[Oneshort] Mưa
Chả có gì, Poh chỉ muốn nói là nghe cùng nhạc phía trên sẽ làm tăng cảm xúc :)))))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Vy, em lại thế nữa rồi!"_Anh cúi xuống, đưa cánh tay cô quàng qua vai mình, tay còn lại lấy tiền đưa cho chủ quán. Đưa cô ra khỏi vũ trường náo nhiệt, anh nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm chặt lấy cổ, nhẹ nhàng nói:
"Đã biết từ đầu sẽ thế này, sao em còn cố lao đầu vào yêu? Em là con gái, phải biết tự yêu lấy mình đi, đừng vì ba thằng đầu đường xó chợ làm tổn thương mình như thế, chỉ tốn nước mắt, lại còn xấu. Thấy em bê bối thế này, sau này ai thèm lấy?"
Cô ngước đầu lên, những sợi tóc lòa xòa dính trên gương măt đẫm nước mắt kia, mùi rượu Soju thoang thoảng, hòa quyện với hương hoa sữa những ngày thu tạo nên một mùi hương man mác buồn, khó có thể quên. Cô chỉ biết cười gượng:
"Chẳng phải anh bảo không ai lấy thì anh sẽ lấy sao?"
"Vy, em say rồi!"
"Em không say."
"Em say rồi, để anh đưa em về"_Nói rồi, anh đưa cô lên xe. Chiếc xe màu trắng đi xa rồi khuất dần giữa dòng xe tấp nập.
Đêm nay mưa. Khẽ kéo chăn lên cho cô, anh nhìn cô thật lâu, anh bất giác mỉm cười. Ngoài cửa sổ, những giọt mưa tạt vào cửa kính, nghe mà nẫu ruột. Anh còn nhớ như in cái ngày mà anh gặp cô. Ngày hôm ấy là một ngày mưa tầm tã, anh nhìn thấy một cô bé từ ngoài cửa chạy vào, từ trên xuống dưới đều ướt, xin anh cho trú tạm trong quán cà phê. Anh kéo ghế cho cô ngồi rồi làm quen. Rồi sau đó, cứ mỗi ngày mưa, anh lại được nhìn thấy một cô bé chạy vào trong quán xin trú nhờ. Và từ đó, cô có thêm một chỗ để trút bầu tâm sự, còn anh lại có thêm một gánh nặng. Ấn tượng của anh về cô là một cô bé vui tính, rất vô tư, thoải mái, thỉnh thoảng lại hay làm nũng. Từ khi có cô, anh cảm thấy cuộc đời mình như sang một trang sách mới nhiều màu sắc hơn. Anh cảm ơn cô rất nhiều về điều đó.
"Mạnh, anh chưa về?"_Giọng nói nhừa nhựa, khẽ như mèo kéo anh ra khỏi những suy nghĩ trong đầu. Anh mỉm cười, vuốt mái tóc mềm sang một bên cho cô:
"Bao giờ cô ngủ anh sẽ về!''
Vy ngồi dậy, đôi mắt buồn nhìn xuống tay, cô khẽ hỏi:
"Mạnh, nếu anh yêu một người nhưng không muốn làm người yêu của họ thì phải làm sao?"
"Em hỏi buồn cười thế. Yêu là phải tỏ tình chứ. Mà em lại có đối tượng à?"
"Dạ!"
Trong một phút giây nào đó, đáng lẽ Mạnh phải vui mừng vì thoát được khỏi cái của nợ suốt ngày nũng nịu, nhõng nhẽo này chứ? Tại sao lại cảm thấy mất mát thế này, cảm giác một phần nào đó của trái tim bị bóp nát vậy.
Mạnh đưa tay lên cham vào ngực trái, anh thật sự không thể hiểu được cảm giác lúc này của mình là gì. Chỉ biết là nó đau thật đau, nó buốt thật buốt. Anh gắng gượng hỏi cô:
"Ai có phước quá vậy?"
Cô cười rồi ngồi kể về cậu bạn hồi cấp 3 của cô. Cô dạo này để ý đến anh chàng đó, và theo như bạn cô kể thì anh ta cũng có ý với cô. Nhưng đó chỉ là nói, còn suy nghĩ lại khác. Cô nói về cậu ta mà chỉ nghĩ đến một người. Một người không chung dòng máu nhưng còn thân hơn anh em ruột. Vy cúi đầu xuống, cô vuốt nails mới làm. Cô tự trấn an mình không phải là yêu, chỉ do anh đẹp quá nên cảm nắng thôi, con gái mà, ai chả mê trai đẹp, chứ cô chả yêu đâu. Còn anh? Anh ngồi bên chỉ biết "ừ" rồi gật. Chả hiểu sao bây giờ những lời kể lể của cô không lọt vào tai anh. Anh nhìn cô ái ngại rồi nói:
"Thôi, anh mệt rồi, em ngủ sớm để mai còn đi làm, anh cũng về ngủ đây!"
"Chào anh!"
~~~~ Chiều hôm sau ~~~~
"Chào giám đốc, tôi về trước"_Nhân viên của công ti ra về hết, chỉ còn anh ngồi lại làm tài liệu. "Hôm nay trời lại mưa, nhâm nhi ly cà phê mới pha là tuyệt vời nhất"_ Anh khẽ cười.
"À mà quên, gần 5 giờ rồi nhỉ. Chỉ còn 5...4...3...2...1..."
"Anh Mạnh, cho em trú nhờ!"
"Em cứ tự nhiên."
Uống cốc capuchino anh mới pha, cô kể chuyện anh chàng kia đã cưa đổ cô đó như thế nào. Giọng cười khanh khách của cô hòa vào tiếng cơn mưa rì rầm ngoài kia.
"Vy, anh có chuyện muốn nói"
"Sao ạ?"
Lấy hết can đảm, anh nói:
"Anh chuẩn bị đi nước ngoài."
"Thế bao giờ anh đi."
Anh hốt hoảng, anh không ngờ cô lại có thể bình tĩnh đến thế. Mà phải rồi, mình có là gì của người ta đâu mà mong người ta ấm áp, yêu thương mình.
"19h chiều mai em ạ!"
"Nhưng chiều mai em bận đi ăn với Sơn rồi ạ."
"Thế không cần đến đâu"
"Dạ!"
~~~16h24'~~~
Vy ngồi không yên, cô cứ đi đi lại lại trong quán cà phê. Không phải đợi người yêu, không phải đợi những món quà mà là đợi tin nhắn của anh bảo rằng anh sẽ không đi nữa. Nhưng có lẽ cô đã nhầm khi chỉ còn 30' nữa máy bay cất cánh mà tiếng chuông điện thoại chưa thấy reo.
"Ting"
~~~~~
By: Nhi Ú
Mày ơi, đến sân bay Nội Bài nhanh đi, anh Mạnh rất muốn gặp mày.
~~~~~~
Chỉ chờ có thế, cô trèo lên xe rồi phóng như điên đến sân bay.
"Vy?"_Mạnh ngạc nhiên, đứng bật dậy, cô đã đến.
"Anh..."
"Sao em?"_Anh đã nghe bạn cô nói hết cả, tất cả mọi chuyện từ trú mưa đến chuyện chia tay người yêu đều là do cô bịa ra để được ở gần anh. Con nhỏ này thật ngốc mà.
"Anh...em...à anh đi mạnh khỏe."
"Em còn gì để nói không?"
"Dạ không!"
Trái tim anh hẫng một nhịp, cười gượng, anh chào tạm biệt mọi người rồi bước đi. Cô chạy lại níu lấy tay anh, cô cúi mặt xuống, mái tóc lòa xòa che đi những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên gò má cô:
"Anh sẽ về và em lại được trú mưa ở quán cà phê của anh chứ?"
"Tất nhiên, vì anh yêu em!"
Cô ngạc nhiên vì câu nói ấy , đờ ra một lúc cô mới nhận thức được câu nói lúc nãy của anh. Nhìn thấy bóng lưng đang đi xa dần kia, cô lấy hết dũng cảm hét to:
"Hoàng Văn Mạnh, em cũng yêu anh!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nếu tình yêu là một thứ độc dược và anh là vị thuốc chữa độc thì em nguyện trúng độc để có thể bên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top