[OneShort]

Tại sao hai ta lại chia tay?

Điều gì đã khiến hai ta bước qua đời nhau hả anh ơi?

.

.

"Hai ta chia tay đi."

".....Được, theo ý em..."

Chỉ như thế thôi, và cuộc tình của nó đã kết thúc một cách chóng vánh. 

Nó không hết tình cảm với gã, trái lại còn rất yêu, yêu nhiều hơn cả lúc trước.

Nhưng tại sao nó lại đề nghị gã chia tay?

Tâm không biết. Như có ai đó điều khiển nó, khiến nó rời xa gã.

"Mày ổn chứ Tâm?"

"Tao ổn, không sao đâu. Tao đi dạo chút thôi."

"Ừa, vậy nhớ về sớm."

Nó đóng cửa phòng trọ, đút tay vào trong túi áo, cả cơ thể khẽ run lên vì lạnh. Lớp áo len mỏng không giúp ích gì trong việc giữ ấm, đáng lẽ nó nên mua một cái mới, nhưng nó chọn giữ chiếc áo này lại. 

Vì đây là chiếc áo đầu tiên gã tặng nó.

Mí mắt nó rũ xuống, nhìn chằm chằm mặt hồ yên ả phản chiếu lại bầu trời đầy sao.

Chóp mũi nó đỏ ửng, có lẽ là vì quá lạnh. 

Tâm đi dọc bờ hồ, đây không phải thói quen của nó, mà là của gã. Nó đã từng cùng gã đi dọc bờ hồ, trong khi trên tay là cây kẹo bông hoặc chanh đường nó vòi gã mua cho.

Một cơn gió khẽ thổi qua khiến Tâm chợt rùng mình, nơi này lúc vào đông luôn lạnh như vậy sao?

Chợt nó mở to mắt, khuôn mặt mang đầy vẻ ngỡ ngàng.

"Sơn?"

"Sao em lại ở đây...?"

Gã nhìn nó, đôi mắt của gã xoáy sâu vào tâm trí nó, khiến nó nhớ lại từng mảnh ký ức vụn vặt khi cả hai còn là của nhau.

"Em chỉ đang đi dạo thôi...Còn anh?"

"Anh cũng thế..."

Và hai người lại chìm vào sự im lặng khó xử.

Tâm không dám đối diện với Sơn. Vì nó sợ, sợ rằng trong một phút bốc đồng nó sẽ không kìm được mà ôm lấy gã, sẽ không kìm được mà khóc nấc lên trong lồng ngực của người kia.

Nó thở dài một tiếng, ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. 

Ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên nó muốn khóc quá. Dù rằng Tâm ít khi để lộ ra dáng vẻ yếu đuối này, nhưng gã lại là một ngoại lệ.

Sơn không ngại nó là con hoang, cũng không ngại nó chỉ là một đứa con gái bình thường chẳng có gì nổi trội. Vì với gã, nó chỉ cần là chính bản thân nó mà thôi.

"...Dạo này em thế nào?"

"Em vẫn ổn, có mất ngủ, nhưng không đáng kể. Vậy anh với cô ấy...thì sao?"

Cô ấy được nhắc đến ở đây là Thư, bạn gái mới của gã. 

"Cô ấy rất tốt, cũng rất quan tâm anh."

"Vậy chúc hai người hạnh phúc, dù sao Thư cũng là một cô gái tốt, đừng khiến cô ấy buồn anh nhé."

Nó cười, nhẹ nhàng nhưng chua xót. Chua xót vì một mối tình đã tan. 

Ôi, sao khóe mắt nó lại cay rồi? 

Từng giọt nước óng ánh lăn trên má nó, mặn chát. 

Tâm vội đưa tay dụi dụi, nhưng nó không ngừng được, nước mắt cứ chảy liên hồi.

"Ha ha...hai ta thảm hại thật anh nhỉ?"

Cảm xúc của Tâm lẫn lộn, và khi nó cất tiếng, bầu má nó đã đẫm nước. Từng giọt từng giọt rơi rớt xuống mặt đất lạnh lẽo.

Sơn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía nó.

"Ừ...em nói đúng, hai ta thật sự rất thảm hại..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top