Hẹn Ước Buồn 1: Yêu?

Ngày ấy, cô yêu anh từ ngay lần đầu tiên gặp gỡ.

Anh ấm ấp, hay cười.

Với cô, nụ cười ấy như ánh dương sáng chói, làm trái tim cô thổn thức yêu anh mất rồi.

Cô luôn lặng lẽ nhìn, im lặng lắng nghe, âm thầm quan tâm, .. và lặng lẽ chờ.

Rồi sóng gió nổi lên, khi biết anh mới có người yêu.

Mà cô, chỉ là một người bạn thân.

Và rồi, cuộc hẹn có thêm một người là cô ấy.

Cô dần trở nên im lặng hơn, và âm thầm xa anh.

Cô không đủ dũng khí nhìn anh bên ai hạnh phúc.

Cô chạy chốn, đến một nơi rất xa, cô tránh mặt hai người.

Ngày nắng quay trở lại, cô tựa vào một bờ vai ấm.

Khi cô cô đơn, khi cô buồn, khi cô thất tình,...

Chỉ cần quay đầu lại, bờ vai ấy luôn dành cô cho dựa, tấm lưng ấy luôn chỉ để cô ôm,... cô nhận ra, khi mình luôn chờ anh, thì vẫn luôn có người đợi mình.

Khi vô tình gặp lại, sau bao năm, dáng người anh trở nên xanh xao, gầy gò hơn trước.

Trái tim cô thắt lại, Cô nắm chặt bàn tay ấy, nhìn anh mỉm cười "Đã lâu không gặp"

Cô trở nên mạnh mẽ hơn, biết chăm sóc mình, biết trân trọng những gì bên cạnh.

Còn anh, là ánh mặt trời sáng, đẹp, nhưng không chỉ thuộc về cô.

Cúi đầu "chào", nắm tay chồng đi ngang qua anh.

Hiện tại cô hạnh phúc.

Với cô, kí ức về anh chỉ còn những mảnh vụn, nhạt nhòa theo năm tháng.
-----------------------End------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top