Tình yêu bất diệt của chúng ta

Tôi không hiểu tại sao mình vẫn có thể ngồi yên một chỗ,dùng thứ thái độ bình thản mà gõ những dòng chữ vô nghĩa này,như là 1 kẻ nhàn hạ, rảnh rỗi đang cố gắng giết thời gian bằng việc viết lách..

Trong khi,lẽ ra tôi nên gào thét và đập phá mọi thứ tôi nhìn thấy,hay ít nhất cũng nên yên lặng mà uống đến say mèm,hoặc là điên cuồng đi tìm người con gái đó hỏi một câu cho ra nhẽ thì mới phải....

Tại sao ư?

Bởi vì thứ tình yêu mà chúng tôi đã dùng bao nhiêu năm để gắn bó,bao nhiêu yêu thương để vun đắp,bao nhiêu cố gắng để lấp đầy những nhớ thương.......

  Bây giờ thật sự đã kết thúc rồi!!!...

Cô ấy đã vứt bỏ hết mọi thứ,kể cả thứ cô ấy từng cho là quan trọng nhất là tôi,chỉ bằng một câu nói rất nhẹ nhàng..

"Anh hãy sống thật tốt,và hãy quên em đi"

Nếu các bạn hỏi tôi có đau không thì.......

Mẹ kiếp! Tôi đau đến nỗi không thể thở nổi đây và bất giác cả cơ thể tôi vẫn run lẩy bẩy,mồ hôi vô thức cứ túa ra đầm đìa, mặc dù tôi không có tiền sử bệnh tim hay đang mắc căn bệnh khó chữa nào hết!

Tất cả,chỉ vì tôi sợ hãi khi mất đi cô ấy...

Tôi không khóc à?

Không,ngược lại tôi đã khóc rất nhiều!

Thật sự xấu hổ khi phải nói điều này,nhưng tôi đã khóc nức nở,tức tưởi như một kẻ ngốc trong khi nói chuyện điện thoại với cô ấy,chỉ cần nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng,trong trẻo và ngọt ngào đấy thôi,tôi đã  không thể kìm lại từng con sóng dữ dội,cuộn trào,hung hăng nhói lên trong lòng mình,và bật khóc như một đứa trẻ.....

Trong cuộc đời mình tôi chỉ có một ước mơ duy nhất,đó là được bên cạnh cô ấy,bảo bọc,chở che,bước cùng cô ấy,trên đoạn đường đời...

Thế thì tại sao chúng tôi không yêu nhau nữa?

Tình yêu của chúng tôi bị giới hạn bởi điều gì? Vì chúng tôi đã hết yêu nhau?Vì thời gian chúng tôi dành cho nhau không đủ,hay vì chúng tôi không có nhiều tiền để lo cho tương lai sau này?Hay vì khoảng cách giữa chúng tôi quá xa xôi?....v..v...

Không,không phải đâu? Tất cả không phải là vấn đề,vấn đề thật sự là...

Cô gái của tôi,cô ấy cần một người đàn ông!

Còn tôi...

Tôi chỉ là một cô gái như cô ấy!

Dù bề ngoài tôi có nam tính

Dù tính cách tôi có mạnh mẽ

Dù đôi vai tôi có rắn rỏi đến như thế nào đi chăng nữa...

Tôi vẫn là 1 cô gái mà thôi!

Ừm,những nghi vấn hay suy đoán của các bạn là đúng...

Về Krystal và tôi...

Chúng tôi thật sự là 1 cặp đôi đồng giới!

Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là mối quan hệ của chúng tôi là bệnh hoạn hay đáng ghê tởm,hay đa phần khi vỡ lở sẽ bị mọi người  lên tiếng chỉ trích....

Tin tôi đi tình yêu của chúng tôi rất ngọt ngào ,đáng yêu,và vô cùng dễ thương...nó đẹp đẽ đến nỗi... Mọi người viết fanfic về chúng tôi,ghép ảnh hay làm clip,fanact,mọi hình ảnh có thể để chứng minh cho tình yêu của tôi và em ấy,chúng tôi nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ mọi người và sự ủng hộ từ các fan,về tình yêu sâu kín dù chẳng công khai,nhưng nhìn vào ai cũng sẽ thấy chúng tôi yêu nhau nhiều như thế nào...

......,........................................

Chúng tôi đã bắt đầu phải lòng nhau từ khi mới gặp gỡ...

Lúc đó,chúng tôi chỉ là hai con người đang ở độ tuổi thiếu niên...

Tôi là người thích em trước,nhưng có đánh chết tôi cũng không bao giờ dám hé môi khẳng định và tuyên bố một câu rằng:

"Này! Tôi thích em đấy,chúng ta hãy quen nhau đi"

Làm sao tôi có thể dám nói như thế cơ chứ! Cái gan của tôi cũng không to đến cỡ đó.Em và tôi cùng là con gái và tôi thì mặc cảm cùng,tự ti, rất sợ rằng,khi tôi lấy hết dũng khí để bày tỏ tình cảm của mình đáp lại tôi sẽ là ánh mắt khinh bỉ và sự xa lánh,ghê tởm từ phía em...

Tôi đã cứ nghĩ mình mình sẽ phải câm nín,và yêu đơn phương cô gái đó đến suốt cuộc đời...

Nhưng!

Lạy chúa Giêsu! Em ấy đã tự động nói rằng em ấy rất thích tôi!

Tất nhiên tôi đã rất vui mừng,sẽ không có cái cảm giác hạnh phúc nào đáng để được so sánh ngang bằng với sự hạnh phúc tột độ trong lòng tôi lúc đó,lúc mà Kystal chủ động nói thích tôi...

Tôi đơ ra và không dám tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy..

Tôi đã tự vả vào mặt mình vài cái ,vì cứ ngỡ...đây là một giấc mơ..

Sau những cố gắng như đứa ngốc nhằm thức tỉnh bản thân mình của tôi Krystal đã bật cười khúc khích,lúc đó tôi mới biết được,đây là sự thật,và đây thật sự là thực tại...

Chúng tôi bắt đầu yêu nhau,thời gian đầu tôi khá e dè,dù mối quan hệ của chúng tôi rất chặt chẽ, và bền vững ,nhưng tôi vẫn luôn mơ hồ lo sợ về một điều gì đó...và tôi thì thật sự không dám trao hết tình cảm cho em,chỉ sợ 1 ngày em bỏ tôi đi,tôi sẽ ngã dập dụi,không cách nào đứng lên được....tôi yêu em nhưng cũng  giữ lại một bước đường lùi cho mình...

Dường như Krystal hiểu được nỗi khổ tâm,và sự lo lắng trong lòng tôi.Em ấy chủ động nhiều trong mối quan hệ của chúng tôi,từng bước,từng bước một tạo cho tôi sự tin tưởng,dùng sự nhẹ nhàng,ấm áp để trấn an nỗi sợ mơ hồ trong lòng tôi,dùng hành động cùng lời nói để chứng minh cho tôi thấy một điều chắc chắn rằng" mối quan hệ của chúng tôi sẽ là một bức tường thành to lớn,không gì có thể phá vỡ,cũng không ai có thể chen chân vào"...

Dần dần,mưa dầm thấm lâu, tôi đặt niềm tin vào Krystal, mạnh dạn  yêu em nhiều hơn,bớt lo xa đi,và cùng với em vẽ nên bức tranh tương lai,ngập tràn hạnh phúc,viên mãn và đầy đủ của tôi và em...

Tôi đã tin vào Krystal!

Krystal không bao giờ lừa dối tôi,em ấy thật sự yêu tôi...

Tôi dám chắc chắn điều đó...

Nếu Krystal không yêu tôi,hay tình cảm dành cho tôi không phải là sự thật thì tôi đã không ngốc nghếch yêu em nhiều như thế,và em ...cũng không phải tự dằn vặt,tự trách cứ,tự đổ lỗi cho mình là người ích kỉ,tự làm mình khổ sở khi chúng tôi chia tay...Sau ngần ấy năm bên nhau,tôi hiểu,em không bao giờ muốn tôi phải tổn thương...

Tôi không trách em,không ghét em,không oán hận em,tôi không được như vậy!vì sao à? Vì,em đã hết lòng yêu tôi,đã hết lòng bên tôi,đã vắt cạn tâm can mình để đáp lại tình yêu của tôi,tôi luôn ghi nhớ điều đẹp đẽ đó...

Tôi chỉ bỡ ngỡ và bất ngờ vì cô bé tôi yêu ngày nào bây giờ đã là 1 cô gái trưởng thành rồi,em đã biết nghĩ xa xôi hơn,và tìm kiếm một điểm tựa chắc chắn hơn cho mình....

Em không sai...

Chọn lựa những điều tốt đẹp nhất cho mình đâu thể gọi là sai

Nhưng tôi biết Krystal sẽ không hạnh phúc,chỉ 1 người có thể mang lại hạnh phúc cho Krystal là tôi,và ngược lại đối với tôi cũng vậy thôi...Tình cảm chúng tôi dành cho nhau đủ để chúng tôi hiểu được mình cần đối phương như thế nào...

Cô gái của tôi,em ấy bắt buộc phải làm như vậy!

Có rất nhiều thứ mà em ấy phải đánh đổi nếu muốn chọn lựa ở bên cạnh tôi,như gia đình,người thân,danh tiếng,cuộc sống riêng,v..v thế thì không công bằng....

Đó là lí do tôi chấp nhận lời chia tay của em ấy!

Tôi cũng ngưng làm phiền, gọi điện thoại điên cuồng,hay nhắn tin cả ngày cho em...

Vì tôi không muốn tạo thêm áp lực cho em nữa,em thật sự đã phải khổ tâm nhiều rồi....

Nhưng tôi sẽ vẫn chờ đợi và yêu em,mặc dù tôi không biết đến khi nào,bởi vì tôi luôn nhớ đến một câu em từng nói:

_Những người yêu thương nhau rồi sẽ trở về với nhau,bất luận như thế nào...em và anh cũng vậy thôi!

Em đã trả lời câu hỏi "nếu ngày nào đó chúng ta phải rời xa nhau thì sao?" của tôi ngày trước như thế,kèm theo một nụ cười tỏa nắng và đôi mắt híp đáng yêu, cái hình ảnh ám ảnh tâm trí ngay cả trong giấc mơ của  tôi mỗi đêm,khi tôi nhắm mắt lại sau một ngày dài...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top