đông
Naruto=cậu
Sasuke=nó
_Sasuke là tên nó, nó chẳng còn gì ngoài cái tên ấy, nhà... Bạn, cả anh trai nó điều để mất, cuộc sống của nó từng là cả câu truyện giờ chỉ còn lại là cái tên, từ bao giờ mà Susuke đã k còn cảm nhận được cái sự ấm áp của chăn nệm, cả mùi vị của thịt, cá nó cũng quên mất đi. Giờ thứ nó phải đối mặt chỉ có thể là gầm cầu lạnh lẽo, nó chẳng khác gì con chó bị bỏ rơi cả, đấy là cuộc sống của thằng nhóc 16 tuổi mang tên Sasuke Uchiha.
_Khác xa với cuộc sống cuộc sống tăm tối của nó, những con phố vẫn lên đèn, ánh đèn vàng trong thật ấm áp, nhưng những ánh đèn ấy không dành cho nó, Susuke đứng từ xa, nó quan sát tiệm Ramen với những vị khách đang khoác lên người bộ quần áo dày cộm, họ trong thật vui vẻ, nó lại nhìn đến nơi nồi nước trụng Ramen đang soi ùng ục mà bốc khói, từ xa nó có thể ngửi thấy mùi hương rồi, nuốt lấy những ngụm nước bọt, thật nhạt nhẽo như cuộc đời nó vậy.!
_Trời càng về khuya càng lạnh hơn, Sasuke ngồi tựa lưng vào vách tường của quán Ramen, đứng từ lúc quán ấy mở cửa cho đến đóng cửa, nó vẫn là bụng không, không ăn được gì, đó là vì nó không có tiền.!
_"Cho cậu nè" một giọng nói xa lạ cất lên phía trên nó, Sasuke ngước nhìn, người trước mắt nó, nó không thề quen biết cậu ta, cậu ta khác xa với Sasuke, trên người là bộ đồ đen phối cam thật sạch đẹp còn quả đầu vàng khè, khác quá, Sasuke nghĩ mình k nên đến gần những người này, nó làm lơ tô Ramen mà người ấy chìa ra trước mắt mình mà đứng dậy bỏ đi, nó không hề nói tiếng nào với cậu ta, vì nó nghĩ mình không xứng.!
_"Nè cậu kia, tôi thấy cậu từ xa đấy, cậu nhìn quán Ramen cả tiếng rồi còn gì" cậu ta chạy theo nói với nó, nhưng 2 tay vẫn bưng tô Ramen thật cẩn thận "Nè cậu nhận đi, tôi đặc biệt kêu ông chú chừa lại 1 tô đấy, nếu không giờ này hết mất rồi" nó chẳng suy nghĩ gì cả, não bộ nó rối lắm, cậu ta là ai sao lại làm vậy với nó. Sasuke quay đầu, nó nhìn hẳn vào cậu ta, làm cậu hoang mang nghiêng đầu "Cậu là ai.?" nó cất giọng hỏi, cậu liền trả lời "Tôi á.? Là Naruto" nó lắc đầu, thứ nó muốn biết không phải là tên, mà là 1 thứ khác, rằng cậu là ai mà lại có ý mời nó ăn "Không, ý tôi, tại sao cậu lại tốt với tôi như vậy?" Naruto như ngộ ra điều gì đó, cậu ta 1 tay buông tô Ramen ra mà gãi đầu cười khì "Không phải tiền của tôi mua nó đâu, hôm nay thầy của tụi tôi có chuyện vui nên đãi ăn, tôi thấy vậy nên mua cho cậu 1 phần đấy". Nó đơ ra sau câu nói của cậu rồi lại bật cười, cậu ta đúng là, lần đầu tiên trong đời nó gặp qua cái loại người thế đấy. Đưa 2 tay, Sasuke nhẹ đón nhận tô Ramen từ người trước mắt, mùa đông chợt trở nên ấm hơn nhờ tô Ramen cùng nụ cười ai kia.
_Nó lủi thủi trở về nơi mà nó cho là nhà, đêm nay lạnh hơn những đêm khác nhỉ, nhưng chỉ cần nhớ đến tô Ramen bốc khói cùng nụ cười của người tên Naruto thì dù có âm trăm độ luôn nó vẫn thấy thật ấm áp.
_No nay đói mai, đúng vậy, buổi sáng hôm sau nó vẫn phải tiếp tục sống với cái bụng chẳng chứa gì, giờ thì nó nhớ ai đó, trong trí nhớ, trong bộ não nhỏ bé của nó, ngoài anh trai ra nó chẳng nhớ thêm được ai, giờ nó lại nhớ 1 người xa lạ, người mà đã có đủ khả năng làm nó cười sau hơn 3 năm nó chẳng cười, giờ bộ não nó lại chứa thêm cái khuôn mặt cười híp mắt cùng quả đầu vàng khè, chỉ cần nhớ đến người đó nó liền hạnh phúc ra mặt.
_Sasuke rảo bước nó muốn tìm việc gì đó mình có thể làm và xin nhận lại là một bác cơm, nó có đi ngang qua một ngôi trường, hôm nay chú bảo vệ bận việc không thể đi làm nó nhân cơ hội mà xin vào thay chỗ chú ấy. Thứ nó nhận lại sẽ là một vài đồng tiền lẻ.
_Mãi mê quét dọn, nó đi ngang qua 1 lớp học, lén nhìn vào trong, thật bất ngờ thứ nó gặp là Naruto cậu ấy đang chăm chú ngồi nghe giảng trong lớp học, nó đơ ra nhìn người ta, rồi Naruto rảo mắt nhìn ra cửa và cậu ta chạm mắt nó, việc đó khiến nó đỏ mặt mở to mắt, nhiu đó chưa đủ chết hay sao ấy vậy mà Naruto còn cười với nó làm nó muốn đột quỵ tại chỗ mà xách chổi bỏ đi luôn.!
_Chuông báo ra về đã điển. Nó vẫn còn quét sân trường, thật nhiều học sinh ra về, nó ngóng chờ ai kia, nó muốn mình lại được nói chuyện với cậu, mà ngay cả bản thân nó cũng không hiểu sao lại ra vậy.
_Rồi nó gặp cậu, tim nó reo lên thật lạ, Naruto vẫy tay rồi tiếng về phía nó, Sasuke đứng yên cho trông chờ cậu ấy đi về phía mình.!
_"Sakura, về mà không rủ nha" cậu đi lướt qua nó, chắc cậu không gặp Sasuke, việc đó khiến tim nó ả lên 1 cái, nó quay đầu nhìn theo hướng đi của ai kia, cậu rạng rỡ vẫy tay với 1 cô gái có mái tóc hồng thật đẹp. Giờ nó mới ngộ ra người ta là đi về phía bạn người ta, người ta là vẫy tay với bạn người ta chứ không phải với Sasuke nó, nó chẳng còn gì để luyến tiếc, tiếp tục quét đi những chiếc lá vàng nằm trên sân, tiếng chổi quét, tiếng học sinh cười đùa nói chuyện, nhưng vẫn không lấn át được giọng nói của ai kia sau nó.!
_"Ê bây, thằng này bên khu ổ chuột nè, giờ lại vào đây quét sân á.?" 1 lũ bạn, họ tụm lại cười nhạo và liên tục xúc phạm nó, nhưng nó chẳng thèm quan tâm, vì vốn dĩ sự thật đã là vậy rồi, họ nói gì cũng có thể cho là đúng, cái loại cạn bã xã hội như nó, dù có cố cãi lại đi nữa thì vẫn sai vì nó nghèo, rồi họ đánh nó, mặc kệ họ, những cú đánh những cái đạp vào bụng, dù có đau đến cỡ nào cũng không bằng giây phút vừa rồi, cái giây phút mà 1 luồn sáng lướt qua nó, tưởng chừng như chỉ đưa tay là chạm vào, nhưng luồn sáng ấy liền vụt tắt, tan biến ngay trước mắt nó.!
_"Nè.! Mấy cậu làm gì vậy.?" nó nghe giọng cậu ấy, những học sinh đánh nó dần tản ra, và Naruto xuất hiện trước mắt nó, cậu ấy đỡ nó lên, cẩn thận lau đi vết dơ trên người nó "Mấy người có tin tui mét thầy không.?" Sakura cô ấy cất giọng nói, cả bọn học sinh run sợ ra mặt mà bỏ đi, "Cậu không sao chứ.?" rồi cô ấy quay sang hỏi nó, nó chẳng quan tâm mà đẩy Naruto ra, nó không muốn một lần nữa mình lại đặc hy vọng vào người dưng "Cảm ơn vì đã giúp tôi" nói rồi, nó bỏ đi.
_Naruto nhìn theo nó, những vết thương trên người Sasuke ứa máu khiến cậu không cầm được lòng mà quay sang nói với Sakura đứng ngay bên cạnh "Sakura, hay cậu về trước đi, tớ muốn đi theo cậu ấy" Sukura cô ấy liền gật đầu "Ừ, cậu có việc thì đi trước đi, tớ về một mình cũng được ấy" Naruto cười với Sakura một cái rồi liền chạy chạy theo phía nó vừa đi.
_Nó mệt mỏi, mệt mỏi với tất cả, phải chi nó sống mà không có cảm xúc, phải chi nó đừng biết động lòng, vậy thì giờ nó đâu thế này.! "Sasuke cậu điên rồi, ngoài anh trai ra, cậu không được để ai vào lòng đâu" nó tự đánh vào ngực mình, nó điên rồi, từ bao giờ mà nó chẳng còn chút liêm sỉ, ăn có tô Ramen thôi mà đã k biết nhục đem lòng thích người ta, để giờ phải ngồi đây tự kỷ.
_"Cậu đây rồi.!" cậu ấy cuối cùng cũng tìm ra nó, gặp nó ngồi tựa lưng vào bức tường nằm trong con hẻm nhỏ. Naruto liền đến gần mà ngồi xuống cạnh nó "Cậu bị thương mà đi nhanh thấy ghê" nó nghe thấy đấy, nhưng nó không thèm trả lời, cho đến khi Naruto chụp lấy tay nó thì nó mới giật mình gút tay lại mà nhìn cậu "Đừng đụng vào tôi" nó lạnh tanh nói làm Naruto nghiêng đầu "Tay cậu bị thương, tôi có ghé vào tiệm mua cho cậu ít keo cá nhân đây" nó lơ Naruto mà đứng lên "Tôi không cần, cậu về đi" Naruto hoang mang, cậu không hiểu được người đang đứng trước mắt mình, dù sao hai người cũng bằng tuổi nhưng cái cách Sasuke nhìn người khác rất lạ, không như những người cùng lứa khác. Cho nên cậu không thể hiểu được nó. Nhưng không sao, nó càng khó hiểu cậu càng muốn đến gần (cu trai này thiệt thú vị)
_Naruto cũng đứng lên, cậu vỗ vai nó "Cậu không cần ngại đâu, để tôi dán lại vết thương đi ha, nếu cậu mà chịu để tôi chạm vào người, tôi sẽ đãi cậu ăn ha" Sasuke liếc xéo cậu, làm như nó là con nít không bằng, dụ bằng mấy tô Ramen, thế nhưng khác với suy nghĩ, Sasuke gật nhẹ đầu, Naruto thấy vậy thì liền mừng mà đẩy nó ngồi xuống, rồi cậu cũng ngồi xuống cùng nó, đôi tai vụng về nhẹ lau đi vết bẩn trên vết thương, rồi lại cẩn thận dán những miếng băng cá nhân có in hình đáng yêu làm nó nhìn đến mà bật cười khi nhìn đến. "Cậu làm màu quá đó Naruto, mua keo bình thường được rồi, mua mấy này chỉ tổ tốn thêm tiền" cậu vẫn tiếp tục làm công việc của mình, chẳng nhìn nó mà trả lời "Sakura bảo muốn dụ con nít phải mua băng cá nhân đáng yêu vậy nè" Sasuke nhăn mặt, nó đánh vào lưng Naruto một cái "Tôi đâu phải con nít"
_Cuối cùng cũng xong, Naruto vỗ tay nhìn thành quả của mình rồi nói "Xong, sạch đẹp rồi, cho cậu luôn nè" cậu chìa số băng cá nhân còn dư ra trước nó. Nó đưa tay hai tay đón lấy mớ băng keo, Naruto thấy nó chịu nghe lời thế thì cười híp cả mắt, cởi luôn cái áo khoác chùm lên người nó, việc đó khiến nó ngạc nhiên hơn bao giờ hết, việc này khiến nó rung động, khiến nó vui mừng hơn bao giờ hết. Siết chặt chiếc áo, đã lâu lắm rồi, nó không cảm nhận được hơi ấm thế này. "Cảm ơn cậu Naruto" cậu đứng dậy "Có gì đâu mà ơn nghĩa. À quên nữa, cậu tên là gì.?" (Vũ Trí Ba Tá Trợ nha anh) nó ngước nhìn cậu, cũng lâu rồi, chẳng ai hỏi đến tên nó, nó gần như đã quên luôn tên mình rồi ấy nhỉ "Uchiha Sasuke" Naruro gật đầu tỏ vẻ suy ngẫm "Tên hợp với cậu ghê"
_Tô Ramen nóng hổi được đặc trước mắt hai người, đã một tháng trôi qua kể từ ngày họ trở thành bạn, Naruto vẫn luôn nói lời giữ lấy lời gói Sasuke lại mang đến quán Ramen nơi đầu tiên họ gặp nhau, đưa đến nơi, dẫn về đến chỗ, dù cho có mơ, Sasuke cũng chẳng dám mơ đến những điều như vậy. "Ăn đi Sasuke, nếu cậu không no, tôi sẽ mua thêm tô nữa" Naruto mời nó ăn, nó gật đầu tay đưa ra gắp từng đũa Ramen. Mà công nhận một tháng liền ăn dầm nằm dề ở quán, ấy vậy mà nó chẳng biết ngán là gì, chắc là tại đồ ai kia mua cho nó ăn nên vậy.
_Có thật nhiều chuyện mà Sasuke nó không ngờ đến, trong đó có việc, nó được làm ở quán Ramen mà nó cùng cậu hay ăn, giờ nó có nơi trú thân, có cả việc làm, và có cả bạn là Naruto. Nhưng nó tham lam lắm, ai nào biết nó k muốn đơn giản là bạn với cậu, nó muốn hơn thế nữa.
_Sau giờ tan trường, cậu luôn đến quán Ramen huyền thoại ăn cho no nê rồi mới về, hôm nay vẫn vậy, cậu đến quán là cùng cô bạn Sakura, ngồi vào bàn, Sakura gọi to "Sasuke ới ời ơi" Naruto bên cạnh nhăn mặt nhìn cô "Điện hả cô.?" và vừa đó, nó cũng có mặt, trên người là cái tạp dề trắng, cậu ngước nhìn rồi lại ngẩn ngơ, Naruto phải công nhận một chuyện. Sasuke mà thoát khỏi vẻ mặt bụi bặm như hồi còn ăn bờ ở bụi thì đẹp trai ra mặt. Cậu tự nhận là mình chẳng bằng nó. "Sasuke đẹp trai quá ta" Sakura không có liêm sỉ mà khen nó, nó mỉm cười với cô, Naruto tự nhiên lại thấy khó chịu cậu đập mạnh tay xuống bàn làm Sakura và Sasuke ngạc nhiên mình nhìn cậu. "Hai tô Ramen, nhanh đi, ở đấy mà nhiều chuyện" Sakura quay sang liếc xéo cậu, còn nó thì vào trong bếp. "Cậu bị gì dợ.? Tự nhiên cái quạo ra mặt" Sakura hết liếc thì khó hiểu nhìn cậu, cái tên này ngày thường có thế đâu. "Ghen được không.?" nó cục súc trả lời. Làm Sakura lại càng không hiểu gì hơn nữa. "Ghen.? Là cậu ghen tớ hay ghen Sasuke"
_Giờ thì đến Naruto hoang mang mà suy nghĩ lại lời mình vừa hốt ra. Ghen là sao cơ.? Tại sao lại thấy không thuận mắt khi Sasuke vui cười với Sakura. Cậu không hiểu được cảm xúc mình. Chẳng phải lúc trước Sakura vẫn vui cười với người khắc đấy thôi. Sao cậu không khó chịu mà giờ Sasuke chỉ cười với cô ấy thôi thì cậu lại muốn nhào đến tách 2 người họ ra.
_"Tớ ghen Sa....-" lời cậu còn chưa nói ra thì Sasuke đã bê hai phần Ramen ra đến nơi. "A.! Cảm ơn cậu nha Sasuke" cô cả mặt điều hớn hở mà chụp ngay phần ăn của mình. Giờ nó mới nhìn đến sắc mặt ai kia, hai má cứ đỏ, cả mặt đều hiện ra vẻ khó nói một chuyện gì đó. Chỉ nhiu đó thôi lại làm nó nhớ khi nãy trong bếp nó có nghe Naruto bảo ghen, giờ nó lại nghĩ chắc Naruto đang ghen Sakura đi, vì khi nãy cô ấy khen nó còn gì. Nghĩ thế thì nó lại buồn buồn. Đặc tô Ramen xuống trước mắt cậu rồi quay đầu bỏ vào trong, nhưng vừa bước vài bước thì cậu cất giọng "Tối hết giờ làm nhớ đợi toi nha, tôi có việc cần nói" nó gật nhẹ đầu, rồi bước đi luôn.!
_Nắng tắt, phố Lên đèn, thật sự rất nhộn nhịp, nó không phụ trách bán Ramen vào buổi tối, cho nên giờ đã là hết giờ làm, nó ra đứng trước quán chờ ai kia đến. Và Naruto cậu ấy luôn đúng hẹn, chạy từ xa đến cậu vẫy tay với nó. Nó cả mặt điều tươi tỉnh mà đi về phía cậu "Sasuke đến nhà tôi nha" nó ngạc nhiên sau lời nói của Naruto, mà to mắt ra nhìn cậu "Đi nha, nhanh lên" nó vẫn còn hoang mang thì Naruto đã kéo nó đi.
_Căn nhà của Naruto nhỏ gọn nằm khuất sau những phiên chợ đêm nhộn nhịp, đơn thuần chỉ là một ngôi nhà bình thường. Sasuke ngạc bởi căn nhà của cậu, trong suy nghĩ của nó Naruto là một tên công tử bột, con nhà giàu nhưng lại thích trốn nhà, giờ thì nó mới nhận ra, nó hoàng toàn chẳng hiểu được ai. "Vào trong thôi" cậu tra khóa vào ổ rồi đẩy cánh cửa rộng mời nó vào, căn nhà nhỏ gọn nhưng thật ấm áp "Cậu sống 1 mình hả" nó quay sang hỏi cậu, Naruto gật đầu ngồi xuống ghế, nó cùng ngồi xuống theo
_Naruto bắt đầu bối rối, cậu chẳng biết mình nên nói như thế nào với người ngồi trước mắt mình, giờ thì đã loi người ta về đây rồi lại im ru nhìn nhau thế này, thế nên, cậu cũng mở miệng ra mà nói "Sasuke này, hôm nay tôi kéo cậu đến đây là vì có hai chuyện" nó nghiêng đầu vẻ mặt mong chờ câu cậu nói tiếp "À thì... Một là tôi muốn rủ cậu về đây sống cùng đó mà" Sasuke nghe xong thì đứng phắt dậy, nó mơ hồ nhìn cậu, cậu lại nói "Dù Sao thì cậu đâu thể nào ở nhờ ông bác Ramen được, cũng phải có nhà của mình chứ, nên Sasuke cậu về đây sống cùng tôi được không.!?" nó vẫn còn mơ hồ lắm, nó không tin lại có người tốt với nó thế này, nó tự hỏi nếu ngày hôm đó nó không nhận tô Ramen từ tay Naruto thì giờ cuộc sống của nó sẽ như thế nào.? Gầm cầu lạnh lẽo hay tệ hơn nữa mà chết ở xó nào đó không ai để tâm. Nó không nghĩ ngợi nhiều liền gật đầu, đã ba năm rồi, là ngày anh nó bệnh, nó phải bán cả căn nhà để trị bệnh cho anh, nhưng anh vẫn chết đi, vậy là nó trở thành người vô gia cư, giờ người nó thương đang ở đây mở lời gọi nó ở chung, thử hỏi xem sao nó không đồng ý được cơ chứ.!
_"Vậy còn chuyện thứ hai...Sasuke cậu giúp tôi tỏ tình Sakura nha" vừa nãy thôi ai kia còn làm nó hạnh phúc, giờ lại làm nó ù luôn cả tại vì câu nói tỏ tình Sakura, vậy là mọi thứ cậu suy đoán tất thảy điều đúng rồi. Sasuke cười nhạt, nó gật nhẹ đầu "Ừ.!"
_Đêm đầu ở nhà Naruto. Nó chẳng thể chợp mắt vì nhớ đến những gì Naruto đã nói lúc sớm. Nó cảm thấy mình thật sự cô đơn, cũng lâu rồi nó k thấy mình lạc lõng thế này, nó biết mình đến sau cô gái tên Sakura, ấy vậy mà nó lại là con trai nữa, 1% được Naruto để vào lòng cũng chẳng có. Nó vẫn tự hỏi, tại sao cậu lại để nó thấy ánh sáng trong khi bản thân nó đã quen với bóng tối. Nhưng dù vậy nó vẫn muốn bên cậu,. Bao nhiu người người đơn phương cũng đâu có chết, thế nên nó cứ yêu thôi.
_"Naruto, cậu gọi tớ đến đây có việc gì vậy.? Sasuke đâu, k đi cùng cậu à.?" Sakura cùng cậu có mặt ở điểm hẹn. Là một công viên giải trí. Cậu chẳng biết mình nên hẹn con người ta ở đâu, nên chọn đại một cong viên giải trí mà mời cô ấy cùng đến. "À thì..." cậu bối rối gãi đầu, nhìn vẻ mặt trong chờ câu trả lời của cô. "Chuyện này chỉ có tớ với cậu thôi nên tớ k gọi cậu ấy theo" Sakura nghiêng đầu nhìn vào mắt Naruto. Rồi cô lại hốt Lên "Có việc gì khó nói lắm luôn hả.?" cậu đỏ mặt, cảm xúc rối hết cả lên, nhưng... Thật lạ cậu nhận ra thứ cảm xúc này cậu biết nó k phải dành cho cô gái trước mắt mình. Vậy nó là dành cho ai.? "Sakura, tớ thích một người..."
_Nó mặc trên người chiếc áo thun vừa được Naruto mua tặng hôm qua. Cậu ấy có bảo về nhà mới thì nên mặc đồ mới, đồ cũ vứt hết cho rảnh nợ, thế nên giờ Sasuke toàn là đồ của Naruto mua cho. Nó bước ra khỏi nhà, đi bộ đến quán Ramen, hôm nay nó chỉ vì thức trễ mà đi làm cũng trễ nốt. Cũng tại đem qua nó thức suy nghĩ về Sakura và Naruto. Mà cậu thì cũng đã hẹn cô từ sáng rồi. Đi lâu vậy cũng k thấy về, nhiu đó cũng đủ làm nó biệt. Cậu chắc tỏ tình thành công rồi đi...
_Vừa đi nó vừa suy nghĩ mà chẳng thề hay biết rằng ai đó đang đủi theo sau mình "Sasuke...." cho đến khi người ta cất tiếng gọi nó, nó mới chịu hoàng hồn mà quay lại phía sau. Nó gặp Naruto thì to mắt nhìn, cậu ấy mệt nhọc mà thở. Cả áo sơmi chỉnh tề lúc sáng cậu mặc cũng trở nên nhăn nhúm. À mà còn nữa trên tay cậu ấy là đoá hoa Hướng Dương nở ngộ màu vàng thật đẹp. "Naruto.?" Sasuke hoang mang nói. Cậu vẫn còn thở dốc mà đi về phía nó. Cập kè rồi vỗ vai. 2 người cùng đi song song. "Sao vậy.? Thất bại à" nó tò mò hỏi Naruto, cậu thì chẳng nói gì chuyển bó hoa qua tây Sasuke. Nó dơ luôn cả người, chẳng hiểu gì cả. Naruto giờ mới nói "Sau khi thử bày tỏ với Sakura, được tâm sự, giải bày với cô ấy một hồi lau thì tôi dần nhận ra, người tôi thích không phải Sakura, mà là Sasuke cậu, cho nên tôi mới chạy nhanh về đây tìm cậu." nó ngạc nhiên khi nghe cậu nói, cứ nghĩ sau hôm nay mình sẽ chẳng còn cái gì gọi là cơ hội, nhưng mà... Giờ Naruto lại ở đây bảo thích nó thử hỏi xem còn gì hạnh phúc hơn nữa k. Nó cả mắt điều rưng rưng ôm chầm lấy Naruto làm cậu sững sờ. Mặt đỏ tai đỏ cả đầu cũng muốn bốc khói. Một tay cậu đặc nhẹ lên lưng nó, rồi lại thêm một tay nữa. Cậu siết chặt nó vào lòng rồi nói "Sasuke, cảm ơn vì ngày hôm đó đã đoán nhân tô Ramen từ tay tôi.!"
END_21/8/2021
#Sou05
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top