Oneshort
Xoa nhẹ hai bên thái dương, nam nhân tóc trắng thở dài:
- Ngươi muốn gì, Uchiha?
Hất quả đầu tạc mao của mình lên, nam nhân tóc đen kiêu ngạo ngửa đầu:
- Ta muốn hẹn hò với ngươi, Senju!
Nam nhân với cái tên Senju híp đôi mắt đỏ tươi xinh đẹp lại, lạnh lùng mở hai phiến môi mỏng:
- Ta nghĩ ngươi vào nhầm phòng rồi. Phòng của anija nằm ở...
- Phi! Ai muốn hẹn hò với tên nấm si đó chứ!? Ta đang nói ngươi đó, Tobirama Senju!!
Bình tĩnh nhìn trưởng tộc Uchiha bắt đầu tạc, Tobirama, người đang được tỏ tình thản nhiên buông bút:
- A, vậy thì ta xin từ chối. Xin mời tộc trưởng Uchiha đưa đôi chân cao quý của ngài ra khỏi căn phòng nhỏ bé, tồi tàn của ta.
Trái với dự liệu xảy ra bùng nổ như dự đoán của Tobirama, Madara chỉ dùng đôi mắt đen sâu thẳm của mình nhìn chằm chằm vào đôi huyết mâu không chút ba động đối diện. Madara đột nhiên nở một nụ cười ác ý:
- Ta có cho ngươi cơ hội từ chối sao, Tobirama?
Trước ánh mắt sắc bén của Senju tóc trắng, Madara rút cây quạt sau lưng ra....
...
Hashirama nhìn nơi vốn từng căn phòng nghiên cứu của em trai giờ đã biến thành một bãi phế tích, xoa cằm:
- Di!? Không phải nói là đi hẹn hò sao?
Mito hất mái tóc đỏ dài trên vai ra, thản nhiên:
- Có vẻ như thổ lộ lại thất bại rồi.
Izuna vuốt cằm:
- Chẳng lẽ anh Madara đây là muốn bá vương ngành thượng cung rồi?
Mito nhìn người chồng bên cạnh đột nhiên khựng lại, tỏa ra hơi thở tăm tối, lắc đầu. Dù luôn chỉ biết hố đệ đệ nhưng Hashirama vẫn là một cái đệ khống chính hiệu. Izuna chọc đúng cây căn huyền trong đầu hắn rồi. Lại liếc sang Uchiha duy nhất ở đây, Mito càng bất đắc dĩ. Izuna dù là cái huynh khống nhưng vẫn rất ghi thù a. Chuyện Madara chuyên ném mình xuống hồ cá koi hồi nhỏ giờ cũng lôi ra tính toán một thể rồi.
———
- Cậu muốn gì?
Izuna khoanh tay, trừng mắt nhìn nam nhân tóc trắng:
- Cái này phải hỏi cậu chứ? Cậu không thể giải quyết chuyện tình cảm của mình à?
Tobirama dời tay khỏi đống quyển trục, thở dài:
- Hai anh em mấy người thật là rắc rối. - cảm giác mình đã giao tiếp quá nhiều với tộc Nara, tạm ngừng một giây - Tôi không có tình cảm như vậy với Madara, anh trai cậu, được chứ? Và tôi cũng đã từ chối. Có cái gì sai?
Izuna hung hăng lườm bạn mình:
- Có gì sai!? Anh trai tôi giờ đang tàn phá tinh thần anh trai cậu, được chứ!? Và khi về nhà, người bị tàn phá sẽ là tôi!
Madara cố gắng chọc cho bạn thân bùng nổ đệ khống chi hồn liên tục tạc (rõ ràng là do Hashirama quá ngu ngốc và Madara cần ai đó để tàn phá tinh thần). Còn với Izuna, hắn thi thoảng sẽ như lơ đãng hỏi bất cứ thứ gì vô nghĩa về người tóc trắng (Izuna nghi ngờ sự lãng mạn di truyền của gia tộc Uchiha ở anh trai nhà mình dường như bị dùng để làm thảm chùi chân luôn rồi).
- Vậy thì đừng về!
Tobirama lạnh lùng buông một câu, tiếp tục vùi đầu vào nghiên cứu của mình. Izuna giận run người, giậm mạnh chân, quay đầu bỏ đi:
- Mặc kệ cậu! Tôi sẽ không để mình chịu đựng ánh mắt oán phụ đó đâu! Cậu đi mà tự giải quyết!
Tobirama thở dài, đặt quyển trục xuống, xoa xoa mi tâm. Tại sao hắn lại chấp nhận làm bạn với cậu ta chứ. Nếu không phải vậy, có phải hắn sẽ không vướng vào cái rắc rối chết tiệt này không?
---một năm trước---
Tobirama và Izuna là đối thủ một mất một còn, đó là điều mà không ai phủ nhận. Nhất là sau việc nhị đương gia Senju xuất bất kì thủ trọng thương phó tộc trưởng Uchiha, tất cả mọi người càng khẳng định họ không thể có được nhận thức chung. Kể cả khi Tobirama yêu cầu Uchiha liên minh để đổi lấy việc chữa trị cho Izuna, không một ai tin Tobirama sẽ để đối thủ của mình sống. Madara rất rõ ràng phản đối bằng cách chém thẳng về phía hung thủ hại em trai mình trọng thương và thấy mình bị chặn lại bởi tên ngố Hashirama:
- Tránh ra!
Hashirama cầu xin nhìn thiên khải của mình, chắn trước em trai yêu dấu:
- Madara, làm ơn, hãy để Tobirama chữa trị cho Izuna. Em ấy thật sự muốn cứu Izuna!
Madara dùng Mangekyo Sharingan của mình trừng người trước mặt:
- Câm miệng! Hắn ta là người làm Izuna bị thương! Hắn sẽ lợi dụng cơ hội giết chết em ấy!
Hashirama đau khổ nhìn hảo hữu:
- Mình tin Tobirama! Em ấy sẽ không làm vậy đâu!
- Hừ!
Tobirama mất kiên nhẫn, đẩy anh trai đang vướng trước mặt ra, cáu kỉnh:
- Ta có thể là người đã hại em trai ngươi. Nhưng người không để cho em trai mình được cứu chữa chính là ngươi! Ngươi có muốn em trai mình chết như vậy nếu không thử không?
Đó là vài giây phút im lặng. Madara chỉ lẳng lặng sử dụng con mắt Sharingan của mình để chăm chú nhìn nam nhân đối diện. Tobirama cũng không yếu thế dùng đôi mắt đỏ trừng lại, đương nhiên không phải mắt đối mắt (ai ngu như vậy chứ?). Cuối cùng, vì an nguy của em trai, Madara cho phép Tobirama cứu chữa dưới con mắt, theo nghĩa đen luôn, của mình để đảm bảo xử lý hắn kịp lúc trước khi hắn định giở trò. Tobirama không chút bận tâm, thản nhiên sử dụng loại thuốc nghiên cứu từ tế bào của anh trai, đã qua cải tiến thích hợp, chữa trị cho đối thủ của mình sau đó dời đi. Nó có thêm một công dụng phụ được ẩn vào, đảo ngược tổn thương thị giác do sử dụng Sharingan (với trí tuệ của Izuna, Tobirama biết đối phương sẽ nhận ra hàm ý của mình). Tất nhiên, hắn đã có thứ mình muốn sau đó, lời hứa liên minh của Madara Uchiha hay là toàn tộc Uchiha.
Khi Izuna tỉnh dậy, biết chuyện mình được cứu bởi kẻ thù không đội trời chung, hắn đã lập tức đi tìm Tobirama:
- Ta sẽ không cảm ơn ngươi! Ngươi dám lợi dụng ta để khống chế anh Madara, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu!...v...v...
Tobirama sau khi lắng nghe một tràng mắng nhiếc, rất thản nhiên từ bức tường nhà như bao bức tường trong nhà khác, dời mắt về phía Uchiha vẫn đang nóng máu, lộ giọng ngạc nhiên nhưng gương mặt vẫn khắc chế mọi khi:
- Di? Uchiha, ngươi đã tỉnh rồi?
Cuối cùng thì Hashirama đành cứu ngôi nhà của mình bằng cách dùng mộc độn đưa Izuna về nhà, đương nhiên là không chút thương tổn gì rồi.
Mọi chuyện nếu chỉ như vậy thì không có gì. Chỉ là trong giai đoạn làng đang xây dựng, một số rắc rối do mấy tộc hiếu chiến gây lên khiến việc liên minh của Senju và Uchiha với các bộ tộc khác bị ảnh hưởng. Tobirama phải tự mình chạy ra nghĩ cách giải quyết. Lúc này mọi việc trong thôn đều đổ lên Izuna. Tobirama dù vẫn không ưa Uchiha nhưng Tobirama có đủ niềm tin vào họ (rốt cuộc, ai mà không muốn hòa bình chứ?). Còn tại sao không phải là hai vị tộc trưởng đáng kính sao? Madara, ngươi chắc hắn sẽ không đốt hết chúng chứ? Hashirama, hắn sẽ không cần mấy chồng gối đầu cao ngất đó đâu. Và đương nhiên, thời gian sẽ thay đổi tất cả, vị phó tộc trưởng Uchiha cũng mau chóng mất hết kiên nhẫn, tạc. Hung hăng túm lấy hai vị tộc trưởng vào bàn làm việc, với lời đe dọa đủ khiến cả hai co rúm, Izuna xách kiếm đi tìm đối thủ của mình đã bỏ nhà đi được non nửa năm rồi.
Rồi sau đó có chuyện gì, không ai biết. Tất cả chỉ biết, dưới sự đau khổ của hai vị tộc trưởng, hai vị nhị đương gia sau một tháng phó tộc trưởng Uchiha rời đi, đã trở về. Và không phải chỉ trở về với một thân cát bụi mệt mỏi mà còn với hình ảnh khiến tất cả những Senju sợ đến suýt không chế nổi charka, vài Uchiha còn bị kinh hách đến mức mở Sharingan.
Hai vị nhị đương gia, hai kẻ thù truyền kiếp, đi sát vai nhau, trò chuyện trong một không khí ôn hòa mà người không cần có mắt cũng nhận ra. Phó tộc trưởng Uchiha cười tủm tỉm thì thôi đi. Nhưng vị vạn năm băng sơn phó tộc trưởng Senju hơi nhếch lên khóe miệng, độ cong mà ai có mắt cũng nhìn được, khiến tất cả hoảng sợ đến mức muốn về nhà đắp chăn và ngủ một mạch cho đến ngày hôm sau. Tuy nhiên, Tobirama đại nhân cười lên thật quá dễ nhìn mà. So với một mỹ nhân Uchiha kế bên, thực sự không chút kém cạnh nào cả. Tóm lại là, Tobirama và Izuna, hai người vốn là kẻ thù đột nhiên trở thành hảo hữu. Madara đã liên tục xác nhận cả hai không bị khống chế về tinh thần hay bất cứ dược vật gì ảnh hưởng đến đầu óc. Còn Hashirama chỉ mỉm cười ngây ngô vì đây là Hashirama.
Mọi thứ trở về quỹ đạo của nó với một không khí hòa bình hiếm hoi. Chỉ đến khi...
- Bạn thật đẹp!
Một cậu bé tộc Uchiha đã dùng thanh âm nãi nãi, ngọt ngào với vị shinobi tóc trắng lạnh lùng. Shinobi tóc bạc vẫn thản nhiên nhìn thẳng, đôi mắt cũng không nháy, chỉ là một chút cứng đờ ở khóe mắt đã bán đứng nội tâm bị kinh hách của mình. Tuy nhiên không khí yên tĩnh trong bữa tiệc khiến mọi áp lực đều tập trung đến một lớn một nhỏ đang đứng.
- Tôi là Uchiha Kagami. Tôi thích bạn! Bạn sẽ gả cho tôi chứ, làm ơn?
- ...
Sau một vài giây yên tĩnh, những tiếng hít sâu đồng loạt vang lên. Hashirama mở to mắt, sau đó xoa đầu lo lắng về việc một đứa nhỏ cướp mất em trai mình. Mito chỉ mỉm cười, lấy tay áo che miệng một cách duyên dáng, không bất ngờ về mị lực của cậu em. Izuna trầm ngâm vuốt cằm, thật sự suy nghĩ về việc "gả" vào của đối thủ cũ. Những người còn lại đều có phản ứng không đồng nhất nhưng lại cùng chung ánh nhìn khâm phục nhìn cậu nhỏ Uchiha can đảm. Nhân vật chính của chúng ta, Tobirama đại nhân, mặt không đổi sắc, vô cùng bình tĩnh thực hiện vai trò của một bức tượng, không để ai biết nội tâm phiên giang hải đảo của mình. Chính là lúc đang âm thầm lật đổ hàng loạt phương pháp xử lý tình huống này trong đầu, đột nhiên...
- Việc này là không thể!
Tất cả mọi người quay sang người đang từng bước về phía hai người trong cuộc. Madara đến đứng cạnh Tobirama, cúi đầu âm trầm nhìn đứa nhỏ muốn mở miệng lần nữa, mất kiên nhẫn cắt ngang:
- Vì hắn sẽ gả cho ta rồi!
A? Tất cả há miệng mắc quai. Thế nào diễn biến lại thành như thế này rồi? Hashirama cũng há to miệng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: 'Ân đậu đậu nhà mình bị bạn thân của mình quải đi rồi!'. Mito vẫn tủm tỉm cười gật đầu, vẫn là nói ghen tuông sẽ khiến người ta làm chuyện không ngờ tới nha. Izuna vẫn vuốt cằm, ừm, nghẹn lâu vậy cuối cùng cũng chịu nói ra rồi sao?
Tobirama một lần nữa làm nhân vật chính trong một câu chuyện tình cảm cẩu huyết, sâu sắc cảm thấy thế giới này tràn ngập ác ý đối với mình. Trước sự chú ý đột ngột, Tobirama làm ra sự lựa chọn. Bạc thần thản nhiên cong lên một vòng cung thật nhỏ, toàn trường đương trường choáng váng. Đợi uy lực của một nụ cười hiếm hoi khiến bao kẻ hồn siêu phách lạc tán đi, người cũng không còn đứng đó nữa. Uy lực của phi lôi thần thuật đúng là không thể chê được.
Mọi người yên lặng quay ra vị tộc trưởng Uchiha đang thả chakra nóng rực, lùi dần. Tất cả đều không muốn chết sớm như vậy đâu. Vậy nên, chỉ sau vài giây, cả khoảng không gian đó chỉ còn sót lại hai vị Uchiha, hai vợ chồng Senju mà thôi.
Hashirama nhìn hai người bên cạnh đã lùi xuống đằng sau, hít mạnh. Quay lại nhìn bóng lưng hảo hữu đang tỏa ra hắc khí, vị tộc trưởng Senju lại hút khí. Ôm tâm thái có chết không sờn, Hashirama chậm chạp lê chân tới trước mặt bạn mình, nuốt nước bọt, lấy hết can đảm mở miệng:
- Kia... Tobi, đệ ấy...
Madara đột nhiên ngẩng đầu khiến Hashirama giật thót. Nhìn đôi mắt hảo hữu vẫn là một màu đen tinh khiết, Hashirama âm thầm thở phào. Chỉ là chưa kịp thở hết một hơi, Madara phun ra một câu khiến hắn nghẹn cả thở:
- Hashirama, nếu em trai ngươi đã từ chối ta, vậy cả cái làng này cũng không còn cần thiết nữa!
Thế là dưới con nóng giận của tộc trưởng Uchiha và sự đau khổ chèo chống của tộc trưởng Senju, bao công sức suốt mấy ngày qua của mọi người sụp mất một nửa. Sức tàn phá của lần này đã lớn ít nhất là gấp đôi những lần khác. Nhưng đương nhiên là không ai không biết vì sao. Lần này nhị đương gia Senju chưa một lần ra mặt nha. Bao lần đều là ngài ấy cản đó. Mà nếu nói vậy, không phải mấy lần trước đều là ngài Madara đã luôn âm thầm lấy lòng người ta ư? Quả nhiên là không sai mà, tộc Uchiha đều mấy kẻ si tình a.
———
Tobirama khoanh tay trừng mắt kẻ đối diện:
- Uchiha Madara, ngươi muốn gì?
- Ta muốn ngươi!
Tobirama nhìn cái kẻ ngay cả nghĩ cũng không cần nghĩ với bộ mặt rất đương nhiên kia, hít sâu một hơi, nhấn mạnh từng chữ:
- Ta từ chối!
Đôi mắt Madara tối sầm, nheo lại một cách nguy hiểm:
- Ta không cho phép! Ta chỉ đang thông báo, không phải hỏi ngươi!
Tobirama cười lạnh:
- Từ khi nào việc tình cảm của ta đã cần sự cho phép của ngươi?
Madara trừng mắt:
- Ngươi có nghĩ cũng đừng nghĩ có tình cảm với ai khác. Ngươi dám thích ai, ta liền giết kẻ đó!
Tobirama giận cực phản cười:
- Sao ngươi không nói ngươi muốn cưỡng ép ta đi?
- Ngươi tưởng ta không muốn?
Tobirama khẽ nhíu mi, trừng mạnh đối phương. Madara cũng không yếu thế, trừng lại.
...
Hashirama ở cách đó không quá xa, bám chặt mép tường, trừng mắt nhìn hảo hữu - người cùng chung lý tưởng - kẻ muốn bắt cóc em trai trong phòng. Izuna nhìn đám nấm cùng cỏ dại mọc một đống xung quanh lại còn tỏa ra hắc khí rợn người, khẽ né ra xa (trong lòng âm thầm phun tào bạn thân và ca ca nhà mình đều không nhận ra lúc này cả hai đều đã mắt đối mắt không chút do dự rồi). Mito âm thầm lắc đầu nhìn tên ngốc sắp sửa tỏ tình không được mà tính ép buộc người ta cùng tên ngốc sắp xông ra để giải cứu ân đậu đậu nhà mình, tự hỏi tại sao một người thông minh như Tobirama khi dính vào chuyện tình cảm lại trở lên ngốc nghếch như vậy.
...
Không khí trong phòng lúc này đang phi thường căng thẳng. Tobirama đối diện với tộc trưởng của đám con thỏ mắt đỏ, căng chặt cơ bắp đề phòng. Madara cũng đang nghiến chặt hàm, cố gắng nhịn không lao vào cướp lấy bờ môi bạc màu luôn phun ra những lời đáng ghét (gây tổn thương) đó.
Cuối cùng, khi Madara quá mải bận rộn lườm đôi môi trước mắt, Tobirama một lần nữa, phi lôi thần thuật, chạy mất. Madara trợn tròn mắt, sharingan trực tiếp mở ra, nghiến chặt răng:
- Tobirama!!!
Izuna nhìn anh trai mình giận giữ lôi Hashirama trốn trong góc ra trút giận, lắc đầu:
- Cứ thế này, ngày nào đó anh Madara sẽ nhịn không nổi mất.
Mito bình tĩnh nhìn hai ninja mạnh nhất đang lao đầu vào đánh nhau, âm thầm cảm thán người mạnh nhất thật ra phải là Tobirama thì đúng hơn. Giờ không có Tobirama ở đây, không ai cản nổi hai người này. Tẩu tử như mẹ, Mito cũng lo cho cậu em nhà mình lắm. Với cái đà này cậu em nhà mình có lẽ sẽ cô đơn cả đời mất. Tình cảm của Madara dành cho Tobirama không phải ngày một ngày hai. Mito vẫn còn nhớ rõ ngày đó, khi cô vừa mới bước chân vào làng...
Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của cô không phải vị hôn phu đang khóc rưng rức, cũng không phải nam nhân một đầu tạc mao với khí tràng mạnh mẽ, không phải nam nhân tưởng như vô hại nhưng lại ẩn chứa khí thế sắc bén mà là đứa trẻ đầu bạc đã lớn lên. Điều gây chú ý cho cô nhất chính là hơi thở bình thản trên người đứa trẻ giờ đã trưởng thành mà cô chưa từng nhìn thấy. Ngay cả khi còn nhỏ, Tobirama chưa bao giờ có một giây phút nào hoàn toàn thả lỏng như lúc này. Dường như mọi gánh nặng mà cậu đeo lên vai suốt cuộc đời cuối cùng cũng có nơi để trút bỏ. Có vẻ như cậu bé ngày nào đã không còn cô đơn nữa rồi. Và đôi mắt vốn mang sắc màu ấm áp nhưng lại luôn phủ lên một lớp băng mỏng lạnh lẽo đó như được mặt trời chiếu rọi, tỏa ra sắc màu tươi sáng thuộc về mình. Trong khi cô bận quan sát cậu em, cô cảm nhận được một ánh mắt ác ý mãnh liệt. Từ dư quang, cô nhận ra đó là tộc trưởng Uchiha luôn thờ ơ nãy giờ. Ánh mắt đó. Cô nhận ra nó, ánh mắt của đứa trẻ nhìn kẻ muốn đánh cắp thứ nó yêu thích, thứ chỉ thuộc về nó. Mito đã giật mình nhưng cô vẫn dời đi tầm mắt, quyết định sẽ lưu ý nhiều hơn vì đối với cô, Tobirama cũng như chính em trai cô vậy.
Sau đó cô quan sát. Cô không biết tại sao Madara đã chú ý đến Tobirama, bởi vì cô có thể nhìn ra hắn chỉ coi trọng những người hắn cho là xứng đáng. Không phải vì Tobirama không mạnh mẽ mà là vì ánh hào quang của Hashirama đã quá mức rực rỡ và cô có thể thấy Tobirama tình nguyện bỏ qua tất cả để làm cái bóng của anh trai mình, điều đó khiến cô rất khâm phục, quý trọng và cũng rất đau lòng. Có vẻ không phải chỉ có cô chú ý.
Izuna hôm đó cùng cô nhìn Tobirama răn dạy hai người anh cả (hai tên ca ca ngốc nghếch lại phá nát một góc tổ hợp tộc Senju và vô tình làm hỏng nghiên cứu mới nhất của Tobirama, vâng, họ chủ yếu bị mắng vì cái sau):
- Cô cũng nhìn ra đi.
Đó không phải câu hỏi. Mito chỉ gật đầu. Izuna giống như tự lẩm bẩm hơn:
- Cũng không có gì bất ngờ cả.
Cậu ta nhún vai, thở dài:
- Tobirama là...tốt... Đừng nói với cậu ta! Tôi không nghĩ ngăn cản họ. Anh Madara rất cô độc, Tobirama cũng vậy. Hai kẻ ngu ngốc đó. Không phải họ coi anh em họ đều là người chết chứ?
- Họ chỉ muốn tự gánh vác thôi.
Izuna không quay sang nhìn cô, chỉ lầm bầm:
- Họ rất giống nhau. Ngu ngốc và cố chấp như nhau. Kiêu ngạo như những tên nhóc.... Và đều ôn nhu khiến người ta đau lòng...
Mito khẽ nở nụ cười, hỏi:
- Cậu không sợ mọi người sẽ nói gì sao?
Đôi mắt Izuna đột nhiên trở lên lạnh lẽo, không cần Sharingan để khiến đôi mắt đen kịt trở lên nguy hiểm:
- Chúng dám!?
Mito cũng cười, chỉ là lần này nụ cười nở ra nụ hoa bách hợp trắng, mắt xanh lục u ám:
- Đúng vậy, chúng dám?
Đó là khi cả hai đã đạt thành ăn ý. Họ có thể hi sinh chính mình vì hòa bình này nhưng họ sẽ chỉ sống để thủ hộ gia đình họ. Ai dám động vào những người họ yêu thương, họ sẽ cho chúng biết thế nào là sống không bằng chết.
———
Tobirama chọc chọc quả cầu trên tay, nhíu mày. Tobirama có một bí mật. Được rồi, thật ra cũng không chỉ có một. Nhưng có một bí mật mà hắn thật sự sẽ không bao giờ nói ra...lần nào nữa.
Trong một lần thử nghiệm nhẫn thuật không gian, đúng hơn là ngay trước trận chiến hắn trọng thương Izuna, nhẫn thuật của hắn xảy ra trục trặc. Và hắn đã xuyên. Thật ra cũng không hẳn là xuyên qua như trong mấy cái giả thuyết nghiên cứu nào đó. Hắn chỉ đơn giản là cơ thể hôn mê còn linh hồn của hắn thì xuyên qua. Hắn nghĩ mình đã xuyên đến tương lai vì hắn thấy có ba bức tượng mặt khắc trên núi đá. Sau đó hắn phát hiện ra mình chả làm được gì cả. Hắn chỉ như hồn ma lang thang khắp nơi. Hắn nhìn thấy mọi thứ, nhìn những thay đổi liên tục xảy ra, nhìn thấy mọi bi kịch, âm mưu, nỗi đau, mất mát, niềm vui, hi vọng rồi lại tuyệt vọng.... Hắn thấy nhiều. Và hắn cũng đã học được rất nhiều.
Khi hắn thấy [Tobirama] được uế thổ, hắn biết đây không phải thế giới của mình. Nhưng từ những gì hắn tìm ra, đây sẽ là tương lai của mình nếu hắn không làm gì đó. Sau đó hắn tiếp tục quan sát, hắn muốn biết mình đã sai ở đâu. Hắn có thể kiêu ngạo nhưng hắn biết đây cũng có lỗi của mình. Đương nhiên, hắn cũng không phải một kẻ ngu xuẩn, tuyệt đối đây là có kẻ nhúng tay và...học trò của hắn lẽ nào lại ngu ngốc như vậy!? Họ đã học được những gì từ hắn mà sao lại ngu xuẩn đến vậy!? Làng là để bảo vệ cho những người sống trong đó, không phải ngược lại! Những kẻ ở làng khác cũng chả thể để hắn ấn tượng tốt nổi vì lối suy nghĩ hạn hẹp đó. Thật sự mà nói, hắn tin rằng mình ở thế giới này vác nồi có chút oan. Có lẽ mấy thứ hắn làm ra với ý tốt đã rơi vào tay không đúng người và hành động cẩn thận của hắn cuối cùng lại bị suy ra là có ác ý. Hắn đa nghi nhưng không có nghĩa là vô tâm. Hắn chưa bao giờ muốn hãm hại ai như vậy cả. Đột nhiên nghĩ lại thì mình cũng đã vác không ít nồi kể cả trước kia a.
Sau đó hắn phát hiện ra bí mật đó. Cái gì!? Madara bị ngu à!? Hắn ăn phải cái gì để bị thứ đen sì này xoay mòng mòng? Tobirama lang thang tìm được một hang động và nghe được một âm mưu đã ấp ủ từ lâu. Dù lúc vừa mới nhìn thấy cái thứ đen sì này là đã nhận ra có gì đó không ổn rồi. Có thứ gì sẽ thuận tiện thế sao? Cuối cùng bốn chiến xảy ra, Tobirama cảm thấy cứ như một trò đùa. Cả thế giới đều bị một cục đen sì trêu đùa, ngay cả hắn nơi này cũng bị cái thứ đó tình kế. Đột nhiên muốn đánh người quá. Tiếc là trừ đi xuyên qua ra, hắn chả động nổi ai. Hắn cứ đứng vai trò quan sát, nhìn xem tất cả. Bốn chiến qua đi rồi hòa bình ngắn ngủi. Ân, đứa trẻ tóc vàng đúng là chakra chuyển thế của đại ca mà. Những cuộc chiến lẻ tẻ vẫn cứ nổ ra xung quanh. Hắn cũng đã chứng kiến kiếp sau của anh trai mình lại lần nữa vấp phải nỗi đau mất mát. Hòa bình a, thật khó để thực hiện mà. Chỉ là nhìn thấy hỏa chi ý chí của thế hệ tương lai cũng phần nào an ủi hắn rồi.
Hắn không quan sát nữa. Hắn nghĩ đến đây là đủ rồi. Hắn cảm thấy có sức mạnh lôi kéo mình. Hắn biết sắp đến lúc trở về rồi. Lẳng lặng lơ lửng bên cạnh cái xác của shinobi tóc trắng, đứa trẻ tộc Hatake cuối cùng, Tobirama bình tĩnh nhìn bản thân mình mờ dần. Nói không cảm thấy có lỗi tức là hắn đang nói dối. Hắn xuất hiện ngay cạnh cái xác trong cái đêm đứa trẻ mất cha. Có lẽ đây liên quan đến trao đổi đồng giá của các chiều không gian. Dù biết không phải hẳn là vậy, hắn vẫn một phần coi đó là lỗi của mình. Đứa trẻ này, hắn đã nhìn theo cả cuộc đời này. Vậy mà thành viên cuối cùng của gia tộc mẹ hắn vẫn là đã chết. Đứa trẻ đó đã chết. Chết vì chiến tranh. Ngay cả tộc Senju của hắn cũng chả còn người kế thừa. Tsunade, thôi, con bé nên được nghỉ ngơi. Hắn đột nhiên thấy thật mệt mỏi.
Lúc quay trở lại thân thể, hắn đã quyết định sẽ sửa lại mọi thứ. Tobirama nghĩ để cho Madara trải nghiệm cảm giác mất mát thoáng qua sẽ thúc đẩy hắn thành lập làng nên Izuna vẫn cần phải bị thương a (Izuna phản đối trong nền). Tóm lại quá trình sau đó là thành công. Liên minh, dựng làng, bầu chọn hokage,.... Mọi thứ diễn ra nhanh chóng khiến hắn vô cùng bận rộn. Chính là thói quen bận rộn khiến hắn vô tình bỏ qua những thứ khác, chỉ chăm chú vào mục tiêu trong tương lai của mình. Việc kết bạn với Izuna là ngoài dự đoán. Đó chỉ là tình cờ.
Tobirama đã không nhận ra mình đã vô tình khiêng cả tương lai lên vai. Cho đến khi hắn bị áp lực đó đè nặng đến không thở nổi, hắn mới nhận ra bản thân đã mang lên rất nhiều. Hắn quyết định dừng chân trong một phòng thí nghiệm cách làng không xa để sắp xếp lại suy nghĩ. Hắn đã không nhận ra mình đã đi rất lâu. Đến khi Izuna không biết bằng cách nào, đã xông vô phòng thí nghiệm của hắn, hắn mới hiểu rằng, mình thật sự không thể cứ thế này mãi được nữa. Tương lai đã thay đổi nhưng dường như tâm trí hắn vẫn đang mắc kẹt trong một tương lai cũ kỹ nào đó.
Đã quen mang lên và gánh lấy mọi thứ, hắn đã không nhìn thấy những người xung quanh. Hắn cũng không phát hiện ra đối thủ truyền kiếp của mình suốt thời gian qua vẫn không ngừng biệt nữu quan tâm. Hắn cũng không thấy ánh mắt lo lắng thường bắn qua của đại ca. Hắn càng vô tình bỏ qua ám chỉ muốn giúp đỡ của Touka tỷ tỷ.
"Ngươi không cô đơn, đồ ngốc!"
Khi Izuna mắng hắn, hắn mới nhận ra, hắn đã mệt lắm rồi.
Hắn đã nói cho Izuna biết sự thật. Hắn đã nghĩ y sẽ tạc ngay khi nghe về việc Madara bị cô lập, đuổi đi. Nhưng Izuna chỉ trầm ngâm nghe hết tất cả. Cuối cùng y đã túm lấy hắn. Hắn nghĩ mình sẽ bị tấu. Dù sao mấy chuyện đó cũng có lỗi của hắn. Đúng là hắn bị ăn một đấm. Nhưng câu mắng mà hắn lại nhận được là: "Đừng nghĩ mình quá cao, Bạch Mao! Ngươi chỉ là một người! Ngươi nghĩ ngươi sẽ làm được cái gì chứ!? Những chuyện đó xảy ra dù có bi kịch bị gây lên nhưng không phải lựa chọn thuộc về mỗi người sao? Chúng ta ai cũng sai. Dù có ngươi hay không, đó vẫn là lựa chọn của bọn ta! Ta lựa chọn cái chết. Anh Mada lựa chọn thù hận. Tên Nấm Ngốc lựa chọn bỏ lại. Có mỗi ngươi ngu ngốc ở lại kiên trì gánh vác. Tất cả không phải do ngươi! Nên đừng có tự đề cao mình, tự ý khiêng mọi thứ lên vai! Ngươi coi bọn ta chết hết rồi à!?"
Đúng vậy a. Hắn đúng là đã vô tình tạo ra không ít bi kịch, kể cả trực tiếp hay gián tiếp. Nhưng không phải mọi thứ đều do hắn gây lên. Nếu nói đúng hơn, hắn chỉ là một phần của các lý do. Còn lại đều do chính con đường mà họ đi thôi.
Izuna ngay sau đó đã lôi hắn ra khỏi phòng thí nghiệm. Hắn cũng không chống cự. Hắn thật sự cần nghỉ ngơi. Suốt thời gian qua hắn ép bản thân qua từng thực nghiệm đã mài mòn cơ thể hắn rồi. Ngay cả với tiên nhân thể chất thì cũng là quá cố sức rồi. Izuna mắng hắn là "Senju không não". Hắn phải thừa nhận vì đó là hành động suốt thời gian qua của hắn. Nhưng mà cảm giác được quan tâm này cũng không tệ.
Sau khi trở về, hắn đã âm thầm cùng Izuna hoàn thành nốt phong ấn cái thứ đen sì ở thế giới này. Nhờ có Mito tẩu tử mà mọi thứ dễ dàng hơn. Đương nhiên cả hai cũng đều đồng ý là sẽ giữ bí mật này của riêng họ. Thật may mắn vì Mito tẩu tử đủ tin tưởng họ để không hỏi gì. Hắn khá cảm động khi tẩu tử chỉ nói: "Ta mừng vì em đã chịu thả xuống."
Còn bây giờ...
Tobirama nắm lấy quả cầu giống như thủy tinh có thứ dung dịch màu đen di chuyển bên trong, cười lạnh. Rất ít không người biết, Tobirama là một người vô cùng bảo vệ và sở hữu. Cái thứ chết tiệt này hại mấy người bọn hắn thảm không nói. Cả gia tộc Senju cũng chỉ còn cháu gái hắn còn sống nhưng cũng không vui vẻ gì. Gia tộc Uzumaki xui xẻo còn mấy hậu nhân cũng bị hại thảm đến không nỡ nhìn luôn. Cả gia tộc Uchiha cũng bị hố đến chết cũng không yên. Ngay cả gia tộc bên ngoại của hắn, Hatake còn mỗi truyền nhân cuối cùng thì chính hắn lại nhìn thấy tên nhóc đó chết ngay trước mặt. Đây là muốn chọc hắn tức chết?
- Yên tâm. Chúng ta sẽ có thời gian chậm rãi chơi đùa.
Tobirama không bình luận gì khi chất lỏng đen đặc đó run nhẹ khi hắn nghiến hai chữ "chậm rãi". Hi vọng thứ này đủ kiên cường vì để hắn giải tỏa cơn giận lạnh băng, tàn khốc của mình.
...
Izuna liếc qua chiếc bàn phẫu thuật giữa phòng có vẻ vừa trải qua một thời gian không nhỏ được sử dụng, lắc đầu. Hắc Tuyệt gì đó cũng thật thảm. Izuna dù cũng tức giận với chuyện xảy ra với gia tộc Uchiha nhưng dù sao y cũng không chứng kiến chuyện đó xảy ra. Với cả gia tộc Uchiha vẫn còn truyền nhân. Nghe Tobirama kể, gia tộc Hatake chính xác là tuyệt hậu. Gia tộc Senju cũng cách vậy không xa. Và gia tộc Uzumaki may mắn còn có hậu nhân truyền thừa. Và Tobirama dù chỉ đứng vai trò quan sát nhưng nhìn mấy đứa trẻ dần lớn lên đi đến kết cục như vậy.... Chậc chậc, có vẻ như Hắc Tuyệt thật sự khó khăn rồi. Y chưa bao giờ thấy hắn giận như vậy đâu a.
- Cậu tới đây làm gì?
Izuna tủm tỉm cười:
- Tên Nấm Ngốc mời chúng tôi qua dùng bữa. Tôi đến là để gọi cậu đi thôi a.
Tobirama thả quyển trục xuống, cau nhẹ ở mi tâm:
- Mấy người thật sự rất rảnh.
Izuna nhún vai:
- Ai bảo cậu cứ né tránh anh trai tôi làm gì chứ.
Tobirama thở dài. Hắn có thể hơi chậm chạp với những thứ như thế này nhưng hắn cũng không ngu. Tình cảm của Madara, tình cảm của chính hắn...
...
- Chúng ta hẹn hò đi, Tobirama!
- Tốt thôi.
- ...a?
"Cạch!"
Theo thói quen, mọi người đều tự động bỏ qua lời phát biểu của tộc trưởng Uchiha nào đó mỗi khi gặp nhị đương gia Senju. Chính là lần này, câu trả lời vẫn mang hơi lạnh như mọi khi lại thốt ra đáp án khiến tất cả mọi người đều sửng sốt, ngay cả người tỏ tình.
- A!! Nóng! Nóng!...
Hashirama cuống cuồng phủi phủi quần áo bị canh nấm đổ vào. Mito vội túm lấy trượng phu, lôi đi thay đồ. Trước khi đi, cô không quên bắn ánh mắt đầy thâm ý tới hai nhân vật chính.
Izuna ho nhẹ, nịnh nọt nhìn mỹ nữ bên cạnh:
- Kia, chúng ta hình như quên món tráng miệng rồi!
Touka lạnh lùng liếc mắt cảnh cáo về phía tộc trưởng Uchiha, đứng dậy đi vào bếp. Izuna đương nhiên là lon ton chạy theo sau, không quên bắn ánh mắt cổ vũ cho đại ca nhà mình. Hết cách thôi. Y cũng không thể tỏ rõ ý tứ hỗ trợ trước người tỷ tỷ mắc bệnh đệ khống kiêm người yêu của mình được.
Lúc Madara hồi phục tinh thần, mọi người xung quanh cũng đã đi hết. Hắn chỉ thấy Senju tóc bạc vẫn thản nhiên nhấm nháp bữa tối. Hít một hơi thật sâu, hắn bỗng nghi ngờ câu trả lời đó chỉ là nghe nhầm. Cảm giác thật không chân thực. Có lẽ do đã quen bị từ chối đi? Lúc đầu là đau lòng rồi đến cố chấp. Cuối cùng chỉ dai dẳng bám lấy, nhất nhất không buông tay. Uchiha, một khi đã yêu thì vĩnh viễn sẽ không có gì thay đổi được. Tình yêu của Uchiha thật điên cuồng nhưng... cũng thật ôn nhu a. Hắn chỉ có thể kiên trì đeo bám. Thực không nỡ làm tổn thương đối phương mà.
- Ngươi...
Madara nghe thấy giọng nói trầy xước của mình. Hắn nên nói gì a? Lỡ như hắn thật sự đã hiểu nhầm? Lỡ như Tobirama thực sự không thể chấp nhận hắn? Lỡ như hắn chỉ tự mình đa tình?
Tobirama nghiêng đầu. Bộ dạng rối rắm lại đau khổ, hi vọng lại tuyệt vọng đan xen của Madara làm hắn vô thức cảm thấy có lẽ mình đã cư xử quá tệ trước đó? Có lẽ vì kí ức với Madara ở thế giới kia khắc quá sâu nên hắn đã vô thức đem chút bất mãn, cáu kỉnh chuốc lên Madara này. Không phải đề phòng hay chán ghét, chỉ là chút tức giận vẫn không bỏ thôi. Ngay sau khi nói đồng ý, Tobirama dường như lúc này mới hoàn toàn phân biệt được hai người khác nhau. Không hẳn. Chỉ là một người đã mất quá nhiều, rơi quá sâu mà đi hướng tuyệt vọng. Còn người kia vì suýt mất đi mà hiểu được thống khổ nhưng vì có lại mà đã thấy được hi vọng mà càng cố gắng vì tương lai mơ ước. Với cả, Madarra này ôn nhu đối xử, thẳng thắn lo lắng, ngạo kiều quan tâm...tất cả chỉ dành cho hắn. Nói Tobirama không động tâm chính là nói dối.
Tobirama nghiêng đầu. Đôi mắt đỏ tươi hiện lên một tia sáng ấm áp nhợt nhạt, rất khó nhìn ra. Nhưng với con mắt tộc Uchiha tinh tường, Madara dễ dàng bắt giữ chút ôn nhu lại đau lòng(?) mà hắn để lộ ra. Madara tâm tình kích động, luống cuống tay chân giữ lấy cái bàn, mặt vẫn có duy trì trang bức, hắng giọng:
- Vậy...kia.... Ngày mai ngươi có rảnh...
- Ta không có việc gì.
- Vậy.... Ngươi cùng ta...
- Nếu ngươi mời.
- Ừm, kia...thời gian...
- Tám giờ là ổn.
- Ta...
- Tốt! Ta chờ ngươi đón.
Tobirama khẽ cười:
- Đừng đến muộn đó.
Madara chém đinh chặt sắt:
- Đương nhiên là không rồi!
- Tốt a.
Tobirama thản nhiên đứng dậy:
- Ta đi về trước. Không cần món tráng miệng đâu, Izuna.
"Cạch!"
Sau tiếng nhấp cửa, bốn cái đầu đồng loạt thò ra, hướng tới ngươi duy nhất còn ngồi trong phòng. Madara cũng mặc kệ họ, ngơ ngác nhìn mép bàn bị niết vỡ, đột nhiên ngây ngô cười.
Mito nhướn mày. Touka khó chịu co giật ngón tay, muốn nắm một thanh kiếm. Hashirama tròn mắt, vô cùng xoắn xuýt. Izuna không nỡ nhìn thẳng, đỡ mắt.
__n năm sau__
Do các anh chị em quá lo lắng cho cả hai nên Madara và Tobirama đã nhận nuôi đứa trẻ mồ côi, một Uchiha. Uchiha Kagami, mọi người đều có ấn tượng lớn với đứa trẻ. Sau khi Madara và Tobirama thành đôi một thời gian, mọi người mới biết đứa trẻ là fan lớn của Tobirama. Kagami thật sự rất tôn trọng và kính phục Tobirama-sama. Ở tộc, cậu cũng nghe được không ít tiếng nói âm thầm xúc phạm thần tượng của mình. Kagami rất bất mãn. Kagami tuy là đứa trẻ thông minh nhưng cậu cũng không biết cách nào để chứng minh thần tượng của mình cũng rất được yêu thích nên cậu chọn cách tình cờ học được từ vài lời qua lại của mọi người, chạy đi tỏ tình với Tobirama-sama. Hừ! Kể cả không ai lấy Tobirama-sama thì ngài ấy vẫn sẽ còn cậu! Tobirama-sama mới rất tốt đâu! Oa, Madara-sama thật đáng sợ! Nhưng ngài ấy thích Tobirama-sama thật sao? Kia tốt quá! Được Tobirama-sama nhận nuôi, thật hạnh phúc. Ân, cha thật ôn nhu. Thích nhất Tobirama cha! Còn phụ thân Madara hơi hung nhưng rất yêu cha a, chỉ là đừng có cố gắng tách cậu với cha là được.
Tobirama nhớ mấy cảnh đại ca ngu ngốc theo dõi mình và Madara hẹn hò, tiện thể phá hỏng không ít lần họ thân mật, bất đắc dĩ. Đã qua bao lâu rồi mà anija vẫn không chấp nhận sự thật cậu đã "lấy" Madara cơ chứ? Cái gì mà "Madara đã làm hỏng em trai ngây thơ quý báu của mình!"!? Hắn không thèm sửa suy nghĩ sai lầm đó. Thực ra có chút cảm động nhưng nhiều nhất vẫn thực bất đắc dĩ. Bộ anija nghĩ họ kết hôn xong mà vẫn chỉ nắm tay nhau ngủ?
Izuna vẫn còn nhớ rõ cái cảm xúc muốn bổ não tên ngốc đó ra. Thật sự thì y cũng biết bạn mình thực sự rất ôn nhu, ừm, cũng rất tốt. Nhưng nếu bảo cậu ấy "ngây thơ" thì thật sự Hashirama nên đi khám mắt hoặc não, có khi cả hai càng tốt. Ân, nhưng sau đó y có nghĩ kĩ lại. Ngây thơ thì cũng có đó, ân, khá bất ngờ là có nhưng cũng không đáng ngạc nhiên với sự tò mò mọi lúc đó, chỉ là...tuyệt sẽ không như tên nấm ngốc đó nói, thuần khiết như vậy a! Đừng quên ai mới là người lập ra toàn bộ chính sách, kế hoạch cho làng và duy trì Senju toàn thời gian qua.
Mito luôn giúp họ đem Hashirama đi khi hắn quá cản trở. Cô ấy đương nhiên vẫn có vài lời nói riêng với Madara nhưng cơ bản là tốt. Ân, tộc trưởng Uchiha hơi rụt rụt khi phu nhân Senju dẫm mạnh chân lên sàn. Cuộc nói chuyện xẻng gì đó, Mito rất vui vẻ diễn đạt.
Touka vẫn chưa hề cho Madara sắc mặt tốt trước đó và nó càng tệ hơn sau khi cô ấy biết em họ của mình đã bị quải mất. Izuna luôn cố gắng tách cô ấy đi xa mỗi khi hai người kia hẹn hò dù nó không quá hiệu quả cho lắm. Madara suýt nữa nổ mỗi lần cầu hôn bị cố ý ngăn cản. Izuna đau đầu đứng giữa người yêu với anh trai. Tobirama cuối cùng cũng ra tay, cam đoan tình cảm chân thật của họ. Touka mặt vẫn không tình nguyện nhưng đã đồng ý hai người yêu đương với điều kiện không được "làm" trước khi kết hôn. Madara nghẹn đến nội thương nhưng vì mỹ nhân, nhẫn.
Tóm lại hôn lễ đã diễn ra tốt đẹp dưới uy thế mạnh mẽ của tu la chiến trường. Izuna có thể hiểu tâm tình của đại ca suốt cả năm nhịn nhục.
Konoha phát triển tốt. Hòa bình như mộng cuối cùng cũng thực hiện được. Thế hệ trẻ đã kế thừa được hỏa chi ý chí. Các bậc tiền bối như họ đều lui xuống hậu đài. Và thời gian ngâm ở phòng nghiên cứu của Tobirama cũng tăng lên. Thành ra mấy nhẫn thuật, cấm thuật cũng vèo vèo ra đời. May mắn có tộc Uchiha và Senju cùng mấy anh chị em vô cùng bao che mà không ai dám đánh chủ ý đến bộ não thiên tài đó. Izuna trong âm thầm đã giúp tẩu tử kiêm bạn thân cùng tử địch xử lý không ít kẻ muốn trong tối gây rối. Y thật sự lo lắng nếu bên ngoài phát hiện ra các nhẫn thuật, cấm thuật họ thấy còn chưa đến một nửa những gì hắn phát minh ra thì sẽ phản ứng ra sao. May mà anh Madara và tên nấm si đó, một tên cuồng vợ và một kẻ đệ khống, đề phòng rất nghiêm ngặt xung quanh vợ/em trai mình. Tobirama chỉ cần vui vẻ với khoa học của mình là được.
Tobirama mỉm cười ôm đứa trẻ trên tay, hỏi người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường nở nụ cười hạnh phúc trên giường bệnh:
- Đứa trẻ tên là gì vậy?
- Sakumo, Hatake Sakumo.
Nhìn đứa cháu trai đã trưởng thành, Tobirama nghiêng đầu:
- Một cái tên thực hay. Đứa trẻ sẽ trưởng thành thật tốt và có một gia đình âu yếm đâu.
Ta hứa đó. Lần này, Konoha sẽ hoàn thành đúng nhiệm vụ của mình, bảo vệ bọn trẻ lớn lên thật an toàn và hạnh phúc a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top