Oneshort 1


" Bẩm quan, oan chi con lắm. Con thề là con không ăn cắp miếng ngọc của Cô hai Ngọc đâu " chị Lúa vừa khóc vừa kêu oan.

Chị Lúa là con bác Mạ, năm nay chị 17 rồi phải nói là ở cái làng Bông này chị là người đẹp nhất nhưng nhà chị nghèo nên chị làm thuê cho nhà phú hộ Vân. Chị ngoan lắm lại còn có hiếu với thầy mẹ nhưng không tại sao hôm nay chị bị bà Vân và cô Ngọc lôi lên phủ vì tội ăn cắp.

" Tổ cha mày, con nhỏ mất dạy. Ăn cắp miếng ngọc quý của con gái bà xong rồi bây giờ kêu oan hã. Bà đánh chết mày, đánh chết mày " bà Vân vừa chửi vừa đánh chị Lúa.

" Khai ra đi , không thì liệu hồn với tao. Mày có biết miếng ngọc quý lắm không " cô Ngọc đi lại cất lên cái giọng nói chua chát của mình.


Dân làng thấy vậy thương Lúa lắm nhưng không giám ra can ngăn vì ai chẳng biết gia đình phú hộ Vân giàu nhất làng này, đụng đến là toi mạng như chơi.

Tiếng xì xào bàn tán ngày một lớn, kẻ nói ra người nói vào.

Người lính của quan quát lớn mọi người im bặt ngước mắt nhìn quan.
Quan là một người tuổi trẻ tài cao, thương dân thương nước, dáng dấp thì khỏi chê còn cộng thêm khuôn mặt phải nói làng Bông này có phúc lắm mới có người quan như vậy. Ngặt cái nỗi trong làng có tin đồn quan thích con trai nên mọi người chỉ biết lắc đầu, kế cũng uổng.

" Bà Vân, cô Ngọc nghe quan hỏi - Hai người có chính mắt nhìn thấy cô Lúa lấy miếng ngọc đó hay không? " giọng nói mạnh mẽ cất lên phải gọi là xao xuyến lòng nữ nhân.

" Dạ, bẩm quan con không thấy " bà Vân trả lời.

"Vậy còn cô Ngọc thì sao? " quan quay qua hỏi cô Ngọc.

" Dạ, con cũng không thấy nhưng con Bưởi thấy " cô Ngọc trả lời nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào quan.

" Chuyện là như thế nào kể lại quan nghe "

" Dạ bẩm quan, con Bưởi nó nói lúc sáng nó thấy con Lúa vô phòng con lúc nó đi ra thì chạy thục mạng vừa chạy vừa dòm trước ngó sau " cô Ngọc kể.

" Dạ thưa quan, oan cho con lắm. Con thừa nhận lúc sáng con có vào phòng cô Ngọc nhưng con không lấy thứ gì hết mà con chỉ vào để thay bình hoa cho cô thôi" chị Lúa khóc lóc kể lại sự tình.

" Vậy tại sao lúc ra chị lại lấm la lấm lét chạy " quan hỏi nhưng không phải bằng giọng điệu mạnh mẽ khi nói chuyện với cô Ngọc bà Vân mà là giọng điệu nhẹ nhàng như sợ sẽ làm chị Lúa sợ.

" Cái đó..... cái đó...... " chị Lúa ấp úng không trả lời.

" Đó quan thấy chưa - dân làng, bà con cô bác thấy chưa. Nó hết đường trả lời rồi đó " cô Ngọc la lên.

" Con này mày chết với bà " bà Vân chạy lại đánh chị Lúa tới tấp.

"Quan ơi con là kẻ hèn mọn chị xin quan có thể để con giải thích với riêng quan được không " chị vừa nói vừa khóc, tiếng chị nhỏ lắm nhưng quan nghe rất rõ.

" Được, đi theo ta " nghe vậy lính chạy lại đỡ chị lên, chị khập khiễng đi theo quan.

.Quan dẫn chị vào một gian nhà khác, quan mời chị ngồi nữa cơ nhưng chị không dám nên vẫn quỳ.

" Rồi bây giờ nói lý do được chưa " quan hỏi sau đó nhìn chị.

" Dạ bẩm quan lí do mà con vừa chạy vừa nhìn trước nhìn sau là.... là.... là vì con tới..... tới.... tới kì hành kinh " chị nói xong thì mặt đã đỏ còn hơn cà chua.

Quan cũng ngại, nói thật năm nay quan cũng 25 rồi nhưng khi nghe tới vấn đề này quan cũng rất ngại.

" Thôi quan biết rồi bây giờ đi ra " quan mới đứng dậy thì có lính chạy vào nói nhỏ điều gì đó, quan cười cười nụ cười này nếu không nhìn kĩ cũng sẽ không thấy.

Sau khi quay lại quan nói rằng :
" Xét thấy vụ án có chút phức tạp nên bây giờ tạm hoãn lại chiều mai xét xử. Chị Lúa sẽ bị giam lỏng trong phủ chờ ngày xét xử "

Thật ra là quan điêu thôi, lúc lính đi vào đã báo là tìm thấy vòng bị rớt ở vườn xoài nhưng quan mến chị Lúa nên quan mới phải hoãn lại vụ án.

....... Ở trong phủ....
Hôm nay, trong phủ vui lắm tràn ngập tiếng cười, tiếng giỡn luôn phải nói là nhừ chị Lúa mà phủ thoát khỏi lớp u ám.

Chị giỏi lắm nha biết làm thứ này thứ kia.
Rồi chị trêu chọc mọi người.
Còn chị hôm nay chị biết được rất nhiều điều nha đặt biệt là chị được biết tên thật của quan quan là Minh là Võ Minh, rồi chị còn biết được rất nhiều loại hoa, loại sâm quý nữa.

Chị đâu biết rằng , những điều chị làm đều thu vào mắt một người và hình như người đó cười một nụ cười thật lòng.

Tới lúc trời gần tối , chị được cái Mơ đưa đi tắm rồi còn thay đồ mới nữa là bằng lụa đó chị thích lắm không dám làm bẩn luôn.

Sau khi tắm xong quan mời chị lên ăn tối cùng, lúc chị lên thì thấy trên bàn toàn là những món giúp bồi bổ máu không à. Nào là gan heo, thịt bò......

" Ngồi xuống ăn đi " Nghe giọng quan nói chị cũng ngồi xuống nhưng chị hơi sợ nên không dám gắp đồ ăn mà chỉ ăm cơm không.

" Ăn đi, ăn thoải mái vào tôi giết người hay sao mà sợ không giám ăn "
trời ơi , quan gắp thức ăn cho chị làm chị sốc đến nghẹn cơm ho liên tục.

Quan thấy vậy đứng bật dậy tìm nước cho chị uống, uống sau lại ăn mà lần này chị dám gắp thức ăn rồi nên ăn rất nhanh đã xong.

Thấy quan chưa ăn xong , thế là chị vừa uống nước vừa đợi quan để quan ăn xong rồi chị dọn luôn.

Mà chị nhìn quan nha cũng lạ lắm, chị càng nhìn càng mê càng thấy quan chuẩn nam tử hán nên bắt đầu tò mò không biết quan có đúng là thích con trai không.

Quan ăn xong cũng không đứng dậy đi mà ngồi uống trà, thấy Lúa nhìn mình bằng con mắt nghi ngờ nên quan tò mò hỏi :

" Chị muốn hỏi gì hả"

"Hả. À dạ con muốn hỏi quan một điều nhưng sợ mạo phạm " chị cười cơ đấy nụ cười khiến quan say luôn

" Nói đi " quan kiệm lời thật nhưng chị chỉ nghĩ trong đấu thôi dại gì mà nói ra.

" Dạ con nghe nói quan thích con trai phải không ạ "


" Ai nói " mặt quan đen, đen lắm luôn.

" Dạ mọi người điều nói vậy mà " chị vẫn vô tư trả lời.

Vậy mà nào ngờ , quan đứng bật dậy hôn chị những hai cái khiến chị đơ người.

Định hình lại vấn đề là 2 giây sau
Chị không còn sợ quan hay nể nang phép tắc gì nữa chị vơ luôn cây chổi dí quan.

" Võ Minh nè, quan nè đứng lại đây "

Thế là kẻ rượt người bắt người hầu trong nhà thấy vậy cười bò cười lăn, còn Lúa tức lắm , không biết quan ăn gì mà chân dài quá hại Lúa chạy mỏi cả chân mà không bắt được.

Đuổi đánh quan không được chị ngồi xuống khóc, quan phì cười bình thường giọng chị nhỏ lắm mà khi nổi điên lên giọng cũng to bỏ xừ không những vậy chị khóc cũng to lắm.

" Huhu... Huhu "chị khóc quan sót

" Hôn có hai cái chị làm như giết chị không bằng "

" Quan im đi, quan hôn tôi rồi sau này ai dám lấy tôi "

" Tôi lấy được chưa, nín đi " nghe quan nói chị ngớ người nhìn quan

" Chuyện hệ trọng lắm đó, quan đừng có mà đùa "

" Tôi không đùa, tuần sau tôi qua nhà chị hỏi cưới "

" Tôi không gả, chết cũng không gả"

"Chị cũng gan quá nhờ hôn quan đã đành giờ còn không chịu trách nhiệm cãi lời quan. Giờ chị gả hay để tôi xử chém " chao ôi lòi bộ mặt ra rồi.

Chị Lúa tức lắm :
" Quan ép người quá đáng, rõ ràng quan hôn tôi "

" Ai làm chứng "

Chị Lúa không biết nói gì nên im lặng

" Bí rồi chứ gì, giờ gả hay không "

" không gả"

" Vậy ngày mai chuẩn bị đất, quan tài với hoa đi "

"Để làm gì vậy "

"Chôn thầy với mẹ chị. Cưới hay không "

"Cưới tôi cưới "mặt chị xanh lét, sợ quá đồng ý cái một.

Kể ra thì cũng 5 ngày rồi

Chị Lúa được minh oan, vòng thì được trả lại cho cô Ngọc. Chị Lúa không ở đợ nữa mà về nhà làm ruộng.
Sau vụ đó, Hoàng thượng có truyền lệnh mời quan đi đánh giặc ở phương Bắc thế là quan vội vã lên đường.

Còn chị Lúa đã tự hứa là sẽ đợi quan về.

Ngày tháng cứ tái diễn y như bình thường, chỉ khác một điều là chị đã đánh mất trái tim.

Hôm nay cậu hai xóm trên xuống nhà hỏi Lúa về làm vợ hai.

Lúa thấy ba mẹ ưng nhưng Lúa không đồng ý nên ba mẹ cũng không nhận lời.

Kể ra cũng 1 năm rồi năm nay Lúa 18 rồi nghen, chị đẹp lắm nhưng bây giờ chị không còn vui vẻ như lúc trước rồi. Trong gần 1 năm qua biết bao nhiêu đám qua hỏi nhưng chị không ưng đám nào. Họ nói chị kiêu chị cũng mặc kệ vì chị chỉ một lòng vì quan.

Hôm nay , thầy mẹ không cho chị đi ra đồng mà kêu chị xuống huyện mua 1 bộ áo dài rồi mặc về luôn. Chị có gặng hỏi mà họ không trả lời chỉ bảo cứ làm theo, thế là chị cũng chị có thể làm theo.

Lúc chị về nhà là đã trưa rồi, mà sao hôm nay làng vắng vẻ quá hầu như là không có ai . Chị sợ lắm chạy vội về nhà thì thấy nhà chị có tiệc, nhạc trống linh đình.

Chị thấy lạ chạy vội vào nhưng bước được ba bước thì đã bị một bàn tay nắm lôi vào lùm tre.

Lúa quay qua tính chửi người lôi mình đi thì đột nhiên ngớ người.
Là quan, đúng là quan là người Lúa thương, lúc nhớ hằng ngày nhưng quan làm gì ở đây.

Quan dường như đoán được lời chị hỏi liền nói " Tôi tới hỏi cưới người tôi yêu "

Chị ngại, cười tủm tỉm
Rồi quan dắt chị vào thưa chuyện với ba mẹ chị.

Mẹ chỉ hỏi ý chị sao chị gật đầu lia lịa. Bây giờ mọi người mới biết là người chị đợi là ai.

Mọi người ai cũng chúc phúc cho hai người.

Vài tháng sau đám cưới diễn ra, chị Lúa sinh được hai cậu một cô, cả nhà chị sống hạnh phúc mãi mãi .

Manh Ái Nghi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: