MOONSUN IS REAL!!!
Author(s) : Hanna
Disclaimer : Nhân vật trong fic không thuộc về Au và họ thuộc về nhau .
Rating : ai cũng có thể đọc .
Pairing: MoonSun
Note : Thật ra đây là một fic của YoonSic cũng tự tay tui viết . Buồn cái là fic này nó quá nugu luôn , viết từ hồi tháng 3/2016 trước cả fic MoonSun mà đến giờ mà chưa được 200 view :)))) . Tui thử tìm fic này , điền đầy đủ tên ra luôn mà không thấy , không biết có phải tại như vậy không hay là tại nó quá dở .
Tui quyết định chuyển ver qua MoonSun vì tui thích thế :)))
Fic lấy ý tưởng từ một bộ phim bách hợp mà tui thích nhất , cốt truyện y vậy , có thêm hoặc bớt vài tình tiết . Phim có 3 cặp nhưng tui chỉ tập trung vào 1 . Có sửa lại lỗi mà ver YoonSic mắc phải và chỉnh lại vài chỗ đọc không xuông miệng .
Vẫn như cũ , gọi Byul là ''cậu'' , Yongsun là ''cô'' .
Đã sửa lại cách xưng hô cho phù hợp~~
~~~Sì ta~~~
Moonbyul và Yongsun đã bên nhau hơn 5 năm rồi . Họ cùng nhau chia sẽ niềm vui , nổi buồn , cùng nhau vượt qua mọi khó khăn . Cũng vì thế họ càng ngày càng dính chặt vào nhau , cứ như không khí vậy , nếu 1 trong 2 thiếu vắng người kia quá lâu thì cứ như trời sập tới nơi.
Moonbyul là một người thành đạt , tài giỏi , xinh đẹp . Nói chung là cậu hoàn hảo về mọi mặt nhưng có một điều mà theo mọi người nói là ''bệnh hoạn'' đó là cậu yêu con gái . Đối với cậu , nó không là gì sai trái vì câu thật sự muốn là chính mình , không phải gượng ép mình vào cái vỏ bọc ngột ngạt của giới tính . Nhưng xã hội này không phải ai cũng chấp nhận việc 2 người con gái yêu nhau , điều đó cậu biết và cậu cũng không quan tâm người khác nói gì về mình . Điều khiến bản thân đau lòng nhất là ngay cả người nhà của cậu cũng không chấp nhận điều đó .
''Mấy đứa đó là tụi bệnh hoạn , cũng may con không như tụi nó''
Mẹ Moonbyul đã nói như vậy , làm sao cậu có thể nói sự thật cho mẹ mình biết đây. Nhiều lần cậu muốn công khai với mọi người con người thật của mình thì hình ảnh gia đình sẽ bị mọi người chửi bới , mắng nhiếc lại hiện lên trong đầu . Cậu không muốn mẹ mình phải chịu sự sỉ nhục của mọi người vì bà luôn là người yêu thương cậu nhất . Câu quyết định giấu nó đi và chuyển ra ở riêng , cũng từ đó không trở về nhà nữa . Có lẽ do ông trời sắp đặt nên khi ở riêng câu đã quen với người con gái mang tên Kim Yongsun . Yongsun là một người mồ côi , cô ấy là nhân viên của một tiệm bách hoá . Tình yêu của họ diễn ra một cách nhẹ nhàng nhưng sâu đậm . Cả hai hiện đang sống cùng nhà của Moonbyul , hằng ngày cậu đi làm ở công ty còn Yongsun thì làm ở tiệm bách hoá gần nhà . Đến tối thì hai người cùng nhau ngồi cùng bàn ăn chăm sóc lẫn nhau , cùng nhau trải qua thời gian vui vẻ . Cuộc sống như vậy , êm đềm , nhẹ nhàng. Nhưng trong tình yêu nếu không có sóng gió thì làm sao gọi là tình yêu .
----Công ty của Moonbyul-----
_''Chiều nay 3:00 , trưởng phòng có buổi gặp mặt bàn về.....''-Minhyuk là trợ lí của Moonbyul đang đọc lịch trình hôm nay của cậu thì chuông điện thoại cô vang lên. Nhìn dòng chữ hiện lên màn hình cậu mỉm cười không chần chừ đưa tay bảo ngừng liền bắt máy.
_''Hello Yongsun , có việc gì không chị? ''-Moonbyul nói chuyện bằng giọng nhẹ nhàng chứa đựng sự cưng chìu vô hạn.
.........
_''Ahhh , xin lỗi chị nhưng hôm nay em có hẹn rồi. Em sẽ cố gắng về thật sớm với chị nha''
........
_''Naeeeeeee , em biết rồi , sẽ không uống nhiều rượu , sẽ về sớm nhất có thể được chưa người đẹp''-Cậu vừa cười vừa nói chuyện với cô người yêu trẻ con của mình.
........
_''Oke , bye bye''-Cậu cúp máy và quay sang người quản lí.
_''Đi thôi''-Nói xong cậu liền đứng lên rời khỏi văn phòng.
--------Cửa hàng bách hoá-------Nhà vệ sinh------
_''Haizzzz''-Yongsun thở dài khi kết thúc cuộc gọi với Moonbyul.
Cô lại nhìn xuống vật mình đang cầm trên tay , là que thử thay , điều đó có là gì so với việc trên đó đang hiện rõ 2 vạch. Cô đã dùng hơn 5 que rồi mà kết quả vẫn như vậy. Phải làm sao đây? Làm sao cô có thể nói chuyện này cho Moonbul biết được ? Khi cô ấy biết thì sẽ phản ứng thế nào ? Liệu cô ấy có rời bỏ cô mà đi không ? Cô không dám tin vì một phút hồ đồ mà thành ra như thế này .
''Byul a~~ , làm sao đây , chị xin lỗi Byul . Byul sẽ tha lỗi cho chị mà phải không ? ''
Cái suy nghĩ rằng Moonbyul sẽ bỏ rơi cô cứ quanh quẩn trong đầu . Nó cứ như keo dán sắt vậy , không thể nào gỡ ra được khiến cô càng ngày càng mệt mỏi .
--------Nhà của MoonSun---------
Yongsun đang ngồi trên bàn ăn thẩn thờ suy nghĩ , mắt thì cứ nhìn một chỗ thể hiện rõ sự mệt mỏi.
*CẠCH*
Nghe tiểng mở cửa , cô thừa biết là ai nên liền đứng lên khỏi ghế định đi lên lầu.
_''A~~~ Yeba yêu dấu à , Byul về rồi nè , coi em đem gì về cho chị nè . Là gà rán đó''-Moonbyul vừa bước vào nhà thì sổ nguyên một tràng nhưng không có một tiếng đáp lại nào của Yongsun. Thấy cô không ngó ngàng gì đến mình và bỏ lên lầu thì cậu nghĩ là cục cưng của mình đang giận liền theo đuôi người đẹp.
''Lại nhõng nhẻo nữa rồi , thiệt là dễ thương mà hihi''
_''Yeba a~~~ , Yongsun a~~~ cho Byul xin lỗi mà , tại mấy ông kia cứ bắt Byul lại không cho Byul về chứ bộ ''-Vẫn không có tiếng trả lời . Moonbyul liền tiến lại giường nơi có một con rùa mà cậu cho là đang dỗi kia ôm cô vào lòng than vãn .
_''Thôi mà đừng giận nữa mà , em đi về mệt chết đây nè . Chị.......''-Câu nói của cậu ngắt giữa chừng khi cậu bất ngờ nhìn thất một vật lạ đang yên vị trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh.
Moonbyul liền buông Yongsun ra và cầm nó lên . Là chiếc que thứ thai đó . Sắc mặt của cậu liền thay đổi.
_''Đây là cái gì?''-Dù biết rõ nhưng Moonbyul vẫn mong rằng đó không phải là của cô . Nghe câu đó cô liền bật ngồi dậy và quay sang cậu.
_''Em hỏi chị cái này là sao? HẢ''-Hét lên một cách giận dữ. Moonbyul liền bỏ đi xuống bàn ăn ngồi xuống , cậu muốn mình phải thật bình tĩnh . Sau một hồi định thần , Yongsun cũng bước xuống ngồi đối diện với cậu .Cô vẫn một mực im lặng khiến cho cậu ngày càng mất bình tĩnh , cố gắng kìm nén Moonbyul lặp lại câu hỏi đó lần nữa.
_''Chị nói đi , việc này là sao ? SAO MÀ CỨ IM LẶNG NHƯ THẾ HOÀI VẬY ? ''-Chịu không nỗi với hành động im lặng của Yongsun , Moonbyul lại một lần nữa hét lên khiến nước mắt cô rơi ngày càng nhiều . Đây là lần đầu tiên cậu lớn tiếng với cô.
_''Chị xin lỗi''-Vừa nói nước mắt cô vừa rơi không ngừng nghỉ . Cô không biết phải nói gì ngoài 3 chữ này.
_''Ha , xin lỗi sao? Tại sao chị lại khóc trong khi tôi mới là người bị chị phản bội chứ hả?''
_''Chị xin lỗi , xin lỗi "-Câu nói này khiến Moonbyul càng giận dữ.
_'' THÔI NGAY CÁI CÂU ''XIN LỖI'' ĐÓ ĐI ĐƯỢC KHÔNG''-Qúa tức giận Moonbyul đứng lên xô ngã chiếc ghế của mình và bỏ ra ngoài.
*RẦM*
Tiếng đập của phát ra cũng là lúc Yongsun gục mặt xuống bàn mà khóc lớn , nước mắt giàn dụa .
''Vậy là Byul bỏ đi thật sao ? Em sẽ bỏ rơi chị đúng không ? Sẽ không còn yêu chị , không tha thứ cho chị nữa đúng không? ''
Một lần nữa , những suy nghĩ đó lại chay trong đầu cô . Yongsun vẫn ngồi trên bàn mà khóc cho đến khi mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Đêm đó là lần đầu tiên cậu qua đêm bên ngoài.
-------Sáng hôm sau-------Công ty của Moonbyul-------
Cậu đang ngồi tựa lưng vào ghế suy nghĩ về chuyện hôm qua , bỏ mặc cậu trợ lí đứng bên cạnh đọc lịch trình hôm nay của mình.
''Làm sao cô ấy lại như vậy được chứ ? Có khi nào là hiểu lầm không ? Mình phải đi hỏi rõ mới được''
Nghĩ là làm Moonbyul liền đứng lên lấy túi sách.
_''Huỷ hết lịch hôm nay cho tôi''-Nói xong cậu bỏ ra ngoài.
_''Ơ , chị đi đâu vậy , chị...''-Minhyuk muốn hỏi nhưng Moonbyul đã khuất khỏi cánh cửa.
----------Nơi làm việc của Yongsun-------
Moonbyul hiện đang đậu xe trước cửa nơi Yongsun làm việc . Cậu lấy điện thoại ra điện cho cô.
_''Chị mau ra trước cửa đi em có chuyện muốn nói với chị''-Không đợi cô trả lời cậu liền tắt máy.
Yongsun đang làm việc thì Moonbyul kêu cô ra ngoài . Cô nhìn vào điện thoại thở dài , sau đó cũng bước ra khỏi cửa. Đang tìm kiếm Moonbyul thì cô thấy xe của cô ấy đậu cách đó không xa liền đi đến mở cửa bước vào.
_''Em gọi chị ra đây có gì không , chị còn phải vào làm''-Vừa ngồi xuống cô đã nói ngay câu đó làm Moonbyul đau lòng .
_''Chị nói đi , là chị đùa em phải không ? Chuyện đó không phải là sự thật phải không?''-Cậu quay sang nói ngay vào vấn đề chính.
''Làm ơn đi mà Yongsun , hãy nói tất cả đều là chị đùa tôi đi''-Moonbyul POV
_''Đó là sự thật Byul à''-Yongsun cố kìm nén cho nước mắt không rơi ra.
Cả trời đất gần như sụp đổ trong lòng cậu . Trái tim cậu trở nên nát vụn .Cố điều chỉnh lại hơi thở Moonbyul đang dần mất bình tĩnh.
_''Là khi nào? TÔI HỎI CHỊ LÀ KHI NÀO ?''-Moonbyul hét lên, sao lại làm vậy với cậu chứ , cậu làm gì có lỗi với cô ấy sao.
_''Là lần trước , sau khi chúng ta cãi nhau''-Yongsun nói trong nước mắt , cô đang cảm thấy rất có lỗi với cậu .
_''Của ai?''
_''Bạn trai cũ của chị''-Câu trả lời của cô làm Moonbyul bất ngờ.
_''Bạn trai cũ? Cô từng quen con trai sao ? LÀM SAO CÓ THỂ ĐÃ YÊU CON TRAI RỒI CÒN ĐẾN VỚI TÔI HẢ?''-Moonbyul đã không thể nào kìm nén nổi , Yongsun từng quen con trai sao điều này cậu không biết , sao cô ấy không nói với cậu.
_''Không phải đâu Byul a~~, chỉ là chị muốn xác nhận lại bản thân thôi''
_''XÁC NHẬN LẠI SAO ? A~~~ ''Tôi chán việc quen con gái rồi , giờ tôi muốn bên cạnh một người đàn ông đích thực và có con với người đó'' CHỊ NGHĨ NHƯ VẬY SAO ? COI TÔI LÀ CON RỐI CHẮC? LÚC TRƯỚC CÓ BẠN TRAI RỒI THÌ CÒN QUEN VỚI TÔI LÀM GÌ HẢ?''-Moonbyul gần như hét vào mặt Yongsun . Khiến nước mắt cô rơi ngày càng nhiều . Cô không thể nào chịu nổi những lời nói mà Moonbyul nói về cô .
''Thì ra Byul nghĩ mình là người như vậy sao?''-Yongsun POV
_''Yahh , chị định đi đâu đấy , còn chưa nói chuyện xong mà chị định đi hả''-Moonbyul níu tay Yongsun lại khi thấy cô ấy có ý định rời đi.
_''Chị còn nhiều việc cần làm''-Cô gạt tay cậu ra và bước ra khỏi xe trở về cửa hàng.
_''AHHHHHH''-Moonbyul hét lên , tay đập mạnh vào vô lăng.
-------Club dành cho cộng đồng Lesbian---------
Moonbyul đang ngồi ở quầy bar , quán đã đóng cửa rồi nhưng vì cậu rất thân với 2 chủ quán nên cậu vẫn có thể ngồi đây. Thấy Moonbyul không ngừng đưa ly rượu lên miệng uống Dara liền đến cản .
_''Thôi được rồi Moonbyul , đừng uống nữa , có chuyện gì buồn sao ? Mà sao hôm nay em không về nhà với Yongsun , bình thường chị có giữ lại cỡ nào em cũng không chịu mà''-Dara luôn xem Moonbyul là em gái của mình nên mới để ý đến con bé như vậy .
Cậu kể toàn bộ câu chuyện giữa mình và Yongsun cho Dara và Chaerin nghe .
_''Làm sao con bé đáng yêu đó làm như vậy được chứ . Sao em không bình tĩnh lại thử suy nghĩ cho con bé ?''-Dara khuyên can Moonbyul.
_''Nghĩ làm sao được hả chị , rõ ràng cô ấy từng quen với con trai , đã vậy thì còn quen em làm gì chứ , coi em là con ngốc sao . Chán em rồi nên đi ngủ với thằng khác . Mà em hỏi chị có phải chị ngoại tình với Chaerin unnie nên mới bỏ chồng chị không?''-Cậu hỏi vậy là có lý do cả , cậu nghĩ Yongsun cũng sẽ bỏ đi với người khác như Dara đã làm không .
_''Không phải , là chị quen với Chaerin trước nhưng mà cha mẹ chị lại ép chị lấy chồng. Sau này cuối cùng họ cũng chấp nhận tụi chị . Ít nhất chị còn có ba mẹ nhưng Yongsun thì không?''-Câu nói này làm Moonbyul đứng hình , chị ấy nói đúng Yongsun không có ba mẹ , không có nhà , lúc trước cũng chỉ ở nhờ nhà bạn , nhưng bây giờ người đó đã chuyển đi nơi khác rồi .
_''Nhưng mà hai đứa cãi nhau chuyện gì mà khiến Yongsun phải bỏ ra ngoài chứ?''-Đến lúc này Chaerin mới lên tiếng .
_''À thì , lúc trước em có đưa một cô gái về nhà sau buổi hợp vì thuận đường.....''
Flashback
Moonbyul và Yongsun đang cùng nhau nằm trên giường . Cô quay sang ôm chiếc eo mảnh khảnh của cậu.
_''Hôm nay đi làm có mệt không?''-Yongsun giương đôi mắt to tròn của mình lên nhìn cậu.
_''Mệt muốn chết luôn , nhưng về gặp chị thì em hết mệt luôn hì hì''-Cậu cũng ôm cô vào lòng cưng chìu.
Cả hai đang nói chuyện thì thông báo tin nhắn từ điện thoại Moonbyul vang lên. Cậu liền trường tay sang lấy điện thoại nhưng vẫn ôm cô trong lòng.
/Moonbyul à , mình có chuyện muốn hỏi cậu được không/-Là tin nhắn của cô đồng nghiệp mà cậu từng đưa về nhà.
/Uh , có chuyện gì vậy/
/Nếu một người mình yêu muốn chia tay với mình thì mình nên làm gì bây giờ?/
/Mình nghĩ cậu nên buông tay người đó đi , vì có níu kéo thì hai người cũng không thể nào hạnh phúc được/
/Ừm , cám ơn cậu đã cho mình lời khuyên/
/Không có gì ^^/
Moonbyul nhắn xong thì quay sang thấy mặt Yongsun nhăn nhó khó chịu.
_''Yeba a~~~ , có chuyện gì à?''-Cậu xiết chặt cô hơn nhưng bị cô ấy giằng ra.
_''Tại sao em lại trả lời như vậy . Nếu em muốn chia tay với chị thì chị sẽ tìm đủ mọi cách để kéo em lại''-Yongsun bất ngờ nổi giận khiến Moonbyul khó hiểu .
_''Wae , em có nói gì đâu , chỉ là đưa ra lời khuyên cho cô ấy thôi mà''-Gương mặt Moonbyul hiện rõ sự ngây thơ không biết mình đã làm gì sai.
_''Nếu em nói với cô gái kia như vậy cũng có nghĩa là em sẽ buông tay chị nếu chị đòi chia tay phải không?''
_''Hai chuyện này làm sao giống được chứ , thôi mà.... đừng giận nữa đồ con nít của em ''-Cậu một lần nữa ôm Yongsun vào lòng năn nỉ .
_''Con nít sao ? Em vẫn luôn coi chị là trẻ con sao ? Chỉ có em mới trưởng thành mới biết suy nghĩ sao ? Ờ , những thứ chị làm , những gì chị nghĩ đều là hành động trẻ con hết, lớn hơn em nhưng lại ngu ngốc, nên em cũng không cần đứa trẻ con này bên cạnh làm phiền nữa . ''-Người nói vô tình nhưng người nghe hữu ý , câu nói của Moonbyul làm cho Yongsun hiểu lầm và giận dữ . Cô đứng bật lên đi ra khỏi nhà . Loạt hành động của Yongsun làm cho Moonbyul không hiểu nổi , cậu nghĩ chắc cô chỉ giận dỗi nhất thời thôi nên cũng không đuổi theo . Đến sáng hôm sau cô mới trở về và mọi chuyện hôm qua dường như không hề xảy ra. Lúc đó cậu chỉ nghĩ cô đến nhà người bạn cũ ngủ nhờ nên không tiện nhắc tới .
End Plashback
_''Đó thấy chưa em cũng có lỗi mà''-Dara cảm thấy rất đồng tình với Yongsun , cô thấy nếu cô là Yongsun thì cũng sẽ giẫn dữ như vậy.
_''Nhưng dù sao cô ta cũng đã phản bội em''-Nói đến đây hóc mắt Moonbyul nhuốm đỏ.
_''Làm sao cô ta có thể làm vậy khi biết em yêu cô ta nhiều thế nào chứ ''-Nước mắt của cậu đã thật sự rơi xuống . Làm sao cậu chấp nhận được việc người mình yêu thương nhất đang có thai với người đàn ông khác chứ.
---------Nhà MoonSun----------
Yongsun đang thu dọn đồ đạc của mình vào trong vali . Cô cần thời gian suy nghĩ và cô chắc Moonbyul cũng như vậy . Những lời nói của cậu lúc sáng đã làm cô rất đau lòng . Thì ra lòng tin của cậu đối với cô chỉ bằng con số không . Thì ra trong lòng Moonbyul nghi ngờ tình yêu của cô dành cho cô ấy. Đứng lặng nhìn từng bức ảnh của cả hai được dán lên tường . Những kí ức đẹp đẽ , những khoảng thời gian hạnh phúc giữa cô và cô ấy vẫn được cô nhớ rõ từng chi tiết trong đầu. Cô chưa bao giờ nghĩ cả hai sẽ đi đến bước đường cùng này . Tình yêu giữa họ sẽ kết thúc thật sao ? Đang miên man suy nghỉ thì tiếng mở cửa vang lên.
*CẠCH*
Thấy Moonbyul trở về cô liền kéo vali hướng ra cửa nhưng bị cậu chặn lại
_''Yahhh , chị định đi đâu''-Cậu nắm chặt vai cô.
_''Chị nghĩ chúng ta cần thời gian ''-Yongsun không dám ngước mặt lên nhìn Moonbyul , cô sợ mình sẽ không kìm chế nổi mà ôm cô ấy mất.
_''Vậy là chị muốn chia tay sao ? Chị thật sự muốn rời xa tôi sao?''-Cậu dường như không thể tin vào tai mình được . Là Yongsun muốn chia tay , là cô không muốn ở bên cạnh cậu , cô ấy không còn yêu cậu nữa , có phải sẽ như cậu nghĩ , cô sẽ đi theo người đàn ông đó .
_''Chị xin lỗi''-Dứt lời Yongsun lặp tức đi ra cửa không quay đầu lại . Chỉ còn một mình cậu đứng đó.
*CẠCH*
Âm thanh đóng cửa vừa dứt kèm theo hàng loạt tiếng đổ vỡ xảy ra . Là Moonbyul đang tức giận cùng đôi mắt đỏ ngầu , cậu đập phá những thứ trước mắt , phá huỷ hết những đồ vật kỉ niệm của cả hai . Cậu tiến lên lầu , lấy bức hình treo trên đầu giường xuống . Trong hình là hai người con gái đang mỉm cườI hạnh phúc.
_''HAHAHA''-Giọng cười chua chát của Moonbyul vang lên cũng lúc với những giọt nước mắt rơi xuống.
*RẮCK*
Bức ảnh vỡ vụn tượng trưng cho trái tim cậu lúc này - tan nát . Moonbyul ngăn cho nước mắt ngừng chảy , cậu chuẩn bị đồ bước vào phòng tắm . Tắm rửa xong cậu dọn lại tất cả , cũng tại cái tính ưa sạch sẽ của cậu thôi , rồi liền lên giường ngủ . Tuy ngoài mặt vẫn bình thản nhưng ai biết được cậu đang đau khổ đến dường nào . Cậu cố gắng đưa mình vào giấc ngủ để mai còn phải đến công ti , cậu thể vì chuyện tình cảm cá nhân mà quên đi trách nhiệm của mình .
----------Sáng hôm sau----------
*RENGGGG RENGGGGG RENGGGGG*
Moonbyul chồm tay lên đầu giường tắt chuông báo thức .
_''Yongsun a~~~~, dậy nào''-Moonbyul đưa tay qua phần giường bên cạnh nhưng nó trống không , không có hơi ấm . Cậu bây giờ mới nhớ lại rằng cô không còn ở đây nữa . Cậu nỡ nụ cười thất vọng rồi bước xuống giường, đi xuống nhà bếp mở tủ lạnh lấy chai nước ra uống . Uống xong cậu định bỏ vào tủ lạnh , lúc khom người xuống thì thấy 1 túi thuốc nằm sâu trong ngăn bàn bên cạnh. Cậu tò mò lấy nó ra , trên đó có ghi rõ ngày tháng , nó được lấy cách đây vài tháng có nghĩa là lúc cậu và cô cãi nhau lần trước.
''Thuốc gì đây , mình không có uống loại thuốc này . Của Yongsun sao , nhưng cô ấy bị bệnh gì mà không nói cho mình biết ? Phải đi hỏi bác sĩ mới được''-Moonbyul POV.
Cậu quyết định trước khi đi làm sẽ vào bệnh viện để hỏi về loại thuốc đó.
--------Công ty--------
Moonbyul trên đường đi vào văn phòng của mình , cậu vừa đi vừa suy nghĩ về câu trả lời của bác sĩ khi nãy .
/Đây là thuốc dành cho những người bị rối loạn tâm lí hay bị trầm cảm . Chắc người này phải khổ sở lắm đây , nên mới uống liều lượng cao như vậy/
''Là trầm cảm sao , nhưng sao chị ấy lại bị như vậy , thậm chí còn không nói cho mình biết . Aizzzzzz , thật là ngốc mà , không biết bây giờ đang ở đâu nữa , có ăn đủ bữa không ''-Moonbyul POV
Dù rất giận Yongsun nhưng cậu vẫn rất lo lắng cho cô ấy , từ hôm qua đến giờ cậu không hề biết cô ấy đi đâu , làm gì . Gọi điện cho cô ấy cũng không bắt máy , thật biết cách làm cho người khác lo lắng mà.Đến trưa cậu có buổi hẹn với đối tác , đang bàn công việc thì điện thoại rung lên.
_''Xin lỗi , tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát , phiền ông quá''-Cậu đứng lên ra khỏi phòng , là Yongsun gọi cho cậu , cậu lập tức bắt máy , không đợi người kia lên tiếng.
_''Yah , chị đang ở đâu đấy?''-Moonbyul lo lắng hỏi.
............................
_''Được rồi , chị cứ ở yên đó , em sẽ đến ngay''-Cậu tắt máy và trở vào phòng .
_''Thật xin lỗi vì đã làm phiền ông , nhưng tôi có một việc quan trọng cần làm gấp . Chúng ta có thể dời buổi gặp mặt vào hôm sau được không''.
_''Thôi được rồi , nể tình cô là người có tài nên sẽ xí xoá cho việc này''-Cũng may ông ấy là người thân thiện nếu không sẽ có rắc rối xảy ra rồi .
--------Quán karaoke------
_''Cho hỏi cô Kim Yongsun ở phòng nào ạ?''
_''À cô ấy ở phòng số 2 ạ''-Nhân viên trả lời.
_''Cám ơn''-Moonbyul liền xoay người vào trong tìm đến phòng số 2 và không ngần ngại mà mở cửa ngay lập tức.
_''Yahhh , sao chị lại ở đây , chị bỏ em đi để đến chỗ này sao?''-Tuy giọng nói của cậu chứa đựng sự gay gắt nhưng sự thật đây là những lời quan tâm mà cậu dành cho cô.Đột nhiên cô bật khóc làm cho cậu trở nên lúng túng vội ôm cô ấy vào lòng.
_''Có chuyện gì xảy ra sao , chi6 bình tĩnh đi có em ở đây rồi''-Vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ bé của cô.
_''Chị....chị đã bỏ đứa nhỏ rồi''-Cố kìm nén nước mắt , Yongsun nói chuyện mình vừa làm lúc sáng . Câu nói khiến cậu bất ngờ vội nắm nhẹ vai đẩy cô ra .
_''Sao ? Bỏ đứa bé rồi? Wae , tại sao chứ ,sao chị ngốc quá vậy hả''-Moonbyul có hơi lớn tiếng , một lần nữa làm nước mắt Yongsun rơi xuống.
_''Chị lúc đó chỉ nghĩ đến em thôi . Chị sợ em vì đứa bé này mà không còn yêu chị nữa''-Cô nói trong nước mắt.
_''Aizzzzzz , thiệt là ngốc hết chỗ nói mà''-Nói vậy thôi chứ cậu lại kéo Yongsun vào vòng tay ấm áp của mình.
_''Thôi chúng ta đi về , chị phải kể hết mọi chuyện cho em nghe đấy''-Nói rồi Moonbyul kéo Yongsun đứng lên , cả hai tính tiền rồi cùng nhau trở về .
-----------Nhà--------------
Moonbyul và Yongsun đang ngồi đối diện nhau , cậu bắt cô phải kể hết mọi chuyện mà cậu chưa biết. Cô nói trong khi những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt hoàn mĩ của cô.
_''Lúc chị biết mình thích con gái đã rất lo lắng . Rất khó để chấp nhận được điều đó , chị nghĩ nếu mình quen với con trai thì cảm giác đó sẽ vơi dần và biến mất. Nên khi vừa vào đại học thì chị đã quen rất nhiều bạn trai , nhưng chúng chỉ diễn ra chóng vắng . Cho đến khi chị gặp được Byul , chị nhận ra được ' A , đây mới là người có thể chăm sóc và yêu thương mình' . Hôm đó , sau khi chúng ta cãi nhau và chị bỏ ra ngoài . Chị đã suy nghĩ rất nhiều , có phải chúng ta bên nhau là sai lầm không . Chị muốn xác nhận lại lần cuối cùng , tình cờ lúc đó gặp lại bạn trai cũ trước đây . Chị muốn bản thân phải chắc chắn được những gì mình cần . Chị nghĩ nếu muốn giữ cậu ấy bên cạnh thì phải có được đứa bé . Nhưng sáng hôm sao chị giật mình tỉnh lại , nhìn sang người dành ông bên cạnh thì biết mình thật sự sai rồi . Không ai có thể thay thế được em trong trái tim chị , chỉ có em mới lấp đầy khoảng trống ấy . Chị cảm thấy rất hoảng loạn , lúc đó chị không biết phải đối mặt với em như thế nào . Chị........''
_''Cho nên chị mới uống thuốc trầm cảm''-Moonbyul ngắt lời nói của Yonsun.
_''Ừm''-Cô cuối gầm mặt xuống . Cậu đứng dậy , nhẹ nhàng đi đến ngồi bên cạnh và ôm cô ấy. Yonsun cũng choàng tay qua đáp lại cái ôm đó.
_''Không sao nữa rồi , từ giờ em sẽ bảo vệ chị . Sẽ không bao giờ để chị phải khổ sở nữa . Em xin lỗi vì đã không quan tâm đến cảm giác của chị . Em hứa sẽ không như vậy nữa . Em yêu chị . Rất nhiều , rất rất nhiều . Cho nên sau này không được làm chuyện dại dột nữa , em sẽ rất đau lòng ''-Moonbyul bày tỏ tình cảm của mình với Yongsun một cách chân thành nhất .
_''Chị cũng yêu Byul . Kim Yongsun yêu Moon Byulyi rất nhiều''-Cô xiết chặt cái ôm của cả hai. Cậu mỉm cười đặt một nụ hôn lên tóc của cô. Sau đó từ từ dời xuống mắt làm hàng lông mi của cô ấy run nhẹ , tiếp đến là chiếc mũi cao và cuối cũng là đôi môi ngọt ngào . Không quá hối hả , chỉ nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khẳng định tình cảm mà cả hai trao cho nhau .
-------2 ngày sau-------
Moonbyul và Yongsun đang cùng nhau đi dạo phố , bất chợt cậu nhìn thấy điều gì đó và tỏ ra thích thú làm cô tò mò nhìn theo tầm mắt của cậu . Thì ra là chỗ coi bói , vừa định quay sang nói gì đó thì cô đã bị cậu lôi vào nơi đó.
_''Haha , 2 cô muốn coi bói à , muốn xem về vấn đề gì ?''-Thầy bói niềm nở.
_''Chúng tôi muốn bói coi , chuyện tình duyên của hai chúng tôi sẽ như thế nào''-Moonbyul vừa cười vừa nói trong khi Yongsun thì đang ngượng ngùng bên cạnh.
_''Hả ? Tình duyên? Giữa 2 cô?''-Mắt ông thầy bói trợn ngược tưởng chừng sắp lòi ra ngoài tới nơi.
_''Đúng vậy , có chuyện gì sao ?''-Cậu trả lời một cách không thể nào bình tĩnh hơn.
_''Sao có thể''
_''Sao không xem à , vậy thôi, Yongsun chúng ta đi thôi , thì ra chỗ này chỉ là lừa gạt ''-Cả hai định bước đi thì bị ông già kéo lại. Đồng ý xem bói cho hai người
----------Quán cà phê-----------
_''Yeba a~~~~, nếu sau này chúng ta sinh con ra thì sẽ đặt tên là gì nhỉ?''
_''Nếu là con trai thì là Hyejin , còn là con gái thì là Wheein''-Yongsun mỉm cười hạnh phúc trả lời . (Sory vì tui không biết nên đặt tên gì :))))
_'' Ưm, tên rất hay, mà hôm nay chị mặt đồ hở quá đó , nãy giờ đi trên đường mấy tên đàn ông kia cứ nhìn chị suốt ấy''-Mặt Moonbyul hiện rõ sự ghen tuôn , tay thì lợi dụng kéo cổ áo cô ra nhìn vào trong một chút rồi lay hoay kéo áo ngoài của cô che tới che lui .
_''Còn Byul thì sao , lúc nãy mỗi khi thấy cô gái nào đi qua thì cứ nhìn người ta đắm đuối , chị kêu mấy lần em mới bình tỉnh lại đấy''-Cô cũng đáp trả lại cậu .
_''Làm gì có , trong mắt Moon Byulyi này chị mãi mãi là nhất "-Cậu cười nịnh nọt , vòng tay ôm lấy cô .
_"Dẻo mồm dẻo miệng"-Cô điểm nhẹ lên trán cậu .
END
[ĐÃ EDIT]
Bật mí với m.n chút xíu là tui đang viết 1 shortfic mới , như đã nói trước là tui sẽ up khi nào nó hoàn thành nên sẽ lâu lắm . Cũng chỉ là những câu chuyện cũ rích thôi nên m.n đừng quá trông chờ vào nó nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top