Oneshort
Cậu hôm nay tan tầm sớm trở về nhà miệng cười không ngớt , hôm nay về sớm mình sẽ tạo cho Jimin một bất ngờ cậu tự nhủ rồi đi ngay vào bếp , lục đục loạt soạt nửa tiếng trên bàn ăn đã đầy ấp những món ăn thơm lừng , đầy màu sắc và mang lại hương vị của sự ấm áp , cậu vui vẻ kéo ghế ngồi hai tay chống cầm trên môi là nụ cười hạnh phúc và đôi mắt long lanh tỏ vẻ mong chờ cứ như vợ hiền đợi chồng về ăn cơm
15 phút trôi qua nhìn đồng hồ thấm thoắt đã 7 giờ tối vậy sao anh còn chưa về ? Cậu suy nghĩ một chút rồi cũng dẹp bỏ qua rồi lại ngây thơ cười nhẹ tự nói với bản thân " Chắc anh ấy bận việc ở công ty , chờ một chút nữa cũng chẳng sao "
Kim Taehuyng đúng là hơi ngốc nhưng cậu lại vô cùng tốt bụng và ngây thơ cứng đầu đã vậy trời sinh ra đã mang một nhan sắc hơn người .. thật khiến cho Park Jimin lo lắng
20 phút nữa lại trôi qua trong căn nhà mang tông màu ngà vàng nhạt có một người ngồi trên bàn ăn chờ một người , bụng đói móc đói meo mà bỉu môi suy nghĩ " Park Jimin anh về đây thì chết với em , Taehuyng em hôm nay đã đích thân xuống làm cơm , thực hiện nhiệm vụ vợ hiền đợi chồng về vậy mà anh lại dám cho em đợi mòn cả cổ vậy mà vẫn chưa về nhà anh không có số hưởng rồi " Dẹp bỏ suy nghĩ cậu cầm đôi đũa lên miệng cười vui vẻ gấp một miếng thịt nhỏ lên định cho vào miệng thì trên vai hiện lên một tiểu Tae trên đầu có cái vòng trắng lên tiếng " Kim Taehuyng làm như vậy không đúng , cậu không được ăn " Tae Tae mắt mở to ra oh một cái rồi quơ đũa ra vẻ hiểu biết
- Đúng vậy , làm vậy không đúng , ngày ngày đi làm về đã thấy anh ấy ngồi trước bàn ăn cùng những món ăn đã bày sẵn trên bàn đợi mình về rồi cười vui vẻ gọi một tiếng Tae Tae à , mình như vậy chẳng phải có lỗi với anh ấy sao ? Những điều mình làm ..làm sao có thể so sánh được ngày ngày anh chăm sóc mình_ Cậu gật gù hạ đũa xuống kiên nhẫn đợi anh về
30 phút nữa trôi qua cậu thở dài bụng không ngừng kêu đồng hồ lúc này đã 7 giờ 55 phút cậu mệt nhọc dùng bao sự kiên nhẫn phá hết đứng dậy đập bàn cầm điện thoại lên gọi điện đến công ty anh sau những tiếng bắt tút tút vài giây cùng có người bắt máy đầu dây bên kia vang lên
- Alo?
Cậu đã bao nhiêu hờn hờn dỗi dỗi xả vào đầu dây bên kia
- Park Jimin , Park Jimin thối tha anh có chịu về chưa hả ? Hay muốn ở đó suốt đời ? 10 phút sau không thấy anh ở trước cửa nhà anh lập tức cuốn gối ra khỏi nhà ! _ Taehuyng cậu cứng đầu lại quen thói được anh chiều chuộng phát hư hôm nay lại còn dám lớn tiếng chẳng biết sau này cậu còn làm ra việc gì nữa ? Anh đúng là chiều hư cậu rồi
Đầu dây bên kia sau khi bị mắng cho te tua ngơ ngơ ngẩn ngẩn gõ cửa căn phòng
- vào đi _ Giọng nói cao vút vang lên từ bên trong phòng thư ký nhận được sự cho phép đẩy cửa bước vào mặt cứ đực ra , anh ngồi ở đối diện tay sắp xếp lại đống giấy tờ không thấy động tỉnh liền ngẩn đầu lên nhếch đôi chân mày
- Có chuyện gì ?
- Giám đốc .. à à _ Thư ký sau khi định thần bèn lên tiếng
- Anh vào đây có chuyện gì ? _ anh làm vẻ mặt khó hiểu
- à là khi nãy Kim Taehuyng à không phải không phải Park phu nhân có gọi đến , hình như rất tức giận nói rằng anh là đồ thối tha nếu anh 10 phút sau không về thì cuốn gối ra khỏi nhà _ Vị thư ký nghiêm trọng nhắc nhở
Park Jimin sau khi nghe được câu nói của người trước mặt liền đứng dậy hai mắt trợn to
- Gọi từ khi nào ?
- 5 phút trước ạ _ Vị thư ký lên tiếng
Cái Gì !!! Anh quát to lên rồi cầm chìa khóa xe chạy ra khỏi cửa phòng , Park Jimin anh thực sự cũng có ngày này , ngày làm vợ cưng giận dỗi mà đuổi ra khỏi nhà , anh chỉ còn 5 phút What ? Cái quái gì đang diễn ra với anh đây ? Xe đã ở sẵn trước cổng anh lao đến nhanh chóng chạy lên và bật chìa khóa phóng xe đi mất
Chưa đầy 5 phút Park Jimin đã có mặt trước cửa nhà mở cửa bước vào anh cảm giác được cái lạnh thấu xương chứ không phải là cái ấm áp của chính nhà mình anh tự hỏi mình đi lộn nhà sao ? Nhìn xung quanh anh hình như không lộn nhà mà đi vào bếp đang sáng đèn bây giờ anh khẳng định anh thực sự không bị lãng trí khi nhìn thấy vợ bảo bối của mình đang nhìn mình bằng con mắt hình viên đạn ? Ánh mắt gì đây ? Ánh mắt cún con kia đâu mất rồi ? Taehuyng xinh đẹp của anh nay lại trở thành Taehuyng ngang bướng thế này ? Một lần nữa khẳng định Park Jimin chiều hư vợ bé bỏng rồi
- Èo cứ tưởng hôm nay có người ở ngoài đường ngủ đấy _ Taehuyng lên tiếng hỏi hang nhue trách móc anh
Park Jimin sau khi nghe thấy đã biết được vợ anh là đang dỗi nha liền cười lấy lòng xoa đầu cậu
- Woa vợ anh hôm nay nấu cơm sao ?
- Park Jimin anh đừng có mà đánh trống lảng ! Em hỏi anh sao không ở đấy luôn đi ? Về đây làm gì ?
- Vợ à hôm nay tài liệu rất quan trọng anh cần ở lại giải quyết , anh không phải là không muốn về , anh rất muốn rất rất muốn về nhà cùng vợ mà _ Park Jimin nhìn thấy ánh lửa trên đôi ngươi của vợ mình anh tự nhủ không thể chọc cậu giận thêm
Kim Taehuyng vốn rất hiền lành nhưng khi tức giận anh chỉ sợ đêm nay không thể ngủ vì thiếu thân ảnh nhỏ bé hơi thở điềm đạm và mùi hương nhạt nhạt trên thân ảnh nhỏ
- Anh đừng có biện minh ! _ Cậu tức giận hai má đã đỏ lên tự bao giờ lên tiếng bác bỏ
- Vợ thực sự không phải như vậy mà _ Park Jimin cảm thấy là vợ anh hư hư hư thực sự rồi ...
- Anh!! Được rồi anh còn dám chối cãi tôi không nói nữa anh đừng từ nay đừng có nói chuyện với tôi
Park Jimin từ trước đến giờ khi thấy bảo bối của anh giận , giận cỡ nào cũng chẳng bao giờ xưng tôi với anh lần này gay rồi
- Kim Taehuyng!!! Hôm nay em làm sao ? Anh đi làm về mệt nhận điện thoại của em liền bỏ việc mà chạy về nhà , về nhà tâm trạng mệt mỏi chỉ muốn ôm em mà ngủ một giấc thực ngon thế mà về nhà đã ăn trọn cái mặt như vậy của em , thực làm anh tức chết mà _ Tâm trạng mệt mỏi anh bực tức quát to
- Park Jimin anh nói như vậy là có ý gì ? Í anh bảo tôi xấu chứ gì ? Ích kỷ phải không ? Ừ tôi ích kỷ đấy ! Ích kỳ chỉ muốn anh về sớm bên cạnh tôi ? Như vậy quá đáng lắm sao ? _ Taehuyng tức giận không nhường anh
- Được rồi ! Anh không cãi nhau với em nữa , em thực sự thay đổi rồi , không phải Tae Tae mà anh yêu thương trước đây nữa !
Anh mắng ... là mắng cậu sao ? Nước mắt trên mí mắt cậu rơi xuống long lanh trong trẻo như giọt pha lê thuần khiết cậu đang khóc ! Là lần đầu tiên anh làm cậu khóc cậu im lặng cuối đầu đi vào phòng để lại trên bàn là những món ăn đã nguội lạnh ... anh đứng đó nhìn cậu bước đi lòng đau như cắt anh đau lắm chứ , anh làm người mình yêu khóc , anh lại còn làm cậu tổn thương , anh không hiểu bản thân sao lại như vậy ? Chắc có lẽ là anh yêu cậu , yêu cậu đến mù quáng , yêu cậu đến không nở rời xa cậu chỉ muốn ngay bây giờ có thể ôm cậu vào lòng hít hà mùi hương trên cơ thể của cậu anh nhìn cậu bước đi không khỏi chua xót miệng thì thầm đủ chỉ mình anh nghe thấy
- Taehuyng anh xin lỗi ...
Sau khi cậu tiêu sái vào phòng anh cũng chỉ đứng nhìn anh hận bản thân tại sao không quăn sắp tài liệu đó cho thư ký làm chẳng phải là được rồi sao ? Nhưng mà Tae Tae à như vạy chẳng phải đơn giản đâu nó quan trọng lắm ... em hiểu chứ ? Anh phải tự giải quyết .. anh chỉ muốn ôm em ngay khi thấy thân ảnh em bước đi cô đơn lạnh lẽo nhưng anh biết em cần cần lắm sự yêu tỉnh , mỗi khi em giận anh đều để em một mình sau đó em lại nhào vào lòng anh mà rút mình cuộn tròn lại , Tae Tae à anh muốn ôm lấy thân ảnh của em ..
Anh kéo ghế ngồi xuống bàn ăn đã ngụi lạnh từ bao lâu , nâng đũa lên gấp một miếng thịt cho vào miệng ăn , tuy không quá ngon nhưng nó cũng không dở nó làm anh cảm nhận được sự cố gắng và tâm huyết của cậu hẳn cậu đã rất vui khi nấu cơm cho anh , nghĩ đến lúc này rồi lại nhớ đến tình huống lúc nãy , tim anh thắt lại nó đau nhói nếu như anh không lớn tiếng mà chạy lại ôm cậu vào lòng cưng chiều rồi nói một câu xin lỗi chẳng phải tốt hơn sao ? Anh hận bản thân lúc đó đã mắng đã lớn tiếng với cậu
Chạy ngay vào phòng tiếng nước chảy rít hẳn là bảo bối bẻ nhỏ của anh đang tắm anh cười nhẹ lắc đầu sau đó ngồi trên giường thầm nghĩ " đợi em ấy ra rồi xin lỗi cũng được "
Tiếng mở cửa vang lên kéo anh ra khỏi suy nghĩ của bản thân , cậu tắm xong rồi , sải chân bước ra khỏi phòng tắm trên thân thể trắng hồng kia chỉ có một cái áo choàng tắm được khoác lên sơ sài để lộ phần ngực và xương quai xanh quyến rũ , đủ để anh thấy từng giọt nước đang chảy từ khuôn mặt khả ái xinh đẹp kia rồi rơi xuống xương quai xanh quyến rũ của cậu gì đây ? Taehuyng ngây thơ ngày nào hôm nay lại còn biết câu dẫn anh sao ? Anh cười nhẹ lắc đầu " không đâu Tae Tae của anh ngây thơ như vậy tuyệt đối không câu dẫn anh" nhưng mà cái vô tình này nó làm cả cơ thể anh trở nên rất nóng nó làm anh rất muốn tiến đến người trươc mặt mà nuốt trọn đôi môi đỏ mộng nước của con cún trước mặt anh
- ... Cười cái gì ? _ Từ khi tắm xong cậu đã quan sát rất kĩ về hành động của con người đang ngồi trên giường kia , mặt cậu làm sao mà anh lại cười ? Nhất định không sao mà cậu vừa tắm ra nhất định không dính gì đâu , thế mà dù biết nhưng cún con vẫn dùng tay mà sờ soạng vào cái khuôn mặt xinh đẹp kia chỉ cần hành động nhỏ như vậy cũng đủ làm anh muốn ăn sạch cậu ngay rồi Tae Tae à , bảo bối à cái vô tình cái ngây thơ này của em chỉ được phép xảy ra với anh , nếu không anh chỉ sợ em bị ăn mất ...
- Anh có cười gì đâu _ vui vẻ trả lời giọng điệu lúc nãy của cậu đã nguôi giận rồi bây giờ chỉ mang một chút dỗi yêu anh chỉ cần xin lỗi nữa thì cậu sẽ nguôi quên ngay thôi
- ừ !!
Chưa kịp nói câu xin lỗi thì con người kia đã định đi ra khỏi phòng , anh nhất định không để con cún này đi mất hôm nay còn dám nổi giận với anh , còn dám vô tình câu dẫn anh , còn dỗi hờn anh , định trốn chạy sao ? Taehuyng à dù em có chạy đến bên kia thế giới thì tận cùng nơi đó cũng sẽ có một Park Jimin đứng đó mỉm cười bắt em về nhà
- Em tính đâu bảo bối ?
Câu nói của anh mang đầy sự ma mị lạnh sống lưng nhưng mà đối với Kim Taehuyng cậu nó chỉ là câu hỏi vô cùng đơn giản cậu không hề biết ánh mắt của người kia là muốn ăn sạch cậu ngây thơ mà trả lời anh
- lấy máy sấy
Nói rồi mở cửa nhưng chưa kịp đặt chân ra khỏi phòng thì bàn tay ấm áp của anh đã ôm trọn vòng eo của cậu mà không ngừng hít hà hương thơm nhàn nhạt trên cơ thể cậu , mùi cơ thể cậu quen thuộc với anh , chính là anh không thể ngủ khi thiếu nó có lần cậu về quê chỉ có một ngày sau khi quay lại anh chính là trở thành panda từ bao giờ rồi đúng vậy anh không thể không thể sống mà thiếu cậu đâu Tae Tae bảo bối của anh , anh ích kỷ chỉ muốn giữ cậu là của riêng anh
Siết chặt vòng eo nhấc bỏng cậu lên nhắm mắt hưởng thụ mùi thơm bước đến cạnh bên giường anh thả cậu nhẹ nhàng xuống nệm dùng cả thân thể của anh mà bao trọn lên thân thể của cậu dùng ánh mắt cưng chiều nhìn rồi không ngừng vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp của bảo bối anh
Khuôn mặt cậu nhanh chóng đã đỏ lên vì ngượng anh thực sự ngay lúc nãy chỉ muốn ăn ngay con cún trước mặt
- Anh..anh .. địn..
Câu nói dở dang của cậu chưa kịp hoàn thiện thì sự kiên nhẫn của anh đã không còn nữa , bảo bối nhỏ em đừng trách anh , cái này chính em là người câu dẫn anh trước
Môi anh đặt lên đầu môi của cậu mà mút nhẹ bất ngờ vì hành động của anh miệng cậu hé nhỏ định phản đối thì đó lại là cơ hội tốt để cái lưỡi hư hỏng của anh chạy vào miệng cậu mà dạo chơi càng quét không ngừng tìm kiếm tri kỉ , anh đưa đầu lưỡi của mình chạm vào những chiếc răng trắng của cậu chỉ cần như vậy anh cũng đủ biết răng của bảo bối nhỏ mọc rất đều , sau khi bị càng quét con cún nhỏ của anh đã thích ứng được phần nào nó đưa đầu lưỡi của mình ra rồi cùng anh đùa giỡn , cả hai đầu lưỡi quấn lấy nhau , lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu kéo về miệng anh trêu đùa đến khi nhận ra đối phương đang thở dóc anh nhẹ nhàng rời khởi kéo theo sợi chỉ bạc trong sự tiếc nuối , mút nhẹ đầu môi cậu , rồi rời đi điểm đến tiếp theo là cái cổ trắng nỏn nà của cậu anh không ngừng cắn rồi mút điên cuồng để lại dấu vết của mình trên cơ thể cậu như muốn đánh dấu chủ quyền cậu chỉ được là bảo bối duy nhất của một mình anh , môi anh không ngừng yên vị mà hư hỏng chạy đến xương quai xanh quyến rũ mà cắn nhẹ làm đỏ lên nó càng khiến anh hài lòng vì dấu vết của mình hôn nhẹ lên nó tay tháo nơ rút trên chiếc áo cậu xuống nó phơi bày cả cơ thể trắng hồng mềm mại của cậu , anh đưa đầu lưỡi trêu ghẹo lên hạt đậu nhỏ hồng hồng của cậu , đảo đầu lưỡi xung quanh hạt đậu tay đùa giỡn cùng hạt đậu còn lại , anh cắn nhẹ hạt đậu nhỏ dùng đầu lưỡi đưa đẩy xuống bụng cậu tạo thành một đường trắng đầy mê hoặc đảo quanh cái rốn nhỏ tay anh rời khỏi đậu nhỏ đỏ mơn trớn vuốt ve khắp cơ thể trắng hồng mềm mịn của cậu , anh nhìn tiểu Tae đang cương cứng kia khẽ cười rồi vuốt ve nó nhẹ nhàng , lên xuống thuần thục khiến cậu dễ chịu mà cái môi nhỏ đỏ mọng kia của cậu đã vô thức tạo ra âm thanh ma mị
- A....
Nó như tiếp sức làm anh tăng thêm khoái cảm , thú tính nổi dậy anh đưa môi mình áp sát môi cậu quấn lấy lưỡi cậu , mà mút ngăn chặn cái âm thanh mà cậu tạo ra nó làm anh không thể kìm chế được bản thân mà làm cậu đau , anh ôm cậu , ôm bảo bối nhỏ trong lòng , tay vuốt ve tiểu Tae của cậu rút lưỡi mình lại trao cậu ánh mắt cưng chiều
- Tae Tae không thoải mái có thể nói với anh
Mặt cậu vẫn như vậy hai má đỏ hồng mắt nhắm tịt mà hưởng thụ khoái cảm từ anh đem đến anh cười nhẹ nhìn con cún trước mặt mình ngoan ngoãn nhận lấy khoái cảm của anh đem lại anh biết cậu cũng rất yêu anh, rất thích cảm giác cùng anh như vậy cũng giống như anh cũng thích cùng cậu dây dưa dục tình như vậy ... chợt nhận ra sự vướng víu trên cơ thể anh khẽ nói nhỏ vào tai bảo bối của mình
- Tae Tae quần áo của anh
Chỉ một câu nói của anh thôi bảo bối nhỏ đã hiểu được đưa tay cởi bở từng cúc áo của anh , sau khi được cậu cởi anh tuột áo xuống vứt nó bay lên không trung rồi lại đáp xuống sàn nhà lạnh lẽo , tay cậu vuốt ve phần trên cơ thể anh chạm đến thắc lưng anh cậu gỡ nhẹ cúc quần anh rồi kéo ngay cái xẹt ba tia xuống , đưa tay kéo quần nhỏ của anh xuống , sau khi cảm nhận được thân thể không còn gì vướng bận mình anh tiếp tục mang lại cho cậu khoái cảm , tay không ngừng vuốt tiểu Tae lên xuống , tay còn lại anh đưa lại gần cúc huyệt của cậu mà mơn trớn đưa lên rồi lại đưa xuống dùng tay vỗ nhẹ mông cậu đem ngón tay mình thọc vào cúc huyệt của cậu , anh làm cậu không ngừng tăng thêm khoái cảm , cho thêm ngón tay thứ 2 vào trong cậu , dường như cúc huyệt của cậu đã được nới lỏng nhưng đối với tiểu Min của anh như vậy vẫn chưa đủ ,tiếp tục cho vào ngón tay thứ ba rồi khoáy đảo bên trong nó , rút tay ra khỏi cúc huyệt của cậu anh lại một lần nữa hỏi ý bảo bối nhỏ của mình
- Được không ?
Ngượng ngùng gật đầu nhẹ anh như thuyền gặp được bờ mà nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu đặt môi anh lên môi cậu , anh đưa tiểu Min của mình vào cúc huyệt đã được nới lỏng của cậu mà thúc đẩy ra vào không ngừng , anh cứ thúc đẩy bên trong cậu như vậy khi gần chạm được đến điểm G của cậu anh lại đẩy ra , cái con người này thực sự làm cậu mất hứng tức giận dỗi hờn xin anh
- Jimin chỗ lúc nãy ... a... chạ..chạm vào .. nó .đ..i
Anh nhìn vào bảo bối đối diện mình mà không ngừng hạnh phúc là cậu muốn anh chạm vào cậu ...
- Được , sau câu nói đồng ý đó anh đáp ứng yêu cầu của cậu thúc mạnh vào điểm G của cậu mang đến khoái cảm cho cậu cứ vậy anh thúc đẩy ra vào bên trong cậu , mang lại đầy khoái cảm dục tình cho cả hai
Hai má cậu đổ hồng môi mấp máy gọi anh
- Jimin em .. sắp.. r..a
Anh cười nhìn cậu có như vậy thôi mà đã làm cún con của anh ngại gần chết rồi , bảo bối lúc em ngượng ngùng thực sự rất đáng yêu em biết không !?
- Ừ anh cũng vậy
Anh cười không nói gì thêm cứ thúc đẩy bên trong cậu tay vuốt ve tiểu Tae cho đến khi tiểu Tae của cậu phun trào một chất dịch màu trắng , thì tiểu Min bên trong cậu của anh cũng đã phun trào chất dịch trắng cùng màu đỏ máu của cậu hòa lại làm một anh vui vẻ cười nhìn cậu vì anh biết bảo bối của anh chính là lần đầu để dành cho anh , anh rút tiểu Min ra khỏi cúc huyệt cậu dùng môi hôn nhẹ môi cậu , sau đó nhấc bổng cậu đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ , sau khi cả hai đã sạch sẽ anh đặt cậu xuống giường nhìn cậu mệt mỏi mà ngủ đi anh cười hạnh phúc rồi nằm xuống bên cạnh ôm cậu vào lòng thủ thỉ
- Tae Tae ngủ ngon
Hôn nhẹ lên trán cậu rồi hít nhẹ mùi hương trên tóc cậu cả hai chìm vào giấc ngủ
Khi ánh nắng len lỏi vào phòng dạo quanh căn phòng có hai thân ảnh trên giường đang ôm lấy nhau ngủ rất ngon , gần như đêm qua rất mệt mỏi , nhíu đôi hàng mi dài cậu mở mắt hình ảnh khuôn mặt tuấn tú của anh đập ngay vào mặt cậu , nhớ lại đêm qua cậu ngượng ngùng cười hạnh phúc đem tay chạm vào khuôn mặt anh đang ngủ say cậu run nhẹ rồi rút cái đầu của mình vào vòng tay anh thu mình cuộn tròn trong lòng anh cười tít cả mắt cảm giác có anh như vậy ôm cậu ngủ thực sự rất thích rất thoải mái vòng tay anh ấm áp ôm cậu ngủ cứ muốn như vậy thôi
- Bảo bối yên nào ngủ đi , em nghịch quá anh đưa cầm mình đặt trên đầu cậu cưng chiều sủng nịnh
- Jimin ... em làm anh thức giấc sao ?
- hửm ? Không có chỉ là trong lòng ôm một bảo bối nhỏ anh chỉ muốn dậy sớm để nhìn thấy khuôn mặt bảo bối của anh thôi _ anh cười sủng nịnh
Rút đầu vào vòng tay anh nhỏ nhẹ nói
- Hôm qua xin lỗi anh ..!
- Không cần xin lỗi hôm qua anh cũng thích cảm giác đó
Nhắc đến nó bảo bối trong lòng anh mặt đỏ tai cũng đỏ ngượng ngùng chết đi được thế mà anh lại còn nhắc lại , thấy bảo bối nhỏ trong lòng ngại ngùng lắc đầu đúng là chọc bảo bối của anh thực sự rất vui nha ..
- Em.. em không nói chuyện đó , em xin lỗi vì hôm qua lớn tiếng với anh
- Tae Tae anh cũng vậy xin lỗi vì đã ăn em
Cậu cười ngượng ngùng biểu môi tay đánh lên ngực anh làm nũng
- Người ta .. người ta không có nói đến chuyện đó mà
- Được rồi được rồi anh cũng xin lỗi vì lớn tiếng với em _ anh cười ôn nhu siết chặt cậu vào trong lòng mình vòng tay ôm ấm áp ôm cậu , bảo vệ cậu
- Có phải em rất đáng ghét không ?
- Tae Tae của anh rất đáng yêu không đáng ghét đâu
- Rõ ràng em rất đáng ghét anh đi làm về mệt em lại còn ích kỷ mắng anh , lớn tiếng với anh
- Anh chẳng phải cũng lớn tiếng với em sao ? Chúng ta hòa mà , còn nữa anh đã bảo em không đáng ghét thì là không đáng ghét bảo bối của anh rất đáng yêu , em lớn tiếng cũng chỉ lo lắng và muốn anh cùng em ăn những món ăn mà vợ anh nấu thôi mà , anh hiểu mà , anh không giận em
- xin lỗi
- Tae Tae hôm qua anh về muộn là do có việc của công ty tài liệu hộ tác cùng Min Thị mà em đưa ra anh thực sự đã xem xét rất kĩ em thực sự không sai nếu hợp tác với Min Thị chúng ta không lo thiệt
Nói đến đây khóe mũi cậu cay xè anh vì ý kiến của cậu mà đặc biệt xem xét kĩ lưỡng đích thân xem không nhờ cấp dưới anh làm như vậy chỉ muốn cậu vui chỉ muốn cậu biết cậu là vợ anh , anh sẽ luôn đặc cậu là số một trước đây là anh yêu công việc đối với anh công việc là số một nhưng từ khi gặp cậu Kim Taehuyng ngây thơ , tốt bụng đã làm anh thay đổi quan niệm đó của bản thân không biết từ bao giờ cậu đối với anh vị trí số một luôn bị cậu dành lấy , công việc giờ đây không làm thì không được nhưng mà cậu vẫn quan trọng hơn , công việc kia trong anh bây giờ mà nói thì chỉ đứng thứ 2 sau cậu , cậu đối với anh mà nói luôn là bảo bối nhỏ luôn là số một để anh cưng chiều
- Bảo bối em sao vậy ? Sao lại im lặng ?
-Em không sao chỉ là muốn nói một câu
- ừm _ anh vuốt nhẹ mái tóc cậu đặt môi hôn lên mái tóc màu nâu đậm của cậu
- Park Jimin em yêu anh ..._ rút đầu vào vòng tay anh ngượng ngùng đỏ mặt
Bảo bối Kim Taehuyng của anh lúc ngượng ngùng thực sự rất đáng yêu anh cưng chiều hôn lên lên mái tóc cậu xoa đầu cậu ôn nhu ấm áp cười
- Kim Taehuyng em chỉ được yêu một mình anh thôi nhé một mình Park Jimin này thôi hiểu không ?
Anh sủng nịnh ép sát cơ thể cậu vào mình hít hà hương thơm cậu
- Dạ ... Tae Tae chỉ của riêng một mình Park Jimin thôi
Căn phòng ấm áp một thân ảnh ôm một thân ảnh cả hai nằm trên giường tạo nên sự ấm áp của một gia đình nhỏ ...
_End_
______________________
Cảm ơn các bạn đã đọc và theo dõi ủng hộ truyện của AU nghen thề AU sẽ ra nhiều truyện khác về MinV nhiều hơn :3
Thanks For Watching Love You
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top