Chương 2.

Giáng sinh cuối cùng cũng đã tới, công ty tổ chức một buổi party nhỏ, cô muốn từ chối nhưng không thể.

Mọi người kéo nhau đến một nhà hàng đã được đặt trước. Mọi người cùng nhau cùng ca hát, cùng nhau nâng ly, cùng chúc nhau một năm mới sắp đến thành công hơn.

Nhưng với cô, trớ trêu thay, đúng ngày mà người ta chúc cho nhau an lành, thì cũng chính là ngày mà anh đã đẩy cô vào hố sâu, vực thẳm để rồi không có cách nào thoát ra được.

Dẫu biết trước, anh vốn không thuộc về cô, anh ở bên cạnh cô chỉ đơn giản là lấp đầy khoảng trống nơi con tim đang cô đơn, lạnh lẽo, hoang vắng của mình.

---

Tiệc tàn, mọi người về dẫn, có người thì trở về với gia đình, có người thì vội vã tìm đến nơi hạnh phúc riêng.

Chỉ còn cô là không biết trở về đâu. Hai năm nay vẫn vậy, năm nào cũng chỉ có mình cô, cô đơn lẻ loi một mình.

Bắt một chiếc Taxi, đọc địa chỉ, ngồi trên ghế xe cô hồi tưởng lại quá khứ. Hồi tưởng lại những lần âm thầm lặng lẽ đi sau anh và ai đó sánh bước bên nhau, hồi tưởng lại những lần nhìn thấy anh ân cần, dịu dàng với người đó. Nhìn hai người họ đi bên nhau mà trái tim cô tan nát.

Vậy là một mùa Giáng sinh nữa lại qua...

***

Đặt chân xuống sân bay, trước mắt anh là dòng người xa lạ nhưng khung cảnh lại rất quen thuộc.

Đây là nơi anh đã rời đi vào ba năm về trước -  đó là vào ngày lễ Giáng sinh, cũng chính vào ngày đó anh đã gây ra một vết sẹo lớn trong tim cô.

"Sao thế?" - một bàn tay nhỏ nhắn bỗng vịn tay áo anh khẽ lay hỏi.

Anh giật mình thoát khỏi những ký ức đau buồn năm nào, nhìn người con gái đó lắc đầu cười.

"Chúng ta đi thôi!"

"Ừm!"

Nói xong anh theo bước chân cô gái đó ra xe đang đợi sẵn bên ngoài.

Một cơn gió thổi qua, mùa đông năm nay thật lạnh!!!

***

"Hzzz, năm nay lạnh thật ha?"

Hyomin đến bên bàn cô xuýt xoa nói.

"Ừm!" - cô ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài, dù trời vẫn nắng đẹp nhưng cái lạnh vẫn tẳn mác trong không gian.

"À này, cậu đã biết chuyện công ty chúng ta sắp có giám đốc mới chưa?" - như chợt nhớ ra điều đó, Hyomin giật mình hỏi cô

"Là chuyện gì?" - cô ngơ ngác hỏi.

"Thì anh ta đến thay giám đốc cũ sẽ nghỉ hưu đó!" - Hyomin nhíu mày nhìn cô đáp.

Thật khó tin mà, một sự kiện nóng hổi như vậy mà cô lại không biết.

Cô nhún vai lắc đầu, về vấn đề tin nóng hổi này cô thường không mấy để ý.

Gác qua chuyện mù mờ tin tức của Jiyeon, Hyomin nói tiếp.

"Mấy bà cô còn độc thân trong công ty đanh cá cược với nhau về anh chàng giám đốc mới của chúng ta đó!"

"Vậy sao? Họ cá cái gì?" - cô chẳng mấy quan tâm lắm đến mấy cái vấn đề chuyện phím này. Nhưng biết bản tính của cô bạn thân, vì để yên thân, cô cũng đảnh giả vờ hỏi một câu cho vừa lòng cô bạn.

"He he... họ cá với nhau xem là anh chàng giám đốc mới của chúng ta còn độc thân hay không?" - giọng Hyomin mơ mộng khi nói đến điều này

Cô thở dài trước kiểu mơ mộng trẻ con của cô bạn, dù không muốn, nhưng cũng đành dập tắt ước mơ hão huyền kia.

"Cậu sắp có chồng rồi đấy, đừng mơ mộng nữa?"

"Xì....chưa lấy chồng thì vẫn có quyền được chọn lựa chứ" - Hyomin lườm cô một cái rồi bĩu môi nói.

"Biết đâu giám đốc mới lại là một ông già lọm khọm thì sao? " -  cô cười trêu.

"Yah~~ cái này bên tuyển nhân sự họ đã bật mí đó. Đảm bảo giám đốc mới của chúng ta đẹp trai, trẻ trung và tài năng . Cho nên ha ha ha... nếu được lọt vào mắt xanh của anh ta thì đời chúng ta lên tiên rồi!!!"

"Ok, vậy phải hỏi xem Jimin có cách nào giúp cậu lọt vào mắt xanh của vị giám đốc kia được không?!" - cô mỉm cười ranh mãnh đáp.

"Yah~~ PARK JIYEON cậu muốn chết phải không? Cậu mà nói cho anh ấy biết, tớ với cậu tuyệt giao!" - Hyomin đưa tay về phía cô, đe dọa.

Cô phá lên cười, sau đó tiếp tục nói:

"Vậy thì cơm trưa hôm nay sẽ do cậu trả, coi như quà hối lộ đi!"

"Yah~ sao cậu có thể làm vậy với mình chứ! !" - Hyomin ngậm ngùi cam chịu nhìn cô mắng.

"Ha ha... để dành sức mà kiếm  tiền đãi tớ đi!" - cô tiếp tục  trêu chọc.

"Tớ nói như vậy chẳng qua muốn giúp cậu thôi, mau nhân cơ hội này bắt lấy một anh chàng để nắm tay đi!"

Nói đến đây đột nhiên sắc mặt Hyomin trùng xuống .

"Jiyeon à, mình biết, mình có lỗi với cậu rất nhiều, mình cũng không có tư cách nói với cậu chuyện này, Nhưng cậu hãy hiểu cho mình, những gì mình làm là chỉ muốn tốt cho cậu, mình cũng không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy, mình xin lỗi!"

"Không sao đâu, chuyện đã qua lâu rồi mà, không phải lỗi của cậu, đừng tự trách bản thân nữa!"  - Jiyeon vỗ vai an ủi cô nàng.

Cô không tránh Hyomin, mà cô trách chính mình. Trách mình quá yếu đuối, quá khờ dại, không thể đứng dậy nổi qua lỗi đau để rồi liên lụy đến người khác.

Ngược lại cô phải cảm ơn cô bạn của mình, vì nhờ có Hyomin cô mới biết thế nào là yêu, biết thế nào là rung động con tim. Vì vậy lời xin lỗi kia cô không dám nhận.

***

Dù xót của, nhưng Hyomin vẫn bấm bụng dẫn cô đi ăn một bữa

Vào trong quán, cả hai nhanh chóng gọi đồ ăn

Quán ăn mà hai người chọn là một quán ăn bình dân gần công ty, nhưng đồ ăn ở đây khá ngon.

"Lúc tớ lấy chồng, cậu nhất định phải bỏ phong bì thật to đẻ bù cho bữa ăn hôm nay đó, biết chưa!" - Hyomin nhìn một bàn đầy thức ăn, ấm ức nói.

"Biết rồi, đồ keo kiệt, có mỗi bữa ăn thôi mà!" - cô thản nhiên ăn, chẳng buồn quan tâm đến tâm trạng xót tiền của cô nàng.

Nhưng đang ăn, qua cửa cửa sổ lớn, cô thấy một bóng dáng lướt qua. Hình bóng đó khiến cô thần người ra, đôi đũa trên tay bỗng rơi xuống đất.

"Chuyện gì vậy?" - Hyomin thấy cô khác lạ bèn lên tiếng

Cô không nói không rằng, đứng bật dậy chạy đuổi theo. Khi cô chạy ra bên ngoài thì dấu vết người đó đã biến mất.

Cô thẫn thờ đứng im lặng nhìn dòng xe cộ ngược xuôi trên đường.

Cảm giác buồn bã cuộn trào trong lòng, gương mặt đó thật khó để cô quên được. Cả nụ cười đó nữa.

Anh đã trở về...

Đó là ảo giác ư? Nhưng cô không tin, không tin đó chỉ là ảo giác.

Nhưng anh đã về từ khi nào? Đã bao lâu rồi? Anh có khỏe không?
Anh còn nhớ về cô chứ? ...Hàng vạn câu hỏi được cô đặt ra và muốn có lời giải đáp. Nhưng chẳng thể tìm ra câu trả lời.

Khi cô tuyệt vọng định quay vào bên trong thì phía bên kia đường, đối diện với cô, anh đang đứng đó hòa mình bào trong nắng. Gió thổi khiến mái tóc anh bay lên, anh đưa tay lên vuốt nhẹ, cử chỉ quen thuộc vô cùng.

Cô muốn chạy lại bên anh, muốn ôm anh vào trong vòng tay để giải tỏa bao nỗi nhớ nhung.

Nhưng...

Anh không chỉ có một mình, bên cạnh anh lúc này là một cô gái rất xinh đẹp. Cả hai đang nói chuyện rất vui vẻ. Nụ cười của anh vẫn vậy, vẫn đẹp và ấm áp. Nụ cười mà cô đã mong ước nó chỉ dành cho riêng mình.

Anh không phát hiện ra sự hiện diện của cô. Cứ thế, cô lặng lẽ đứng ngắm nhìn anh từ phía xa.
Cả hai nhanh chóng lên xe và biến mất trong dòng xe cộ nườm nượp kia.

Cô đứng lại nơi đó, bơ vơ, lạc lõng. Trong lòng đau nhói, tim như bị ai cắn xé.  Nước mắt muốn rơi, nhưng lại không thể thoát ra.

"Cậu bị sao vậy Jiyeon? Sao đột nhiên lại chạy ra ngoài như người điên rồi lại đứng dưới đường thế này. Không phải muốn bị đụng chết đấy chứ! Cậu tha cho mấy bác tài đi, tội nghiệp họ lắm, họ còn cha mẹ, vợ con phải nuôi mà!" - Hyomin chạy đến kéo tay cô lôi lên lề đường cằn nhằn.

Thấy vẻ mặt như người mất hồn của cô, Hyomin lo lắng hỏi:

"Sao thế?"

Cô lắc đầu cười rồi khoác tay Hyomin đi vào trong quán tiếp tục ăn cơm.

Liệu thời gian có thể thay đổi tình cảm?!

Từ bây giờ cô sẽ học cách quên anh!!!

***

               Tobe continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top