Tình cảm tôi dành cho cậu là gì nhỉ?
Tôi mở cánh cửa căn phòng nhỏ ở cuối hành lang kia ra, thú thật lúc tới đây tôi đã cảm thấy sợ rồi vì nó...hoàn toàn tối đen như mực. Hên là lúc nãy đi có cầm theo cái điện thoại mà mở đèn flash lên chứ nếu không thì đảm bảo tôi sẽ không dám đi tiếp.
Đi tới phòng tắm bỗng tôi lạnh toát cả sống lưng, không biết có nên quay lại không?
Nhưng rồi chẳng hiểu can đảm ở đâu mà tôi lại mở cửa một mạch bước vào trong. Đèn trong phòng đang sáng? chẳng lẽ là có người? Vậy càng tốt, như vậy làm tôi đã yên tâm phần nào, có đèn là có người mà ma thì không cần đèn, nên suy ra đây là người sống.
Tôi thay bộ đồ và quấn một chiếc khăn quay người rồi mới bước vào trong. Và...Cái cảnh tượng mà tôi thấy ở đây chính là Yuna, à không, là Midori đang ở trong phòng tắm. Hơn nữa cậu hoàn toàn không đội tóc giả và chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông, vừa bước vào tôi đã đảo mình bước ra và định đóng cửa rồi bỏ chạy, cơ mà đời không như là mơ. Vừa quay lại tôi đã dẫm phải cục xà phòng nào đó ở dưới đất mà lúc nãy vào chính tôi còn không hay...tất nhiên...mông tôi đáp thẳng xuống nền gạch hoa sáng bóng, đúng đau.
Tôi vừa lồm cồm bò dạy thì đèn tắt một cái rụp, đúng tối đen. Sau đó tôi nhìn lên thì thấy người tắt mấy cái đèn đó là Midori, cậu ta đứng đó lúc nào tôi còn chẳng biết, còn tiện tay kéo theo tôi nhảy thẳng xuống cái hồ. Định miệng chửi cậu ta thì cậu ta quàng một tay ra trước cổ tôi rồi lấy tay bịt miệng lại không cho tôi nói gì.
- Có người tới, chịu chút.
Cậu cuối đầu sát xuống vai tôi, nhỏ tiếng nhắc nhở. Tôi nghe thấy thế liền nhìn ra ngoài, nơi phía cái cửa đang thấp thoáng mấy bóng người cao lớn, cái bóng với cái kiểu tóc dựng ngược này...là ông thầy thể dục chứ ai, chắc mấy thầy cô đang đi kiểm tra.
Chưa kịp nghĩ ngợi thêm tôi lại bị Midori kéo thẳng hẳn xuống nước rồi bám vào sợi dây leo dài hoằng gần đó để người không bị nổi lên, chưa kịp lấy hơi nhưng tôi thấy được ánh sáng đèn pin đang được phát ra trên mặt hồ. Thầy à, thầy có biết đây là phòng tắm nữ không vậy!!!!
Cơ mà cái này không quan trọng lắm, cái quan trọng đó chính là tôi sắp hết Oxi rồi!!!
Với tay bấu chặt cánh tay cậu đang ở trước mặt, mặt tôi hẳn bây giờ đã xanh lè rồi. Có khi tôi không chết vì bệnh tật mà là chết vì ngộp thở mất. Dường như cậu cũng cảm nhận được sự bất thường của tôi mà nhẹ nhàng xoay người tôi lại đối mặt với cậu, ánh mặt lờ đờ của tôi nhìn cậu không rõ lắm. Đột nhiên cậu nâng cằm tôi lên rồi nhẹ nhàng phủ môi cậu lên môi tôi, là một nụ hôn phớt nhẹ làm tôi giật mình mà tỉnh hẳn.
Sau đó Midori nhẹ nhàng tách môi tôi ra rồi từ từ truyền khí vào trong giúp tôi thở được trở lại, cái này gọi là hô hấp nhân tạo sao? Thế mà tôi lại thấy nó giống cưỡng hôn hơn, bằng chứng rành rành chính là việc cậu ta đưa lưỡi vào miệng tôi mà khuấy đảo, từng nứu răng, ngóc ngách đều bị cậu dùng lưỡi lướt qua làm người tôi nóng dần lên theo từng giây trôi qua.
Thở đã khó rồi, giờ lại thêm chuyện này, chắc tôi chết mất. Nhưng tại sao tôi lại không đành lòng mà đẩy cậu ta ra, cái này...tôi thật sự yêu cậu rồi chăng? Không thể nào, không thể được, đó giờ có ai đi yêu đối thủ không đội trời chung với mình không cơ chứ!
Sau đó cậu bị tuột tay mà buông sợi dây ra, hai đứa bị lực đẩy tác dụng đẩy thẳng lên trên mặt hồ, hên là ông thầy đã đi rồi nếu không là tự kiểm sẵn sàng luôn. Mà giờ mới thấy mặt cậu cũng đỏ lên không kém tôi bao nhiêu, tôi lắc đầu mấy cái rồi vùng khỏi tay cậu chạy đi. Chưa kịp trèo lên được tới bờ đã bị cậu túm tay lại.
- Buông tôi ra.
Tôi la lên mong cậu buông ra vì nếu ở đây thêm một lúc nữa thôi chắc đầu tôi nổ khói mất.
- Không, không buông. Rika, anh yêu em, làm ơn đừng bỏ đi mà.
Cậu một tay ôm lấy eo tôi, tay còn lại nắm lấy một tay tôi giữ chặt không buông ra. Lời nói của cậu thốt ra cũng làm tôi đứng hình không thể di chuyển được, não bộ vẫn còn bận giải quyết mớ thông tin kia.
- Thật sao? Tại sao lại yêu tôi? Chẳng phải lúc nào cậu cũng chọc tôi đó sao???
- Thích mới chọc, lúc nào là Yuu ở cạnh em thì em luôn đấu võ mồm với tôi. Còn khi là Yuna thì em lại đưa ra cho tôi thấy nhiều biểu cảm khác nhau, thật sự tôi đã quá yêu em mất rồi.
Tôi đơ người hoàn toàn, là vì sốt hay vì cậu ta mà tôi lại cảm thấy nóng tới mức này? Tôi thật sự cần chuồn đi ngay đấy, nếu không chắc hồi xỉu nữa mất.
Nhưng định quay chạy đi thì cậu lại càng siết vòng tay của mình hơn, thân hình thanh mảnh nhưng bờ ngực rắn rỏi đó ôm chặt lấy làm tôi không tài nào thở nổi. Rồi đột nhiên cậu vén tóc bên phải tôi qua hết bên trái mà cuối xuống hôn và mút mạnh vào một bên cổ của tôi, không tự chủ lại rên lên một tiếng dâm đãng. Tại sao cơ thể lại không chịu nghe theo lời tôi mà cứ nóng mãi lên thế này? Có một điều lần này tôi lại chắc chắn, đó là không phải tôi nóng vì sốt mà là vì cậu.
Đột nhiên cậu bế thốc tôi dậy, khoác cho tôi và cậu chiếc áo Yukata xong cậu gôm hết đồ bỏ thí vào cái giỏ gần đó rồi nhẹ nhàng đưa tôi về phòng. Ban đêm thầy cô cũng không gác nữa nên bọn tôi vào lại phòng an toàn mà không bị bắt lại. Tưởng cậu có ý tốt gì kiểu như rằng sợ bị bắt nên mới về phòng, cơ mà không. Sau khi cậu ta đặt tôi xuống giường lại phán một câu đúng bá đạo.
- Gạch nằm đau lắm, giường êm hơn.
Nghe xong tôi há hốc cả mồm, tôi nghe nói nhà trọ này xây dựng phòng ngủ phòng nào cũng cách âm. Lỡ có gì sao tôi là kêu cứu được đây!!!
Midori trút bỏ bộ y phục Yukata trên người rồi nhảy thẳng lên giường.
- Rika, tớ thề sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Cậu biết cậu dễ thương lắm không? Đi kế cậu tớ còn kiềm chế không nổi, lỡ thằng nào cướp cậu thì tớ biết làm sao đây? Hứa sẽ nhẹ nhàng, đừng lo ha~
Nghe xong mà tôi tái xanh mặt, nổi cả da gà, bộ cậu ta bước ra từ tiểu thuyết tình cảm thế kỉ 17 à?
Cậu ta chống hai tay bên đầu tôi, mái tóc đen óng ánh còn động nước rũ xuống gần sát mặt tôi làm tôi hoảng loạn. Cậu nhẹ nhàng cuối xuống hôn tôi rồi mạnh bạo tách răng tôi ra luồng lưỡi vào trong nhưng lần này tôi không kháng cự cậu nữa, có lẽ tôi đã chấp nhận cậu rồi chăng? Não tôi thì không biết và vẫn đang phân tích tình hình nhưng trái tim tôi lại biết rất rõ, tôi yêu cậu thật rồi.
Ấy dà, cắt hứng xíu cơ mà cho tui đổi người xưng để viết cho dễ ạ. Lần này ngừoi xưng tôi là Yuu nhá! Ai có đọc mấy truyện khác của tui thì cũng đã hiểu cách thức này rồi ha~ ^~^
Tôi nhìn em mà không thể lìa mắt khỏi được, chỉ muốn em là của tôi. Duy nhất là của tôi thôi, nhưng tôi cũng sợ em buồn, bây giờ tôi lại đắng đo không biết có nên làm em là người của tôi mãi không? Con dã thú trong người thì muốn xổng chuồng nhưng tâm trí tôi lại tỉnh hơn, có lẽ là không nên?
- Thôi, tôi nghĩ mình nên dừng lại. Chắc em sẽ không đồng ý đâu đúng không, đáng lẽ tôi nên suy nghĩ cho cảm xúc của em trước.
Mặt tôi có lẽ là đang đấu tranh kịch liệt khi nói ra câu này, cũng coi như là có chút buồn và thất vọng. Nửa muốn em gật đầu đồng ý mà cũng nữa muốn em lắc đầu từ chối!!!! Aiz, chắc đầu tôi nổ tung mất, đường đường là học sinh giỏi đứng nhất mấy năm nay, giờ lại bị mấy chuyện này làm khó tới đau đầu, não à sao tới lúc cần thì mi lại phản bội ta kịch liệt thế!
Bỗng em vươn tay lên kéo đầu tôi xuống rồi nhẹ nhàng hôn lên môi tôi, sau đó lại dùng lưỡi tách môi tôi ra. Nụ hôn của em có lúc trật giuộc tứ tung không đâu vào đâu nhưng tôi biết một điều, em đã làm hết sức có thể rồi, vậy là...em đã chấp nhận tôi rồi sao?
Vuốt nhẹ khuôn mặt trái xoan mịn màng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top