Không Đơn Thuần Là Bạn, Kotori - chan à!
Một buổi chiều lại xuống. Hội Trưởng Hội Học Sinh - Honoka đã về. Còn lại 2 Hội Phó là Umi và Kotori.
***
- Oa ~ Umi - chan, Kotori - chan!!
Honoka khóc lóc.
- Lại bị tăng thêm bài tập chứ gì?
Umi khoanh tay.
- Ừm ừm. Nhưng việc của Hội Học Sinh...
- Để tụi tớ làm cho.
Kotori lại cứu Honoka 1 phen. Cô cảm ơn rối rít rồi xách cặp đi.
***
Thế là bây giờ chỉ còn hai người. Gió lùa qua khe cửa hiến cả hai se lạnh. Umi liếc nhình Kotori đang run lên vì lạnh. Không cầm lòng nổi mà cởi áo khoác đồng phục choàng lại. Chú chim non bé ngước nhìn lên bằng một ánh mắt long lanh làm Umi lại đỏ mặt. Chưa bao giờ cô thấy Kotori dễ thương như bây giờ.
Căn phòng lại tiếp tục im ắng. Im ắng đến lạ thường. Dĩ nhiên Umi không bỏ lỡ cơ hội.
- Cậu thấy tớ như thế nào?
Bất chợt, Umi hỏi.
- À...ừm...etou...can đảm này, giỏi giang này...
Giọng Kotori có chút bối rối kèm theo.
Umi nghe vậy gằm mặt xuống bàn. Thấy vậy, Kotori đứng lên
- Về thôi, Umi - chan! Đã 21:03 rồi. Chúng ta cũng làm việc từ khi tan trường đến bây giờ rồi.
Umi bất chợt đứng dậy. Áp sát Kotori vào tường, chống tay và hỏi thêm
- Cậu xem tớ như một người bạn hay hơn một người bạn?
- Tớ...tớ...
- Xem tớ như một người bạn à?
Kotori giật mình nhìn Umi rồi hét to lên
- K...KHÔNG...TỚ...TỚ XEM CẬU HƠN CẢ MỘT NGƯỜI BẠN KÌA!!!!
Umi nghe vậy mỉm cười nhẹ. Đặt nụ hôn lên môi Kotori rồi xách cặp đi.
- Cậu nhớ về sớm đấy, Kotori.
The End
Trước giờ méo biết viết Yuri nên viết vậy hoy :')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top