Bà chị (2)

Những thời gian sau Sư Tử luôn chủ động nhắn tin hỏi han chị từ việc học hành, công việc. Đến việc muốn nghe Bạch Dương kể cho cậu nghe chuyện đi học ngày xưa dù gì thì chị cũng là cựu học sinh mà.

Bạch Dương cũng không ngại trong việc chia sẻ cuộc sống của mình đâu, chị sẵn sàng dành cả buổi tối để kể lại kỷ niệm tuổi học trò oanh liệt của mình. Làm Sư Tư bên đây cười không ngậm dược mồm, cu cậu cảm thấy bà chị này đúng thú vị nhưng hình như có vẻ hơi ngố thì phải.

Năm nay cũng là năm cuối cấp của cậu rồi, mẹ của Sư Tử muốn con mình tập trung vào việc học hơn. Cũng cảnh báo việc cậu ngày đêm nhắn tin cười tủm tỉm với cô gái nào mà bà không rõ. Với tư cách là một đứa con ngoan thì Sư Tử “Vâng vâng, dạ dạ” để mẹ yên tâm.

Thì do cũng đã bước mùa thi ác liệt nên cậu rất ít khi nhắn tin cho chị, có khi cả tuần cũng nhắn lấy một tin. Làm bà chị Bạch Dương bên đây cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, cứ cầm điện thoại lên xem xem rồi lại đặt xuống thở dài. Chúng bạn nhìn mà không khỏi trêu ghẹo, có khi nào chị thích cậu rồi không?

Bạch Dương liền phủ nhận hết, chị từng tuyên bố bản thân sẽ không bao giờ yêu người nhỏ tuổi hơn, cảm thấy mấy cậu trai trẻ chỉ nên ngắm không nên yêu. Gu của chị là mấy anh trai trưởng thành, kinh tế ổn định kìa tuy nghe có vẻ hơi thực dụng thật nhưng vẫn tốt hơn là có thêm thằng con trai rồi mình phải dạy nó cách yêu. Rồi sau này nó sẽ dành sự dịu dàng mà chị khổ công uốn nắn dành cho người con gái khác.

Nếu không có Sư Tử thì cuộc sống của chị vẫn không có gì thay đổi. Đi học, làm thêm, dành thời gian cho brn thân, gia đình tận hưởng cái nhịp sống hối hả xung quanh.

Sư Tử cũng đang cố gắng ngày đêm ôn thi sử luyện, bằng mọi giá phải vào được trường top. Cậu chính là niềm hy vọng của mẹ. Bao nhiêu tiền của đều đổ vào cậu, sau khi ba mất mẹ của Sư Tử như trở thành một người khác, luôn muốn con mình phải xuất chúng hơn người. Vì cậu quá giống với ba mình chăng...?

Rồi đến kì thi, Bạch Dương trong tư cách là sinh viên tình nguyện nên đã xin về trường cũ để có thể tiêp sức cho các “búp măng non”. Có vẻ kì thi diễn ra khá suôn sẻ nhưng các sĩ tử không mấy là lạc quan làm chị nhớ lại năm đó mình cũng vậy.

Bạch Dương nheo mắt nhìn vào đám học sinh chen chút nhau chạy ra khỏi cổng trường như chim sổ lồng bay lên bầu trời. Nhưng rồi mấy “con chim” đó sẽ phải nhớ nhung cái lông đã giam nhốt nó. Rôi ánh mắt khựng lại trước một cậu học sinh có dáng người cao ráo không khó để có thể nhìn thấy nhưng nhìn vẻ mặt hình như đang rất lo lắng. Đúng rồi, chính là cậu, Sư Tử!

Bạch Dương không ngừng vẫy tay gọi cậu, Sư Tử nghe giọng liền nhìn về phía chị.

“Đã lâu không gặp” Cậu khẽ thì thầm, nhẹ nhàng mỉm cười khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của chị.

Sư Tử nhanh chống tiến về phía Bạch Dương, đưa cho chị một cây kẹo mút vị dâu như một món quà sau bao ngày không gặp mặt.

“Cho chị á?” Bạch Dương có chút ngại nhiên khi nhận lấy cây kẹo từ cậu. “Cảm ơn nhá!” Chị không ngần ngại mà bốc vỏ ăn ngay, cái cảm giác ngọt ngào kích thíh vị giác làm Bạch dương thích thú cười tít mắt.

“Bộ thi không được hay sao mà nhìn em như mới bị cướp sổ gạo vậy?” Chị thoáng có chút lo lắng nhìn vào gương mặt thoáng buồn của cậu.

“À không em thi ổn áp lắm, tại mấy nay hay thức đêm nên có hơi mệt mỏi chút” Sư Tử cười nhẹ khi trả lời cậu.

Đúng thật mấy nay ngày cậu cũng thức đến đêm muộn để ôn thi, đôi mắt sâu hút vì thiếu ngủ, sắc mặt tái nhợt nhưng đổi lại đôi môi cậu đỏ hồng như được đánh qua hai ba lớp son rất kỹ lưỡng, không khác gì mấy anh nam chính trong phim ma cà rồng. Làm một đứa con gái như chị đây có chút ganh tỵ với đôi môi đó, có khi dành cả ngày cũng không tô được cho mình quả môi ngon lành y vậy.

Nhìn khác một trời một vực với dáng vẻ ngông cuồng mà lần đầu chị và cậu gặp nhau.

“Giờ thi xong rồi thì xõa đi em ơi” Bạch Dương liên tục vỗ vào vai cậu khích lệ.

“Vậy mai chị rảnh không, em muốn rủ chị đâu đó chơi”

Bạch Dương im lặng giấy lát suy nghĩ, chị muốn đi chơi lúc nào cũng được với phương châm “trẻ không chơi, già đổ đốn”. Cuối cùng chị cũng đồng ý cùng cậu đi chơi.

“Hmm...mai đi cũng được”

“Quyết định vậy nhé, vậy ngày mai em qua đón chị. Nhớ nhắn địa chỉ cho em đấy” Sư Tử nói xong liền vội vã đi ngay,

Chị vẫn còn chưa nói đồng ý sẽ cho cậu sang đón nữa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top