[Moo×Reader] Nuối Tiếc...

Tầm chiều ánh vàng cam của nắng hoàng hôn vừa bắt đầu ngả , Moo nhận được từ bạn một câu tỏ tình lời bày tỏ ngọt ngào đến bất chợt khiến Moo trải qua bao nhiêu câu nói yêu thì cũng không khiến chàng trai tóc hồng phấn phải bối rối không nói lên lời
-T...Tớ xin từ chối nhé, Tớ...Có bạn gái rồi...
Lách cách tiếng vỡ khe khẽ làm đứt đoạn giấc mộng của thiếu nữ dù biết khả năng mình bị từ chối là 100% nhưng bạn vẫn có chút hụt hẫng khong nói thành lời. Thoạt đầu, ai nghe qua lời từ chối của Moo sẽ nghĩ cậu ta chỉ kiếm cớ qua loa cho có chứ cả trường ai cũng biết Moo suốt ngày chỉ quanh quẩn bên ba thành viên còn lại của nhóm hot boy mà thôi còn khi ở một mình Moo cũng không đi đâu gặp ai mà ngồi một chỗ thưởng thức đồ ngọt, nhưng bạn biết đấy không phải là nói dối ,là người thích thầm Moo từ lâu không như những cô gái khác và thích Moo từ hồi cậu ta vẫn còn chật vật bị cân nặng của mình không phải vì ngoại hình, bạn ban đầu có thiện cảm với Moo vì tính cách của cậu ta rồi khi tiếp xúc lâu dần bạn đã thích thầm Moo nhưng không dám nói theo lẽ hiển nhiên bạn thu thập hết những thứ liên quan đến Moo từ sở thích món đồ yêu thích, thứ quen thuộc.... Sẽ rất vui nếu bạn nắm được thông tin của Moo ngày một nhiều cho tới khi bạn vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa cậu và nhóm hot boy. Moo kể về bạn gái của cậu ấy người con gái mà cậu thương nhớ đã qua đời trong lúc chờ cậu báo điểm thi cử vào cấp 3 cậu đã đỗ cấp 3 rồi tức là người con gái dịu dàng kia đã chính thức trở thành bạn gái của cậu... Dù đã mất cô gái ấy vẫn luôn sống trong trái tim và tâm trí của Moo, khi cậu buồn bóng hình mờ mờ của cô ấy sẽ ở bên ôm lấy bờ vai đơn độc, khi cậu ta vui nụ cười tươi rạng rỡ như ánh sáng giữa đêm đen sẽ lại hiện lên khiến cậu chẳng tài nào tập trung vào thực tại đau đớn nơi cậu thuộc về
Y/n: À...vậy sao, xin lỗi nhé Moo! Tớ không biết điều đó aha...
Moo: Vậy... Tạm biệt cậu nhé,tớ đi đây!
Đúng rồi... Sao bạn có thể quên được nhỉ? Mua có kể mỗi khi tiếng chuông điểm giờ chiều trước hoàng hôn cậu ta lại tới nhớ tới Ký ức đau thương khi bạn gái cậu nằm trong vũng máu loang lổ trên đường cùng hàng chục người bao quanh bàn tán... Moo bị ám ảnh bởi nó nên cậu không thích khung giờ ấy một chút nào... Vậy mà bạn lại vô ý quên mất điều đó...
- Hửm!?...Cái quái!!
.... " Này Moo, Cậu biết tin gì chưa? Mới hồi nãy có tai nạn đó! Nghe nói người bị đông chúng là một nữ sinh trường ta"
- Hửm? Cô gái đó trông như thế nào?
"Để xem.... Có mái tóc dài màu đen,mặc đồng phục trường và đeo một chiếc khăn quàng đen"
- L-...Là Y/n!?
" Hửm? Cậu quen cô gái đó à?... Này? Sao cậu lại không trả lời tớ? Moo? Moo!!?
-...Sao lại... Có thể giống tới vậy cơ chứ?...là...là tại tớ... Nếu tớ đồng ý... Nếu tớ đồng ý...Thì cậu ấy sẽ không chết... phải rồi...cậu ấy sẽ không chết khi tớ đồng ý...
-" Cậu nói gì thế Moo? Cậu bị làm sao à? Đồng ý cái gì cơ?
Đôi mắt, khuôn mặt, bờ môi của Moo trắng bệch, bơ phờ bầm tím đến đáng thương...
- Tớ...Tớ xin lỗi...Tớ lại đến muộn rồi...Anh lại đến muộn rồi đúng không Mina...
Thật trùng hợp làm sao khi bộ đồ bạn mặc trước khi tai nạn lại giống với Mina - người bạn gái đã mất của Moo và cũng trớ trêu thay số phận của cả hai lại giống nhau đến lạ đều mất do tai nạn ở tuổi 16 đẹp đẽ và thuần khiết....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lhms