Cuộc đời là một trò đùa

- Rika~ có chuyện gì với cậu à? Cả ngày hôm nay cậu cứ ngớ ngơ cả người.

Yuna đập nhẹ vào vai tôi từ phía sau trong khi tôi đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ ngoài công viên gần trường học trong lúc trốn hai đứa năm nhất kia.

- Không sao, cảm ơn cậu. Chỉ là đã có vào chuyện xảy ra thôi._ Tôi nhận lấy cây kem vani từ tay nhỏ ăn ngon lành.

Bỗng nhiên...Một thằng điên từ đâu xuất hiện, đi tới chỗ bọn tôi giở giọng biến thái mà dụ dỗ, phía sau cũng có thêm mấy người.:

- Hi mấy em, mấy em là nữ sinh trường Misetsu à? Cô bé tóc vàng em dễ thương quá đi mất, đi chơi với bọn anh không cưng. ( Thật sự mà nói lúc viết đoạn này chính tui còn cảm thấy nó ớn ớn sao ấy mấy main ạ)

- Làm ơn tránh ra ạ, tụi em còn có tiết học một lúc nữa nên mấy anh làm ơn tránh ra giúp ạ._ Yuna có gắng thoát ra khỏi vòng vây bởi mấy tên đó. Giữ bình tỉnh đối phó tình hình.

Còn tôi thì tối đen mặt khi bọn chúng dám sờ mó Yuna sau lời nói của nhỏ, tôi cũng tức quá hất nguyên cây kem chỉ mới ăn có chút xíu ( làm vậy tui còn thấy uổng nữa là, kem ngon mà lại...) vô mặt cái tên dám giở trò xằng bậy ở nơi công cộng kia rồi thuận miếng la lớn.

- Bớ người ta có kẻ biến thái mấy ba mấy mẹ ơi mau lại xem này!!!

Cơ mà kiu la đã đời xong tôi quay nhìn lại nguyên cái công viên mới xác định là méo có một ai nên tôi đã bị đông đá trong vài giây lát vào lúc đấy.

Định bụng kéo tay Yuna chuông lẹ thì cái tên bị tôi hất kem vô mặt kia lại kéo ngược tôi trời về làm tôi ngã nhào, xong, hắn thì tiếp tục làm việc với Yuna. Còn tôi thì chuẩn bị được tiếp đãi với đám đàn em còn lại, cho dù lúc trước tôi cũng học vài thế võ Aikido nhưng vì hôm qua té trật chân, lúc nãy lại vừa bị đẩy ngã xuống đất một cái mà tình trạng bớt đau từ tối qua đến buổi bóng truyền hồi nãy lúc nãy đã lạc trôi đâu mất tâm mất tích.

Đang không biết làm gì ngồi đó nhắm mắt chờ chết thì tôi nghe tiếng Yuna chậc lưỡi một cái rõ lớn rồi cái giọng đùa cợt mà tôi nghe khi vào lớp luyện thi hằng ngày lại xuất hiện đâu đây:

- Đậu má bà hàng xóm, cái bọn lưu manh thế này không ngờ trên đời này vẫn còn tồn tại. Muốn làm gì bọn này đây hử? Đáng tiếc, tôi không phải con gái, còn cô ngốc kia thì các người lại càng không thể đụng vào.

Bộ tóc vàng nhạt được tháo xuống nhanh chóng và thay thế là mái tóc đen nhánh ngắn ngủn của một đứa con trai và cả phần áo sơ mi cũng bị tháo hết nút ra. Bên trong là một chiếc áo phông trắng đen mà tôi thường thấy Yuu mặc, thì ra là vậy...vậy là Yuna là con trai và cũng là Midori Yuu!!!

Thật sự tôi không thể tin vào những gì mình vừa nghe vừa thấy nữa rồi, làm ơn ai đó nói với tôi đây chỉ là mơ đi!!!

...

Tôi thở dài rồi cuối rầm mặt, mở cửa bước vào lớp học. Sự việc hôm qua đã làm tôi hoàn toàn bị choáng tới nỗi nguyên ngày như người mất hồn mà không làm được việc gì, tôi kéo tóm áo con bạn bình thường cũng có thân một chút đang đi ngang qua lại mà thở dài:

- Này có khi nào là tớ điên rồi không? Tự nhiên lại mơ thấy Yuna là con trai cậu ạ!

Con bạn cũng nhìn tôi bằng ánh mắt ba chấm rồi trả lời:

- Đúng vậy, cậu điên rồi. Rõ đành đành là Yuna là nữ mà, cậu nhìn xem có thằng nam nào lại dễ thương tầm cỡ thế không chứ, hử???

Nói xong cậu ấy chỉ tay về phía Yuna đang đi từ ngoài vào, cộng với cả một lượng fansgirl cũng níu theo tới tận cửa lớp. Tới khi Yuna vào tới tận lớp bọn họ mới tản đi.

- Chào cậu, buổi sáng tốt lành.

Yuna đi về phía tôi mà chào buổi sáng làm mặt tôi càng tái mét đi, sự thật phủ phàng là bàn của Yuna là bàn kế bên của tôi. Thế thì tôi phải sống sao đây chứ!!!

- B-buổi sáng tốt lành.

Tôi gượng cười chào lại và nghĩ thầm trong đầu rằng chắc chắn chuyện hồi hôm qua chỉ là một giấc mơ. Cho đến khi...

Yuna đi qua chỗ tôi, hất tung cái màn che nắng của cửa sổ phía sau tôi một cách bất ngờ rồi nhanh chóng cuối sát mặt thì thầm vào tai tôi:

- Chuyện hôm qua chắc cậu chưa nói ai đâu nhỉ? Mà tôi cũng mong là cậu đừng nói thì hơn!

Xong, sau khi tấm màn lơ phơ buông xuống kia trở về trạng thái ban đầu thì cậu lại cười tươi dịu dàng. Khác hẳn với cái điệu cười má thiên hạ mẹ thiên nhiên lúc nãy. Cái cách cười kiêu ngạo đó, cộng thêm cả cái cách nói chuyện và giọng điệu kia. Chắc chắn là của thằng không đợi trời chung mà tôi ghét nhất, Midori Yuu. Kiểu này thì chuyện hôm qua là sự thật rồi, muốn chối bỏ rằng đó là mơ cũng không được nữa.

Tôi lại thất tha thất thửi như không còn sức sống cho tới khi nhận được thông báo động trời của cô chủ nhiệm rằng lớp sẽ có một buổi học ngoài trời ở một vùng quê trong 3 ngày. Cũng như cái mà tôi lạy trời đừng rơi trúng đầu tôi nhất thì nó lại rơi trúng bon luôn. Rằng là tôi xui đi nhưng cũng không thể xui liên tiếp hoài vậy được...tôi thế lại mà chung đội với Yuna ( Midori), thêm cả hai người một đội - một phòng trong tận 3 ngày.

Hôm nay xui thế là cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top