hoàng hôn

giống như mọi khi, tôi men theo con đường mòn ngắn ngủi chẳng dẫn đi đâu cả. chầm chập leo lên những vách đá dựng đứng, địa hình natlan vốn rất khó đi, đôi lúc lại có thêm lũ thợ săn saurian đến quấy phá. nhưng những khó khăn đó cũng không thể ngăn cản tôi thực hiện thói quen thường ngày của mình: leo lên đồi huitztli lồng lộng gió. 

tôi thích nơi này. cao, rộng rãi, có thể nhìn bao quát cả đấu trường lửa thánh. lại có một cái hồ, lũ yumkasaur ở đó rất dễ thương. tôi rất thích tận hưởng cảm giác mát lành lạnh của dòng nước cuộn trong đôi bàn chân, ngắm nhìn mặt trời lặn xuống như hòn lửa rực rỡ. một mình, yên tĩnh, để cho tôi có thời gian sắp xếp lại những suy nghĩ của mình. 

nhưng dường như đồi huitztli hôm nay không chỉ có mỗi mình tôi. 

nhác thấy bóng người đằng xa, tôi tưởng như là nhà lữ hành cùng người bạn đáng yêu của họ. nhưng không phải, và tôi thấy cái lầm của tôi thật hết sức ngớ ngẩn. người phía xa kia không thể nào là nhà lữ hành được. 

đó là hỏa thần, ngọn lửa sáng chói nhất, rực rỡ nhất. vinh quang của natlan, mavuika. 

tôi dừng bước chân lại ngay khi nhận ra người đang đứng đó là mavuika. cô ở đó, nhìn xa xăm về phía đấu trường lửa thánh, chiếc mô tô vượt lửa vẫn lẳng lặng để cô dựa vào. đồi lộng gió, cuốn mái tóc đỏ rực như hạ chí của cô tung bay. 

tôi nhìn bóng lưng cô. cô cao, nhưng không to lớn, rốt cuộc thì đó vẫn là bóng lưng của một cô gái. nhưng đồng thời, đó lại là bóng lưng của một chiến binh mạnh mẽ, vị thần trang nghiêm... 

và cũng là bóng lưng của một người đã gánh vác rất nhiều. 

tôi không chắc rằng cô có phát hiện ra sự tồn tại của tôi hay không. nhưng sự im lặng vẫn cứ kéo dài mãi, và tôi không có ý định làm phiền cô, tôi nhận ra cô cũng có sở thích giống tôi. 

mavuika là một nhà lãnh đạo kiệt xuất, là thần linh của người dân natlan. là mặt trời soi tỏ bóng đêm đang bấu víu đất mẹ cằn cỗi, là ánh sáng ươm mầm sự sống cho nơi đất ô uế héo tàn. đúng thế, mavuika là hỏa thần, người đã dẫn dắt thần dân của mình chiến đấu và chiến thắng vực sâu. 

và người đó đang ở trước mắt tôi, trong không gian bao la, đất trời rộng lớn, cô chỉ ở một mình. tôi cảm nhận được cảm xúc của cô quyện lại miên man trong những dòng suy tính. và nó hỗn loạn, nên cô cần một nơi yên tĩnh để sắp xếp lại nó. 

bầu trời màu cam vàng. 

tôi lại ngồi ở vị trí quen thuộc. cây đàn lia, món quà của người bạn cũ, vững vàng trên tay. tôi mỉm cười, cảm nhận làn gió mát vuốt ve qua đôi má, một niềm vui không tên nhen nhóm trong lòng. những chú yumkasaur hoang dã quấn quanh tôi, ngoan ngoãn như thể đã chờ đợi từ rất lâu. 

giai điệu này là dành cho những người luôn thiêu cháy khát vọng của mình. 

dành cho natlan. 

dành cho.... mavuika. 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top