Miracle of December
Đăm chiêu nhìn về phía người con gái mà tôi không thể nhìn thấy
Chăm chú lắng nghe tiếng người con gái mà tôi không thể nghe thấy
Tôi có gắng tìm để được nhìn hình bóng tôi không còn được thấy
Cố gắng nghe cả nhưng âm thanh mà tôi sẽ không được nghe
Em đã cho toi một sức mạnh siêu nhiên từ sau khi em ra đi.
....
Sehun bước vào căn phòng trắng của người mà anh đã từng yêu à không người đã từng yêu anh rất nhiều chứ. Cô – Lee Jin Min – Người con gái đang mỉm cười trong những bức ảnh được dán khắp nơi trong phòng ấy – Đã mãi rời xa trái đất này mất rồi. Phải, đúng là cô đã chết. Cô chết không phải bởi ung thư hay tự vẫn như trong phim tình cảm mà anh vẫn hay xem. Cô chết là do tai nạn ô tô, nghe cũng li kì nhỉ. Sehun nhìn chiếc giường cô vẫn hay nằm. Nó vẫn vậy, vẫn bừa bộn như thể chủ của nó chỉ vừa mới rời đi vài phút trước vậy. Anh bật cười, đã bao lần anh nhắc cô không được để bừa bãi nơi mình sống nhưng có bao giờ cô chịu nghe đâu. Anh nhìn vào chiếc ảnh trên chiếc tủ đầu giường. Đó là bức ảnh anh bị cô chụp trộm hồi tuyết đầu mùa năm ngoái. Năm nay chắc chẳng còn ai chụp trộm anh rồi mang về để trên đầu giường thế này nữa đâu. Sehun nhặt chiếc ipod màu xám tro của Jin Min lên và nghe. Trong máy cô chỉ toàn mấy bài ballad buồn. “Hóa ra là em hay nghe mấy thể loại này” Sehun thầm nghĩ. Anh xem từng bài trong danh sách bài hát của cô, chợt dừng lại ở một bài hát với cái tên kì lạ “Happy Bithday Chồng Yêu”. Bật thử lên nghe, anh bỗng giật mình khi nghe thấy giọng nói của cô:
- Sehun ahhhhhh, Chúc ck yêu của vk thêm một tuổi nhé! Vk yêu ck nhìu lém, chụt chụt.
Anh bật cười, cô lúc nào cũng như vậy, cũng trẻ con, nhí nhảnh như vậy hết. Kể cả khi anh làm cô đau lòng, thì….. Cái nụ cười tỏa nắng, ấm áp mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh được nhìn thấy lần nữa ấy vẫn luôn xuất hiện. Anh nhẹ nhành tháo tai nghe ra, đút chiếc ipod của cô vào túi. Anh nhìn quanh, hình bóng cô hiện lên khắp nơi. Mọi nơi đều vang lên những tiếng nũng nịu, tiếng cười của cô. Kể từ ngày cô ra đi, anh bắt đầu có cái khả năng phi thường ấy đấy.
....
Anh biết trước đây mình là một con người ích kỉ, chỉ biết đến bản thân
Anh ngày ấy là một tên ngốc nên chẳng thể hiểu tình cảm của em
Giờ anh đang dần cố gắng thay đổi mỗi ngày
Dù anh vẫn biết rõ em không còn bên anh
Anh đang thay đổi vì em, vì tình yêu em dành cho anh
....
Giật mình, Sehun thức dậy sau một giấc ngủ trên giường của cô. Sehun mỉm cười, thì ra vẫn là cô không ở bên anh.
Trong những bộ phim tình cảm lãng mạn thì thường con trai sẽ là người theo đuổi con gái nhưng với anh và cô thì hoàn toàn ngược lại. Cô là người thích anh trước. Không….. Ý anh không phải là cô bám dính lấy anh như sam. Cô chỉ ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn còn lại, cô sẽ chỉ đứng xa nhìn anh, một khoảng cách đủ xa để anh không cảm thấy khó chịu. Valentine lần đầu tiên cô thích anh, Jin Min đã làm cả một giỏ socola cho cậu nhưng đến cuối cùng thì chỗ socola lại nằm yên vị trong thùng rác. Anh đã nghĩ rằng cô không biết nhưng rất tiếc là cô đã nhìn thấy. Cô không nói gì, chỉ im lặng lượm về, thế thôi.
Lân đầu tiên anh có bạn gái, người anh thích lại là cô bạn khá thân của cô. Tên thì giờ anh chẳng còn nhớ nữa, chỉ nhớ là cô ta rất dẻo mồm và xinh đẹp. Ngày anh tỏ tình cô ta trước lớp, cô không khóc mà cười rất tươi, chúc mừng cho anh. Thậm chí cô còn bảo cô gái ấy hãy đồng ý đi nữa. Nhưng ngày sau đó, cô gái kia liên tục đi chơi với Sehun và cũng không quên mời Jin Min đi theo. Suốt cả buổi hẹn, Jin Min không nói gì nhiều, chỉ chúi mặt vào trong điện thoại lướt Twitter, lâu lâu mỉm cười nhìn cô bạn. Anh biết cô thích anh. Nên chắc chắn là ngạc nhiên khi nhìn thấy cái dáng điệu bình thản của cô mỗi khi đi cùng.
Yêu nhau được chưa đầy nửa năm, anh bị cô ta đá. Cô ta là mói tình đầu tiên anh yêu rất thật lòng nên sau khi chia tay tất nhiên đau khỏ là điều dễ hiểu. Những lúc anh đau khổ nhất, chỉ có cô là tìm thấy anh trong nhà kho của trường. Cô lấy tay mình để trước mặt anh, làm một hành động giống như động tác múa vậy, vừa làm vừa nói: “Xóa đi hết nè”. Rồi cô ném vào chỗ cái bóng đèn duy nhất trong phòng đang phát sáng:
- Đó, biến mất rồi. Oh Sehun, kí ức đã xóa hết rồi thì đừng buồn nữa nha.
Rôi anh và cô yêu nhau. Không tỏ tình, không gì cả, chỉ đơn giản là yêu mà thôi. Đối với Sehun, yêu cô, chủ yếu là để quên người con gái trước. Jin Min thừa hiểu điều đó như vẫn chấp nhận làm công cụ cho anh vui vẻ.
Cho dù yêu nhau, anh vẫn chẳng quan tâm gì đến cô. Vẫn chỉ có cô quan tâm và chăm sóc cho anh. Hay ít nhất là đến dịp noel năm ngoái, lúc cô tự dưng biệt tích, không nói năng gì cả. Lần đầu tiên, anh có cái cảm giác thiểu thiếu. Thiếu cái người ăn cơm chung với anh dưới căn tin, thiếu người lúc nào cũng dung cái trò xóa kí ức để làm anh cười. Và anh biết, anh yêu cô thật rồi. Kể từ sau ngày hôm ấy, anh bắt đầu biết quan tâm cô hơn, và cũng yêu cô thật lòng hơn. Phải,anh thay đổi vì cô. Cô là lí do duy nhất có thể khiến anh thay đổi. Nhưng…. Cái lí do ấy đã bốc khói mất rồi……
...
Mỗi khi nhớ đến em,
Từng góc nhỏ trên thế giới này, đều có hình bóng em hiện hữu
Từng bông tuyết trắng trên bầu trời đêm, đều là nhưng giọt nước mắt em
Ước gì em có thể xuất hiện trước mặt tôi, một lần thôi cũng được
Ước gì tôi có thể mang em trở về bên tôi lần nữa
Sức mạnh vô dụng này, cũng chẳng có thể mang em quay trở về.
...
Sehun đi bộ một mình tên con đường mà anh và cô ngày trước vẫn hay đi. Hôm nay, ngày đầu tiên nắng ấm trong tháng 12, các cặp tình nhân đổ xô ra đường. Anh nhìn cặp đôi có một người con trai đang khoác tay một cô gái đáng chụp anh.
Sehun và Jin Min cũng từng như vậy. Cô rất thích chụp ảnh, đi dâu, dù sống dù chết cũng phải vác theo cái máy ảnh. Cô chụp rất nhiều hình. Đôi tay nhỏ bé vừa cầm máy ảnh chụp vừa khoác tay anh hình như có đôi chút mệt mỏi. Nhưng, cô vẫn chưa từng buông tay anh ra. Cứ như thể cô sợ nếu buống tay anh ra thì anh sẽ đi mất vậy. Mỗi lần như vậy, Sehun hay cười, anh sẽ hỏi khi anh và cô đã ngồi dưới gốc cây mà anh đang ngồi đây:
- Jinnie ngốc, bỏ tay anh ra rồi chụp ảnh thì có sao đâu. Tay em sắp sưng hết lên rồi đây này.
- Ơ, em không thích đấy, làm gì được em nào. – Cô cũng sẽ chu mỏ đáng yêu đáp lại. Anh cũng muốn quay trở lại cái ngày xưa ấy. Muốn ôm cô từ phía sau rồi thì thầm vào tai cô để cô biết rằng anh yêu cô nhiều lắm.
Tuyết lại bắt đầu rơi, anh mỉm cười, nhớ lại câu chuyện ngô nghê cô hay kể. Cổ hay kể rằng, nữ thần sắc đẹp yêu một người trần. Tình yêu của họ rất đẹp, rất bền chặt, tưởng như chẳng có gì có thể phá vỡ. Nhưng chuyện tình của họ không được dài lâu. Quốc vương của tiên giới khi biết chuyện, mặc cho nữ thần có ra sức cầu xin, ông vẫn sai người, cắt đứt mạng sống của chàng trai. Thế là chàng trai chết. Nữ thần từ ngày đó rất buồn, nàng tự nhốt mình trong một tòa tháp cao ơi là cao. Vì nàng và chàng trai quen nhau vào mùa đông nên mỗi khi đông về thì những kỉ niệm lại trở về với nàng. Thế nên nàng khóc. Mỗi khi nàng khóc, những giọt nước mắt xuyên qua những đám mây, biến thành những hạt tuyết rơi xuống.
Mỗi khi nghe câu chuyện, anh hay hỏi cô:
- Nghĩa là tuyết là nước mắt của người con gái. Truyền thuyết buồn như vậy, tại sao em vẫn thích tuyết vậy hả?
- Là do nữ thần quá yêu chàng trai nên mới khóc. Trong một thời gian lâu như vậy mà vẫn không quên được chàng trai, chẳng phải nữ thần rất chung tình với chàng trai sao anh? – Cô chỉ hay nói lấp lửng như vậy. Chẳng bao giờ nói đủ nghĩa.
Sehun lấy tay hứng những hạt tuyết, mỉm cười:
- Lee Jin Min, là em đang khóc đúng không?
Người ta hay nói mỗi khi có sao băng thì sẽ được ước một điều ước. Sehun cũng mong sao băng lắm. Anh muốn nhìn thấy sao băng, muốn ước mang cô trở về bên anh lần nữa. Phải chăng, sau khi anh ước, cô sẽ…… Quay về bên anh không nhỉ? Anh từ trước đến giờ không như thế này. Từ khi cô biến mất, anh mới bắt đầu như vậy. Cô đúng là đã thay đổi được anh.
....
Đóng băng thời gian,
tôi muốn quay trở về lại bên anh thêm lần nữa
Giật, giở từng trang sách của kí sách có kí ức em và tôi
Nơi có em và tôi, nơi chứa đựng kí ức giữa 2 ta.
…
Tôi đang thay đổi từng ngày dù không có đủ quyết tâm vì tình yêu của em
Em đã thay đổi mọi thứ, toàn bộ cuộc sống của tôi
Tất cả mọi tứ, cả thế giới của tôi
Tôi không biết phải cảm ơn tình yêu vô giá của em ra sao
Và giờ, tôi đang vì em mà thay đổi, dù biết em không còn ở bên tôi
Tình yêu của tôi vẫn cứ tiếp tục và không có hồi kết
...
Hôm nay, sinh nhật cô. Sinh nhật cô vào ngày giữa tháng 12, ngày lạnh nhất. Trời sinh cô ra vào ngày đông lạnh nhất nhưng lại ban cho cô nụ cười ấm áp.
Sinh nhật cô năm nay không được vui. Chắc là vì chủ nhân của nó đã đi xa khuất mất rồi. Cả cuộc đời cô, cô chưa từng tổ chức sinh nhật. Sinh nhật cô đơn giản là anh vàn cô lên gác mái ngắm tuyết. Cô ngủ ngon lành trong lòng anh trong lòng anh, thế thôi.
Kể từ khi cô bước vào cái thế giới chỉ toàn màu đen của anh, mọi thứ đã thay đổi. Oh Sehun, một đứa con trai của một gia đình giàu có về tiền bạc nhưng lại thiếu thốn về mặt tình cảm. Lần đầu tiên trên đời, Sehun có cảm giác được yêu thương thật sự là vào ngày sinh nhật tuổi 18 của cậu. Cô đã thức cả đêm làm một chiếc bánh gato hoàn hảo cho cậu. Vì đó là lần đầu cô làm bánh nên cô đã không cả ngủ làm bánh cho cậu. Sinh nhật cậu, rất ít ai nhớ như cô lại nằm trong cái số rất ít đấy. Đó, là lần đầu tiên cậu có cảm giác ấm áp thật sự.
Kể tư ngày cô xuất hiện, thế giới của cậu ẩm áp hơn. Không ai có thể phủ nhận điều đó. Không ai co thể làm cho cậu cười nhiều như là cô. Không ai có thể hiểu cậu như cô. Và cũng sẽ không ai yêu cậu giống cô.
Cô yêu cậu 3 năm, trong 3 năm đó, cô chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì. Cô để mọi thứ diễn ra thật nhẹ nhàng, để cậu thật thoải mái. Cậu có thể hẹn hò với người khác, tùy cậu. Nhưng…… Nếu Oh Sehun buồn thì sẽ có Lee Jin Min ở bên. Chỉ vậy thôi, chỉ cần cậu ở bên cô mỗi khi cậu buồn là đủ. Cô có giọng hát rất hay. Mỗi khi buồn, dù có là 2 giờ sáng, cậu vẫn sẽ lết xác đến nhà cô chỉ để nằm trên đùi cô nghe cô hát, để cô vuốt mái tóc vàng lòa xòa của cậu, để cô hôn nhẹ vào trán cậu,…… Những hành động mà cậu từng không để ý mấy ấy đều là những hàng động mà cậu muốn có bây giờ.
Cậu đi ra ngoài đường, đến quán trà sữa mà cô hay dắt anh tới. Lần đầu tiên anh uống trà sữa là vào sinh nhật cô. Cô – Lee Jin Min – Là con gái một công ty thời trang nổi tiếng, thừa tiền để có thể vừa phá vừa chơi nhưng lại đi làm thêm rất mực chăm chỉ. Cô làm thêm ở quán trà sữa. Mỗi khi anh đến đón là sẽ được uống chùa trà sữa. Anh hay bảo cô là con sau trà sữa. Thì đúng vậy thật mà. Lần đầu tiên anh gặp cô là khi cô đang vừa mút trà sữa vừa đứng chờ tạnh mưa. Những lần sau cũng tương tự, chẳng lần nào anh nhìn thấy cô mà không thấy cốc trà sữa bên cạnh cả. Jinnie trà sữa – Đó là cái biệt danh cô được bạn đặt cho. Đôi lúc anh cũng nghĩ, hình như cô làm thêm ở quán trà sữa là để thỏa mãn cái sở thích “UỐNG TRÀ SỮA” của mình. Kể từ khi yêu cô, cậu cũng bắt đầu uống trà sữa, nhưng chỉ một vị socola – Vị mà cô hay uống – thôi. Lần đầu tiên thấy cậu uống đồ ngọt, thằng bạn thân của cậu – Kim Jong In – đã há hốc mồm cả ngày đấy.
Là anh đã chọn cái cách thay đổi hay là vì đã yêu cô nên bị nhiễm cái tính của cô hay không? Anh không biết nữa…...
...
Đăm chiêu nhìn về phía người con gái mà tôi không thể nhìn thấy
Chăm chú lắng nghe tiếng người con gái mà tôi không thể nghe thấy.
...
Sehun đứng trên tầng thượng của nhà mình, đứng hét thật to:
- LEE JIN MIN, ANH NHỚ EM. EE JIN MIN, EM ĐÚNG LÀ ĐÒ HAM CHƠI,BAO GIỜ MỚI ĐỊNH VỀ HẢ?
Câu trả lời đó không ai biết. Biết đâu, một ngày nào đó, người con gái tên là Lee Jin Min sẽ quay về và ôm người con trai tên là Oh Sehun ấy thật chặt và không rời nữa thì sao? Bởi vì cuộc sống không phải là một quyển tiểu thuyết, nó không có cái kết rõ ràng. Nên có lẽ, đôi khi, có nhiều thứ sẽ trở thành hiện thực….
~ The END~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top