Ánh sáng
Hoàng hôn xuống đỏ ửng, dần ngả bóng phía sau rặng núi. Những vệt mây trắng tinh được nhuộm chút hồng hào, nhẹ nhàng trôi trầm lặng trên cao, hoà mình vào trong không gian yên bình vắng lặng. Từng nhịp gió bỗng chốc thổi nhanh và mạnh mẽ hơn, quét theo từng cơn rét buốt. Cô gái tay ôm hai bó hoa chợt khẽ rùng mình.
Cầm hai bó hoa đặt lên hai tấm bia gần sát đó. Hôm nay đã là ngày giỗ của cha mẹ cô. Đứng trước ngôi mộ của cha mẹ thở dài não nề, lòng cô đau nhói nhưng chẳng thể khóc, càng chẳng thể suy nghĩ thấu đáo như mọi khi. Cô yêu cả hai người họ, rất yêu... Vậy mà cả hai đều đã...
"Lucy..."
Giọng nói ấm áp và vô cùng quen thuộc phát ra từ phía sau khiến cô gái chợt bừng tỉnh. Một bàn tay từ bao giờ đã đặt lên phía vai cô, quay đầu lại nhìn, Lucy mỉm cười nhẹ. Lúc nào người đó cũng bên cạnh cô, an ủi sẻ chia niềm vui nỗi buồn cùng cô, cùng cô vượt qua muôn ngàn sóng gió trong cuộc sống. Chàng trai tóc anh đào ấy vẫn luôn vui vẻ vô tư và thật ấm áp.
" Natsu!" Cô ôm trầm lấy người đó.
Cậu ta có vẻ hơi bất ngờ khi cô làm vậy, nhưng vẫn đưa tay ra ôm lấy cô trìu mến. Một tay ôm sau lưng, một tay xoa nhẹ mái tóc. Một giọt, hai giọt, cậu cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng dính trên vai áo, vài tiếng thút thít nức nở. Cậu quay sang nhìn cậu bạn mèo xanh gương mặt lo lắng.
" Lucy, cậu ổn chứ?" Mèo xanh thủ thỉ.
" Ừm, tớ ổn, chỉ là tớ cảm thấy thật may mắn khi có Natsu và Happy luôn bên cạnh." Nói rồi cô gạt dòng nước mắt đi, cười thật tươi.
Đó đã là câu chuyện của một năm về trước, khi mà Natsu và Happy chưa bỏ cô một mình để đi tu luyện. Một chiếc lá vàng trên cây rụng xuống khẽ chạm vào vai, lôi cô thoát khỏi dòng kí ức. Ngày hôm nay, vẫn khung cảnh ấy nhưng chẳng còn cậu bên cạnh.
Đã sáu tháng kể từ ngày đó, với cô lúc đó thời gian như dừng hẳn lại, cô vừa mất đi người chị yêu quý, đau đớn tột cùng, cả hai người bạn thân nhất cũng bỏ cô mà đi. Cô đã khóc rất nhiều khi đọc được lá thư của Natsu chạy đi tìm cậu khắp nơi nhưng cũng vô ích, hai người họ đã đi xa lắm rồi. Sau đó, hội quán- mái nhà thân thương của cô đột ngột bị giải thể. Quá nhiều nỗi đau đè nén cô một lúc, chẳng thể nói cũng chẳng thể tâm sự cùng ai.
Cô yếu đuối lắm, không thể tiếp tục đối diện với sự thật này. Ngay tức khắc, thu xếp đồ đạc để chuẩn bị rời khỏi thành phố.
Hiện tại cô đang sống trong một căn hộ ở gần trung tâm thủ đô Crocus. Quay trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, nằm bẹp xuống giường một lúc rồi lại ngồi dậy. Nhìn đâu cũng thấy bóng hình Natsu, nhớ từng cử chỉ, từng lời nói, nhớ cái cách mà cậu ta tự tiện đột nhập vào nhà cô như chốn không người rồi sẽ bị đá ra khỏi nhà ngay tức khắc. Nghĩ đến đây cô lại bật cười nhẹ, tại cậu ta khác người quá mà.
Cười được một khắc cô lại buồn đôi chút, thở dài. Mọi thứ vẫn sẽ phải tiếp tục thôi, cô cũng còn rất nhiều công việc cần phải hoàn thành. Đứng lên vươn vai một chút, quấn cao mái tóc thay đồ rồi ngâm mình vào trong làn nước ấm áp. Cô tin rằng một ngày nào đó cô sẽ được gặp lại Natsu... một lần nữa...
* 5 tháng sau
Tại đại hội ma thuật năm X792, Lucy hiện tại đang làm nhà báo cho tuần san pháp sư. Cô đứng trên khu vực khán đài theo dõi trận chiến đấu để chuẩn bị cho tin tức mới nhất lên trang đầu mặt báo. Bằng mắt thường, sự tinh tế và kinh nghiệm của mình cô hoàn toàn đoán trước được đội nào sẽ chiến thắng và đạt được chức vô địch trong năm nay.
" Bùm, bùm, bùm..." Tiếng pháo hoa được bắn lên trời, cả khán đài hò reo ầm ĩ.
Mọi phán đoán của cô đều trúng phóc, không sai một li. Đàn anh đi trước của cô cũng phải thán phục khen ngợi nhưng cô chẳng còn có hứng thú lắm.
Đang tính quay trở về nhà bỗng dưng, xuất hiện một sức nóng cực kì khủng khiếp. Cô quay lại chống tay vào thành đá, cố gắng nheo mắt nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Từ trong đang tiến ra một tên áo choàng đen kì bí, tay phải quấn băng trắng. Hắn ta bước ra từ từ, sức nóng phát ra từ người hắn ta làm nung chảy cả đấu trường, hét to dám thách thức cả đấu trường.
" Giọng nói này...?"
Lucy đã nhận ra điều gì đó, ngày đó đã đến sao, cô lấy tay che miệng lại, không giấu nổi cảm xúc.
" Aye, Lucy! Lâu rồi chưa gặp!" Một chú mèo xanh với đôi cánh sau lưng xuất hiện.
Người đó đã quay trở lại, mái tóc hoa anh đào ấy, nụ cười tươi rói với hai chiếc nanh rồng ấy, tính cách khác người bồng bột ấy... Natsu cậu ấy đã quay về bên cô. Cậu ta ngước lên khán đài nhìn cô.
" Chào Lucy!"
Sau hơn một năm chưa gặp lại, cậu ấy vẫn không hề thay đổi, vẫn ấm áp như vậy, vẫn làm cô rung động tới vậy. Miệng cười hạnh phúc, cô tít mắt lại quên đi hết tất cả những nỗi buồn, cho dù có là do họ đã để lại trong cô.
[...]
" Không thể nào tin được, ông già đã cho giải thể hội sao? Vậy mà không ai phản đối gì? Nếu ông già không đồng ý thì có thể để ai đó lên thay thế một thời gian Ezra hay ai đó đại loại thế!" Natsu mất bình tĩnh nói một tràng.
Happy đứng bên cạnh cũng bất ngờ không kém, không ngờ rằng Fairy Tail bị giải thể ngay sau hôm đó, gương mặt đăm chiêu nhìn cô gái tóc vàng trước mặt. Cô cúi gằm tối sầm mặt lại, như có một tâm tư nào đó.
" Natsu không thể nói như vậy được. Natsu cũng đâu có quan tâm gì đến hội ngay lúc đó đâu?"
Nói đến đây không khí trở nên yên ắng, Natsu sựng người lại không nói thêm được câu gì nữa, lần đầu tiên cậu bị bất động trước một câu nói. Hình như cậu làm cô buồn lắm, chí ít cậu nhận ra điều đó trong đôi mắt của cô. Điều này làm tâm day dứt tột cùng, cậu không muốn như vậy. Chẳng còn đủ can đảm để nói thêm được lời gì khác nữa. Happy thường ngày nhiều chuyện nói khá nhiều nhưng nay cũng phải im ắng.
" À, tớ xin lỗi nhé! Chắc lúc đó Natsu và Happy cũng có nhiều điều phải suy nghĩ nhỉ!" Cô lại cười nhạt.
[...]
Buổi tối hôm đó, Natsu và Happy được cô cho tá túc ở nhờ. Họ vẫn chứng nào tật nấy, phá hết thứ này thứ khác của cô làm cô phát cáu. Tuy vậy cô lại thấy vui vô cùng, hai người kể hết chuyện này chuyện kia lúc đi tu luyện cho cô nghe, làm cô cứ khúc khích, lâu rồi mới có lại được cảm giác như vậy.
" Nhà mới của Lucy không có cá sao? Đúng là một thiếu sót lớn đấy!" Happy càu nhàu.
" Tớ đi ra ngoài ăn cá đây, mặc kệ hai người đấy."
Nói rồi một mạch bay ra ngoài cửa sổ, còn không thèm nói một câu gì đã mất hút luôn. Lúc này đây chỉ còn đúng hai người một nam một nữ trong căn phòng này. Lucy vừa quay lại, thấy Natsu đã nhìn cô được một lúc, giật mình...
" Có chuyện gì sao, Natsu?" Cô hơi rụt rè hỏi khi bắt gặp ánh mắt đó.
Natsu im lặng không nói gì cả, lẳng lặng đứng dậy, tiến càng ngày càng gần về phía cô. Lucy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, càng ngày càng gần... Theo phản xạ cô cứ lùi, mỗi bước cô lùi cậu càng tiến lại sát hơn. Một giây, hai giây, chẳng mấy chốc lưng cô đã chạm vào mặt tường, không thể lùi được đi đâu nữa rồi. Nhanh chóng Natsu áp sát lấy cô bằng thân hình cao to của mình, một tay chống thẳng vào tường, một tay cầm chặt lấy vai cô, đưa mặt lại gần cách vài centimet.
Gió thổi nhè nhẹ qua khung cửa sổ cùng với ánh trăng chiếu rọi vào trong nhà. Mùi thơm nơi người và tóc cô toả ra thoang thoảng khắp căn phòng, cô nàng nhắm chặt mắt. Khướu giác và thính giác của loài rồng thực sự rất thính, cậu nghe rõ mồn một tiếng " ực" từ họng cô khi cô nuốt nước bọt, mùi hương từ người cô thì cứ sộc thẳng vào mũi Natsu nhất là khi đứng gần như vậy.
" Tớ xin lỗi, Lucy!"
" !!"
Lucy ngạc nhiên, mở tròn con mắt lên nhìn cậu.
" Vì chuyện gì?"
" ..."
Không trả lời gì cả, cậu nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Lucy chẳng thể tin nổi vào những gì mình vừa trải qua. Đây mà là Natsu ngốc nghếch thường ngày đó sao, không lẽ một năm qua cậu ta đã trưởng thành đến mức này! Cô đỏ ửng mặt!
" Cậu,... cậ..."
" Xin lỗi vì đã bỏ rơi cậu trong suốt thời gian qua, xin lỗi vì đã làm Lucy buồn và khóc, xin lỗi vì tất cả mọi thứ!" Natsu nói liền một tràng không nghỉ.
Không hiểu sao mọi thứ trước mắt giờ trở nên nhoè đi trông thấy, khoé mắt cô bắt đầu ướt đẫm. Từng giọt lăn dài trên gò má cô.
" Tớ cô đơn lắm Natsu, đừng để tớ một mình nữa có được không?"
Natsu gật đầu, lấy ngón tay lau từng hàng dài "Đừng khóc, hãy để dành những giọt nước mắt cho khoảnh khắc hạnh phúc nhất, cậu không nhớ à?." Đây là câu nói cậu đã từng nói với cô lúc đại hội ma thuật năm ngoái diễn ra, khi mà cô đã thua trước Raven Tail.
" Đồ ngốc, đây là lúc tớ hạnh phúc nhất đấy!"
Kiễng bàn chân lên, đặt trọn môi mình lên môi cậu, Natsu như đứng hình. Bây giờ mọi giác quan như đảo lộn hết lên, máu trong người sôi sùng sục, tim đập loạn cả lên. Cái cảm giác này y hệt cái lúc Igneel thoát ra khỏi người Natsu, không,... nó còn hơn thế nữa. Nó còn giống khi cậu hứng trọn tấn sét của Laxus, như có điện chạy sắp sống lưng.
Bây giờ nhìn cảnh cô gái yếu đuối nhỏ bé đang đỏ ửng hai má trước mặt, cậu thật không thể chịu đựng nổi, như kiểu muốn ăn thịt cô vậy.
" T... tớ xin lỗi vì đã đột ngột làm như vậy với cậu, tớ cũng không biết sao lại làm như vậy nữa..." Lucy bối rối.
Giọng nói thỏ thẻ của Lucy đánh thức ý thức của Natsu. Cậu bắt đầu chớp chớp hai mắt tỏ vẻ không hiểu gì, đầu nghiêng sang một bên. Hình như hơi thở Lucy hơi gấp gáp, câu nghe thấy điều đó.
" Happy đã dạy tớ là phải hôn lên trán cậu để xin lỗi đó."
Nghe câu nói đó làm Lucy hụt hẫng, cô vội đẩy mạnh cậu ra, hoá ra từ nãy giờ chỉ hoàn toàn là cô tự biên tự diễn, cô tỏ thái độ gắt gỏng. Natsu giật thót mình trước hành động đó của Lucy, cậu ta cứ ngớ người lo lắng sợ cô sẽ giận cậu.
" Ý cậu là cậu cũng sẽ làm vậy để xin lỗi những cô gái khác sao?"
" Tớ cũng nghĩ là xin lỗi thì sẽ làm như vậy với mọi người ..."
Nghe đến đoạn này, cô mím chặt môi, cậu ta đúng là đồ ngốc nghếch chẳng hiểu gì hết. Từ đây cô chẳng muốn nghe gì cả, nhắm ghiền mắt quay qua một bên.
" Nhưng mà tớ nghĩ tớ không thích thế đâu,..."
" ..."
"Nhất là nghĩ đến việc phải hôn lên chán cái tên đầu băng và tên sắt gỉ đó đủ để tớ thấy mắc ói rồi."
" Với lại, tớ chỉ muốn làm vậy với duy nhất Lucy thôi, bất kì ai cũng không muốn!" Đoạn này Natsu nói nhỏ dần lại nhưng cũng đủ để cô gái nghe thấy. Cô bất giác khựng lại trên môi vẽ lên một nụ cười.
Bây giờ mới quay người lại, để ý kĩ mới thấy mấy vết hằn đỏ trên gương mặt cậu ta. Ánh đêm mờ ảo khiến mọi thứ càng khó nhận biết hơn. Cô cứ ngắm nhìn mãi gương mặt đẹp trai kiêm chút phần dễ thương này. Mái tóc màu anh đào tung bay trong gió...
" Còn ý nghĩa nụ hôn trên môi của tớ có nghĩa rằng cậu là một người đặc biệt đấy!"
Natsu thôi cúi gằm mặt, ngước lên nhìn cô.
" Đúng là nụ hôn đặc biệt có khác, tớ thấy nó rất tuyệt đấy, còn hơn là được ăn no căng cái bụng nữa. Cậu thường xuyên làm vậy đi, có khi còn đỡ tốn tiền đồ ăn của cậu đó!" Nói rồi cậu ta cười khành khạch.
" Mồ, rốt cuộc cậu có hiểu ý nghĩa của..."
Chưa kịp nói xong, tự dưng cô bị Natsu bồng hẳn lên cao, còn chưa kịp phản ứng đã " Chụt", cô ngại đến bốc khói trên đầu. Cậu ta bế cô đến bên cửa sổ hướng mắt về phía ánh trăng kia.
" Tớ hiểu chứ, cậu biết không? Cậu như ánh sáng soi rọi bóng tối trong tớ ấy, tuyệt vời như ánh trăng trong đêm vậy!"
Mắt Lucy long lanh hẳn, tiếng sét ái tình chạm đến trái tim mong manh của cô rồi. Tự dưng hôm nay Natsu lãng mạn một cách lạ thường.
" Thôi đi ông nội Natsu, sến sẩm quá đi à!" Cô dùng tay đẩy mặt cậu ta ra xa.
" Đừng có để tớ dùng biện pháp mạnh!"
Happy đứng bên ngoài chứng kiến tất cả, âm thầm cười khúc khích. Đúng là ...cao thủ không bằng tranh thủ. Không uổng công thầy Happy đã dạy cho cậu ta suốt một năm qua.
-END-
* Đôi chút lời nói của tác giả*
Hehe cuối cùng sau một buổi sáng tui cũng đã hoàn thành bộ Oneshort này, gian nan quá mọi ngừi ạ. Nhưng mà không sao đã làm đam mê thì mẹ có đấm vào mồm mình cũng vẫn phải chơi. Cảm ơn tất cả mọi ngừi đã kiên trì đọc cho tới tận đây! Arigatou!!
Ai iu thích truyện của mình có thể ghé page mình tham khảo và xây dựng ý kiến nha! Một lần nữa xin cảm ưn rất nhìu! From Linh Anh with love❤️
https://www.facebook.com/𝓛𝓲𝓷𝓱-𝓐𝓷𝓱-110690204890352/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top