biết anh sẽ là đồng đội của tôi và Naruto. Chúng tôi cùng giàu sinh ra tử, sát cánh bên nhau trong những lúc gặp khó khăn. Suốt mấy năm trời, tình cảm của chúng tôi ngày càng khắn khít không rời.

Nhưng, một sự thật kinh hoàng đã làm mọi hạnh phúc nhỏ nhoi trong tôi sụp đổ. Anh- chính là gián điệp của Bang tổ chức Dark Note của Lôi Quốc được cài vào đây để thu thập mọi thông tin từ chúng tôi.

Lôi Quốc- đất nước láng giềng và Hỏa Quốc- đất nước mà chúng tôi đang sống, đang có hiềm xích chiến tranh lẫn nhau.

Trước đây, Hỏa Quốc và Lôi Quốc vốn rất thân thiết với nhau, nhưng không hiểu là do chuyện gì mà từ 10 năm trước đã gây chiến lẫn nhau, làm cho hai đất nước vốn rất hưng thịnh và xinh đẹp giờ trở nên úa tàn, máu chảy thành sông...

Tổ chức Dark Note, chuyên phục vụ bảo vệ an ninh Quốc Gia cho Lôi Quốc. Còn chúng tôi cũng như thế, chỉ khác là thuộc Tổ chức Light Note của Hỏa Quốc.

Vốn là hai kẻ từ đầu không chung chiến thuyền, vậy mà cớ sao vẫn dấn thân vào yêu anh...Cớ sao vẫn dành trọn hết tình cảm cho anh...

Mặc dù biết anh là gián điệp, biết anh là kẻ địch, là kẻ máu lạnh giết người không gớm tay, tôi cũng bất chấp tất cả, mặc kệ hết thảy mà yêu anh. Yêu anh đến mức không đêm nào không khóc vì anh, yêu anh đến nỗi trái tim tôi luôn nhói lên đau đớn. Nhưng, anh chưa từng đặt tôi vào tầm mắt, anh chưa từng quay lại phía sau nhìn người con gái luôn mỏi mòn chờ đợi anh, quan tâm anh. Anh chưa từng yêu tôi...

Từ đầu đến cuối, tôi và Naruto cũng chỉ là những quân cờ để anh lợi dụng. Anh lợi dụng lòng tốt của tôi và Naruto dành cho anh, anh lợi dụng niềm tin của tất cả mọi người dành cho mình, anh lợi dụng tình cảm của tôi...

Những năm qua luôn ở bên nhau, lẽ nào đối với anh đó chỉ là một giấc mộng phù du ?

Tại sao chúng tôi lại đứng trên hai bờ vực khác nhau? Hai nơi đối nghịch nhau trên chiến trường...

Anh đã vì Tổ chức mà phản bội chúng tôi...

Những ngày hạnh phúc tan biến, tình cảm trong tôi cũng đã bị chôn vùi sâu trong trái tim, giờ đây, tôi không thể làm được gì...

Tôi không muốn ra tay với anh, tôi không muốn giết đi người con trai mà tôi yêu nhất....

Xác người nằm la lệt trên chiến trường đầy gió cát của sa mạc, tôi có thể tấn công những kẻ khác, nhưng không thể tấn công anh...

Tôi không muốn làm anh bị thương....

Mắt tôi và anh chạm nhau...một lục bảo lo sợ...một đen tuyền lạnh giá...

Có lẽ, tôi chẳng là gì đối với anh cả...

Nhìn những người đồng đội thân thương đang dốc hết mình chiến đấu để bảo vệ quê hương, lòng tôi bức rức nóng như lửa đốt.

Naruto vì bảo vệ Hinata mà tử trận ngay tại chỗ. Nhìn cảnh đó mà lòng tôi lại nhói đau.

Còn Neji, trong tay cậu vẫn đang ôm chặt người con gái luôn yêu cậu tha thiết, luôn sẵn sàng hết mình vì cậu...Hình ảnh bóng hình Sasuke vụt ngang qua, ánh mắt tôi đã dao động. Nhát kiếm ấy, xuyên qua người Tenten...Chính anh, chính Sasuke là người đã đâm chết cô ấy...Cô gái Trung Hoa đáng mến cùng đồng cảnh ngộ với tôi...

Tất cả...tất cả đã làm tôi phẫn nộ...Một đòn lực mạnh thẳng thừng, tôi cùng Neji hạ gục anh...

Sasuke đến phút cuối vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt trống rỗng ấy, lạnh lẽo và bất cần đời...Chỉ cần anh nói anh muốn bên cạnh chúng tôi, chỉ cần anh nói anh muốn tham gia tổ chức Light Note lại với chúng tôi như những ngày đầu chúng tôi biết nhau, tôi sẽ dốc hết sức mình chữa trị cho anh...Nhưng, Sasuke đã không làm thế.

Bất lực, đau khổ, thất tình, tuyệt vọng, đắng cay khi bị anh phản bội, tất cả những cảm xúc tiêu cực và thống khổ nhất đã nhấn chìm trái tim đang yêu nồng nhiệt của tôi vào tận cùng nơi đáy vực thẳm không lối thoát. Tôi để anh ấy chìm vào giấc ngủ sâu không bao giờ tỉnh lại. Trong số các cô gái, có lẽ tôi là người may mắn duy nhất còn sống...

Nhưng may mắn sống sót thì sao chứ? Có ý nghĩa gì nữa khi người tôi yêu, bạn bè tôi đều không còn nữa ?

Đến cuối cùng, Sasuke vẫn như thế. Tôi biết mà, anh ấy chưa bao giờ yêu tôi...

~ *** ~

Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô, nhẹ nhàng rơi xuống khuôn mặt người con trai anh tuấn đang ngủ say kia...

Sakura nhắm mắt lại đầy đau đớn, chính vì thế cô không hề thấy, một giọt nước mắt cũng lặng lẽ chảy ra từ đôi mắt đã nhắm lại của Sasuke, hòa lẫn với nước mắt của cô.

Đó là lúc, anh trút hơi thở cuối của mình, đầy mãn nguyện. Mãn nguyện vì đã chết trong vòng tay ấm áp của cô, người con gái mà anh cũng thầm yêu mến.

Nếu nói anh không có chút tình cảm nào với cô thì đó là lời nói dối. Thực chất, anh cũng yêu cô. Nhưng, số phận không cho phép họ đến với nhau....

Và bây giờ, anh đã có một cái chết nhẹ nhàng, thanh thản, không đau đớn, không uất ức...

Thời gian ở bên cạnh Sakura đã làm anh cảm thấy mọi cô đơn trong lòng đều tan biến...Cô là người cứu rỗi tâm hồn anh...Ban cho anh một cái chết nhẹ nhàng và đúng như ý anh muốn.

Đồng đội của cô và anh, tất cả đều đã ngã xuống...Tất cả đã ra đi...

Chiến tranh kết thúc. Mọi thứ trở về hòa bình như lúc ban đầu.

Sakura và Sai, hai người may mắn còn sống sót lại sau trận chiến, cùng với những người dân trong làng, đứng trước ngôi mộ của những đồng đội đã hy sinh, bao gồm cả anh - một tấm bia khắc chữ khá đặc biệt hơn những người khác. Họ chắp tay cầu nguyện cho những linh hồn của những chiến sĩ dũng cảm kia có thể an nghỉ....

"Em tự hỏi, nếu một ngày em sắp chết, người cuối cùng em khao khát gặp chính là anh, thì liệu... anh có đến đây vì em một lần hay không ?"

Anh sẽ không đến. Vì nếu thấy em sắp chết, chắc chắn anh sẽ rất đau khổ đến nỗi muốn tự sát đi theo em ngay lập tức. Dù vậy, anh vẫn không có tư cách để được chết cùng em. Càng không có tư cách được thể hiện tình cảm với em. Vì anh là kẻ tội đồ, em biết mà phải không Sakura? Anh còn là kẻ khốn nạn, sẵn sàng bán mạng vì tổ chức, phản bội tình cảm bạn bè. Anh là kẻ sát nhân máu lạnh. Anh là kẻ khiến người người căm ghét. Thế nhưng, lại có một cô gái ngốc như em đem lòng yêu anh. Xin em đừng yêu anh, nếu yêu anh em sẽ vĩnh viễn không có được hạnh phúc. Thế nên anh luôn tránh né em, lạnh nhạt với em, đối xử tàn nhẫn với em, để em hết hy vọng về anh, không nhung nhớ, không mong chờ và yêu thương anh nữa. Thế mà mọi sự nỗ lực của anh đều gần như vô nghĩa, khi anh càng tránh xa thì em lại càng tìm cách xích lại gần anh hơn, khiến anh yêu em mỗi lúc một nhiều hơn, nhưng lại không thể và không cho phép bản thân có quyền yêu em. Rất nhiều đêm trong bóng tối chẳng có ai, anh đã dằn vặt trong đau đớn, anh đã hút rất nhiều thuốc lá và uống nhiều rượu để quên đi hình bóng của em đang khắc sâu trong lòng anh. Anh phải kìm nén để không chạy đến ôm em vào lòng. Anh phải giấu diếm tình cảm này đi cho đến tận lúc xuống mồ, bởi vì em chính là ánh nắng của lòng anh, là điểm yếu chí mạng của anh. Không thể để cho kẻ khác nắm được điểm yếu của mình, càng không thể để cho em gặp nguy hiểm vì anh, nên anh lựa chọn cách tự hành hạ bản thân mình, không cho bất kỳ ai hay biết...

Nếu có ngày đó, anh sẽ cầu chúc cho em vượt qua được mọi đau đớn để có thể vui vẻ bình an mà sống tiếp...bất kể có anh bên cạnh hay không... Nếu em không thể may mắn vượt qua khỏi cái chết, thì anh sẽ dâng hiến mạng sống của mình cho tử thần trong một trận chiến nào đó vì tổ chức để rồi lặng thầm theo em, ở phía sau lặng lẽ bảo vệ em dù là đi đến Địa ngục hay Thiên đường...















( Vẫn còn 1 phần nữa )



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top