Oneshot
Truyện ngắn :
[ Kỳ Hâm ] Học trưởng, anh chạy không thoát đâu !
Tác giả :
Bunie Yan - Tiểu Yêu Tham Ăn
_______________________________________
Đinh Trình Hâm : 17 tuổi. Con trai thứ hai của Đinh gia. Được lòng mọi người, bảo vệ kẻ yếu, thành tích tốt. Liêm sỉ vứt xuống cống khi gặp được Mã Học Trưởng.
Mã Gia Kỳ : 18 tuổi. Hội trưởng hội học sinh, con nhà gia giáo. Con trai thứ hai của Mã Gia, anh trai Mã Gia Thành. Tình tính ôn nhu, là người chồng lý tưởng trong mắt các nữ sinh.
__Tại sân bóng rổ__
Sân bóng rổ hiện tại đang rất náo nhiệt, những tiếng hò reo cố vũ vang vọng khắp sân.
*Bịch*
- Aaaaaa vào rồi vào rồi
- Là cú 3 điểm đó !
- Đinh Trình Hâm siêu soái !
Trên sân bóng rổ nam nhân tay chân linh hoạt, luồng lách qua các đối thủ một cách nhẹ nhàng , ném bóng vào rổ, thành công giành lấy 3 điểm về cho đội.
Mồ hôi tuôn ra làm những lọn tóc bám vào khuôn mặt trắng hồng kia không những giảm đi sức hút mà còn tăng thêm độ quyến rỗ. Đôi mắt hồ ly quan sát mỗi cử chỉ nhất động của đối thủ, đôi môi hồng khẽ nhếch lên.
Tiếng còi của trọng tài vang lên
- Trận đấu kết thúc. Đội khối dưới thắng, điểm số 15 - 12
- Dô, chơi tốt lắm tiểu sư đệ
- Sư huynh cũng chơi rất tốt _ Đinh Trình Hâm cười tiêu chuẩn đáp lại. Rồi đi thẳng đến hàng ghế khán giả. Đứng trước mặt một nam nam sinh , chìa tay ra không còn một miếng liêm sỉ nói
- Tiểu bảo bối, nước của anh đâu ?
Người kia lúc này mới ngước lên nhìn người trước mắt khẽ chau mày
- Đinh học đệ, chú ý !
Đinh Trình Hâm không những không tiết chế còn bạo dạn khom lưng xuống kéo giãn khoảng cách khuôn mặt của 2 người lại.
Lúc này bên ngoài đều chấn kinh trước hành động đó, người chụp ảnh, người bàn tán. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến quá trình người kia tán tỉnh
- Tiểu Mã, chú ý cái gì mới được? Hửm?!
Mã Gia Kỳ tai lúc này hơi đỏ ửng vội đảo mắt nhanh tay với lấy chiếc khăn ném lên đầu người đang náo kia
- Lau mồ hôi đi
Đinh Trình Hâm được nước lấn tới lấy tay véo tai chú ngựa đang ngại ngùng kia
- Tiểu Mã thật dễ thương a~
- ĐINH TRÌNH HÂM !!!
- Ây~
- Tôi lớn hơn cậu đấy !
- Thì?
Mã Gia Kỳ lười nói đi một mạch về lớp, phía sau còn có thêm đuôi nhỏ lẽo đẽo
Mã Gia Kỳ dừng chân đột ngột làm Đinh Trình Hâm không phản ứng kịp liền đâm vào tấm lưng rộng kìa.
Mã Gia Kỳ quay lưng lại chợt bắt gặp tiểu hồ ly đang xoa trán mặt phụng phịu bĩu môi
- Mã Gia Kỳ đang đi anh đứng lại làm gì !
*Thịch, thịch*
Tim lệch hẳn một nhịp
- Quá....quá đáng yêu rồi
Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thờ ơ nhìn thiếu niêm kia
Tay chỉ lên cửa lớp
- Đinh học đệ, đến lớp tôi rồi. Cậu đây là muốn vào học cùng?
Đinh Trình Hâm đang xoa trán nghe đề nghị kia mắt liền sáng lên
- Ể không tồi đó nha
Cậu lấy tay xoa đầu anh rồi chạy một mạch vào chỗ trống cạnh anh ngồi.
- Tiểu Mã ca mau vào đây ngồi, đừng đứng ngoài đó mãi chứ
Mã Gia Kỳ anh sắp phát hỏa rồi "Đinh Trình Hâm miếng liêm sỉ cậu đâu?"
Tan học cũng đã là chuyện của 4 tiếng sau. Bây giờ là 7h tối. Đinh Trình Hâm giương đôi mắt ngây thơ về phía người kia đề nghị
- Tiểu Mã ca, để Đinh nhi đưa anh về. Tối rồi anh đi ngoài đường một mình rất nguy hiểm.
Bã chữ cuối cậu nhấn mạnh
Tay anh đang dọn sách liền khựng lại
- Nguy hiểm? Tôi nguy hiểm thì cậu an toàn?
- Đương nhiên rồi! Dù sao Tiểu Mã đây cũng là nằm dưới thân Đinh nhi sớm muộn cũng phải đưa về nhà chi bằng bây giờ đưa về sau này không cần bỡ ngỡ.
Mã Gia Kỳ khom lưng ép người dưới lùi lại bên vách tường
- Nằm trên hay dưới là do em quyết, nhưng trong hay ngoài....phải xem em có bản lĩnh không đã.
Nói rồi anh đeo cặp lên vai cất bước ra khỏi lớp để lại ai kia mặt nghệch ra hàng ngàn dấu chấm hỏi trên đầu
- Ể Tiểu Mã ca đợi Đinh nhi
___ Một tuần sau___
Cậu đã nói chuyện với thầy hiệu trưởng cho cậu vượt lớp lên học chung với anh. Vì thành tích học tập thuộc loại tốt, thường xuyên lấy giải về cho trường thêm việc gia đình có điều kiện nên chuyện này cũng không quá khó khăn
Một học sinh nói lớn
- Trình Hâm bên ngoài có người tìm em
Học sinh trong lớp nhìn người bên ngoài rồi lại nhìn Đinh Trình Hâm liền lên tiếng trêu ghẹo
- Đinh học đệ là hoa khôi trường đó
- Đây là tình chạy đến gõ cửa trong truyền thuyết sao?
Mặc kệ lời nói trêu chọc cậu đi ra ngoài thấy người trước mắt liền không giấu nổi ý cười
- Tiểu Hoa cậu tìm mình sao?
- Trình Hâm , đây socola của cậu _ Nữ sinh có nét đẹp riêng biệt, cười lên rất đẹp, dáng người tiêu chuẩn, giọng nói cũng rất hay.
Cậu vui vẻ nhận lại còn xoa đầu cô mà không để ý đến có một con sói chuẩn bị phá cửa xông ra ngoài.
- Trình Hâm thầy Phan gọi em lên phòng giáo vụ lấy tài liệu
- Được. Mã chị thấy Mã Gia Kỳ đâu không?
Người kia nhún vai _ Chị không biết
Lên đến phòng giáo vụ cậu láo liếc tìm hình bóng của thầy nhưng không thấy
*Cạch*
Tiếng then chốt cửa khóa lại vừa định quay qua xem đã bị người nó đó khóa chặt lên tường áp thứ gì đó mềm mềm lên môi mình định kháng cự liền ngửi thấy mùi hương quen thuộc
Đồng tử mở to
- Mã....
Lời chưa nói xong chiếc lưỡi ấm nóng của người kia đã luồn vào khuôn miệng khám phá mọi ngóc ngách. Mã Gia Kỳ khẽ hừ một tiếng bàn tay hư hỏng kia hết trườn lên gáy rồi đến eo
Cảm nhận được thở người trong lòng như không ổn định luyến tiếc rời đi còn kéo thêm sợi chỉ bạc
Đinh Trình Hâm sau khi được thả ra tham lam hít thở. Đôi môi sưng lên, khóe mắt đỏ hồng ngần ngận nước nhìn rất hồn hồn
- Đinh Trình Hâm hình như em ăn gan hùm rồi
Chất giọng khàn đục vì dục vọng, hơi thở nóng hổi phả lên tai cả người cậu khẽ run lên
- Nữ sinh lúc nãy là ai?
Lúc nãy còn mơ hồ vì nụ hôn kia bây giờ liền tỉnh táo nắm bắt được trọng tâm. Cậu đưa đôi mắt đắc ý nhìn người kia
- Mã Gia Kỳ, đây có được tính là anh đang ghen không?
- Đừng đánh trống lảng, nữ sinh kia là ai
Đinh Trình Hâm bĩu môi "Cậu còn chưa giận chuyện anh lơ cậu thì anh tra hỏi cái gì !"
Không biết lúc sáng ăn phải cái gì mà cậu táo bạo nói
- Là người của em. Sao nào?
- A ! Mã Gia Kỳ anh là cẩu à ? _ Cậu hậm hực nói
Nghe 3 chữ "người của em" trong lòng liền dâng lên cỗ khó chịu thấy người dưới thân không giấu vẻ đắc ý trong mắt liền để lại dấu răng trên cổ cho bỏ ghét
- Cẩu? Vậy phải xem lại em tại sao lại thích con cẩu này ?!
Đinh Trình Hâm trợn mắt há mồm "Mã Gia Kỳ ôn nhu không ham mê dục sắc đây ư?"
- Mã Gia Kỳ anh có phải ghen rồi không? Có phải thích em rồi không? _ Không giấu hỏi ý cười trong mắt lẫn sự mong đợi háo hức trong lời nói
Mã Gia Kỳ ghé sát lại tai người kia
- Sao em không hỏi là ai cho em cơ hội được lại gần anh?
- Nữ sinh kia là em họ.
Cậu choàng tay qua cổ anh
- Học trưởng, lời em đã nói. Anh cũng đã nhận là thích em. Đời này anh đừng hòng chạy thoát.
Mã Gia Kỳ híp mắt, nói với giọng nguy hiểm
- Đinh Trình Hâm đây là em tự dâng đến cửa
Bề ngoài được bọc lớp da cừu
Nhưng bên trong là linh hồn của loài sói
Một con sói bị bỏ đói nhiều năm
Cũng phải phá khóa để đi tìm con mồi cho mình
Đến lúc con sói đó thưởng thưởng mồi mình săn !
_Hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top