[Oneshort]. Light to my paradise


___START___

- Sung Gyu, em thích hyung! Là người yêu em nhé, em hứa sẽ chăm sóc hyung thật tốt

- Cậu nói gì?

Woo Hyun nhìn vào đôi mắt đầy oán hận của anh, cả người cậu sững lại, cậu nói gì sai sao? Cậu thích anh, đó là sự thật mà?

- Hyung sao vậy? em nói là em thích hyung

- Thế còn Myung Soo?

- Sao???

- Myung Soo yêu cậu, cậu nhẫn tâm với nó như vậy sao, cậu biết rõ rằng tôi rất thương nó. Tôi coi nó như em trai ruột. Tôi không cho phép cậu làm tổn thương nó.

- Vậy còn em? Hyung không coi em là em trai sao?

- Tôi không quản cậu

Bốn chữ ấy như găm vào lồng ngực của cậu, đau lắm! Thật sự rất đau! Cậu không nghĩ rằng anh lại tuyệt tình với cậu như vậy. Có thật anh chỉ coi Myung Soo là em trai không? Hay anh đã yêu cậu ấy từ lâu mà anh không chịu thừa nhận?

Suốt một tuần anh không gặp Woo Hyun, anh rất nhớ cậu, nhưng lại không dám gọi điện, không dám nhắn tin, anh biết mình đang nhẫn tâm với cậu đến mức nào, nhưng nếu không để cậu hận anh thì cậu làm sao vượt qua nỗi đau này? Ngày mai là ngày rất quan trọng, anh nhất định phải chuẩn bị thật tốt, vì đó là ngày cuối cùng anh được gặp người anh yêu.

"Woo Hyun, em rảnh không, ngày mai đi du lịch với hyung được không?"

Tin nhắn vừa được gửi, không đến một phút sau đã có tin nhắn hồi đáp

"Hyung nói thật sao? Không phải hyung không quan tâm em nữa sao"

" Dạo này hyung hơn mệt, muốn nghỉ ngơi"

"Được, hyung muốn đi đâu"

"Hyung sẽ lái xe"

"Được, em sẽ qua nhà hyung"

Seoul, ngày 08 tháng 02 năm XXX, một ngày tuyết rơi

0 giờ 00 phút

"Reng.. Reng... Reng..."

CẠCH

- Ai vậy?

- Hyung, là em, Woo Hyun.

- Sớm như vậy mà đã qua đây?

- Không phải hyung nói hôm nay sao? Hyung đâu có nói là mấy giờ?

- Nhưng hyung còn đang ngủ

- Vậy hyung cứ ngủ, em ngồi nhìn hyung là được rồi

Sung Gyu nhìn nụ cười rộng toác trên mặt Woo Hyun, bất giác nở nụ cười. Thật muốn đấm cho cậu một phát.

- Em cười gì hả?

- Em không có

Không có là không có gì, Sung Gyu lắc đầu cảm thán

- Đợi đấy, hyung thay đồ

- Yiết sơ!

15p sau

- Đi thôi

- Chúng ta đi đâu vậy?

- Hyung muốn em đưa hyung đi ăn khuya, đi coi phim, coi nhạc kịch, đi trượt tuyết, đi mua sắm, đi đâu cũng được, nhưng chỉ hết ngày hôm nay thôi

- Sau ngày hôm nay hyung định làm gì?

- Cái đó để hết ngày hôm nay đi rồi tính

- Nhưng...

- Em có đi không?

Woo Hyun thở dài, cậu linh cảm anh đang giấu cậu điều gì đó, và chắc chắn đó là điều không tốt, nếu không, anh đã không giấu cậu. Nhưng để được ở bên cạnh anh, tốt hơn là không nên hỏi thêm nữa "Sung Gyu, có chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Rõ ràng đã nói trước là anh lái xe, nhưng cuối cùng vẫn là cậu lái, cậu đưa anh đi tới một khu đất trống bên dưới cây cầu vượt, nơi mà có thể nhìn thấy những bóng đèn đường mờ ảo, thật gần mà cũng thật xa. Gió đêm thổi nhiều và anh bất giác đưa tay lên ôm người vì bắt đầu thấy lạnh. Tất nhiên hành động đó không thể thoát khỏi tầm mắt của cậu, cậu cời áo khoác khoác lên cho anh, đồng thời vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé đó vào lòng. Anh sững sờ, định đẩy cậu ra nhưng giọng nói ấm áp bên tai đã chặn anh lại:

- Xin hyung đấy, chỉ một chút thôi

- ...

- Hyun, hyung kể em nghe một câu chuyện được không?

- Được – cậu nói dứt khoát

- Ngày xưa, ở vùng đất SNILE trù phú, có một nàng công chúa xinh đẹp, tên nàng là Jane. Nàng còn một cô em gái cùng cha khác mẹ tên là Sally. Mẹ Jane mất sớm, đức vua chỉ suốt ngày bận việc chính sự, không hiểu sao lại chỉ thương mình Sally. Jane tuy sống trong nhung lụa, nhưng chưa từng có được tình yêu thương. Trớ trêu thay, năm Jane hai mươi tuổi, nàng và Sally cùng đem lòng yêu một con trai của vị tể tướng đương triều tên là David. David cũng đem lòng yêu Jane, nhưng vua cha vì Sally mà không chấp nhận cho hai người ở bên nhau. Jane cùng David bỏ trốn khỏi hoàng cung. Hai người có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc, nhưng hạnh phúc thì vốn ngắn ngủ, chưa đầy một năm sau, vua cha đã tìm được hai người bắt về hoàng cung

Sung Gyu nói đến đây thì bỗng dừng lại, dường như có gì đó mắc nghẹn ở cổ họng làm anh không nói tiếp được. Tiếng còi xe không còn nhiều như trước nữa, có thể nghe thấy cả tiếng nước chảy và tiếng hơi thở của hai người. Tất cả như dừng lại, thời gian như ngừng lại, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Woo Hyun bất giác cau mày

- Sau đó thì sao?

- Sau đó...

- Họ có được ở bên nhau không?

- Không

Sung Gyu lắc đầu, anh có thể nghe thấy được tiếng thở dài của cậu sau câu nói chỉ vỏn vẹn có một chữ của anh.

- Sau khi bị bắt về hoàng cung, David lập tức phải kết hôn với Sally, còn Jane thì bị giam vào ngục. Sally cầu xin vua cha tha cho Jane nhưng ông ta vẫn một mực không thả Jane. Ngày Sally kết hôn với David, Jane đã tự sát, sau đó David cũng đi theo. Sally một năm sau thì chết.

- Tại sao không ai được sống? Rõ ràng họ không có lỗi

- Không – Sung Gyu lắc đầu – Họ không muốn vậy, nhưng cuộc đời không cho họ quyền quyết định, họ chỉ có thể để mặc cho số phận mà thôi.

- Sung Gyu...

- ...

- Hyung có truyện gì sao?

- Không có, hyung không sao hết

- Có truyện gì thì nói cho em đi

- Hyung đã nói là không có, em phiền chết đi được

Lần này đến lượt Hyun lắc đầu cười khổ, cậu biết làm gì bây giờ?

- Đứng đây đợi hyung một lát

- Hyung đi đâu vậy?

Anh không trả lời cậu mà cứ vậy đi thẳng, cậu cười nhạt, anh cứ như vậy, lúc nóng lúc lạnh, cậu thật sự không hiểu nổi anh nữa. Gần đây anh rất lạnh nhạt với cậu, nhưng đôi lúc lại rất quan tâm, cậu biết mình không thể không có người con trai này, càng ngày lại càng yêu. Nhưng anh thì khác, anh yêu người khác không phải cậu,dường như cậu trước giờ vốn không quan trọng với anh thì phải? Liệu cậu có bao giờ thật sự quan trọng đối với anh hay không?

- Woo Hyun, cái này cho em!

Woo Hyun mải nghĩ mà không để ý rằng anh đã đến bên cạnh cậu từ lúc nào. Đưa mắt nhìn, trên tay anh là một chiếc hộp hình vuông, hoàn toàn chỉ có một màu xanh xẫm. Nó đơn giản là vậy nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lại dâng nên một niềm hạnh phúc đến kì lạ.

- Cái này, của em sao?

- Phải, hôm nay là sinh nhật em, nhớ chứ?

- Hyung không nhắc em cũng quên mất. Cảm ơn hyung nhiều nha.

- Em mở quà đi

Liếc mắt nhìn nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt bé tí trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, khóe môi cậu bất giác cong lên thành một nụ cười. Nụ cười này đã từng làm cậu xao xuyến không biết bao nhiêu lần, và cả bây giờ cũng vậy, thật thì cậu chỉ muốn đè anh ra hôn, nhưng không được, cậu đâu có tư cách đó.

Chậm rãi đưa tay mở nắp hộp, bên trong là những thanh sô cô la được xếp khéo léo thành một hình kim cương, xung quanh là những viên kẹo đủ màu sắc nhỏ như những viên sỏi cùng một vài hạt đậu xanh trông thật vui mắt. Nhưng có phải cái hộp hơi quá dày so với những gì cậu thấy không? Hình như còn gì đó bên dưới thì phải.

- Saeng-il chughae, Woo Hyunie

Anh nhìn cậu, ánh mắt rất chân thành, cậu không kiềm chế được lòng mình, một lần nữa vòng tay ôm lấy anh, ôm thật chặt như sợ rằng chỉ cần cậu buông ra một khắc, anh sẽ biến mất mãi mãi không bao giờ trở lại.

Đáp ứng yêu cầu của anh, cậu đưa anh đi xem phim, đi coi nhạc kịch, đi trượt tuyết và còn cùng anh nặn một con người tuyết ba tầng to thật to. Anh cười rất nhiều, ở bên cậu, anh luôn có cảm giác rất an toàn và thật sự hạnh phúc.

Tối hôm đó, cậu đưa anh về nhà cậu, nói rằng sẽ nấu cho anh ăn một bữa thật ngon.

- Hyung, ngồi đợi em nhé, chỉ một lát thôi, em sẽ đãi anh một bữa thật ngon do chính tay Nam Woo Hyun này nấu

- Được rồi, em nhanh lên đi hyung đói sắp xỉu rồi.

Woo Hyun rời khỏi phòng khách chưa được bao lâu thì một cơn đau dạ dày lập tức đổ lên người Sung Gyu, anh chạy vào phòng vệ sinh thì phát hiện mình đã nôn ra máu

" Tiệc vui mấy rồi có lúc cũng phải tàn, xem ra anh không thể ở bên cạnh em thêm được rồi"

Sung Gyu sau khi lau sạch vết máu, quay trở lại phòng khách, anh đưa bút lên gạch vài dòng trên tờ giấy trắng, đặt nó ở trên bàn, rồi lẳng lặng tiến về phía cửa.

" Woo Hyun, anh xin lỗi"

CẠCH

Tiếng cửa đóng lại, tuy rất nhỏ nhưng đủ để Woo Hyun nghe thấy rõ, linh cảm không may lập tức trỗi dậy, cậu nhanh chóng cởi bỏ tạp dề, tiến nhanh ra ngoài phòng khách.

" Sung Gyu hyung! "

Cảnh tượng gì trước mặt cậu thế này, đèn vẫn sáng, máy sưởi vẫn đang hoạt đông, ngoài kia tuyết vẫn rơi đều nhưng sao không thấy bóng hình quen thuộc ấy. Đưa đôi tay run run ra với lấy tờ giấy trước mặt, đôi mắt cậu trở nên ngạc nhiên, kinh hoàng xen lẫn đau xót. Cậu có thể nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn ra thành trăm mảnh. Đau! Thật sự rất đau!

" Cảm ơn em vì ngày hôm nay, sau này đừng tìm hyung nữa.

Kí tên: Kim Sung Gyu"

Cái gì thế này? Anh lại bỏ cậu sao? Lần này là đừng bao giờ gặp lại sao? Không đúng, sao anh có thể đối xử với cậu như thế? Vừa lúc nãy còn rất vui vẻ cơ mà, sao mới nhanh như vậy đã thành ra thế này? Cậu không tin, nhất định đây không phải sự thật.

Cậu chạy vội ra khỏi cửa, áo khoác không mặc, giày không đi, cứ thế chân trần chạy trên nền tuyết lạnh lẽo, cậu sợ, cậu sợ sẽ mất đi người con trai đó mãi mãi.

- Hyung, đứng lại cho em, KIM SUNG GYU !!!!!

Sung Gyu giật mình bởi tiếng hét đằng sau lưng, anh muốn chạy nhưng trái tim không cho anh chạy, nuốt nước mắt vào trong, anh quay đầu lại, mặt lạnh tanh

- Hyung thực sự muốn bỏ rơi em thật sao?

Sung Gyu lặng người nhìn người con trai trước mặt, gì vậy, sao lại thảm hại thế kia, nhìn khuôn mặt tái nhợt đi, đôi chân dần trở nên tím tái, cả người run bần bật lên vì lạnh, lòng anh đau như đứt từng khúc ruột. Chỉ một chút nữa thôi là anh sẽ trào nước mắt, sẽ chạy đến ôm cậu và nói rằng mọi thứ đều ổn nhưng anh đã kịp dừng lại, lý trí đã thằng, đưa đôi mắt lạnh lẽo lên nhìn thẳng vào mắt cậu không trốn tránh, anh thốt ra ba chữ:

- Quên tôi đi!

- Không, hyung đang nói đùa phải không? Đúng rồi chắc chắn là vậy, em biết mà, hyung đừng như vậy nữa được không?

- Cậu làm ơn buông tha cho tôi đi được không?

- Hyung đừng nói vậy mà. Em thật sự thích hyung. Hyung đừng lảng tránh em nữa được không? Hyung không thích em thì chúng ta có thể trở lại là anh em tốt như xưa mà?

- Cậu sai rồi, tôi với cậu không thể! Dù là người yêu hay anh em cũng không!

- Tại sao? Tại sao lại không thể?

- Nếu tôi nói từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ coi cậu như một người em trai thật sự thì cậu có tin không? Nếu tôi nói từ trước đến giờ tất cả sự quan tâm của tôi dành cho cậu đều là giả tạo thì cậu có tin không?

- Là thật?

- ....

- Vì cậu ấy?

- Phải, vì Kim Myung Soo

- Hyung hận tôi?

- Không sai

- Vì sao?

- Cậu còn dám nói, nếu ngày đó, không phải vì Myung Soo cứu cậu, cậu ấy đã không thành ra như bây giờ! Tôi hận cậu, nhưng vì Myung Soo yêu cậu, nên tôi vì em ấy mới đối xử tốt với cậu! Thật không ngờ, cậu còn dám đối xử với em ấy như vậy. Tôi hận cậu! Rất hận cậu!

- Hyung... Hyung yêu cậu ấy, có phải không?

- ...

- Trả lời em đi, thật sự là như vậy đúng không?

- Phải, tôi yêu Myung Soo, khi tôi biết em ấy yêu cậu, tôi đã chấp nhận, tôi nghĩ ở bên cậu, em ấy sẽ hạnh phúc. Nhưng không, cậu xem cậu đã làm gì với em ấy?

- Em không hề muốn mọi chuyện xảy ra như vậy, lúc đó em chỉ là đang suy nghĩ nên mới không nhận ra có xe đang lao tới, và em càng không đoán được là cậu ấy sẽ xông ra cứu em!

- Cậu im đi, tôi không cần biết, cho dù cậu có giải thích như thế nào, thì sự thật là chính cậu đã hại Myung Soo! Cậu muốn tôi tha thứ cho cậu thì mang Myung Soo về đây trả lại cho tôi! Trả lại Myung Soo cho tôi!!!

Sung Gyu gào lên rồi quay bước đi, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ấy. Mặn đắng và chua xót, anh chỉ có thể chịu đựng được đến đây thôi. Còn lại đành phó mặc cho số phận. Anh cũng đau lòng lắm chứ, cũng hận ông trời lắm chứ, tại sao anh không thể sống thật với bản thân mình? Tại sao anh không thể có một cuộc sống hạnh phúc như những người bình thường khác? Tại sao anh không thể ở bên cạnh người mà anh yêu thương? Tại sao? Tại sao chứ? Anh đã làm sai gì à? Tại sao ông trời luôn dày vò anh như vậy? Luôn đối xử độc ác với anh như thế?

" WooHyun, xin lỗi em..."

WooHyun cứ lặng nhìn bóng người kia cứ xa dần xa dần rồi khuất hẳn. Cậu đem cả trái tim mình trao hết cho người con trai ấy là sai sao? Cậu chưa một lần trốn tránh tình cảm này, đã từng chôn nó sâu thật sâu nơi đáy tim, nhưng cuối cùng vẫn là không chịu được mà nói ra. Cậu vẫn nhớ như in ngày đó, khi chính miệng cậu thốt ra ba chữ ấy, nét mặt anh đã sững sờ đến mức nào, anh còn cau mày mà hỏi cậu " Thế còn Myung Soo?"

Vẫn là Myung Soo, ngày trước cũng vậy, bây giờ cũng thế. Anh lúc nào cũng chỉ biết có Myung Soo, chỉ biết mình cậu ấy mà thôi. Có bao giờ anh nghĩ tới cậu không? Dù chỉ một lần? Có hay không vậy?

----------------------------------------------------------------

- Myung Soo à, anh đã làm đúng phải không?

- ...

- Em nói cho anh biết đi, anh đã làm đúng em nhỉ? Anh sẽ không hối hận đúng chứ?

- ...

- Myung Soo à, em nói gì đi, em đã im lặng suốt hai năm rồi em có biết không?

- ...

- Mở mắt ra nhìn anh một lần đi Myung Soo

- ...

- Nghe anh nói gì không? Dậy đi Myung Soo, sao em ngủ nhiều vậy, đã rất lâu rồi đó!

Đưa tay xoa lấy mái tóc của người con trai đang nằm bất động trước mặt, nước mắt anh cứ lặng lẽ rơi. Từ khi nào mà mọi chuyện thành ra như vậy? Người em trai anh yêu quý nhất, người em trai mà anh thề cả đời sẽ bảo vệ, người thân duy nhất của anh còn bên cạnh anh trên cõi đời này lại vì người anh yêu mà hi sinh bản thân. Anh suýt nữa thì mất đi cả hai người mà đối với anh còn quan trọng hơn cả mạng sống. Khi em nói em yêu Nam Woo Hyun, trái tim anh như chết lặng. Anh cũng yêu Woo Hyun, cả cuộc đời này chỉ muốn ở bên cạnh cậu ấy. Nhưng vì em, anh chấp nhận từ bỏ, anh chấp nhận chôn sâu tình cảm này trong kí ức, anh chấp nhận để nó mãi mãi bị lãng quên. Vậy mà tại sao cậu ấy lại nói thích anh, câu nói ấy như một con gam găm sâu vào lồng ngực. Anh đau lắm Soo à, anh phải làm sao đây? Giá như anh đừng tồn tại thì có phải người cậu ấy yêu sẽ là em không? Anh không muốn cướp lấy hạnh phúc của em đâu Soo à, vì vậy mà anh nói với cậu ấy anh yêu em. Cũng may là cậu ấy không hề biết chuyện chúng ta là anh em ruột. Anh đã làm đúng mà, anh tin chắc như vậy. Nhưng sao lòng anh lại đau đến thế?

- Soo à, bác sĩ nói trong một tuần nữa em sẽ tỉnh lại. Anh đã rất vui. Em đã nằm đây hai năm rồi đó. Cuối cùng em cũng có thể nhìn thấy lại ánh sáng rồi.

- ...

- Nhưng Soo à, bác sĩ của anh nói anh bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, anh đã đến giới hạn rồi, không chừng mai anh sẽ không còn trên thế giới này nữa. Em làm ơn tỉnh lại đi được không, không sẽ không kịp mất, anh rất muốn được nhìn thấy nụ cười của em.

---Flash Back---

"Khụ... khụ..."

Những cơn ho cứ thế kéo dài suốt mấy tuần, thậm chí bụng rất hay bị đau, Sung Gyu vì lười nên đến bệnh viện cũng không muốn đi. Nhưng hôm nay anh ho ra máu, điều này làm Sung Gyu choáng, anh lập tức với lấy cái áo ở đầu giường, lái xe đến thẳng bệnh viện.

- Sung Gyu, người nhà cậu đâu?

- Tôi tới đây một mình, có gì bác sĩ cứ nói

- Tôi thật sự xin lỗi, nhưng cậu bị ung thư dạ dày, là giai đoạn cuối

- Bác sĩ, nói gì vậy? Bác sĩ nhầm phải không? Nhất định là bác sĩ nhầm hồ sơ bênh của bệnh nhân khác rồi.

- Cậu Sung Gyu, xin cậu bình tĩnh, mọi chuyện là sự thật, tôi sẽ cố gắng hết sức kéo dài sự sống cho cậu

- Tôi còn sống được bao lâu nữa?

- Không quá nửa tháng!

- Sao???

Lê từng bước chân đã không còn sức lực đến phòng bệnh của Myung Soo, Sung Gyu nói, mặc cho những giọt nước mắt cứ rơi mãi không ngừng

- Myung Soo, anh gặp cậu ấy một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi. Anh vẫn còn một thứ cuối cùng muốn đưa lại cho cậu ấy.

- ...

- Rồi anh sẽ ra đi. Anh hứa mà!

--- End Flash Back---

-------------------------------------------

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, những bông hoa cẩm chướng trong bình vẫn đang tỏa một mùi hương nhẹ nhàng thanh mát, Myung Soo vẫn nằm đó, những tiếng kêu tít tít của máy điện tâm đồ vẫn vang lên đều đặn, cho thấy đây là một dấu hiệu tốt. Myung Soo vốn rất đẹp trai, cho dù cậu ấy có đi tới đâu thì mọi vật xung quanh đều làm nền cho vẻ đẹp mê người của cậu ấy. Nên cho dù nằm trên giường bệnh, cậu vẫn rất đẹp, một vẻ đẹp yên bình đến kì lạ. Không một ai khi nhìn vào bên trong căn phòng ấy có thể nghĩ rằng cậu đã nằm ở đây hai năm. Có lẽ cậu đang mơ một giấc mơ rất đẹp, rất hạnh phúc nên chính bản thân cậu cũng không muốn tỉnh lại chăng?

Sung Gyu lê từng bước chân nặng nhọc trên nền tuyết lạnh lẽo, từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, kéo dài trên mặt đất. Từ khi nào mà anh lại khóc nhiều như vậy? Ngay cả khi ba mẹ mất, anh cũng không rơi nhiều nước mắt đến như vậy. Anh sắp phải xa rời cả thế giới rồi, không thể cùng Myung Soo, cùng Woo Hyun sống những tháng ngày mà ba người từng mong ước. Có lẽ kiếp trước anh làm quá nhiều tội ác, nên kiếp này ông trời mới hành hạ anh như vậy chăng?

Phụt!

Một dòng máu tươi phun ra, đỏ thẫm cả nền tuyết trắng. Người con trai ấy gục xuống, có lẽ vì không đủ sức chống cự thêm được nữa, anh đã từ bỏ tất cả, tạm biệt tất cả, tạm biệt Myung Soo, tạm biệt Woo Hyun, hãy sống cả phần của anh nhé.

Woo Hyun mỉm cười nhưng khóe mi đã chực trào ra những giọt lệ đắng, cậu đã cố quên nhưng hình cảnh anh cứ hiện về trong vô thức.

Ngày anh đi, cậu đã khóc cả hai ngày sau đó, đôi mắt thâm quầng không chút dấu hiệu của sự sống

Ngày anh đi, cậu mất đi hơi thở, mất đi những ấm áp, yêu thương

Ngày anh đi, cậu không còn là chính mình, cậu hận bản thân, sao không nhận ra anh đang diễn kịch, sao không nhận ra anh đang một mình nén chịu nỗi đau lớn như thế nào. Anh ra đi không một lời từ biệt, không báo trước, cứ như vậy bước ra khỏi cuộc đời cậu mãi mãi. Vì sao? Vì sao không để cậu được ở bên anh đến những phút cuối cùng? Vì sao không để cậu cùng anh vượt qua tất cả?

Cậu không còn tin vào bất cứ điều gì nữa, về những phép màu và về cả cuộc sống của những con người luôn hết mình về người khác như anh.

Đưa tay với lấy chiếc hộp đó, món quà cuối cùng anh để lại cho cậu nhưng trượt, chiếc hộp rơi xuống đất, lộ ra một vật gì đó. Cậu lập tức bừng tỉnh, vớ ngay lấy nó. Là một chiếc máy ghi âm, sao những ngày qua cậu không nhận ra là còn thứ khác trong chiếc hộp ấy chứ?

" Woo Hyun à, khi em nghe được những lời này thì anh đã không còn trên thế giới này nữa rồi. Anh xin lỗi, xin lỗi vì không nói với em, xin lỗi vì đã để em lại mà ra đi. Em có nhớ câu chuyện mà anh đã kể cho em nghe không? Anh đã từng đấu tranh để được sống tiếp Hyun à, nhưng ông trời không giúp anh, anh không còn cách nào khác ngoài nghe theo số phận. Như Jane, David và Sally vậy, họ đã không còn lối thoát, là cuộc sống không cho họ cơ hội được sống. Anh cũng vậy, anh đã cố gắng hết sức rồi Hyun à. Em tha thứ cho anh nhé, và xin em hãy tiếp tục sống tiếp, hãy chăm sóc cho Myung Soo khi nó tỉnh lại, vì nó là em ruột anh, vì nó là người thân duy nhất của anh, và anh rất thương nó. Hyunie, anh đã nói với em chưa nhỉ, anh yêu em, anh thật sự yêu em, Nam Woo Hyun, xin lỗi em, hứa với anh, em sẽ sống tốt, đừng nhớ tới anh nữa, quên anh đi, hãy cùng Myung Soo sống thật tốt, anh giao nó cho em đấy! Tạm biệt Woo Hyunie"

Anh, tại sao lại bắt em quên anh? Sao lại bắt em sống trong niềm vui giả tạo, như chưa từng yêu anh?

Em có thể hứa với anh, em sẽ không chết, em có thể hứa với anh, em sẽ sống thật tốt nhưng ít nhất hãy để em nhớ đến anh chứ? Bây giờ em không thể hứa với anh nữa rồi, em xin lỗi.

Ngày 20 tháng 2 năm XXX

" Phát hiện một thi thể nam thanh niên 24 tuổi bên bờ sông YYY, theo khám nghiệm hiện trường thì đây là một vụ tự sát, cảnh sát đang tiếp tục điều tra và làm rõ sự việc"

Ngày 22 tháng 2 năm XXX

"Bác sĩ, bệnh nhân Kim Myung Soo đã tử vong"

Nếu kiếp này, cuộc đời đã tàn nhẫn với chúng ta như vậy, liệu kiếp sau, chúng ta có được ở bên nhau hay không?

Cho dù ngàn đời ngàn kiếp phải chịu khổ, chỉ cần có thể ở bên nhau, em sẽ cam lòng

Em yêu anh, Nam Woo Hyun yêu Kim Sung Gyu...

Anh yêu em, Nam Woo Hyun... 

____END___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top