Anh đừng có mà dạy hư Coco

Gần hai tuần nay Jinyoung luôn bận rộn cho bộ phim điện ảnh mới Nunbal mà cậu sẽ đóng vai chính.

Trước đó, Jinyoung đã tham gia bộ phim My love Eundong và nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả nên lần này cậu không muốn fan phải thất vọng. Cậu tự hứa với bản thân sẽ làm việc thật chăm chỉ để cho ra sản phẩm tốt nhất và cũng để sớm hoàn thành bộ phim và được ở cạnh anh yêu - Mark Tuan

Ngày nào cậu cũng đi sớm về muộn. Thậm chí có hôm còn không về kí túc xá. Nên hai người giường như là không gặp mặt nhau. Mà anh lại sợ ảnh hưởng đến công việc của cậu nên không dám gọi điện. Anh, rất nhớ cậu. Cái cảm giác này thật làm con người ta khó chịu.

Mấy ngày đầu không có cậu ở bên, anh thấy cuộc sống thật buồn tẻ. Lại thêm đúng vào dịp nghỉ Tết nên JB với Youngjae trở về thăm gia đình của họ, Jackson với Bambam thì bận lịch trình bên Thái Lan. Kí túc xá chỉ còn lại anh với Yugyeom. Anh quyết định rủ thằng nhóc đi trượt tuyết. Hai người chơi rất vui vẻ, rồi còn up hình lên Instagram nữa. Tâm trạng anh cũng đỡ phần nào. Nhưng rồi đêm đến cái cảm giác cô đơn, muốn được ôm cậu vào lòng ấy lại như muốn giết chết anh.

Anh đếm từng ngày từng ngày chờ đến event đón năm mới tổ chức bên Trung Quốc để được gặp cậu. Nhưng anh quản lí lại thông báo cậu ấy sẽ không thể tham gia cùng nhóm được. Lại thêm việc JB với Youngjae bị ốm phải vào bệnh viện. Làm anh thêm chán nản, thêm tuyệt vọng.Thời gian này đối với anh thật khó khăn. Ngay lúc này đây anh nhớ cậu hơn bao giờ hết.

Mọi người cùng trở về Hàn ngay sau đó. JB với Youngjae đã khỏe lại và tất cả lại phải luyện tập cho buổi fanmeeting kỉ niệm hai năm thành lập của nhóm và tất nhiên là không có Jinyoung. Trong lúc luyện tập nhóm đã quay V app. Và rồi anh đã bất giác muốn gọi điện cho cậu nhưng lại bị Jackson ngăn cản với lí do "bây giờ cậu ấy đang bận và anh có thể gọi cho cậu ấy khi về kí túc xá". Còn bọn nhóc kia thì cười anh như muốn nói "Mark hyung tụi em và fan đều biết anh nhớ Jinyoung hyung như thế nào mà. Anh không cần phải thể hiện rõ vậy đâu."

Và tối hôm đó, anh đã không kìm được lòng mình mà ôm Coco sang phòng Jinyoung ngủ.

- Coco ah!... Papa rất nhớ Jinyoung!
Anh nói mà khóe mắt rưng rưng rồi một dòng chất lỏng lăn dài trên má anh.

- Papa rất muốn gặp em ấy. Bao giờ papa mới được gặp em ấy đây?

- Jinyoungie!... Anh nhớ em... Anh nhớ em rất nhiều... Nếu em còn không chịu về, anh sẽ không yêu em nữa...

Rồi anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay chỉ biết sáng hôm sau thức dậy đã thấy ai đó nằm bên cạnh. Tay người đó còn đặt trên eo anh. Anh quay người lại. Anh như không tin vào mắt mình. Jinyoungie của anh đang nằm cạnh anh. Em ấy đang ôm anh ngủ.

Đúng vậy, ngày hôm qua, Jinyoung đã rất cố gắng, hoàn thành tốt cảnh quay của mình nên đạo diễn cho cậu nghỉ sớm. Nhưng khi cậu về tới kí túc xá cũng đã là nửa đêm. Cậu đi nhẹ nhàng, cố gắng hết sức không gây ra tiếng động tránh đánh thức mọi người. Vừa mở cửa phòng cậu đã rất ngạc nhiên khi thấy ai đó đang ngủ trên giường mình. Tiến lại gần cậu mới biết thì ra là Mark và Coco. Họ đang ôm nhau ngủ rất ngon. Cậu liền bất giác nở nụ cười. Nhưng rồi lại thấy trên khóe mắt anh còn đọng lại những giọt nước mắt còn chưa kịp khô. Và cậu biết anh đã khóc, khóc vì nhớ cậu.

Cậu nhanh chóng đi tắm rồi cũng chui vào chăn ngủ cùng anh. Cậu ôm lấy anh thì thầm:

- Em yêu anh và em rất nhớ anh Mark ah!!!

Rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ.

Đang ngủ Jinyoung thấy có thứ gì đó ướt ướt, mềm mềm trong miệng mình. Cậu mở mắt tỉnh dậy thì thấy Mark đang hôn mình. Cậu liền đẩy người Mark ra khó chịu nói:

- Anh đang làm gì vậy?

Thấy Jinyoung đã tỉnh, anh cũng không hôn nữa mà ôm trầm lấy cậu:

- Anh rất nhớ em, Jinyoung ah!

Thấy vậy cậu cũng ôm đáp lại anh:

- Em cũng rất nhớ anh, Mark!

Nỗi nhớ dồn nén mấy bữa nay như được dịp giải thoát, hai người cứ ôm nhau như vậy một lúc lâu cho đến khi Mark nói:

- Anh không cho em đi nữa đâu

Jinyoung cười, cậu thấy người yêu mình thật trẻ con, cậu xoa xoa lưng anh dỗ:

- Được rồi em sẽ không đi nữa, em sẽ ở nhà với anh. Được không?

Anh vui mừng buông cậu ra:

- Em nói thật chứ?

- Em nói thật, đạo diễn đã cho phép em nghỉ mấy hôm để chuẩn bị cho buổi fanmeeting của chúng ta rồi.

Vừa nói cậu vừa đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má anh:

- Anh đừng khóc nữa. Anh có biết là anh khóc trông xấu thế nào không?

Đến lúc này anh mới ý thức được mình vừa khóc. "Thật là mất mặt quá đi" Mark thầm nghĩ. Nhưng chẳng được bao lâu anh lại nhìn thẳng vào mắt cậu nói:

- Em có biết anh nhớ em nhiều đến mức nào không? Mấy bữa nay anh ăn không ngon, ngủ cũng không đủ giấc nên bây giờ rất mệt và đói

- Vậy giờ anh ngủ thêm đi để em đi chuẩn bị bữa sáng cho anh

Jinyoung lo lắng vừa ra đến cửa thì lại nghe Mark nói:

- Không cần. Em chỉ việc giúp anh chuyện này là anh hết mệt và đói liền à

Jinyoung ngây thơ hỏi lại:

- Chuyện gì mà hay vậy?

Mark không trả lời mà chỉ cười rồi vẫy tay kêu Jinyoung lại gần. Cậu không hiểu chuyện gì nhưng vẫn tiến về phía anh. Và khi Jinyoung vừa bước đến Mark đã nhanh tay kéo cậu ngã xuống giường. Nằm đè lên người cậu, anh cười thản nhiên đáp:

- Thì là chuyện này nè!

Dứt lời Mark cúi xuống định hôn Jinyoung thì bị cậu đẩy ra:

- Không đượccc... Chẳng phải vừa nãy anh kêu mệt sao. Vẫn nên nghỉ ngơi thì hơn

- Nhưng giờ anh hết mệt rồi

Nói rồi Mark lại cúi xuống hôn nhưng vẫn bị cậu đẩy ra. Mark mất kiên nhẫn nói:

- Em lại sao nữa

Jinyoung e thẹn chỉ về một phía:

- Coco ...đang nhìn chúng ta kìa. Anh không định dạy hư con bé chứ.

Mark quay sang thấy Coco đang dõi mắt nhìn mình cũng có chút do dự, nhưng rồi lại thôi:

- Không sao đâu! Coco sẽ hiểu cho chúng...

Chưa kịp nói hết câu thì Mark đã phát hiện ra cái ý định của Jinyoung, anh nhanh tay bắt cậu lại và ghim chặt dưới thân

- Em định chạy đi đâu? Anh sẽ không tha cho em đâu.

- Á... Đừng mà

Những gì diễn ra sau đó đã được Coco ghi lại. Nếu ai muốn biết thì bắt bé về tra hỏi nha mình không biết gì đâu.


Chúc các readers đọc truyện vui vẻ

Vote nhiệt tình và cmt cho mình ý kiến nhe!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top