Bỗng nhiên nhớ người quá
Anh ơi , có bao giờ anh biết đến sự tồn tại của em ? Đã bao lần đọc được những dòng thư em gửi cho anh chưa hả anh ?
Làm sao được khi em chỉ là một cô bé nhỏ xíu trên trái đất này , nhỏ lắm anh , đến nổi những người học cùng trường cũng chẳng biết sự tồn tại của em thì làm sao anh có thể đúng không anh ?
Làm sao được khi em đã cố gắng muốn nói chuyện với anh nhưng đáp lại chỉ là tự bản thân mình nói chuyện với mình
Đời người cái gì cũng khó , đã vậy em chỉ là 1 con nhóc cấp 2 - không tiền, không công việc , không trưởng thành lại chẳng có tí chỗ đứng trong xã hội. Những điều đó có nghĩa là gì ? Thậm chí cơ hội có thể tận mắt nhìn mặt anh cũng bằng một con số 0 tròn trĩnh . Làm sao được khi em chỉ biết ăn rồi mua sắm , để rồi những lúc nhìn anh qua màn hình thì lại chợt nhận ra mình muốn bước đến bên anh biết nhường nào ? Nhiều lần như vậy nhưng có lần nào chịu cố gắng đâu ?
Những đêm gắn chặt hai bên tai mình bằng bài hát của anh rồi tự buồn , cơ mà có biết buồn cái gì đâu ?! Chỉ nghĩ sao mình xa nhau quá đi mất , xa đến không thể tưởng tượng nổi
Cố gắng thể hiện em thương anh bằng những cuốn album , poster , những tấm card cẩn thận treo lên tường. Nhưng em biết như vậy là chưa đủ , chưa đủ mọi khát khao em dành cho anh .
Nhiều lúc nằm mơ thấy anh rồi tỉnh giất lại ngây ngốc một lúc , biết rằng thương anh nhiều lắm mới mơ thấy anh, nhưng mà chỉ là thương theo một mức độ nào đó thôi anh ơi ! Nào dám vượt qua cái mức độ đó
" Em thương các anh lắm "
Ừ ! Thương kinh khủng , rơi nước mắt vì biết anh đã cực khổ thế nào , cảm thấy có lỗi vì đã không ở cạnh anh sớm hơn .
Chữ " Thương " này chưa bao giờ em ngại nói ra , thật sự muốn nói cho anh biết lắm , muốn kinh khủng. Nhưng mà anh có biết không anh ? Anh có thấy không anh ? Đúng là không , nhưng em cũng không buồn đâu , vì em biết là anh hiểu em thương anh thế nào .
Tự hỏi sao mình xa nhau quá anh ơi !? Xa từ khoảng cách lẫn thân phận , nhiều lúc ngắm ảnh anh rồi lại nhìn mình trước gương... thở dài 1 hơi rồi bỏ qua vì biết có để ý cũng chẳng thay đổi được cái gì hết
Vì biết mình xa nhau lắm , nên có bao giờ dám để thứ cảm xúc này quá mức đâu anh . Vì em biết nếu có thứ cảm xúc kia thì mình càng đau hơn thôi . Nhìn họ được nắm tay anh em ghen tỵ chết đi được , dù là không phải thật nhưng em vẫn muốn...
Với mãi không tới , ngoài ủng hộ anh trong âm thầm thì chẳng được gì hết
Đừng lo , em sẽ không để mình đau , sẽ không để thứ cảm xúc nam nữ đó lấn chiếm mình
Nhưng làm ơn nhớ
Em Thương anh
Một chữ Thương này diễn tả trọn lòng em , thương mọi thứ của anh , thương mọi thứ anh có , không biết nói thương anh bao lần mới đủ , nhưng lúc nào thích thì nói , thậm chí nói thương anh cả đời.
Em Thương Anh
----
Đây chỉ là 1 đêm đầy cảm xúc của mình
Mình biết mọi người cũng thế , vậy nên chúng ta hiểu nhau mà
Đúng không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top