Hẹn Ước Buồn 5: Ước Gì!

Xuân đi thu tới, thời gian thấm thoát thôi đưa.

Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình nhưng mấy ai được làm theo điều mình muốn.

Lucy đứng cạnh cửa sổ, nhìn về phía dòng xe cộ tấp nập phía dưới.

Đã bao năm rồi, cô cũng không nhớ rõ.

Cái ngày cô buông tay để anh được hạnh phúc, cái ngày anh mỉm cười dắt tay người con gái khác vào lễ đường.

Cái ngày cô biết mình đã mất tất cả.

Khụ... khụ...

Lucy ho dồn dập, một cơn đau tức ngực truyền tới.

Nhưng nỗi đau này chẳng là gì so với nỗi đau trong trái tim.

“Lucy, sao em không nằm nghỉ đi. Bên ngoài gió lạnh lắm, lại ho nữa rồi.” Một giọng nam ấm áp vang lên.

Lucy quay đầu, một người đàn ông vội vàng để khay thức ăn trên tay xuống, chạy vội lại chỗ cô.

“Natsu, em không sao. Anh không cần phải lo lắng như vậy.”

“Còn nói là không sao, em xem em kìa, ho đến nỗi mặt đỏ hết cả lên rồi. Sao tự nhiên lại đứng cạnh cửa sổ làm gì?” Natsu trầm giọng nói, anh vừa đau lòng vừa không biết phải làm thế nào với cô.

“Em chỉ là muốn nhìn những cây noel trang trí ven đường. Năm ngoái, em còn cùng Kante...” Lucy tự nhiên im lặng.

Natsu giật mình khi nghe thấy cái tên đó, một lúc lâu sau anh thở dài.

Anh vẫn biết là cô vẫn chưa quên được, anh vẫn tự nhủ với lòng là cần phải cho cô thêm thời gian nhưng tim anh vẫn đau.

Trong cuộc tình này cả ba người đều đau.

Hay phải nói là cả bốn người, chẳng ai được hạnh phúc.

Natsu cố nén nỗi đau trong lòng, anh tươi cười nói: “Lucy, lại đây ăn chút gì đi rồi còn uống thuốc. Em xem em lại muốn sốt nữa rồi kìa.”

Lucy nghe vậy thì thở dài: “Natsu, em biết mình không còn bao nhiêu thời gian nữa. Anh không cần vì em mà lãng phí thời gian của mình.”

“Không... Em đừng nói bậy, em sẽ khỏe lại, sẽ khỏe lại, nhất định là như vậy.” Natsu cứng đầu nói, trong ánh mắt tràn ngập sự giãy dụa cùng tuyệt vọng.

Ung thư phổi giai đoạn cuối cộng thêm một năm nay Lucy lao đầu vào làm việc kiếm tiền thì hỏi sao không còn nhiều thời gian cho được.

“Lucy, công ty bên kia em nhờ anh quản lý giùm được không? Mặc dù đó chỉ là một công ty kế toán nhỏ nhưng dù sao cũng là tâm huyết của em. Ba mẹ và em gái em sau này còn cần dựa vào đó để sống...Khụ Khụ...”

“Lucy, em đừng nói nữa, mau nghỉ ngơi đi, anh đều biết em muốn gì rồi.” Natsu đau lòng nói.

Lucy khó khăn thở gấp, cô nằm xuống giường, nhìn Natsu.

“Natsu, em xin lỗi...” Xin lỗi vì em không thể đáp lại tình cảm của anh, xin lỗi vì em mà anh phải đau khổ như vậy.

Natsu vuốt gò má cô, thâm tình nói: “Em không cần phải áy náy, yêu em, là anh tự nguyện.”

Hai tháng sau.

Bệnh tình của Lucy ngày càng nghiêm trọng, cô đã hôn mê ba ngày nay.

Bác sĩ nói là cô sắp đi rồi.

Người nhà của Lucy đều khóc hết nước mắt, trách cô tại sao lại giấu họ, một mình chịu khổ như vậy.

Nếu đã biết mình bị bệnh thì nên chữa trị đi, tại sao lại còn cố sức làm việc như thế.

“Con bé này... sao lại khờ vậy chứ. Chúng tôi đã nghèo khổ cả đời rồi, cho dù có chết trong nghèo khổ thì cũng không sao. Tại sao nó lại bỏ mặc sức khỏe của mình như vậy chứ. Chẳng trách, cả năm nay nó lại điên cuồng làm việc như thế, thì ra đã sớm biết...” Bà Layla khóc ròng bên giường bệnh.

Ông Jude không nói gì, ông chỉ lẳng lặng nhìn đứa con gái thân yêu của mình.

Đứa con gái ông giành cả đời để thương yêu, chăm sóc.

Đứa con gái ngoan, hiền, hiếu thảo.

Đứa con gái kiếm tiền về chăm sóc cho gia đình, xây nhà mới, mua đồ mới.

Mà nay nó lại yếu ớt nằm trên giường chống chọi với bệnh tật.

Ông lại bất lực, không thể làm gì.

Ông... đúng là một người cha thất bại.

Elian thì khóc không ngừng, cô không tin chị mình cứ như vậy mà ra đi.

Mấy ngày trước chị còn cười nói với cô mà.

Rầm

Cánh cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra, Kante thở hổn hển, anh như không tin vào những gì mình nhìn thấy.

Anh lê từng bước chân mệt nhọc về phía giường bệnh của cô.

Thì ra, thì ra là như vậy.

“Tên khốn kiếp, mày đến đây làm gì. Chẳng phải mày bỏ chị tao để quay về với cuộc sống giàu sang của mày sao, mày đã lấy vợ đẹp giàu có rồi thì còn tới đây làm gì? Đi đi, đi đi.” Elian mất khống chế gào khóc, cô la hét, lôi kéo Kante ra ngoài.

Nhưng sức lực nhỏ bé của cô cứ như muối bỏ biển.

Natsu vội kéo Elian ra. “Đừng như vậy, em muốn chị mình đi không nhắm mắt sao? Em vẫn luôn biết người chị em yêu nhất là ai mà.”

“Vậy thì tại sao, tại sao chị ấy lại đồng ý chia tay chứ? Nếu đã yêu thì tại sao không giữ lấy?” Elian hét lên.

“Bởi vì quá yêu, nên cô ấy mới muốn Kante được hạnh phúc. Lúc cô ấy biết mình bị bệnh cũng là lúc Kante đã không thể chịu đựng được cảnh nghèo khó nữa. Cô ấy biết chỉ có buông tay thì Kante mới có hạnh phúc. Và cô ấy mới có thời gian lo cho sự nghiệp của mình, chăm lo cho cuộc sống sau này của mọi người... khi cô ấy không còn nữa.” Natsu đau lòng nói ra tất cả.

Từ đầu anh đã biết, nhưng anh vẫn luôn ủng hộ cô.

Chỉ cần là điều cô muốn thì anh sẽ giúp cô.

“Tại sao? Tại sao em lại khờ như vậy chứ?” Kante hối hận nói.

Anh vẫn biết là mình ích kỷ, anh không chịu nổi cuộc sống nghèo khó nên đã chia tay cô.

Nhưng anh không ngờ cô lại dễ dàng đáp ứng như vậy.

Anh tức giận, anh cho rằng cô không yêu anh.

Cô chỉ vì anh có tiền nên mới yêu anh, bây giờ khi anh đã không còn gì thì cô lại phủi mông mà đi.

Vì thế anh hận... hận cô.

Anh dùng tốc độ nhanh nhất để cưới một người con gái giàu có khác như muốn dằn mặt cô.

Như muốn nói cho cô biết: dù không có cô thì anh vẫn có hạnh phúc.

Nhưng... tất cả đều là sai lầm sao.

Lúc này, Lucy khẽ động, cô khẽ mở mắt ra.

“Lucy.”

“Chị.”

“Con ơi.”

“Ba, mẹ, Elian, Natsu... Kante, anh đến rồi à?” Lucy khẽ nói.

Bây giờ cô rất mệt, rất muốn ngủ một giấc nhưng cô vẫn còn việc chưa làm xong.

“Ba, mẹ, Elian, sau này con không thể chăm sóc cho mọi người được rồi. Con xin lỗi.”

“Con đừng nói vậy mà...” cả nhà họ Heartfilia khóc nức nở.

“Kante, giá như em chưa từng yêu anh thì hay biết mấy. Nếu chưa từng yêu thì em sẽ không phải đau khổ như vậy, sẽ không làm Natsu đau lòng...” Tiếng nói của cô đã bắt đầu đứt quãng.

“Anh xin lỗi, xin lỗi em...” Xin lỗi vì anh đã yêu em không đủ, tình yêu đó không đủ mạnh để vượt lên vật chất.

“Natsu, gia đình em nhờ... vào anh... Em xin lỗi, nếu có kiếp sau, em... nhất định... sẽ yêu...anh...”

Tít tít tít

“Không.” Tiếng gào thét vang vọng cả căn phòng.

Bác sĩ, y tá đều ra sức cứu chữa cho Lucy nhưng đều không làm được gì.

Cô đã ra đi ở cái tuổi đẹp nhất của người phụ nữ.

Cả cuộc đời cô đều sống cho gia đình, và đến khi chết cũng không quên sắp xếp mọi thứ cho họ.

Natsu đã làm đúng theo những gì đã hứa với cô.

Đến khi cả ba mẹ Lucy đều đi găp cô, Elian lập gia đình và kế thừa công ty thì anh đã hoàn thành trách nhiệm của mình.

Cũng may là anh chỉ có một mình, không có gì phải vướng bận.

Natsu ôm bức ảnh của cô vào lòng, mấp máy nói: “Anh yêu em.”

Sau đó anh nhắm mắt lại, mãi mãi không mở ra nữa.

Anh đã mơ một giấc mơ thật dài, trong mơ anh thấy cô tươi cười đứng chờ anh, hai người nắm tay nhau đi đến cuối con đường.
------------------------End-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top