Ta yêu ngươi, Lam Ly.
Ta, 1 con Hầu Tử cực kì thích đi phá, ngoại trừ cái lần ta bị mất trí nhớ lần đó thấy ta ngáo ngáo thế nào. Trước đó ta thích Dương Tiễn, sau ta thích Lam Ly. Ta không phải kẻ 2 mặt đâu. Tại con Tiễn nó không ra con gái tí nào, không bt khi nó lớn ai thèm cưới Tiễn nữa, lạc đề rồi, nói chung là ta chỉ xem Tiễn là bạn thôi, chẳng có gì cả. Ta có cảm giác như Lam Ly thích Tiểu Tiễn thì phải, nhưng chỉ là cảm giác thôi, phải tỏ tình thử đã, có thể câu trả lời không như ta mong muốn. Ta phải cố lên.
Nhà Bạch Gia.
-Tiễn à. (giọng nhỏ nhẹ)
-(né xa ra tám mét) Ngươi bị bệnh gì à, Con khỉ kia. Có chuyện gì.
-Ngươi...lại gần đây chút ngươi chết à.
-Có chuyện gì mau nói.
-Bây giờ ta nói ta thích Lam Ly ngươi tin không?
-Hửm?? Ngươi nói lại, ta mới nghe lầm phải không.( Chạy nhanh tới chỗ Ngộ Không) ( Lắc vai liên tục) Ta mới nghe lầm đúng không? (vẫn lắc liên tục) Ngươi mới nói ngươi thích Lam Ly đúng không?
-Ngươi vừa mới nghe đấy! Đừng bắt ta lập lại.
-Để ta tác hợp giùm cho. Vụ này ta cũng thích
Lam Ly bước vào
-Lam Ly, con khỉ này có chuyện muốn nói !
-Lam Ly theo ta.
Ta dắt Lam Ly ra khu vực vắng ở phía sau nhà Bạch Gia
-Ngươi dắt ta ra đây làm gì?
-Này, ta yêu ngươi
Ta rảo bước thật nhanh vào phòng của ta
Đúng ý ta muốn
Ta nằm trên chiếc giường thân yêu, đập mặt vào gối và suy nghĩ tới những chuyện hồi nãy.
Lúc nãy mình nói với tên đó cái gì vậy nè !!!! Mệt quá đi !!! Ngủ chút vậy
Ta vừa mới nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì... RẦM, tên Dương Tiễn đó mở xoảng nguyên cả cái cửa phòng của ta
-Này lúc nãy ngươi nói gì với gì với tên hải yêu đó vậy hả?
Ta ngồi dậy lấy một hơi thật sâu
-NGƯƠI CÓ BIẾT TA CHUẨN BỊ NGỦ KHÔNG HẢ? TA MỆT LẮM TÌM HẮN MÀ HỎI ẤY!
-Hai ngươi y như một, cùng nói có 1 câu
Ta chuẩn bị nằm xuống thì nghe Tiểu Tiễn nói vậy nên quay lại hỏi
-Bộ tên đó không nói gì với người hả?
-Có nói gì đâu
-Rồi bây giờ thì ngươi về phòng cho ta ngủ, nha
Ta nói rồi đẩy Dương Tiễn về phía của và đóng cánh cửa lại
Bộ tên đó không định nói gì về chuyện lúc nãy hay sao
Ta lại chuẩn bị đi ngủ thì có người gõ cửa
-Tiễn ơi, ta xin ngươi đừng ám ta nữa để ta ngủ đi
Tiếng gõ cửa vẫn vang
-Haiz.... Mệt ngươi quá
Ta mệt mỏi đi về phía của mở cửa thì thấy Lam Ly đứng đó, theo bản tính ta đóng nhanh cánh cửa lại
-Này, không định để ta vào sao
Sau 1 chút do dự ta cũng quyết định mở cửa, nhưng hé thôi
-Ngươi tìm ta có chuyện gì
-Thì... Chuyện lúc nãy ngươi nói
Nghe tới đây ta xấu hổ đóng cửa lại
-Này ngươi không định nghe cho hết à
-Nói đi ta đang nghe đây
-Ta đồng ý lời tỏ tình đó
Ta giật mạnh cánh cửa ra
-Thật sao?
-Thật (cười nhẹ)
-Vậy ngươi đi ngủ đi, ta hẹn ngươi 8 giờ ở công viên (đóng của lại)
Sau khi không nghe tiếng gì nữa ta mới lên giường và chìm trong giất ngủ của chính mình
8 giờ sáng, ta đợi hắn ở công viên
-Sao tên đó tới trể nhỉ?
Những người xung quanh nhìn ta, ta cảm thấy hình như mình được nổi tiếng
-A !!! anh này đẹp trai quá đi
-Anh ơi cho em xin số điện thoại được không ạ
-Đâu ai biết người ta đã là hoa đã có chủ hay chưa.... Nhưng tui vẫn muốn xin email anh này
Ta chạy đi, và đến 1 đoạn đường, ta thấy 2 người hôn nhau say đấm có vóc dáng hơi giống Tiểu Tiễn và Lam Ly
Chắc không phải họ đâu, hôm nay mình hẹn với Lam Ly rồi cơ mà
Ta định quay đầu bỏ đi nhưng rồi ta nghe thấy...
-Này tên kia, sao ngươi dám hơn bản tôn hả?
-Vì ta yêu ngươi Dương Tiễn à
-Người đùa ta chắc
-Ta nào đùa ngươi, anh yêu em.
Mưa rồi, ta cảm giác như giác như trời mưa thật lạnh. Những hạt mưa cứ rơi xuống, mặt cho ta đang đứng giữa trời mưa. Ta đứng nhìn họ, 1 cặp đôi thật tuyệt. Ta khóc, không phải khóc vì cuộc tình, cũng chẳng khóc vì ai cả. Có lẽ, ta chỉ khóc cho chính mình. Ta chạy lại.
- Em đi xíu nha Lam Ly.
- Nhanh trở lại nha, Tiểu Tiễn.
Cảm giác, thật đau.
-Lam Ly.
-Tiểu Tiễ-. Tới rồi à.
Lòng đau như cắt.
-Tại sao lúc trước ngươi lại nói yêu ta. Hay người ngươi yêu chính là tên Dương Tiễn ấy.
-Đúng ta mãi sẽ yêu chỉ mình Dương Tiễn. Tên Hầu Tử như ngươi thì không bao giờ có thể.
Tại sao ta lại như vậy. Không phải ta chỉ yêu mỗi mình Tiểu Tiễn thôi sao.
Ta chẳng nói gì, chạy thật nhanh về phía trước. Tránh ánh mắt sắc lạnh của hắn ban cho ta.
Mọi chuyện đã chấm dứt thật rồi nhỉ, Dương Tiễn.
Ta đang trong phòng, nằm trên chiếc giường thân yêu, rồi lục đục ngồi dậy, lên chiếc bàn của chính mình, lấy 1 tờ giấy ra viết gì đấy rồi lại rơi nước mắt, Ta quay lại đầu giường và kiếm tìm cái gì đó. Ta cầm lấy 1 ly nước và lại leo lên chiếc giường 1 lần nữa.
-Ta sẽ đi trên 1 đoạn đường không có các cậu.
Tạm biệt mọi người, ta đi đây.
Từng viên thuốc cứ rơi xuống, không theo quỹ đạo của chính mình.
Cảm giác trong lòng anh càng ngày một lo lắng.
Khi anh và cô về đến nhà.
-Em đi thăm tên đó 1 chút.
Cô đi nhanh đến phòng ta để xin lỗi nhưng....ta đã không còn ở đó nữa. Có lẽ ta lúc này đang ở 1 nơi nào đó thật xa, xa đến nỗi họ không nhìn thấy.
Cô thẫn thờ đi đến chiếc bàn gần đó. Cầm tờ giấy lên và rơi nước mắt.
'Ta yêu ngươi Lam Ly. Còn ngươi, ngươi đã có từng yêu ta?. Tiểu Tiễn, nhớ chăm sóc cho Lam Ly thật tốt, ta đi trước'
-Ta xin lỗi ngươi, Hầu Tử à.
Cô rơi nước mắt, cô khóc vì cô đã lỡ cướp mất người cậu yêu nhất, người bạn thân nhất, người đồng hành cùng cô suốt bao tháng ngày.
-Ta thật lòng xin lỗi.
Lam Ly thấy Dương Tiển đi hơi lâu nên lên tìm. Khi anh bước lên thì...
-Tiểu Tiễn sao vậy?
Cô cứ khóc, đưa cho Lam Ly mảnh giấy. Chỉ tay lên chiếc giường nơi Ngộ Không đang ở đó. Anh nhìn lên, bất giác rơi nước mắt. anh đi nhanh đến chỗ cậu. Cầm lấy bằng tay lạnh lẽo của cậu mà rơi nước mắt.
-Ta xin lỗi ngươi, Ngộ Không.
Ta ước gì ta có thể nghe thấy những đều đó trước khi đi. Nhưng có vẻ như không thể rồi.
Tạm biệt mọi người, ta...đi trước.
"Mỗi câu chuyện đều có mỗi tình yêu,sự ân cần lo lắng khác nhau,
Đây là câu chuyện tình yêu của chính cuộc đời ta"
-----------------------------------------------------------------
Mị xong rùi đó. Cảm ơn mọi người vì đã đọc nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top