Thiên thần và Phàm nhân

"Xin lỗi đã để anh phải chờ lâu."

Cơn mưa tầm tã như nhấn chìm cả Tokyo vào biển nước. Tiếng nhạc acoustic vang lên êm ái trong quán cà phê vắng người. Hương vị đắng ngắt của ly capuchino tan dần trong miệng tôi. Tôi chầm chậm nhâm nhi món đồ uống ấy như một cách để cố gắng che dấu đi sự bồn chồn lo lắng trong thâm tâm.

Đó là lần đầu tiên tôi và Kujo Tenn gặp nhau. Chúng tôi biết nhau qua một ứng dụng hẹn hò.

"Anh đến lâu chưa?"

"K-Kujo... Tenn?!" Tôi há hốc mồm.

"Suỵt!" Em vội vã ra hiệu, "Đây là bí mật của chúng ta."

Kujo Tenn đã tạo ra một tài khoản ảo, lấy một cái tên khác để tìm kiếm tình yêu của mình. Cũng đúng thôi, làm gì có Idol nào dùng thân phận thật để sử dụng ứng dụng hẹn hò chứ?

"T-Tôi cũng mới tới thôi." Tôi kéo ghế cho em, "Ngồi đi."

"Vâng."

Tenn cầm chiếc menu để sẵn trên bàn ấy lên, "Xin lỗi vì đã bắt anh phải lội mưa như vậy. Nhưng tôi thật sự chẳng còn rảnh ngày nào nữa."

"Đ-Đừng lo." Tôi cố gắng giữ bình tĩnh.

Kujo Tenn là Idol, là center của Trigger. Cái khí chất khác người cùng biểu cảm vô cùng uy quyền ấy thật sự để lại rất nhiều ấn tượng trong tôi. Em đeo kính, mặc áo dày, trên cổ còn đeo khăn, dường như tất cả bọn chúng đều là đồ hóa trang. Mái tóc màu hồng của Kujo Tenn ướt nhẹ. Em cố gắng vuốt chúng sang một bên, giả vờ như chẳng buồn quan tâm đến. Tay áo thì ướt hẳn một mảng lớn, nhưng em đã vội vã sắn nó lên ngay khi đứng trước cửa quán.

"Cho tôi một nước ép hoa quả." Tenn nói với nhân viên phục vụ.

"Vâng ạ!"

Cách nói chuyện đầy cứng cỏi của Tenn thật sự khiến tôi bị chèn ép. Em trưởng thành hơn vẻ bề ngoài đáng yêu kia rất nhiều. Sao tự dưng mình lại rụt rè thế nhỉ?

"Mà... cậu Kujo này..."

"Vâng?" Em nhìn tôi.

"..."

Phải nói gì nữa nhỉ?

"À..." Tôi cầm chiếc menu lên. "Có muốn dùng thêm gì khác không? Món tráng miệng chẳng hạn?"

"Không cần đâu ạ." Tenn lễ phép đáp.

"C-Cô phục vụ à, lấy cho tôi một phần bánh ngọt này nhé." Tôi bối rối chỉ tay, "Thêm một phần này nữa, phần có dâu tây ấy."

"Anh..." Tenn tròn mắt nhìn tôi.

"Không có gì đâu. Cậu cứ thoải mái ăn đi, profile của cậu có viết là cậu thích đồ ngọt mà."

Tenn bĩu môi nhẹ, rồi im lặng một lúc lâu.

Buổi hẹn hôm đó kết thúc như thế đấy. Có lẽ là vì tôi quá nhút nhát, hoặc là vì em quá cứng cỏi, hay vì một lý do nào đó mà chúng tôi lại thành ra như vậy...

Cứ nghĩ rằng chuyện của chúng tôi đến đó là hết rồi. Ai ngờ rằng sáng hôm sau, Tenn lại chủ động gọi điện cho tôi.

"Xin chào, cảm ơn anh vì buổi gặp mặt ngày hôm qua. Hôm nào rảnh hai ta lại gặp nhau nhé."

"Ờm... tôi rất vui khi nghe cậu nói thế." Tôi bối rối đáp.

Giọng Tenn ở đầu dây bên kia vang lên, "Ừ thì... tối nay anh có bận không? Anh có thể đến studio đón tôi được không?"

"Hả?!"

Tôi há hốc mồm, ngã bật ngửa ra sau.

"Chuyện này là bí mật nhé!" Tenn nói. Thật ra lúc này tôi cũng chẳng biết biểu cảm của em ra sao nữa.

***

Tenn trầm ngâm ngồi bên cạnh tôi, đôi mắt em hướng về phía ngoài ô cửa. Đèn xanh rồi đèn đỏ, xe nọ xe kia, rồi người người ùa ra lòng đường. Tenn vẫn cứ im lặng nhìn ngắm những giọt mưa lăn nhẹ trên cửa kính. Ánh đèn đường vàng vọt rọi vào chiếc xe, nó khiến cho những đường nét xinh đẹp trên gương mặt Tenn hiện rõ trước mắt tôi.

"Tôi chợt hiểu vì sao người hâm mộ lại gọi cậu là 'thiên thần' rồi đấy."

Tenn chống cằm, "Anh nghĩ sao?"

"Có lẽ là vì cậu quá xinh đẹp."

Em thở dài, ngoái đầu nhìn ra ô cửa.

Tôi lại nói tiếp, hai tay bám chặt vô-lăng, "Còn tôi chỉ là phàm nhân mà thôi."

Kujo Tenn là một thiên tài, em dường như tài giỏi trong mọi lĩnh vực. Còn tôi? Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, thu nhập bình thường, học vấn cùng bình thường. Đôi khi tôi còn cho rằng cuộc gặp gỡ của tôi và Tenn là một trò đùa của thượng đế, muốn tiếp tục thì chẳng xứng, nhưng tách ra nhưng cũng chẳng nỡ.

"Đừng lo." Tenn liếc nhìn tôi, "Tôi sẽ ban cho anh phước lành."

"Hả?!" Tôi giật mình, quay phắt mặt sang nhìn em, "Cậu vừa nói gì cơ?!"

Tenn xoay mặt đi, tạch lưỡi, "Tập chung lái xe đi kìa!"

***

Kujo Tenn bước ra khỏi studio, cậu mỗi ngày đều ngoan ngoãn chờ đợi một người nào đó.

"Từ giờ chúng ta phải tăng cường luyện tập vũ đạo đấy." Yaotome Gaku vừa nói vừa đeo chiếc túi lớn lên vai.

"Công việc mỗi lúc một bận rộn nhỉ?" Tsunashi Ryunosuke theo sau. Cả hai người cùng nhau rời khỏi studio.

"Ủa?" Gaku chợt khựng lại khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang đứng trước cửa, "Chưa về à?"

"Hừ!" Tenn lườm gã bằng ánh mắt sắc lẻm.

"Gì thế?! Tôi đã nói gì đâu!" Gaku nhảy dựng lên.

"Thì tôi cũng đã nói gì đâu." Tenn lạnh lùng đáp.

"Hai người thôi đi." Ryunosuke thở dài, "Sao còn ở đây? Tôi tưởng cậu về từ lâu rồi chứ?"

Tenn bĩu môi chưa kịp nói gì thì Gaku đã chen vào, "Chắc bị 'người ấy' cho leo cây rồi."

Kujo Tenn nhăn mặt, cậu giơ chân đá ngay vào người Gaku, "Im đi, đồ thua cuộc."

"Này!"

"Đủ rồi hai người." Ryunosuke luôn là người đứng ra ngăn cả hai cãi nhau.

"Rốt cuộc... người đó là người như thế nào thế?" Gaku hỏi. "Tôi rất tò mò đấy."

"Đủ rồi Gaku..."

"Anh cũng tò mò mà đúng không Ryu?" Gã khoác tay lên vai anh.

"Ừ thì..."

"Anh ta là một 'phàm nhân'." Tenn chớp chớp mắt.

"Hả?" Ryunosuke và Gaku nghệt mặt ra.

"Anh ta là một người nhân viên công sở bình thường, học vấn bình thường, ngoại hình cũng bình thường..." Cậu mơ màng đáp.

"Chà... Tôi cứ nghĩ rằng Tenn thích người quyền lực và giàu có."

"Chỉ có anh mới như vậy thôi, đồ thua cuộc." Cậu lạnh lùng đáp.

"Này!"

"Nhưng người đó lại rất tinh tế, chân thành, chăm chỉ và vô cùng kiên nhẫn." Tenn nói, giọng cậu ngang ngang như một cái máy, "Những điều ấy thật sự rất đáng để ghi nhận."

"Tenn..." Ryunosuke lộ rõ vẻ bất ngờ. "Có vẻ như cậu đã tìm được một người tốt tính nhỉ?"

"Hy vọng thế." Tenn cười, gò má cậu thoáng ửng hồng.

"Tôi thật sự rất muốn gặp anh ta đấy." Ryunosuke cười.

"..."

"Nhưng mà tạm thời đừng để Anesagi biết đấy. Cô ấy sẽ nổi trận lôi đình cho mà coi." Gaku nói chen vào.

"Biết rồi, tôi không ngu ngốc như thế đâu."

Một chiếc xe hơi màu đen từ xa xuất hiện và đậu ngay chỗ ba người bọn họ đang đứng. Người ấy mở cửa, lịch sự chào hỏi cả ba và đưa Tenn vào xe.

"Thế nhé. Chào hai người." Cậu nheo mắt, ánh mắt có chút không hài lòng.

Gaku và Ryunosuke đứng lại đó một lúc lâu. Chờ cho chiếc xe hơi kia đi khuất, họ mới bắt đầu chụm đầu vào nhau.

"K-Khó tin thật nhỉ? Tenn mà cũng có ngày như vậy." Gaku gãi cằm.

"Cậu ấy cũng là con người mà." Ryunosuke cười ngượng ngùng.

"Người đó vừa gọi cậu ta là 'thiên thần' kìa."

"Ha ha ha..." Anh cười. "Còn cậu với nữ quản lý của Idolish7 sao rồi?"

Nghe đến đây, Gaku liền chau mày, "Thôi, chuyện của chúng tôi đã qua từ lâu rồi..."

"Khi biết tin này tôi cũng shock lắm đấy!" Anh vô tư nói.

"Đủ rồi."

"À." Ryunosuke bụm miệng, "Xin lỗi..."

***

"Bọn họ là thành viên của nhóm cậu đúng chứ?" Tôi cầm chặt vô-lăng, mắt nhìn chăm chú về phía trước.

"Vâng ạ." Tenn gật đầu.

"Họ trông điển trai thật nhỉ."

"Không, do anh thấy vậy thôi." Tenn khoanh tay.

"Thế ư?"

"Anh này..." Tenn dựa người vào cửa xe, "Anh có thật sự thích tôi không?"

"Hả?!"

Nghe câu đó xong, chiếc xe bỗng rung lắc dữ dội.

"X-Xin lỗi..." Tôi toát mồ hôi hột.

"Thật ra thì tôi nghĩ anh nên thi lại bằng lái xe-"

"Đủ rồi..."

Tenn thở dài một hơi, cậu chỉnh lại dây an toàn.

"Mau trả lời câu hỏi ấy của tôi đi."

"G-Gì cơ?"

"Tôi không muốn hỏi lại lần thứ hai đâu."

"À..." Tôi cố gắng lãng tránh câu hỏi của em.

"Anh phải trả lời thật lòng đấy." Trong giây phút ấy, tôi thầy gò má của Tenn thoáng đỏ.

Chiếc xe băng băng trên đường, nó cứ chạy mãi đến độ chẳng biết là sẽ đi về đâu. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Cảm giác lành lạnh của mùa mưa càng khiến cho trái tim tôi trở nên yếu ớt. Tôi chèm chẹp miệng, mắt cứ nhìn chăm chăm vào con đường trước mặt.

"Thì..."

Thật ra tôi đã thích em từ lâu rồi.

"Từ rất lâu rồi, tôi đã luôn dõi theo Kujo Tenn, center của nhóm Trigger."

Tenn im lặng lắng nghe.

"Nhưng đột nhiên một ngày lại được ngồi cùng xe, ăn cùng bữa với cậu như vậy... tôi cũng thấy có chút không tin vào mắt mình."

"Thần kì thật nhỉ." Tenn nói.

"Có thể là do chúng ta có duyên với nhau. Nhưng thật ra... tôi đã thích cậu từ lâu rồi."

"Đ-Đủ rồi..."

Nghe đến đây, Tenn đỏ bừng mặt. Em giả vờ xoay mặt đi hướng khác.

"Im đi..."

Tôi bật cười và nói tiếp, "Cậu vẫn sẽ tiếp tục 'ban phước' cho tôi mà đúng không?"

"..." Tenn không đáp lại.

"Ha ha ha!" Tôi bật cười thành tiếng.

Rõ ràng, thiên thần của riêng tôi dễ thương thế này cơ mà!

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top