((: Hú hú :))
Định viết đoản nhưng ý nghĩ tuôn trào nên viết riêng ra luôn vậy :)
--------------------------------------------------
- Park Jiyeon, từ nay tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa!
Jungkook quay lại, lạnh lùng nói với cô. Cô dừng lại, mặt cúi gằm, không dám nhìn anh, sau đos lặng lẽ rút ra một quyển sách khoa học về những hiện tượng siêu nhiên phiên bản có hạn, đưa cho anh:
- Xin lỗi, mình sẽ không theo cậu nữa. Nhưng cái này... nhất định cậu phải cầm!
3 tháng làm việc của cô dồn hết vào quyển sách này, bởi cô biết anh thích nó...
Jungkook liếc mắt qua, đưa tay cầm lấy, rồi xoay người bước đi không chút do dự.
Tim cô nhói đau nhìn bóng lưng đó ngày càng xa dần... 15 năm, cô yêu anh, nhưng anh lại dành cho cô ánh mắt chán ghét.
Jiyeon khẽ sụt sịt mũi, hốc mắt đỏ ửng, nước mắt lăn dài trên gò má.
******
Đúng như anh muốn, cô không xuất hiện trước mặt anh lần nào hết. Nhưng cô lại luôn âm thầm dõi theo sau lưng quan tâm anh.
******
Khi trời mưa, anh đi học vẽ, giày để phía ngoài kệ tủ, cô giúp anh lau sạch bùn đất bẩn thỉu, sau đó lặng lẽ để chiếc ô bên cạnh giày anh.
Khi anh chơi thể thao, cô liền chạy đi mua chai nước lạnh cùng chiếc khăn bông nhỏ xếp ngay ngắn cạnh túi của anh.
Khi anh đặt trước một đôi giày, vì có việc đến muộn, chủ cửa hàng định bán nó đi, cô ngồi ôm khư khư hai tiếng đồng hồ, đến khi thấy anh thì mới lặng lẽ ra về.
Cô im lặng, như cái bóng đi theo anh, nhưng anh không hề biết...
******
Một ngày, cô biết được tin anh sắp đi Mỹ du học. Không thể kìm được, cô liền chạy nhanh tới sân bay để tiễn anh. Cô chạy hết sức. Cô không quan tâm đến phương tiện xe cộ đang nườm nượp ở những tuyến đèn giao thông bởi cô sợ, sợ không được nhìn thấy anh lần nữa, sợ cái cảm giác anh biến mất khỏi cuộc sống của cô, sợ không được làm mọi việc giúp anh. Thiếu anh cô làm sao có thể sống nổi, thiếu anh thì cô còn sống trên đời này làm gì nữa...
Đứng từ xa, người con trai tên Jeon Jungkook vẫn nổi bật như mọi ngày, tuy mặc trên mình bộ quần áo giản dị. Đặc biệt nhất chính là chiếc áo sọc đỏ đen mà cô tặng anh nhân ngày sinh nhật, nó khiến lòng cô trở nên ấm hơn. Anh ngồi trên chiếc ghế lạnh toát, chăm chú đọc quyển sách cô mua cho anh.
Cô tiến lại gần, lấy hết dũng khí mở miệng:
- Cậu sắp đi sao? Bao giờ cậu sẽ về?
Anh ngước lên, thân hình bé nhỏ đập vào mắt. Sau đó một khắc anh lại cúi xuống, buông một câu hững hờ:
- Chuyện của tôi không liên quan tới cậu.
Thấy cô vẫn chưa chịu đi, anh liền dứt khoát xách vali đứng dậy, đi ra chỗ khác
Cô đứng chết trân, cả người run rẩy không có tí sức nào, lắc đầu cười khổ:
- Xin lỗi, mình không nên làm phiền cậu.
******
Cô đứng ở cửa nhập cảnh, nhìn anh bước lên máy bay mà không hề ngoảnh lại 1 lần. Ánh mặt cô trịu xuống, quay người ra về. Đến tối cô mệt mỏi bật tivi lên xem, bản tin tức vừa phát sóng đã khiến người cô đông thành đá.
- Chiếc máy bay mang số hiệu Vj*** đã bị tấn công, hiện nay chỉ còn bảy người sống sót.
Bản tin tiếp tục đăng tên những nạn nhân xấu số, và cô biết phải làm sao khi dòng tên quen thuộc hiện lên thật chói mắt...
Cô tuyệt vọng nhắm mắt ngã lên giường...
******
Sáng hôm sau, người ta phát hiện thi thể của cô nằm lẳng lặng trên chiếc ghế sofa, bên cạnh là hộp thuốc ngủ trống rỗng.
"Jeon Jungkook ra đi, cuộc sống của cô cũng ra đi"
Cô không bao giờ hối hận trước những việc mình bỏ ra vì anh. Bởi anh là người kéo cô ra khỏi vũng lầy của cuộc sống, và đặc biệt anh là JEON JUNGKOOK - người mà Park Jiyeon cô yêu suốt đời - là mối tình đơn phương duy nhất của cô.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~FLASHBACK~
Người con gái bị mắc bệnh trầm cảm đang yếu đuối nằm dưới đất, mặc cho những cú dẫm đập lên người mình. Hình ảnh này khiến cho trái tim ai kia nhói đau. Bàn tay của người con trai ấy nổi hằn lên những tia máu. Anh không chần chừ cứu cô khỏi những con người độc ác không có tình người. Kể từ đấy, anh- Jeon Jungkook và cô- Park Jiyeon trở thành nơi nương tựa của nhau ở chốn trại trẻ mồ côi khi mới 5 tuổi.
Ngày qua ngày, 2 đứa trẻ tinh nghịch không rời nhau nửa bước. Nơi nào có Jeon Jungkook, nơi đó có Park Jiyeon. Nơi nào có Park Jiyeon, nơi đó có Jeon Jungkook. Cùng nhau trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, người con gái xinh xắn ấy rốt cuộc cũng phải lòng chàng trai đã giúp cô thoát khỏi căn bệnh trầm cảm. Cô đã từng mạnh dạn tỏ tình, anh mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô:
- Được rồi, lớn lên chúng ta sẽ cưới nhau.
Cái lời hứa của hai đứa trẻ mới lên 10 cũng được đặt dấu chấm hết, khi người cha kế của anh dùng tính mạng của người mẹ yêu dấu ra đe doạ anh phải lấy con gái của một chủ tịch giàu có để thuận lợi cho âm mưu độc ác của ông. Anh do dự trước tình yêu và người thân. Người con gái đầu tiên anh rung động, người con gái anh tự hứa sẽ chỉ mãi yêu một mình cô so với người mẹ yêu thương anh hết mực, người mẹ hiền từ cố gắng tìm mọi cách kiếm được anh sau một trận hoả hoạn khiến người cha quá cố của anh ra đi. Nhưng dù sao tình máu mủ ruột thịt vẫn là quan trọng nhất, anh dằn vặt buông tay người con gái anh yêu nhất, đứa bé ham ăn với nụ cười tinh nghịch luôn giúp cuộc sống của anh trở nên tươi đẹp hơn. Năm 15 tuổi, anh buông những lời lẽ cay độc chửi mắng, xúc phạm cô, ruồng bỏ cô để hi vọng rằng cô sẽ không còn thích một thằng con trai tồi tệ như anh. Nhưng cô bé ngây thơ, cứng đầu ấy vẫn cứ bám lấy anh....
Vào ngày sinh nhật anh, trong những hộp quà xanh, đỏ, tím, vàng... anh vẫn chỉ chú tâm vào hộp quà của Jiyeon. Cô tặng anh chiếc áo anh ao ước được khoác lên hồi còn nhỏ. Những dòng kí ức như một cuối phim quay chậm dần dần hiện về. 1 giọt...2 giọt...rồi đến 3 giọt... nước mắt anh không ngừng chảy dài trên khuôn mặt cương nghị của chàng trai đang độ tuổi trưởng thành. Ấy vậy mà, đến ngày sinh nhật cô, dù anh vẫn lặn lội bỏ ra bao công sức để mua chiếc váy cô yêu thích dựa vào những đồng lương cỏn con, nhưng anh lấy đâu ra can đảm để đưa đến tận tay cô...
Rồi đến sinh nhật năm 20 tuổi, cô hẹn anh ở công viên thân thuộc. Tim anh dường như lệch nhịp khi thấy cô xuất hiện với chiếc chân váy ngắn trên đầu gối cùng cái áo màu trắng nganh vai. Lông mày anh chợt nhíu lại khi thấy vết thương được ẩn giấu sau chiếc tất sọc đen trắng kia và cả vết bầm trên gương mặt xinh xắn. Anh dò hỏi, cô cũng chỉ đáp rằng là do bị té. Anh run người, gầm nhẹ:
- Park Jiyeon, từ nay tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa.
...Anh giật lấy quyển sách từ tay cô, rồi quay lưng bỏ đi. Cô đâu biết rằng anh đã khóc lần thứ 2, khóc bởi người con gái anh yêu thương nhất. Anh biết rằng những vết thương kia là do cha kế và người con gái anh sẽ lấy gây ra. Chắc Jiyeon đã biết mọi chuyện nhưng sao cô vẫn cứng đầu đối xứ bình thường với anh. Jungkook đã quay lại nhìn cô, thấy giọt nước mắt mỏng manh kia làm ướt đẫm khuôn mặt cô, anh chỉ muốn chạy lại ôm và vỗ về cô. Nhưng anh cố gắng kiềm chế cảm xúc, quay lưng bước đi lần nữa.
....Anh biết, anh biết tất cả, anh biết cô vẫn luôn theo dõi và giúp đỡ anh. Điều đó làm anh thêm căm giận chính bản thân mình. Ngày anh đi Mỹ, khi thấy dáng vẻ quen thuộc đứng trước mặt, cô đâu biết anh phải kiềm chế như thế nào để không phải ôm chầm lấy thân hình nhỏ nhắn kia và buông 1 câu:
- Jiyeon, anh yêu em nhiều lắm. Chúng ta quay lại nhé.
Tuy anh cắn răng, cố tình tỏ ra lạnh lùng với cô, nhưng cái con người bướng bỉnh ấy vẫn đứng trước mặt anh không chịu về. Cảm thấy không thể che giấu nổi cảm xúc, anh bực tức cầm chiếc vali lên bỏ lại cô bơ vơ trước chiếc ghế vẫn còn vương hơi ấm của anh....
...Khi bước lên máy bay, anh đã quay lại nhìn cái bóng lưng cô đơn kia. Anh muốn khắc ghi hình ảnh cô trong đầu mình...
"Tạm biệt cô gái bé nhỏ của tôi"
******
Hai con người yêu nhau, nhưng không có duyên ở bên nhau...
Cô yêu anh...Tuy anh đều xóc xỉa, lớn tiếng với cô, Nhưng tình yêu cô dành cho anh quá mãnh liệt đến mức cô không quan tâm việc anh sẽ lấy người khác, mặc anh nghĩ cô chỉ là 1 cô gái bướng bỉnh luôn bám lấy anh. Đối với anh, cái lời hứa năm 10 tuổi chỉ nói ra để đùa cô. Nhưng đối với cô, đó như là nguồn sinh lực giúp cuộc sống của cô trở nên tốt đẹp hơn. Tất cả những việc cô làm chỉ mong muốn anh hãy dừng chân một chút, cho dù một giây thôi cũng được để có thể hiểu được tình cảm của cô. Lúc nghe tin anh không còn nữa, trái tim cô như bị hàng ngàn mũi tên đâm vào khiến nó nhói buốt. Cuộc sống thiếu anh thì còn gì nữa!? Cô nguyện cùng chết với anh để có thể lại đeo bám anh, để có thể được theo dõi anh từ xa, để anh có thể một lần quay lại mỉm cười ôm cô vào lòng...
Nhưng cô bé đáng thương ấy đâu biết anh cũng yêu cô mãnh liệt đến nhường nào. Anh hối hận vì không thể thực hiện được lời hứa, anh hối hận vì không mang lại hạnh phúc cho cô, hối hận vì không thể sống với cô đến đầu bạc răng long. Cô đâu biết, lúc anh chết, trong tay anh vẫn cứ nắm chặt quyển sách mà cô tặng. Cô đâu biết cái dòng chữ "Anh yêu em" được anh khắc lên quyển sách đó. Anh bất lực nhìn cô quay đầu ra đi, nhìn cô rời khỏi cuộc sống của anh. Những giọt nước mắt của anh đều rơi vì cô, trái tim anh giờ cũng thuộc về cô. Mất đi cô khác gì mất đi trái tim nuôi sống anh mỗi ngày. Anh mong ước cô sẽ sống hạnh phúc, vui vẻ, được ấm áp trong vòng tay một người con trai khác tốt hơn anh. Và lời hứa cuối cùng anh muốn gửi đến cô trước khi cuộc sống này kết thúc: Park Jiyeon, Jeon Jungkook anh một lòng yêu em. Kiếp sau, anh sẽ dành hết cái thể xác, cái tình cảm của mình cho em, duy nhất 1 mình em..."
--------------------------------------------------
Thi học kỳ mà vẫn cố mò lên viết cho hết =))
Mọi nguời vote ủng hộ nhé <33333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top