Ly Hôn
Ly hôn
Author: Hyo
----------------------
- Ta ly hôn đi!
Sehun lạnh lùng đặt đơn ly hôn lên bàn, sau đó đứng dậy bỏ đi, để mặt Luhan - vợ anh, người mà anh đã từng thề nguyện mãi không rời xa - thẩn thờ ngồi đó với hai hàng nước mắt cứ không ngừng rơi. Sehun biết Luhan sẽ khóc, anh không có can đảm nhìn người anh thương yêu phải khóc nên chỉ có thể nhanh chóng bỏ đi, thế nhưng không hiểu sao anh cũng khóc, tim rất đau… đau lắm...
"Tin…tin" - tiếng kèn xe vang lên, một chiếc audi đen dừng trước mặt anh. "Cạch" bước xuống chính là Baekhyun - người yêu của anh trai anh.
- Này… cậu làm vậy… Luhan sẽ rất đau khổ…
- Không sao… rồi anh ấy sẽ quên em thôi… Đi thôi!
Sehun cười khổ, Baekhyun không biết khuyên thằng nhóc này như thế nào nên đành cười cười và cùng Sehun bước vào xe.
-------------------------
Luhan nhìn tờ ly hôn nằm trên bàn, tim đau như muốn tan ra thành từng mảnh. Tại sao lại như thế này chứ? Đôi mắt ngấn nước nhìn Sehun cùng một người đang cười đùa, thật đau lắm.
Cậu nhớ lại 3 năm trước, anh cầu hôn cậu, khi đó anh từng nói:
- Anh thề cả đời này chỉ yêu một mình Luhan, anh sẽ chăm sóc em dù em có ra sao, sẽ mãi mãi không rời xa em. Đồng ý lấy anh nhé?
- Vâng… được… em đồng ý.
Và rồi đám cưới diễn ra, hai người đã thành vợ chồng. Tưởng chừng cuộc hôn nhân này sẽ nồng đậm mãi mãi nhưng… đến một năm trước, Sehun thường xuyên về trễ, lạnh nhạt hơn… ít nói hơn… Luhan không biết tại sao anh lại như vậy …Và rồi…
- Luhan… đi uống cà phê đi.
Một người bạn rủ Luhan cùng đi uống cà phê. Lúc ngồi trong quán cà phê, cậu nhìn thấy Sehun và một người khác đang cười nói vui vẻ. Cậu tưởng mình hoa mắt, tự nhủ không phải là anh, cậu rút điện thoại gọi cho anh…
- Alô…
- Sao thế?
- Anh đang ở đâu?
- Công ty.
- Tút…
Luhan cúp máy ngay lập tức, cậu không thể tin vào mắt mình, người mà cậu đinh ninh không phải Sehun, chỉ là nhìn nhầm lại đích thực không nhìn nhầm. Cậu bỏ chạy khỏi quán, lao về nhà và khóc. Nhưng rồi lại nghĩ chắc là bạn thôi.
Còn Sehun, sau khi thấy Luhan bỏ đi đã cười một cách đau khổ, u buồn.
- Làm vậy có sao không?
- Không sao đâu. Cám ơn anh, Baekhyun.
- Không có gì, giúp em cũng như giúp Chanyeol thôi.
- Ừ.
Tối hôm đó, Sehun không về nhà. Luhan cô đơn ngồi ngóng trông Sehun về nhà, nhưng mãi anh vẫn không về. Đến 12h đêm, anh về nhà với nồng nặc mùi nước hoa, cậu vẫn nghĩ là anh đi xã giao với khách hoặc đi chơi với bạn nên không hỏi làm gì.
Đến một ngày, đang đi mua đồ trên phố, cậu lại nhìn thấy Sehun đang khoác vai một người bước vào khách sạn, cậu do dự không biết nên làm gì nhưng rồi cũng nghĩ chắc không có gì nên về nhà.
Tối đó, Sehun vẫn về trễ, lúc anh đi tắm, điện thoại liền reo lên, Luhan cầm điện thoại thì thấy tấm ảnh chụp chung của Sehun và người khác. Lúc này, cậu đã biết mình quá ngốc, cứ nghĩ anh với người đó chỉ là bạn… hóa ra… Tối hôm đó, Luhan đã khóc rất nhiều, Sehun biết chứ, nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng, cố gắng ngủ.
Ngày hôm sau, Luhan nhận được điện thoại lạ…
- Chào Luhan!
- Ai vậy?
- Muốn biết tôi là ai, đến gặp tôi ở quá cà phê X.
Luhan nửa tin nửa ngờ nhưng trong lòng tim đập rất mạnh nên quyết định đi đến đó. Đến nơi, cậu mới biết là người đi cùng Sehun hôm đó hẹn gặp mình. Nén nước mắt, cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh, bước đến chỗ người kia và ngồi xuống.
- Chào cậu. Tôi là Baekhyun.
- Có chuyện gì?
- Tôi muốn cậu ly hôn với Sehun. Anh ấy là của tôi. Tôi với anh ấy yêu nhau thật lòng. Vì vậy, xin cậu hãyy hôn với anh ấy.
Sau đó Baekhyun bỏ đi, một mình Luhan ngồi lại thẩn thờ. Cậu không tin nỗi vào tai mình, không thể nào. Sehun từng nói yêu mình cậu thôi mà. Tại sao… tại sao lại lừa dối cậu…
Tối hôm đó… Sehun đã không về nhà… cậu ngồi thu ru một mình, lạnh lẽo và cô độc…
------------------------
Đã 1 năm kể từ khi cậu kí đơn ly hôn và cả hai đã làm thủ tục ly hôn. Anh đã bỏ đi, đã kết thúc rồi. Cậu đã sống 1 mình được 1 năm rồi, dù rằng vẫn luôn vui vẻ, cười nói nhưng thực chất Luhan vẫn còn rất yêu Sehun. Mỗi tối, Luhan vẫn luôn cầm những bức hình của hai người, nhớ lại những ngày tháng trước kia, vừa cười, vừa khóc.
Một ngày như bao ngày, cậu đi trên đường. Bỗng nhiên, thấy Baekhyun đang cười đùa cùng ai đó, nhìn kĩ… là Chanyeol, anh trai của Sehun.
- Sao cậu ta lại đi cùng Chanyeol? Còn ôm eo nhau nữa…
Luhan tưởng rằng cậu ta bỏ Sehun hoặc bắt cá hai tay bèn hùng hồn đi tới.
- Baekhyun… cậu thật đê tiện!
- Luhan?
- Chanyeol, sao anh có thể hẹn hò với người yêu của em trai anh chứ? Hai người đúng là cẩu nam nữ.
- Này này… nghe giải thích đã.
- Tôi không muốn nghe lời dối trá đáng ghê tởm của hai người.
Luhan toan bỏ đi thì bị Baekhyun kéo lại.
- IM LẶNG NGHE TÔI GIẢI THÍCH CÁI COI.
Baekhyun dùng volume vạn năng của mình hét ầm lên, bất đắc dĩ để không điếc tai, Luhan đành đi theo hai người kia vào quán cà phê.
- Muốn nói gì nói lẹ đi, tôi không có thời gian nghe hai người lòng vòng.
- Thật ra… Baekhyun và anh quen nhau lâu lắm rồi, sắp tới sẽ đám cưới.
- Sehun muốn tôi giúp đỡ lừa cậu thôi.
Luhan nghe hai người kia nói mà không tin nổi vào tai mình. Lừa gạt?
- Tại sao?
- Thật ra… Sehun mắc bệnh ung thư ác tính… cậu ấy muốn cậu quên đi và sống thật tốt nên mới làm như vậy…
- Ung thư…
Luhan như không tin nổi vào tai mình, từng lời từng chữ lập đi lập lại trong đầu cậu. Hai bên mắt bỗng dưng ướt đẫm...
- Vậy… anh ấy đâu??
-…
- Sehun đâu…
-…
- Nói đi, tôi xin hai người… hãy nói đi…
- Luhan… thằng bé… mất rồi……
- Không… không thể nào…
- Đây là sự thật.
- Không phải… anh ấy không chết… không thể nào… hãy nói tôi biết các người đang đùa đúng không?? Có đúng không!!!!
Baekhyun và Chanyeol đều cắn môi nhìn Luhan, đôi mắt hai người áy lên tia đượm buồn.
- Xin hai người, đưa tôi đến mộ anh ấy.
Baekhyun nhìn Chanyeol, ý nói hãy chấp nhận, Chanyeol gật đầu. Sau đó hai người cùng đưa Luhan đến nghĩa trang.
Đứng trước mộ Sehun, Luhan cả người run rẩy, không nói nên lời, nước mắt cứ thi nhau chảy không ngừng. Baekhyun nhìn thấy Luhan như vậy rất đáng thương.
- Chúng ta để Luhan một mình đi.
- Ừ.
Sau đó, Baekhyun cùng Chanyeol bỏ đi, để Luhan có thể yên tĩnh một mình. Luhan ngồi thụp xuống trước mộ, gào lên đầy đau khổ.
- Tại sao… Tại sao lại giấu em? TẠI SAO CHỨ?… Chúng ta có thể cùng nhau giải quyết mà.…
Luhan cứ thế mà khóc, cậu gào khóc 2 đêm liền ở đó. Cậu biết anh ra đi rồi, nhưng trong lòng vẫn đau nhói, rất đau, rất khó chịu, nước mắt cứ chảy mãi chảy mãi không chịu ngừng… Tim cậu đang muốn đi theo Sehun mất rồi…
---------------------
Tình yêu - là cái làm cho người ta hạnh phúc, nhưng liệu hạnh phúc ấy có thể bền vững bao lâu? Có thể một lúc, hoặc là cả đời. Khi yêu một người, chính là không muốn để người ấy đau lòng. Sehun làm vậy, có phải cách tốt? Muốn biết còn phải tùy mỗi người cảm nhận ra sao...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top