Ác ma
Oneshort: Ác ma
Ratting: MA
Author: Lin
Beta: S
Summary: Hắn ta ngang bướng, hắn ta điên cuồng, hắn ta điên cuồng chiếm đoạt tôi, hắn ta thật sự là một tên ác ma. Vậy mà, tôi lại đem lòng yêu tên ác ma này mất rồi.
P/s: Truyện được kể theo ngôi thứ nhất của Nguyên, đây là truyện thuốc bản quyền của Lin, chỉ up trên wattpad của Team và wordpress (hiện chưa có) của Team, Lin mong là sẽ không thấy nó ở nơi khác, hoặc nếu muốn repost, phải có sự cho phép của Team.
----Enjoy
Tôi là Vương Nguyên, học sinh của trường Nam Khai được đặt tại Trùng Khánh. Gia thế của tôi cũng chẳng có gì đặc biệt, hơn nữa còn có chút khó khăn, từ nhỏ tôi đã mất cha, chỉ có mẹ và tôi nương tựa lẫn nhau, vì vậy, ngoài việc cố gắng vừa học vừa làm, tôi cũng chẳng biết mình phải làm gì nữa.
Còn về ngoại hình? Mọi người thường hay gọi tôi với biệt danh "Mọt sách", mà cũng đúng nhỉ? Thử hỏi một thằng con trai ốm yếu, trên mặt lúc nào cũng hiện diện cặp mắt kiếng to tướng, rồi thường xuyên ôm quyển sách đọc cả ngày không chán thì có chỗ nào không giống mọt sách cơ chứ? Cũng vì tôi quá yếu ớt nên các bạn học thường hay bắt nạt tôi, họ thường xuyên đánh và tranh đồ ăn của tôi, mỗi lần như vậy tôi cũng chỉ biết thở dài cho qua, ôm một mình đầy thương tích về nhà, tôi không dám cho mẹ biết việc này vì để cho tôi có thể ăn học đến tận bây giờ, mẹ đã rất cực khổ rồi, tôi không muốn mẹ thêm lo lắng.
Vậy mà trong số đó có một tên rất quá đáng, hắn ta ỷ vào việc mình là đại thiếu gia của Vương thị, ngang ngược hóng hách, thường xuyên trốn học quậy phá, bồ bịch nhăng nhít, còn hút thuốc uống rượu, nếu như hắn ta không đụng đến tôi thì đã đành, đằng này lúc nào hắn cũng chọn tôi làm mục tiêu của những trò đùa quái ác của hắn, lúc thì lấy sách của tôi, bắt tôi phải hôn má hắn một cái mới trả lại, lúc lại canh tôi đang đi vệ sinh lấy trộm quần lót của tôi. Đã vậy, ánh mắt hắn ta luôn nhìn chằm chằm tôi, luôn có một vẻ gì đó như muốn chiếm hữu, hay thậm chí muốn đè tôi ra mà ăn..., và còn hằng hà sa số các trò đùa biến thái khác, đôi lúc tôi luôn tự hỏi, hắn ta có phải có vấn đề về thần kinh hay tâm lí biến thái hay không, những trò đùa của hắn, thật sự tôi kham không nổi, hắn ta là một tên đại ác ma, Vương Tuấn Khải!
---Tan học----
Tôi lê từng bước chân nặng nhọc trên con đường dài từ trường về nhà, hôm nay bọn chúng lại kiếm cớ đánh tôi, chỉ vì tôi có điểm kiểm tra cao hơn bọn chúng khiến bọn chúng bị mắng, thật sự là rất đau, tôi nhất định phải chịu đựng, một lát nữa phải đến siêu thị làm thay ca cho một đồng nghiệp, có thể kiếm thêm được tiền, những vết thương này, tốt nhất là không nên để ý đến nữa.
-Vương Nguyên!
Chết rồi! Tên ác ma ấy lại đến rồi! Không được! Tôi không để cho hắn lại đây, hắn mà tóm được tôi, tôi đừng hòng có cơ hội đi làm thêm. Nghĩ thế, chân tôi lại bắt đầu hoạt động, tôi cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh, hắn cũng rượt theo tôi, cứ thế, chúng tôi rượt đuổi nhau trên con đường hẻm nhỏ hẹp ấy, cố gắng lên, một chút nữa, chỉ một chút nữa tôi có thể về đến nhà rồi. Nhưng trời giống như đang trêu ngươi tôi vậy, một cái hẻm nhỏ như thế, ai đời lại đặt ghế ở đây cơ chứ, làm tôi bị vấp té, ngã nhào ra đất, và tên ác ma ấy đã đuổi kịp rồi, thôi xong!
-Hôm nay cậu to gan quá nhỉ, dám trốn nữa sao? Dạo gần đây tôi không dạy dỗ cậu nên cậu làm tới phải không? Hả?
Hắn càng tiến lại, tôi càng lùi ra xa, tôi sợ lắm! Làm ơn! Ai đó cứu tôi với!
-Đừng lại gần đây, đừng lại đây mà!
-Cậu đã biết cách chống đối rồi sao? Xem ra tôi phải dạy dỗ lại cậu rồi.
Động tác cởi cà vạt của hắn làm tôi càng thêm sợ hãi, lại càng khiến tôi nhớ về đêm hôm đó, đêm ác mộng đó.
------------Flashback
-Mẹ ơi! Con về rồi đây.
Cuối cùng sau một ngày làm thêm mệt mỏi, tôi cũng đã có thể về căn nhà nhỏ của mình rồi. Vừa tháo giày, chưa kịp bước vào nhà để tìm mẹ, tôi đã nghe âm thanh đổ vỡ từ nhà bếp truyền đến. Vội vàng chạy vào, đập vào mắt tôi là hình ảnh mẹ ngồi quỳ sụp trước đống chén đĩa, tay ôm bụng, người co quặp lại không ngừng run rẩy, tôi hốt hoảng chạy đến bên mẹ.
-Mẹ! Mẹ sao vậy?!
-Mẹ không sao, chắc lại đau bao tử một chút thôi, gần đây cũng hay bị như vậy lắm, một lát rồi lại hết.
-Không được, con phải đưa mẹ đến bệnh viện!
-Mẹ không sao, con đi làm về mệt rồi, đừng quan tâm đến những chuyện này nữa.
-Không được, mẹ phải đến bệnh viện, mẹ phải nghe con!
Bất chấp sự từ chối của mẹ, tôi đưa mẹ đến bệnh viện, trên thế giới này tôi chỉ còn mỗi mẹ thôi, tôi không thể để mất mẹ được.
-Bác sĩ, mẹ tôi sao rồi?
-Bà ấy bị ung thư dạ dày giai đoạn 3, cần phẫu thuật gấp, cậu theo tôi làm thủ tục nhập viện, mong là gia đình sẽ cố gắng xoay sở để có thể cho bà ấy tiến hành phẫu thuật sớm nhất có thể.
Câu nói của bác sĩ như giáng một đòn vào tim tôi, mẹ tôi bị ung thư? Cần phẫu thuật? Cố gắng tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể, cậu đáp lời bác sĩ và đi theo ông ấy làm thủ tục nhập viện cho mẹ.
-Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Bây giờ phải làm sao đây? Chi phí phẫu thuật cao quá, lại cộng thêm tiền viện phí, cậu biết xoay sở làm sao bây giờ.
Đêm qua cậu không ngủ được, phần vì lo cho mẹ, phần vì suy nghĩ cách kiếm tiền. Sáng dậy, cả người cậu mệt mỏi vì thiếu ngủ, mắt hằn lên hai vết quầng thâm như gấu trúc, phải gắng gượng lắm, cậu mới có thể đến trường được. Bài giảng của giáo sư mãi không vào được đầu của tôi, mắt tôi mờ dần, tưởng như sắp ngất đến nơi thì giáo sư lên tiếng:
-Bạn học Vương không khoẻ sao? Không khoẻ thì đến phòng y tế nghỉ một lát đi.
Vội vàng xin phép thầy, tôi nhanh chóng đi đến phòng y tế, xin cô y tá viên thuốc rồi nằm trên giường định ngủ một giấc thì nghe tiếng bước chân đến gần, những tưởng là cô y tá, nhưng giọng nói vang lên lại là giọng nói khiến tôi sợ hãi nhất, giọng nói ám ảnh tôi hàng đêm, giọng nói của Vương Tuấn Khải.
-Hôm qua mẹ cậu nhập viện, nghe nói là ung thư dạ dày giai đoạn 3, cần phẫu thuật gấp lắm sao? Thế nào, đã xoay sở được tiền chưa?
-Sao cậu lại biết?
Tôi như bật dậy ngay tức khắc, không thể nào hắn lại biết. Nhìn nụ cười trào phúng trên miệng hắn, không hiểu sao tôi lại sinh ra một loại cảm giác muốn lao lên đập cho hắn một trận. Vẻ mặt của hắn giống như nói "Đó là việc đương nhiên" vậy.
-Lí do tôi biết, cậu cần quan tâm sao? Hừ.
-Đây là việc của nhà tôi, không cần cậu quan tâm.
-Tôi chỉ là muốn nói với cậu, bệnh tình của mẹ cậu nguy hiểm lắm rồi. Cùng là bạn học, tôi có một đề nghị dành cho cậu.
-Đề nghị gì?
-Ngủ với tôi một đêm, tôi giúp mẹ cậu chữa bệnh, thế nào?
-Cậu... Cậu... Cậu tưởng tôi là loại người gì chứ?!
Tôi muốn tức điên lên được, tên này, thường ngày hắn khi dễ tôi, tôi cũng có thể thở dài cho qua. Nhưng hôm nay.. hắn... hắn lại coi tôi như một MB (=Money boy aka trai bao) mà đưa ra lời đề nghị đó sao? Tôi là con người, tôi cũng có lòng tự trọng mà!
-Tôi chỉ là muốn cho cậu một sự lựa chọn thôi. Đây là số điện thoại của tôi, về nhà suy nghĩ thật kĩ rồi hãy gọi cho tôi.
Nhét vào tay tôi một mảnh giấy, hắn liền hiên ngang đút tay vào túi quần đi ra khỏi phòng y tế, khi đó, tôi thực sự, thực sự rất muốn đấm vào bản mặt ngang tàn đó của hắn một phát để hắn nhớ đời, tờ giấy ghi số điện thoại của hắn, bất tri bất giát tôi cất vào túi áo.
Một ngày nữa lại qua, đã đến lúc tan học, như thường ngày, tôi lê bước trên con đường về nhà, tắm rửa, nấu một gói mì rồi lại đến bệnh viện thăm mẹ.
-Bác sĩ, tình trạng của mẹ tôi thế nào rồi?
-Tình trạng của mẹ cậu hiện tại rất nguy hiểm, tôi mong gia đình có thể xoay sở để bà ấy có thể phẫu thuật trễ nhất là vào ngày mốt, tính mạng của bà ấy, thật sự là như ngàn cân treo sợi tóc vậy...
-Tôi... tôi sẽ cố gắng....
-Được, chúng tôi chờ tin của cậu.
Tính mạng của mẹ tôi.... như ngàn cân treo sợi tóc. Con đường mọi ngày về nhà hôm nay sao lại dài đến thế, làm sao đây, số tiền phẫu thuật thật sự quá cao, chỉ trong 2 ngày tôi làm sao có thể tìm được số tiền đó đây? Bỗng tôi sực nhớ đến lời đề nghị của tên ác ma kia: "Ngủ với tôi một đêm, tôi giúp mẹ cậu chữa bệnh, thế nào?". Không lẽ tôi phải bần hàn đến mức, bán thân cho hắn sao? Nhưng mẹ tôi đã nguy hiểm đến như vậy.... Thôi được rồi, dù sao cũng chỉ là ngủ một đêm, vậy thì coi như là bị chó cắn 1 cái đi.
Về đến nhà, tôi lục lại túi áo của bộ đồng phục, nắm chặt tờ giấy ghi số điện thoại của hắn, tay tôi run run ấn từng con số, mỗi một con số trên màn hình hiện lên, lòng tôi lại càng run rẩy.
-Alo.
-Vương Tuấn Khải, là tôi, Vương Nguyên đây.
-Thế nào? Cuối cùng cũng phải gọi điện cho tôi nhờ giúp đỡ.
Tuy không thực sự nhìn thấy, nhưng tôi chắc chắn hắn đang nở một nụ cười khinh bỉ trên môi, cố gắng kiềm chế, tôi run rẩy nói:
-Xin cậu.... hãy giúp mẹ tôi...
-Được, vậy thì hãy tắm rửa cho thật sạch sẽ, ba mươi phút nữa tôi cho người đến đón cậu.
Bên tai vang lên tiếng tắt máy, Vương Nguyên, cuối cùng mày cũng chẳng khác gì một thằng trai bao.....
Hắn thật sự rất đúng giờ, chỉ nửa tiếng sau thôi, đã có một chiếc xe đứng chờ trước cổng nhà tôi.
-Vương công tử, thiếu gia bảo tôi đến đón cậu, mời cậu lên xe.
Chỉ một đêm thôi, chỉ một đêm thôi, mẹ mày sẽ được cứu, mày nhất định phải kiên cường, không được sợ hãi, Vương Nguyên! Mày nhất định phải gắng gượng!
Đứng trước cánh cổng xa hoa ấy, hắn đã chờ sẵn, tôi cúi đầu đi theo hắn đến một căn phòng thật xa hoa, đã đến mức này, tôi không còn đường thoát nữa rồi.
-Cởi quần áo ra!
Tay tôi run rẩy máy móc làm theo lời hắn, áo, quần dài, quần trong đều được cởi xuống, cơ thể trần trụi hiện ra trước mặt hắn, tôi thật sự không dám ngẩng đầu lên nữa, tôi rất sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của hắn.
Bỗng nhiên có một lực đạo mạnh mẽ kéo tay tôi, khiến tôi ngã nhào vào lòng hắn, hắn đưa tay giật phăng cặp mắt kiếng của tôi, môi hắn áp lên môi tôi mạnh bạo cắn mút, còn quấn lấy lưỡi tôi không ngừng dây dưa, bàn tay nóng rực của hắn không ngừng làm loạn trên cơ thể tôi.
-A..ưm..
Phát giác mình vừa thốt ra tiếng kêu xấu hổ đến nhường nào, tôi liền cắn chặt môi.
-Sao lại không kêu nữa? Kêu lớn lên! Tôi muốn nghe cậu rên rỉ khóc lóc xin tha dưới thân tôi! (Lin: Tới khúc này tui thấy nó biến thái quá cha mẹ ơi T^T)
Tay hắn dừng lại trên ngực tôi, ngón tay không ngừng ấn lên nhũ hoa, miệng cũng không rảnh rỗi mà chăm sóc hạt đậu bên kia khiến toàn thân tôi run rẩy không thôi. Cơ thể tôi rất mẫn cảm, chưa từng cùng người khác tiếp xúc quá thân mật giống bây giờ, khoái cảm này, tôi chịu không nổi.
-A..Đừng...
Những nụ hôn của hắn dần dần di chuyển xuống dưới, nơi mẫn cảm nhất bỗng nhiên bị một khoang miệng ấm nóng bao lấy khiến tôi không khỏi giật nảy mình.
-A!Cậu... cậu làm cái gì??!!
-Nằm yên! Đừng động đậy!
Nói xong hắn lại một lần nữa bao trọn lấy "cậu bé" của tôi, khoái cảm như những luồng điện liên tiếp đánh vào đại não, cảm giác này, tôi thật sự chịu không nổi!
-A...A.. Vương Tuấn Kh..ải, dừng lại!
-Dừng lại? Nơi này của cậu ướt sũng rồi.
Cảm nhận có ngón tay không ngừng lượn lờ trước huyệt động, tim tôi đập mạnh một cái, đó là nơi cả bản thân tôi cũng chưa bao giờ động vào, chẳng lẽ hôm nay lại để hắn ta khai phá nó.
-Thả lỏng! Nếu không cậu sẽ bị thương!
Chưa kịp để cho tôi chuẩn bị, ngón tay mang theo bôi trơn mát lạnh đã xâm nhập mật huyệt, cảm giác căng trướng cùng đau đớn đó làm tôi thật khó chịu.
-A! Đau! Cậu đi ra ngoài!
-Thả lỏng một chút. Cậu cắn chặt như vậy, lát bị thương đừng trách tôi.
Nói xong hắn liền xoay tròn ngón tay đang trong hậu huyệt của tôi, gập lại ma sát vách tràng nóng cháy, còn không ngừng tìm kiếm cái gì đó, bỗng hắn ấn vào một nơi, luồn điện chạy dọc từ sóng lưng đánh thẳng vào đại não tôi.
-A.. Cậu.... Cậu mới... mới vừa làm gì vậy?
-Thì ra là chỗ này.
Hắn lại cười điệu cười nhếch mép đó, thật nguy hiểm. Hắn lật tôi nằm úp sấp lại, không ngừng dùng ngón tay sát nhập ấn vào nơi tối mẫn cảm đó, mới đó hắn đã cho vào ba ngón tay rồi, chúng thay phiên làm loạn trong mật huyệt khiến khoái cảm như thuỷ triều đánh tôi ra xa, bàn tay khác của hắn cũng không rảnh rổi mà tấn công hai tiểu khoả trước ngực tôi, không cho tôi có cơ hội kháng cự.
-A...ưm...chịu không nổi..a
-Kêu lớn hơn đi, kêu dâm đãng như vậy, có phải là rất sướng không? Mau trả lời!
-A.. sướng... mau cho tôi..
Ba ngón tay rời khỏi huyệt động, cảm giác trống rỗng chưa hiện hữu được bao lâu thì cơ thể tôi đã bị lấp đầy bởi thứ thô to của hắn.
-A! To quá!
-Thế nào? Có thoả mãn được cái động dâm đãng của cậu không?
Chưa để cho tôi kịp thích ứng, hắn liền bắt đầu động, thứ thô to nóng rực ấy không ngừng ma sát vách tràng, luôn thay đổi góc độ để đâm vào điểm mẫn cảm kia, quy đầu như đã muốn nghiền nát nơi ấy rồi. Hắn xốc tôi ngồi lên đùi hắn khiến thứ kia càng đi sâu vào hơn, môi không ngừng cắn mút hai hạt đậu nhỏ trước ngực rồi lại tìm đến môi tôi day dưa không dứt. Khoái cảm càng ngày càng ồ ạt, khiến tôi có chút chịu không nổi.
-A..từ bỏ....ưm....ha....chịu không được nữa
-Hút chặt như vậy còn dám mở miệng bảo không chịu được, đúng là khẩu thị tâm phi!
Giọng nói mang theo chút trào phúng, hắn càng ngày càng động mạnh. Trừu động mãnh liệt như vậy khiến tôi không chịu nổi, hậu huyệt co rút liền bắn ra, trước mắt tối sầm một mảng, tôi ngất xỉu! Tên dã thú kia vẫn không chịu ngừng lại hoạt động, đêm đó hắn không ngừng ra vào trong hậu huyệt tôi, tra tấn tôi đến tận gần sáng mới thoả mãn mà buông tha cho tôi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, thân thể tôi vô cùng đau nhức, đến nỗi tưởng chừng như đêm qua bị hàng ngàn chiếc xe cán qua vậy, nhưng hậu huyệt cũng không có cảm giác nhớp nháp hay quá đau nhức, xem như tên kia còn có tình người mà tắm rửa bôi thuốc cho một tên "Trai bao cấp cao" như tôi.
Bên kia giường đã vắng bóng người, đồng hồ đã điểm 8h sáng, xem ra hắn đã đi học rồi đi..... chết! Trễ giờ rồi!! Tôi vội vàng bật dậy theo quán tính, lại bị đau nhức ở thắt lưng làm cho gục xuống, gắn gượng ngồi dậy, tôi mặc vào bộ đồng phục hắn đã để sẵn trong tủ áo, lại nhìn thấy mẩu giấy trên bàn.
"Tỉnh dậy rồi thì mặc bộ đồng phục tôi để sẵn trong tủ vào đi, tôi đã tắm rửa bôi thuốc cho cậu rồi. Thấy tôi đã đủ chu đáo chưa? Còn nữa, tôi đã dặn tài xế đợi dưới cổng đưa cậu đến trường, cũng đã xin cho cậu nghỉ 2 tiết. Chuyện của mẹ cậu cũng đã ổn rồi, một tuần sau bác ấy sẽ xuất viện nên đừng lo nữa. Còn nữa a, tư vị của cậu không ngờ lại tuyệt đến vậy, mong là sẽ lại có cơ hội được tận hưởng. :))))
Vương Tuấn Khải"
Câu cuối của bức thư khiến tôi không khỏi đỏ mặt, bao nhiêu cảm kích đối với hắn cũng bay đi hết, cái tên cầm thú đó....! Vừa bước xuống cổng, tôi đã nhìn thấy tài xế đứng đợi sẵn, lên xe, đến trường rồi lại xuống xe, tôi không quên cúi đầu cảm ơn bác ấy, dù gì tôi cũng không phải cậu chủ của bác ấy mà có thể vô lễ đến mức đi nhờ xe mà không cảm ơn. Lúc vào lớp, đã là tiết Toán, đau nhức dưới thắt lưng làm tôi không tài nào tập trung vào bài học được, tôi vẫn cảm giác tên cầm thú kia đang nhìn tôi bằng ánh mắt nóng rực như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ấy, chắc không phải đâu.
Tuy mẹ tôi đã được chữa khỏi bệnh, nhưng tên ác ma kia vẫn không buông tha cho tôi, liên tục viện các lí do trời ơi đất hỡi để mà điên cuồng chiếm đoạt tôi, tôi không dám chống cự, đắc tội với hắn thật sự rất thê thảm.
Hắn là một tên ác ma! Một đại ác ma mang tên Vương Tuấn Khải!
-----------End flashback
Hiện tại, hắn đang không ngừng tiến về phía tôi, hai hàng cúc áo đã mở hết lộ ra bờ ngực săn chắc khiến tôi có chút ngơ ngác nhìn hắn.
-Thế nào? Đã là người của tôi còn dám thân thiết với con nhóc hoa khôi khối B, gan cậu cũng to lắm, không quan sát cậu mấy ngày cậu đã làm loạn, còn dám chống đối tôi, xem ra tôi phải dạy dỗ lại cậu rồi!
-Tôi... tôi không có!
Không để cho tôi có cơ hội giải thích, hắn đã nhanh chóng cởi bỏ quần áo của tôi, rồi lại là một màn điên cuồng chiếm đoạt, hắn ra trong tôi những ba lần mới mệt mỏi ôm tôi thở dốc nói:
-Lần sau còn để tôi thấy cậu thân thiết với người khác thì đừng trách tôi, cậu là người của tôi, cả đời cũng chỉ có thể ở bên cạnh tôi!
Hắn ngang ngược bá đạo như thế khiến tôi không khỏi ấm ức, bao nhiêu chua xót tích luỹ dần khiến mắt tôi đỏ hoe, cuối cùng lại khóc lớn một trận.
-Sao lại khóc rồi? Cậu đừng có khóc.
-Hức... cậu sao lại có thể ngang ngược như vậy, sao lại không nghe tôi giải thích, tôi không có cùng nữ sinh kia thân mật.. chỉ là bạn ấy té nên tôi làm một việc nam nhi nên làm là đỡ bạn ấy lên thôi, cậu đã chiếm đoạt tôi rồi lại có thể nghi ngờ tôi chứ, sao tôi lại có thể ngu ngốc đi thích cậu chứ, cậu tránh ra!
Tôi vừa nói vừa đưa tay lên đấm vào ngực hắn, không cần biết hiện tại là đang ở hẻm nhỏ gần nhà hay ở đâu cả, tôi phải trút hết nỗi lòng của mình, tôi nhịn không nổi nữa rồi, cả thân lẫn tâm đều đã trao cho nam nhân này, cho dù bị hắn ức hiếp cũng không oán trách, cùng hắn lăn lộn trên giường cũng luôn cố gắng tạo khoái cảm cho hắn, hắn thế nhưng lại nghĩ cậu cùng nữ nhân khác có tư tình, chịu có nổi hay không?
-Nguyên nhi... đừng khóc..
Tôi sững người, hắn gọi tôi là Nguyên nhi? Giọng nói còn ôn nhu đến thế, lại còn hôn lên từng giọt nước mắt của tôi, hành động của hắn khiến tôi cảm thấy hơi sợ hãi, một tên ác ma như hắn cũng có lúc như thế này?
-Xin lỗi, thật sự làm tổn thương em rồi, ngay từ đầu gặp em, anh đã thích em, lại không biết cách bày tỏ tình cảm nên mới bắt nạt em, lúc biết mẹ em cần tiền chữa trị, anh liền không ngại biến thành người xấu để chiếm đoạt em, tha lỗi cho anh, Nguyên nhi, anh rất sợ sẽ mất em.
Hắn vừa nói vừa gắt gao siết chặt lấy tôi, cũng như những lời nói của hắn đã siết chặt lấy con tim tôi, khiến nó không thể nào thoát ra khỏi hắn được nữa, bất tri bất giác tôi vươn tay ôm chặt lấy hắn, hạnh phúc bỗng dưng ngập tràn trong tâm trí.
Anh không những là đại ác ma chiếm đoạt thân thể em, còn là người đoạt lấy trái tim em, khiến em rơi vào hố sâu vạn trượng, khiến em vừa hận vừa yêu anh. Tưởng chừng cuộc sống của hai ta là hai đường thẳng đối lập nhau, bất tri bất giác đã thâm nhập sâu vào cuộc sống của đối phương, không ai có thể thoát ra được.
------------END------------
Cft9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top