(ONESHOT) [LEEON] QUAY TRỞ LẠI
Anh bước vào một quán bar. Anh cho gọi một chai rượu loại mạnh và anh cứ uống hết lại cứ gọi và uống mãi.
"Anh gì ơi, hình như anh đã uống nhiều lắm rồi đấy !"
Geonhak ngước nhìn người vừa nói câu đó. Hình ảnh cậu cứ xuất hiện trước mặt anh.
"Dongj..."
Khi anh nhìn kĩ lại thì mới thấy đó chỉ là một nhân viên trong quán bar mà thôi.
"À ừm tôi xin lỗi...tôi có vẻ say rồi !"
Nói xong, anh trả tiền cho nhân viên ấy rồi rời khỏi quán bar.
***
Từ cái ngày em xa anh, anh nhìn ai cũng ra em hết. Anh đã rất ám ảnh điều đó. Có những lúc anh còn cứ tưởng em đang đứng trước mặt anh, mỉm cười. Anh bất giác đưa tay chạm lên mặt em. Nhưng khi anh tỉnh lại thì đó chỉ là hư không.
***
Anh đi ra bờ sông Hàn. Nơi mà em đã nói yêu anh rất nhiều.
"Anh ! em muốn đi ra sông Hàn chơi !"
Anh cười rồi dắt em ra bờ sông Hàn. Em chạy nhảy lung tung, còn anh chỉ ngồi nhìn em mà mỉm cười. Em chạy đến chỗ anh, thì thầm:
"Em yêu anh nhiều lắm !"
Anh nghe xong liền cười rồi anh cũng nói:
"Anh cũng yêu em !"
Nói rồi, anh đặt lên đôi môi đỏ hồng của em một nụ hôn đầu tiên của cả hai. Em choàng hai tay sau gáy của anh mà đáp lại nụ hôn ấy.
***
Tỉnh dậy, anh khó khăn mở mắt nhìn xung quanh. Cơn đau đầu vì do hôm qua uống quá nhiều rượu bất ngờ ập đến. Anh đưa tay lên trán, từ từ ngồi dậy. Trước đây, căn phòng này rất sáng sủa và tươi mới. Vậy mà giờ đây, nó lại ẩm mốc, nhợt nhạt đến lạnh lẽo. Anh nhớ lại những khoảnh khắc anh và em đã cùng ôm nhau ngủ trên chiếc giường ấm cúng này. Nhưng bây giờ, chỉ có mình anh với chăn gối, còn em đâu ?
Anh bước xuống giường, chậm rãi bước đến bên cửa sổ. Anh mở màn cửa sổ ra. Hôm nay trời cũng có vẻ âm u như mọi hôm. Anh lại lặng lẽ vào trong nhà vệ sinh.
***
"Hôm nay trời âm u quá anh nhỉ ?"- Em hỏi anh.
"Ừ. Trời âm u và anh cũng đang buồn."- Anh chán nản trả lời.
"Ai đã làm anh buồn ? Em mà gặp được người đó là em sẽ chửi té khói luôn ! Nhưng anh đừng buồn nữa nha, vì đã có Dongju bên cạnh anh rồi nè !"- Em an ủi anh.
Anh cười khúc khích.
"Anh đã cảm thấy vui hơn rồi ! Cảm ơn em nhé !"
"Hổng có chi đâu ! Chỉ cần anh hứa với em là không được buồn nữa đâu đấy !"- Em chui vào lòng anh, thủ thỉ.
Anh cũng ôm lấy em, nhìn ra ngoài bầu trời đã xanh từ lúc nào không hay.
***
Anh bật khóc. Cứ nhớ lại về những kí ức của hai ta là nước mắt anh cứ tuôn ra hoài. Trời đang âm u, anh cũng đang buồn. Chính em đã làm anh buồn. Em đã nói rằng anh không được buồn vì đã có em bên cạnh. Lúc này, anh đang cần được em an ủi, nhưng giờ em ở đâu ?
***
Hôm nay là ngày kỉ niệm anh và em mới gặp nhau. Nghĩ đến mà anh cảm thấy tủi lắm. Đáng lẽ giờ là anh đang cùng bên em cùng ở bên nhau và cùng nhau đi dạo trên phố rồi, mà tiếc rằng...em không có ở đây.
Vào ngày này một năm trước, ngay trên con phố này, em là một cậu sinh viên ngây ngô đã vô tình đụng phải anh. Do va chạm khá mạnh khiến chồng sách trên tay em đổ xuống hết. Anh liền lượm sách phụ em. Em nhìn vào mắt anh, mỉm cười cảm ơn anh. Thật dễ thương quá ! Ngay lúc đó anh biết rằng mình đã bị tiếng sét ái tình thật rồi ! Sau đó anh mới biết rằng em là sinh viên năm nhất. Ngày nào anh cũng đến cổng trường đại học em đang theo học để đón em. Anh cũng không nhớ lí do vì sao mà anh kết thân với em luôn rồi.
Đã gần một năm anh không được ở bên em. Nếu rõ hơn là đã 8 tháng anh không được ở cạnh em. Nhiều lần nghĩ lại, anh chỉ cảm thấy bứt rứt trong lòng thêm mà thôi.
Anh khóa cửa nhà rồi bước ra ngoài phố. Hôm nay anh muốn ra ngoài phố để cho khuây khỏa tâm trạng. Trời đã tối và cũng hơi se se lạnh nên anh đã mặc một bộ áo ấm rồi đi trên con đường mòn ở phố. Chợt đi đến con đường mà anh và em lần đầu gặp nhau, như có gì đó thôi thúc anh đi trên con đường này. Đang đi thì anh chợt khựng lại. Trước mặt anh là cậu trai có mái tóc màu hạt dẻ, mỉm cười với anh.
"Dongju...?"- Anh sững sờ.
"Geonhak, em về rồi !"- Em mỉm cười trìu mến."Anh không muốn ôm em à ?"
Anh đứng ngây người. Có phải em đã về thật không ?
"Em...về rồi ư ?"- Anh băng khoăng hỏi.
"Em đã về rồi mà ? Bộ anh không muốn em về à ?"- Em bĩu môi, phồng má giận dỗi. Đúng thật là em của anh rồi !
Nhận được câu trả lời ngọt ngào của em, anh liền tin đây là sự thật. Anh liền chạy đến, ôm trọn lấy em, hôn lên mái tóc thoang thoảng mùi trà xanh quen thuộc của em.
"Cảm ơn em đã về !"
***
Dongju xấu hổ đang cố kiềm lại cái thứ âm thanh rên rỉ gợi tình không xác định được ấy, còn anh đang ra vào kịch liệt ở đằng sau em. Đến cực hạn, Dongju bắn ra grap giường, mỏi nhừ thả lỏng cơ thể. Một lúc sau, Geonhak cũng tới giới hạn liền bắn vào trong em. Geonhak hài lòng với những gì anh đã làm. Anh bế em vào nhà tắm, vệ sinh cho cả hai rồi bế em sang phòng khác. Đặt em xuống giường, ngắm nhìn gương mặt em đang ngủ. Khi ngủ, em tựa như thiên thần, vừa nhẹ nhàng vừa thanh thoát. Anh nằm xuống bên em, hôn lên trán em, nói:
"Cảm ơn em vì đã quay trở lại bên anh !"
__________________________________
Hihi đây là fic sâu deep đầu tiên của Lin, rất mong mí thím xem, ủng hộ và góp ý hoặc chỉ lỗi sai cho Lin biết để Lin sửa lỗi nhé !~ Kamsa~~~
14/06/2020...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top