3 Ngày đáng sợ?
Soạn đồ xong tôi nằm bịch ra giường, lăn qua lăn lại dập đầu vô gối để suy nghĩ cách để ngày mai ứng xử thế nào? lạnh lùng không nói gì? Nói chuyện liên tục không ngừng nghỉ hay tỏ vẻ bất cần đời đây?
Và...sau cùng tôi lại không hề sử dụng mấy cái dự định nêu trên, mà nói chính xác là không thể chứ không phải là không hề. Vì sao á? vì cái vẻ mặt thánh thiện của Yuna bình thường đáng yêu như không có gì như thế thì hỏi sao tôi có thể lạnh lùng bơ cô ấy được cơ chứ!!!
Buổi sáng thì phải leo lên núi, lớp tôi tôi với Yuna là người dẫn đầu. Nếu bình thường thì tôi sẽ nghĩ rằng vì Yuna cũng có sức khỏe và thể lực cực tốt cho dù là con gái nhưng bây giờ thì tôi chẵng cần nghĩ gì cho tốn công não hoạt động hay tốn calo để suy nghĩ vì rần rần cậu ta là con trai đó thôi, lại là Midori, cái tên ưa đánh lộn, chửi lộn gây sự với tôi nhất thì hỏi xem cạu ta có yếu xìu nổi không!!!
Mà thôi lạc đề quá xa rồi, đến giữa trưa thì cả đoàn mới lên được tới nhà trọ có suối nước nóng ở tận trên đỉnh, leo mà mệt bở hơi tai. Xong lại còn phải nấu ăn cho cả lớp, lúc tôi gọt xong hết phần rau quả của mình xong thì phát hiện có mấy bạn nữ đang tiến lại gần, một cô bạn trong đó tiến lên nhìn tôi chần chừ một lúc rồi lên tiếng:
- Ừm Rika, cậu có thể giúp tớ xách giúp cái nồi kia không? Lớn quá tớ xách đi không nổi.
Tôi nhìn về hướng cô bạn đó chỉ rồi cười xòa gật đầu, dẫu sao thì đúng là so với một cô bạn thân hình mảnh mai như thế mà xách nguyên cái nồi đó thì đúng là có chút không nổi thật.
Trông lúc bưng thì cô bạn đó đi sau tôi rồi kéo nhẹ tay áo tôi nói nhỏ:
- Tối mai cậu có thể đi lửa trại với tớ được không?
Tôi gật đầu cho có nhưng đầu óc tôi thì bắt đầu quay cuồng, chóng mặt quá. Vừa đặt cái nồi đó tớ chỗ bếp xong mà cứ như vừa trút đi được một tảng núi xuống khỏi người vậy, nếu là bình thường chắc chắn sẽ không như vậy, chẵng lẽ nào lại là cảm rồi sao? Đó giờ rất ít khi bị bệnh vậy mà lại bệnh ngay lúc đi chơi à!!!!! Không nói nhiều, nhất định phải trụ đơợc, tốt nhất không nên để ai biết không thì phiền lắm.
Cơ mà, khó chịu quá...
Chưa kịp xử lí hạnh động cho ổn định lại thì cả thân thể tôi nặng nề choáng một cái rồi ngã hẳn qua một bên, nghĩ rằng đảm bảo sẽ u đầu một cục đây nhưng không. Trước khi ngã xuống tôi đã cảm thấy được đầu mình được tựa vững vào một bờ ngực vững vàng mà thanh mảnh, sau đó cả người tôi như lơ lửng trên không trung vì được bế hẳn lên theo kiểu công chúa làm tôi hoảng hồn.
Mặt đỏ vì bệnh lại càng thêm đỏ, hương hoa Violet quyết rũ xộ vào mũi làm tôi mơ màng, mùi này...quen quá. Tôi dùng hết sức đưa mắt mở lên xem người đang bế mình là ai thì mới phát hiện đó là Yuu, hèn gì cái mùi này lại quen như vậy. Muốn vùng ra nhưng không thể vì tôi đã quá mệt rồi, đầu tôi tựa nhẹ vào lòng ngực và bờ vai vững chắc an toàn kia nằm im ngủ ngon lành. Chỉ nghe loáng thoáng cậu ta kêu tránh đường rồi nhanh chân chạy về phòng đặt tôi xuống lại chiếc giường trắng. Lấy khăn ướt quan tâm đắp lên trán cho tôi, cái cảm giác này của tôi...là có chút ấm lòng chăng?
- Thật tình, đã bệnh rồi mà còn cố. Bộ cậu không nghĩ tới nếu cô bạn đó nhờ thêm một hai người đi cùng kia thì hoàn toàn dư sức nhất cái nồi đó đấy.
Nói rồi cậu gỡ bộ tóc giả ra mà thở dài nhìn tôi trách móc ý bảo tôi ngốc, mà đội cái bộ tóc đó lao động cả ngày thì đúng thật là nhìn có chút mệt đấy chứ.
- Dù sao cũng là làm việc tốt, so đo làm gì.
Tôi nằm đó mà cười xòa muốn nói "có nhằm gì đâu chứ".
- Mà...lửa trại tối mai cậu có đi nổi không? Nếu được có thể nhảy với tớ một bài không?
Tôi nghe vậy mà bất ngờ nhìn lên cậu, Midori ngồi mà đưa tay che trước miệng, hướng nhìn chuyển sang cánh cửa phòng phía trước mà không nhìn tôi. Thấy vậy tôi phì cười rồi từ tốn nói:
- Tất nhiên là được, mà bộ cậu cũng bị sốt à? Hành xử lạ quá đấy, bình thường thì tôi cứ nghĩ trong lúc này cậu sẽ chế giễu tôi cơ.
Cậu đen mặt một lúc rồi phì cười.
- Ừ, có khi tôi sốt thật.
Tôi nhận ra không khí đang ngày trở nên gượng gạo quá mức bình thường. Thế là tôi đằng hắng mấy tiếng rồi bẻ lái sang chuyện khác.
- Tại sao cậu lại tới đây học vậy?
Tôi chỉ kịp thấy cậu thở dài rồi mới nhẹ nhàng giải thích.
- Tôi có một người em họ, con bé đăng kí cái trường này nhưng tới ngày nhập học thì con bé bỏ chúng tôi mà đi...
Tôi nghe vậy thì trầm ngâm một lúc rồi ngắt lời cậu.
- Chắc tớ đã gợi kí ức buồn của cậu r-...
Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã xen vào.
-Con bé bỏ đi với bạn trai của nó...tôi thì bị tống cổ vào đây.
Lần này mặt tôi thật sự đơ ra vì cạn lời. Cười như con thần kinh trón trại mặc dầu đang bệnh một hồi mới dừng lại được.
- Số cậu nhọ thật.
-Cũng không nhọ lắm.
Midori vuốt nhẹ mái tóc tôi rồi mới chợt giật mình mà ngồi bật dậy.
- Thôi tớ đi phụ mấy người khác.
Nói xong cậu đeo mái tóc giả vào rồi mở cửa bỏ đi. Tôi cũng ngu ngơ một hồi, rồi ngủ luôn lúc nào không hay.
Đến khi tức dậy đã là 9h mấy rồi, tôi thấy trong người khá nóng nực, lại ngứa ngáy nên đành mở vali kiếm bộ đồ và cái khăn tắm lê la tìm cái nhà tắm ở đâu. Nghe nói đây là có cả bồn suối nước nóng, như vậy chắc rằng sẽ giúp tôi giải cảm phần nào khi ngâm mình nhỉ?
Tuy nhà trọ này không lớn lắm nhưng với cái tình trạng sức khỏe hiện tại của tôi thì đúng là một tai họa vì nội nhiêu đó cũng đủ làm tôi thấm mệt. Chợt tôi thấy cô bạn lúc sáng đang đi dọc trên hành lang, trên vai là chiếc khăn tắm trắng mịn được vắt ngang cũng như đầu tóc của cô ấy cũng đang ướt nữa. Tôi mừng rỡ nhủ thầm chắc cô ấy vừa mới tắm xong nên liền đi tới hỏi cô bạn.
- Có thể cho tớ hỏi nhà tắm ở đâu không?
Thấy tôi lại thì cô nàng cười nhẹ dịu dàng, nếu tôi là con trai đảm bảo với nụ cười này tôi sẽ hoàn toàn đổ rục nhưng tiếc nỗi...tôi là con gái.
- Thời gian tắm đã hết rồi nhưng tớ nghe phong phanh rằng ở cuối hành lang ở dãy nhà sau vườn có một chỗ tắm là hồ nước nóng đấy, cẩn thận bị thầy cô phát hiện nhé. Tại lúc sáng thấy cậu sốt nên chắc sẽ tắm hơi khuya nên tớ đi hỏi đấy, cẩn thận nhé, tạm biệt.
Nói rồi cô bạn chạy mất làm tôi còn chưa kịp cảm ơn. Nhưng tôi vậy, đi tắm trước tính tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top